Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần đón bão, đọc vui và bình luận cho tôi dịch chương mới nhé 😌
——————————————-
Offroad tỉnh dậy trong tình trạng không dễ chịu lắm trên chiếc giường rộng lớn. Giường thì êm ái, nhưng cậu luôn gặp khó khăn để vào giấc ở những nơi lạ. Với cả, ai lại xa xỉ đến độ ngủ trên ga trải giường bằng lụa cơ chứ? Offroad chau mày, không thích cảm giác trơn tuột của lụa trên da, đặc biệt với người có thói quen đi ngủ chỉ mặc đồ lót như cậu. Offroad đứng dậy đi về phòng tắm.

Cậu đã lén tìm hiểu kết cấu phòng mình hôm qua, trước khi tên ngốc đó gõ cửa, và nhận ra đây là hai phòng ngủ đôi có chung một phòng tắm nối liền. Nhưng cơn ngái ngủ buổi sáng khiến Offroad quên mất điều này, cho đến khi cậu mở cửa và phát hiện có người đang ở trong.

"Úi, xin lỗi nhé!" Offroad giật mình, vừa che mắt vừa lùi ra ngoài. "Tôi quên là phòng tắm chung."

"Ừ, cả hai chúng ta đều quên," giọng nói quen thuộc đáp lại, nhưng Offroad chưa đủ tỉnh táo để nhận ra, cậu bắt đầu lùi khỏi phòng tắm, rồi chợt nhớ ra mình không có quần áo để mặc.

"Chờ đã, tôi không mang theo quần áo, anh có thể cho tôi mượn vài bộ không?" Offroad hỏi người đang trong phòng tắm.

"Được thôi—"

"Cảm ơn," Offroad nói, cắt ngang lời người đàn ông và vội vã đi qua phòng tắm về phía cửa thông đến phòng đối diện. Cậu đóng cửa lại và thở phào nhẹ nhõm, quan sát phòng mà mình vừa vào. Căn phòng này có bố cục giống với phòng cậu, ngoài một vài đồ dùng cá nhân ra, còn lại tối giản đến mức cảm thấy lạnh lẽo.

Offroad nhanh chóng đi tới tủ quần áo, mở ra, bật đèn và nhìn qua những món đồ trông có vẻ là hàng thiết kế, không có gì phù hợp với sở thích của cậu. Offroad đã kéo ra một chiếc quần dài nhưng nhận ra nó quá cỡ "Người này cao bao nhiêu vậy trời?" Offroad tự hỏi. Cuối cùng cậu cũng tìm được một chiếc quần short bóng rổ và một chiếc áo phông bình thường, và sau khi lục qua vài ngăn kéo, cậu may mắn tìm thấy một chiếc quần lót mới. Offroad nhanh chóng dọn dẹp lại những đồ mình làm rơi và trở lại vào phòng tắm, lần này cậu dùng quần áo che mắt mình.

"Cậu đã–"

"Có, tôi đã lấy được quần áo đây rồi, cảm ơn anh lần nữa," Offroad cắt ngang lời anh ta một lần nữa. Cậu nhanh chóng trở lại phòng mình và đóng cửa. Cậu sẽ lo chuyện tắm rửa sau khi có quần áo của bản thân, bây giờ cậu cần một nhà vệ sinh khác để xử lý nhu cầu. Offroad nhanh chóng cởi đồ lót trước khi tròng vào bộ đồ mới và ra khỏi phòng. Cậu sốt ruột tìm mở những cánh cửa ngẫu nhiên ở hành lang, cảm thấy bàng quang đang kêu gào cần được giải tỏa.

"Cậu bé, có cần giúp gì không?" Một bác gái lớn tuổi hỏi từ lối cuối vào hành lang khi Offroad đang với tới tay nắm cửa cuối cùng. "Ơn trời, nhà vệ sinh ở đâu vậy ạ?" Offroad hỏi, hai chân quấn lấy nhau như sắp không thể nhịn được đến nơi.

"Ôi, theo bác nào," bác gái nói, vẫy tay ra hiệu cho cậu đi theo. "Bác biết Daou không quen chia sẻ không gian chung, nhưng thằng bé khóa cháu ngoài nhà vệ sinh à?"

"Daou? Người dùng chung phòng vệ sinh với cháu ạ? Anh ấy không có khóa cháu bên ngoài, chỉ là anh ấy đang tắm trong đó thôi." Offroad giải thích.

"Ồ, vậy thì cháu vừa cứu nó khỏi bị ăn mắng đấy" bác gái lớn tuổi cười, dẫn Offroad đến một cánh cửa mở ra để lộ nhà vệ sinh.

"Cảm ơn bác!" Offroad vội lao vào trong, đóng cửa lại sau lưng và nhanh chóng kéo quần short xuống để giải quyết.

"Bác đang làm bữa sáng," bà gọi qua cửa. "Cháu có bị dị ứng hoặc không thích món nào không?"

"Cháu có thể ăn cả một con ngựa ngay bây giờ ý ạ" Offroad đáp vọng ra, cảm thấy dạ dày mình đang cồn cào. Cậu nhanh chóng xong việc và rửa tay, mở cửa ra thấy bác gái lớn tuổi vẫn đang đứng chờ.

"Tốt rồi! Bác sẽ dẫn cháu đến bàn ăn, bữa sáng sẽ được dọn lên sớm thôi." Bác gái mỉm cười với cậu khi dẫn Offroad đến phòng ăn lớn. Lão thủ lĩnh tối qua đã ngồi ở chủ vị bàn ăn đọc báo. "Ngồi xuống đi, cậu bé" bà kéo ghế cho cậu và vãy tay về phía đầu kia của bàn ăn. Ông. bố. chồng. tương. lai của Offroad cuối cùng cũng nhận ra không chỉ có một mình lão trong phòng, ánh mắt đánh giá chuyển từ tờ báo sang Offroad.

"Ah, Người Đẹp xuất hiện rồi" lão mỉm cười.

"Vậy ra con trai ông là Quái Vật hả?" Offroad lầm bầm ngồi xuống bàn. Dù cách vài chiếc ghế nhưng không quá xa để lão có thể nghe thấy những lời xách mé của chàng trai trẻ.

"Theo như bộ đồ cậu mặc sáng nay của con trai ta, thì ta nên trả lời như nào đây?" lão tủm tỉm. Ha, thì ra cậu ở phòng đôi và dùng chung một nhà tắm với hôn phu cơ đấy, thật ngọt ngào làm sao, Offroad đảo mắt mỉa mai trong lòng.

"Chẳng thế nào cả" Offroad nói, "Ông đâu cho tôi rời khỏi đây tối qua, nhớ chứ? Tôi lấy đâu quần áo để thay?"

"Được rồi, chút nữa ta sẽ cho người đưa hai đứa về nhà cậu để chuyển đồ sang đây." lão đáp lời.

"Sao lại có hai đứa nào ở đây?", Offroad bối rối. Lão không trả lời cậu, mà hướng mắt về phía cửa phòng ăn và gật đầu, người đàn ông gõ cửa phòng cậu tối qua đã đứng ở đó.

"Anh ta sẽ là tài xế của tôi à?" Offroad hỏi khi đang quan sát người đàn ông đi vào, kéo ghế ngồi đối diện với cậu, và Offroad thấy lão thủ lĩnh trợn mắt ngạc nhiên.

"Tài xế?", lão cười phá, "Sao cậu lại nghĩ thằng bé là tài xế thế?"

"Anh ta đã đề nghị đưa tôi về nhà tối qua mà?" Offroad nói.

"Daou không phải tài xế, thằng bé là con trai tôi," lão cười nắc nẻ. Offroad đứng sững, nhìn chằm chằm vào người đàn ông cũng đang đánh giá cậu từ phía bên kia bàn.

"Con trai, đây là vị hôn thê của con, cậu Offroad," lão chỉ vào cậu rồi đến anh. "Offroad, đây là con trai ta, Daou."

"Sao anh không nói mẹ ra từ tối qua đi hả?" Offroad rít lên.

"Tại sao tôi phải cố thay đổi suy nghĩ của cậu?" Daou nhếch mép, và Offroad thực sự muốn lột xuống nụ cười đáng ghét đó khỏi mặt anh ta.

"Bữa sáng đã sẵn sàng rồi đây!" Bác gái lớn tuổi gọi về phía bàn ăn khi những người làm bắt đầu phục vụ đồ ăn lên.

"Ba người mà những bằng này đồ ăn á?" Offroad không nhịn được cậu hỏi khi nhìn vào độ phong phú của những món trên bàn.

"Đương nhiên là không phải cho ba người." lão thủ lĩnh đáp lời Offroad, chỉ cậu thấy lục tục nhiều người bắt đầu vào phòng ăn. "Bữa sáng cũng là thời gian họp của bang."

"Tôi nghĩ cậu nên đổi chỗ đi" Daou thì thầm từ phía bên kia bàn.

"Tại sao tôi phải chuyển chỗ?" Offroad khịt mũi. Nếu những kẻ thô kệch này nghĩ có thể làm cậu sợ thì họ sai rồi.

"Ha, tùy cậu thôi" Daou cười khẩy, dựa lưng vào ghế khi những tên đàn em bắt đầu ngồi vào chỗ của họ. Hai gã đàn ông trong đám tối qua chiếm lấy những chiếc ghế bên cạnh Offroad. Cậu đảo mắt, cầm dao và dĩa lên, đâm một chiếc xúc xích trên đĩa trước mặt và bắt đầu dùng bữa.

Tiếng thảo luận dần lấp đầy phòng ăn, nhưng Offroad chọn cách phớt lờ và tập trung lấy thức ăn đầy đĩa. Đã lâu cậu chưa có bữa ăn sáng nào tử tế ở nhà như này rồi. Cha cậu chỉ biết đun nước sôi, rồi khi ở với ông nội, phần lớn thời gian ông phải đi công tác, để lại Offroad với người đầu bếp chỉ thích làm salad. Do đó cậu thường gọi đồ ăn ngoài về. Offroad cũng biết nấu, nhưng chỉ giới hạn với mì gói và trứng mà thôi.

Khi đang nhai xúc xích, Offroad nhận thấy ánh mắt dõi theo mình. Cậu ngẩng lên đối diện người đàn ông to con đã ngồi giữa Daou và lão thủ lĩnh.

"Sao hả? Cần tôi giúp gì à?" Offroad không ngần ngại hỏi thẳng gã. Bàn ăn bỗng trở nên im lặng, âm thanh duy nhất còn lại là tiếng dao nĩa đụng xuống bàn.

"Mày là ai hả nhóc?" Gã to con gầm gừ dọa nạt.

"Offroad" Offroad không ngại đáp trả, cậu chán ngấy việc bị coi là thằng nhóc ở trong ngôi nhà này rồi.

"Tao không hỏi tên mày, "công chúa" bé nhỏ ạ" gã ông cười lớn.

"Cậu ấy là-"

"Mày gọi tao là công chúa!?" Offroad cắt ngang lời gã, đập mạnh dao nĩa xuống bàn. "Thế thì mày có khác đéo gì bà hoàng không?" Offroad chỉ mặt gã to con đang khoanh tay khệnh khạng.

"Thằng ẻo lả này mày—"

"Ôi, cái trò chọc ngoáy giới tính của mày xưa rồi diễm," Offroad cười lớn, cắt ngang lời gã. Gã to con đỏ phừng mặt, đẩy mạnh bàn khiến mọi thứ xô lệch, chuẩn bị đứng dậy và với tay ra sau như thể sắp lấy súng. Tiếng click của súng được lên nòng vang lên trước mặt Offroad. Daou, người vốn đang nhìn chằm chằm vào gã đàn ông đã rút ra khẩu súng lục và kéo cò, chĩa thẳng vào đầu gã.

"Ngồi xuống," Daou lạnh giọng, vẫn nhìn Offroad nhưng rõ ràng đang ra lệnh cho gã to con. Gã ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Chó con giỏi lắm," Offroad nhếch mép, thách thức gã.

"Ê!" Daou la lên, kéo sự chú ý của Offroad về phía mình. "Đây không phải là nhà cậu, cậu nên học cách tôn trọng quy tắc của nơi này đi!" Daou gầm nhẹ, hạ cò súng và cất vào bao đeo bên hông.

"Tôi làm sao hả?!" Offroad bực bội hét lên, chỉ vào gã to xác đang ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Daou "Là hắn bắt đầu trước!".

"Tôi không quan tâm ai bắt đầu trước, chấm dứt chuyện vớ vẩn này ngay!" Daou lớn tiếng đáp lại. Anh hít một hơi sâu rồi ném khăn ăn lên bàn. "Đây là Offroad," anh cao giọng và chỉ về phía Offroad. "Hôn thê mới của tôi." Những tiếng hít vào đầy kinh ngạc vang lên trong phòng ăn. "Vì vậy, từ giờ trở đi, cậu ấy sẽ nhận được sự tôn trọng như bố tôi và tôi từ mọi người," Daou nói, lần này nhìn vào gã đàn ông mà Offroad đã cãi vã. "Có nghĩa rằng bất cứ ai nói năng xúc phạm cậu ấy sẽ bị đuổi khỏi đây."

"Được rồi," lão thủ lĩnh cuối cùng cũng lên tiếng. "Con trai tôi sắp kết hôn, đây là tin vui của bang hội. Chúng ta sẽ ăn mừng việc vui của hai đứa vào chiều nay!"

"Gì? Tôi không đồng ý," cậu nói "Tôi muốn một đám cưới tử tế."

"Làm đám cưới thì phân ai là cô dâu ai là chú rể được," gã ngốc vừa nãy lẩm bẩm. Trước khi Offroad kịp phản ứng, con dao vốn đang nằm trước mặt Daou đã đâm vào mu bàn tay gã. Gã to con hét lên, tay còn lại vươn tới cố gắng rút con dao đang ghim tay hắn vào bàn, nhưng tay Daou giữ chặt con dao. Offroad sững tại chỗ; cậu đã thấy những cảnh man rợ thế này trong phim nhưng chưa bao giờ phải nhìn trong đời thực.

"Còn ý kiến nào nữa không, Frank?" Daou gầm gừ với gã.

"Không, không, tôi không dám ý kiến gì hết cả cậu Daou!" gã đàn ông tên Frank la lớn, đẩy ghế và quỳ xuống. "Tôi xin lỗi, cậu Daou. Làm ơn–" Daou rút con dao ra, khiến gã gục ngã xuống đất.

"Dọn dẹp chỗ này đi," Daou chau mày, ném con dao dính máu lên bàn. Hai gã đàn em bên cạnh Offroad đứng dậy và đỡ lấy gã đàn ông đang ôm tay khóc trên sàn. "Cậu muốn làm đám cưới à?" Daou quay sang hỏi nhưng Offroad quá tập trung vào con dao dính máu nằm cách cậu chưa đầy một mét. "Này?" Daou gọi, búng ngón tay để thu hút sự chú ý của Offroad.

"Có," Offroad lắp bắp. "Có, tôi muốn một đám cưới."

"Vậy thì chủ động lên kế hoạch và mời bất kỳ ai cậu muốn," Daou nói, đứng dậy và đối diện với cha mình. "Bố đã ép chúng tôi vào chuyện này, ít nhất bố cũng nên để cậu ấy có một đám cưới như mong muốn." Dứt lời, Daou rời khỏi bàn và bước ra khỏi phòng. Offroad nhìn quanh bàn đầy những cốc nước đổ và những đĩa thức ăn lộn xộn, ánh mắt cậu trở lại với con dao và vũng máu dưới sàn.

"Tôi xin lỗi," Offroad thì thầm, không rõ cậu muốn nói với ai. Offroad bật dậy khỏi bàn và chạy khỏi phòng ăn, kìm nén cơn buồn nôn đang trào dâng trong cổ họng khi cậu chạy thật nhanh về phòng mình, lao vào nhà vệ sinh và chắc chắn rằng hai cánh cửa thông hai phòng đều được khóa. Offroad không thể gạt đi ánh mắt lạnh lẽo, vô hồn nhìn cậu đăm đăm khi Daou thản nhiên đâm con dao vào tay một người khác. Offroad nhận ra không phải cậu đang lập một giao kèo... cậu đang lấy ma quỷ!

_____________________

Daou đứng sững ngoài ban công, vào những lúc thế này anh ước mình biết hút thuốc. Anh không thấy tội cho Frank; gã đần đó đáng bị như vậy từ lâu với những bình luận khinh miệt đồng tính. Bình thường, Daou không quan tâm chuyện đó vì gã vẫn làm tốt phận sự và việc được giao, nhưng Offroad không đáng bị đối xử như vậy. Và nếu anh bỏ qua cho Frank, những kẻ khác sẽ coi đó như giấy phép miễn trừng phạt.

Daou vừa nhận ra với thái độ của cậu trai trẻ đó, hôn nhân của anh sẽ chẳng khác nào cuộc chiến khó khăn nhất trong đời. Cậu ta thoạt nhìn như một con búp bê ngoan ngoãn, nhưng nếu Daou không lầm, thì "hiền lành" và Offroad chẳng có tý nào liên quan đến nhau. Suốt cuộc đời Daou, anh chưa từng thấy ai hành xử như vậy trước mặt bố anh và những người đàn em của lão, chưa nói đến việc đối đầu trực tiếp với bố anh và đám vệ sĩ.

"Có cần thiết không?" Daou nghe thấy giọng của bố anh từ phía sau.

Anh thở dài và nhìn lên bầu trời "Có chứ, Frank đã được phép xả miệng quá lâu mà không bị kiểm soát, bố biết điều đó mà," Daou đáp lại ông.

"Ý ta là trước mặt hôn phu của con kìa?" Bố anh hỏi. Daou lắc đầu và tựa vào lan can ban công.

"Cậu ấy nên biết người mình sắp kết hôn là ai, đúng không ạ?" Daou cười.

"Ngay cả ta cũng chưa từng cho mẹ con nhìn thấy mặt đó," bố anh thì thầm.

"Vâng, rồi những gì bố làm có thấy hiệu quả không?" Daou cười khẩy.

"Nghe này, những gì xảy ra với mẹ con là điều không may, nhưng-"
"Nhưng đó không phải lỗi của bố," Daou ngắt lời ông, cười nhẹ. "vâng, thưa bố, tôi đã nghe điều đó hàng triệu lần rồi" Daou quay lại vào trong phòng, dừng lại cạnh ông. "Khi nào bố mới thừa nhận rằng sự không trung thực của bố với mẹ con đã dẫn đến cái chết của bà ấy? Hay bố chẳng thấy tội lỗi đến vậy?" Daou hỏi khẽ trước khi trở vào phòng.

Daou biết từ sâu thẳm lòng mình, anh đang không công bằng với bố. Nhưng trở về từ trường học và chứng kiến mẹ mình bị bắn chết ngay trước cửa nhà bởi những kẻ tranh chấp với bố anh vì xung đột băng nhóm, vì ông đã giấu mẹ anh như một cách bảo vệ bà, khiến sự công bằng trở nên vô nghĩa.

Daou tiến đến phòng của Offroad, gõ cửa như tối qua và chờ cậu mở cửa. Khi không nhận được sự phản hồi, anh gõ mạnh hơn.

"Đi đi!" Giọng Offroad vọng ra từ sau cánh cửa.

"Mở cửa ra," Daou bình tĩnh, chờ đợi cậu phản hồi nhưng chỉ nhận được sự im lặng. "Offroad!" Anh hét lên, đấm mạnh vào cửa. Lại im lặng. "Được rồi," Daou tự lẩm bẩm với chính mình. Anh trở lại phòng, mở cửa ra và bước thẳng đến cửa phòng tắm, phát hiện ra nó đã bị khóa từ phía bên kia. Daou thở dài, xoay nắm đấm cửa thật mạnh cho đến khi nó bật ra khỏi tay anh và cửa mở tung ra. Anh bước qua phòng tắm và ngay khi mở cửa phòng Offroad, một chậu cây nhỏ bay thẳng về phía Daou khiến anh vội vàng cúi người tránh né.

"Con mẹ nó cậu điên à?!" Anh gầm lên.

"Ra ngoài!" Offroad gào lại từ phía bên kia phòng. Daou phải thừa nhận cậu ta có sức mạnh đáng nể. Offroad nhặt bừa một món trang trín phòng, sẵn sàng ném lại lần nữa.

"Bỏ nó xuống," Daou cảnh cáo.

"Không!" Offroad hét lên. "Trừ khi anh ra ngoài."

"Không có chuyện đó đâu," Daou lạnh giọng, vừa kịp dứt lời trước khi món đồ theo quán tính bay vèo về phía anh lần nữa. May mắn là Daou đã tránh được cú ném đó khi anh lao về phía Offroad, người đang la hét và nhảy lên giường, cố gắng trốn khỏi Daou.

"Lại đây ngay!," Daou gầm lên, cố gắng bắt lấy cậu khi Offroad trượt khỏi tầm tay anh. Cuối cùng Daou vẫn tóm được Offroad, vây cậu trên giường không thể chạy.

"Tôi có điên mới lại gần anh!" Offroad tiếp tục la hét, dùng gối ném về phía Daou. "Không tin nổi anh lại dùng dao đi đâm một người!" Daou bắt được cái gối, cảm thấy đã nhịn cậu quá đủ và ném lại về phía Offroad. Cậu bị bất ngờ trước cú ném đó, cho Daou cơ hội lao tới bên giường, nắm lấy mắt cá chân của Offroad và kéo mạnh về phía anh, khiến cậu mất đà đập lưng xuống giường. Lợi dụng ưu thế của cơ thể ghìm chặt Offroad.

"Hừ, nếu cái miệng thằng đấy dám sủa những câu tệ hơn, thì giờ người làm phải đi dọn não văng trên tường chứ không chỉ thay một cái bàn ăn thôi đâu." Daou gầm gừ cảnh cáo cậu.

"Anh đã nói hắn chỉ bị đuổi việc!" Offroad gào vào mặt Daou.

"Chúng tôi là mafia, cậu nghĩ 'đuổi việc' nghĩa là gì hả?" Daou cười nhạo vào mặt Offroad. "Cậu thực sự ngây thơ đến thế à?"

"Tôi không có lớn lên trong cái đống hổ lốn này," Offroad hừ hừ, vật lộn để thoát khỏi sự kìm kẹp của Daou.

"Vậy thì chào mừng đến với tương lai của cậu nhé!" Daou hừ lanh, nhìn xuống cậu. "Giờ thì bình tĩnh lại đi."

"Đừng có mà bảo tôi phải làm gì" Offroad nói. Daou có thể nghe thấy cơn giận trong cậu đang bùng lên trở lại.

"Rốt cuộc cậu có muốn đi lấy đồ của mình không? Nếu hôm nay không đi thì cậu sẽ không bao giờ còn cơ hội đâu." Daou thông báo cho người nằm dưới anh giờ đã bình tĩnh lại. "Tốt, đúng như những gì tôi nghĩ."

"Cút khỏi người tôi," Offroad gầm gừ, giãy dụa cố gắng hất Daou ra khỏi mình. Daou cười khẩy nhìn xuống cậu, một tay anh giữ chặt hai tay cậu trên đầu, tay còn lại trượt dọc theo chân Offroad, nâng nó lên khi anh di chuyển. Làn da dưới bàn tay Daou mịn màng đến mức làm anh sửng sốt. "Làm gì vậy?" Offroad hất hàm, cảm nhận bàn tay Daou trên đùi mình. "Dừng lại ngay!" Cậu hét lên.

"Cậu có tẩy lông không thế?" Daou hỏi, tay vẫn không thể rời khỏi đùi Offroad.

"Không!" Offroad hậm hực. "Tẩy bằng laser."

"Da cậu mịn như bơ ấy," Daou nói, kinh ngạc nhìn xuống chân Offroad khi anh vuốt ve vùng da nõn nà.

"Rất hân hạnh! Giờ anh cút khỏi người tôi được chưa?" Offroad phát bực.

"Nếu tôi thả cậu ra mà cậu dám ném thêm bất cứ thứ gì khác vào tôi nữa, tôi sẽ vật cậu xuống và tét cậu một trận nhừ đòn đấy, hiểu chưa?" Daou cao giọng cảnh cáo, nhìn chằm chằm xuống Offroad.

"Anh nghĩ tôi là trẻ con à?!" Offroad cự nự, cuộc đấu tranh bắt đầu lại.

"Hành xử như một đứa trẻ thì phải bị đối xử như một đứa trẻ," Daou nói, mỉm cười, ghìm chặt Offroad hơn nữa.

"Lạy hồn! Ok!!" Cậu la lên. "Cho tôi đứng dậy đã!"

Daou đứng dậy, thả cậu ra, và Offroad ngay lập tức xoa cổ tay ửng đỏ.

"Được rồi, chuẩn bị đi lấy đồ của cậu thôi. Tôi không có cả ngày để phục vụ cậu đâu. Tôi còn việc phải làm," Daou nói, quay lưng về phòng để lấy áo khoác.

"Một ngày bận rộn đi đâm người khác hay gì?" Offroad móc mỉa từ phòng mình. "Với cả tôi muốn có phòng tắm riêng!" Cậu gào lên.
"Không thể!" Daou đáp lại khi anh lấy áo khoác từ trong tủ đồ.

"Tại sao chứ?" Offroad không hài lòng, giọng cậu vang lên ngay sau lưng Daou làm anh giật mình. "Cái đ—!," Daou nhảy lùi lại.

"Nếu không muốn phải chia sẻ phòng tắm với cha tôi thì đây là lựa chọn duy nhất cậu có," Daou giải thích. Căn penthouse có 4 phòng ngủ trên tầng chính nhưng tất cả đều có phòng tắm chung với một phòng khác thôi.

"Không phải thường khi cưới người ta sẽ được tặng một ngôi nhà hay cái gì đó à?" Offroad hỏi, lục lọi qua những chiếc áo khoác của Daou.

"Không phải," Daou đáp.

"Keo kiệt thế, vậy tôi sẽ tự mua một căn," Offroad nói, chọn được một chiếc áo khoác từ móc và mặc vào. Daou thường rất ghét chia sẻ đồ cá nhân, nhưng vì lý do nào đó, Offroad trông đáng yêu gấp 10 lần khi mặc quần áo của anh, khiến Daou chỉ muốn cho cậu mặc thêm nhiều nhiều đồ nữa.

"Được thôi, tiền đâu ra cho cậu mua thế?" Daou cười, túm lấy chìa khóa xe.

"Anh và bố anh vẫn chưa đủ biết về tôi đâu. Làm như 23 tuổi thì không thể có tiền triệu trong tài khoản ngân hàng vậy." Offroad cười tự tin, quay lưng bước ra khỏi phòng của Daou.

"Ý cậu là gì?" Daou hỏi nhưng bị phớt lờ. Offroad là con trai của một kẻ buôn m* t*y. Có thể cậu có chút tiền tiết kiệm, bố anh đã kiểm tra lý lịch của cha cậu ta, nhưng không tìm ra được thông tin gì đáng chú ý của mẹ cậu, ngoài việc bà đã qua đời khi sinh Offroad. Daou nhớ đã đọc về cha Offroad trước hôm bố anh đưa cho anh hồ sơ của lão, muốn anh tìm ra số hàng đó đã đi về đâu. Nhưng giờ đây, Daou thấy mình như bước vào hang cọp với cậu bé này.
——————————————————-
Nhớ like và bình luận cho cô bé chăm chỉ này nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro