Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự là tôi đang trong giai đoạn bận cv lắm lắm lun á 🥺 nhưng mà trót hứa với fan đùm nên cũng gắng lết ít nhất 1 chap 1 tuần (1 chap siêu siêu dài). Cả nhà thả tim và động viên nhiều dzô cho tui có động lực dịch nha nha nha 💕

_____________________________________

Offroad ngồi ở ghế phụ bên cạnh Daou, nhàm chán lướt bảng điều khiển xe tìm kênh radio. Điện thoại cậu đã sập nguồn từ lúc còn ở penthouse nhưng không tin tưởng để nhờ đám người trong nhà đó mang đi sạc hộ, cho đến khi cậu đưa nó cho Daou cắm sạc trên xe. Anh ta quá kiên nhẫn đi. Offroad nghĩ thầm khi cậu đã lướt qua hơn năm chục kênh radio. Nếu là một người khác có lẽ cậu sẽ chẳng nhận được sắc mặt tốt đẹp gì cho cam, nhưng Daou dường như chẳng bận tâm, mắt anh không rời khỏi con đường phía trước. Quá nhàm chán, Offroad nảy ý tọc mạch xem thiết bị gần nhất kết nối với bluetooth trên xe. Danh sách thiết bị đã ghép nối hiển thị chỉ hai cái tên, một của Daou và một của người khác.

"Sea là ai thế?" Offroad quay sang, thấy Daou giật mình khi cậu hỏi "Ồ, người yêu của anh à?"

"Cậu đang nói gì thế?" Daou hắng giọng, hơi dịch chuyển tư thế trên ghế lái.

"Điện thoại người này ghép nối với xe của anh, có nghĩa cậu ta thường xuyên ngồi chỗ này," Offroad nhướng mày, chỉ vào màn hình radio. Daou nhanh chóng nhấn nút thoát bảng điều khiển, "Không phải chuyện của cậu".

"Tôi là hôn phu của anh đấy, giờ nó là chuyện của tôi," Offroad nói khi dựa lên hộp tỳ tay ở giữa, tiến sát gần với Daou, "Bố anh có biết chuyện không?"

"Gì? Không phải kiểu cậu đang nghĩ" Daou nhanh chóng ngắt lời, ngả người xa khỏi Offroad.

"Tôi cá là ông già biết đấy, kiểu người như bố anh biết mọi thứ," Offroad nheo mắt nhìn Daou, một lần nữa đưa mặt cậu sát lại, lấn chiếm thêm không gian cá nhân của anh. "Cậu ta có phải người mà bố anh đang lo sẽ lừa mất con trai lão chỉ vì tiền và quyền không?"

"Cậu có thôi đi không?" Daou cau mày, đẩy Offroad lại về ghế phụ, "Tôi đang lái xe đấy."

"Tôi chỉ hỏi có đúng cậu ta không?", Offroad bám riết không buông.

"Gì? Không, Sea chỉ-" Daou bối rối, Offroad ngay lập tức bắt được thái độ của anh, một tia sáng lóe lên trong đầu cậu. "Ha, tôi biết ngay mà", Offroad cười tự mãn, buông tha Daou và ngồi trở lại ngay ngắn vào ghế phụ.

"Sea không phải người như thế, có thể gia đình em ấy như bố tôi nói, nhưng em ấy thì không." Daou phân trần nhưng dường như chính anh cũng hiểu những lời này chẳng có tý thuyết phục nào với người nghe.

"Cuộc hôn nhân giữa anh và tôi cũng xuất phát từ vấn đề của gia đình hai bên mà, người ta thường làm mấy việc ngu xuẩn vì 'tình thân' lắm," Offroad đảo mắt. Hôn phu của cậu thật sự nghĩ rằng mọi người không thể làm những điều trái với bản thân vì gia đình à?

"Nhân tiện nói về 'gia đình', cậu sẵn sàng chia sẻ cho tôi biết cậu thực sự là ai chưa?" Daou hỏi. Offroad cười mỉa, có thể bố con mafia này sẽ ngạc nhiên khi biết sự thật đấy. "Chẳng bao lâu nữa anh sẽ rõ thôi," Offroad không trả lời trực tiếp câu hỏi của anh, cậu với tay ra radio lần nữa nhưng lần này nhanh chóng bị Daou tát ra.

"Buông tha cho tôi giùm đi," Daou lầm bầm.

"Vậy thì cho tôi mượn điện thoại của anh đi," Offroad đưa tay ra đòi.
"Tự dùng điện thoại của cậu đi," Daou nói, đẩy tay Offroad ra.

"Sập nguồn rồi" Offroad đưa tay ra lèo nhèo với người đối diện thêm lần nữa, dù chẳng kỳ vọng mấy việc anh sẽ cho cậu mượn vật cá nhân như điện thoại di động. Nhưng Offroad lại nhìn thấy Daou thở hắt ra, bất đắc dĩ lấy điện thoại từ túi trước ngực và đặt vào tay Offroad. "Anh dễ tin tưởng người khác thế," Offroad khúc khích khi nhận chiếc điện thoại từ tay hôn phu, "Mã khóa màn hình là gì?"

"114114" Daou nói với vẻ cam chịu. Offroad nhập mật mã, màn hình nhanh chóng hiện ra với hình nền mặc định, cậu bắt đầu lướt qua các ứng dụng trong máy. "Không có app hẹn hò à?"

Daou lần nữa thở dài, và Offroad nghe ra sự khó chịu trong thái độ của anh. "Tôi chỉ cố gắng trò chuyện thêm với chồng sắp cưới thôi mà." Offroad cự nự, quyết định mở ứng dụng hình ảnh của Daou xem con người cứng nhắc như anh sẽ chụp lại những gì. Có rất nhiều ảnh hoàng hôn và mèo, nhưng Offroad nhanh chóng tìm thấy thứ thú vị hơn. Cậu biết ngay mà. Không thằng đàn ông nào cưỡng lại được việc "tự sướng" những bức hình khỏa thân. Offroad quẹt tay trên màn hình, không có bức hình nào quá "giật gân" và đặc biệt không một bức nào lộ mặt chính chủ. Chúng thuần túy là 'ảnh nude'. Daou có một thân hình tuyệt vời như vận động viên vậy, vai rộng eo thon, dù Offroad có bĩu môi cũng phải công nhận điều đó.

"Xem gì mà im lặng thế?" Daou ngờ vực nhìn sang cậu khi GPS chỉ dẫn cho anh rẽ phải "Tôi không thích cho mượn máy nữa, trả lại đây.", Daou với tay đòi lại nhưng Offroad đã nhanh nhẹn rụt người sát phía cửa, cậu thở dốc khi quẹt vào bức ảnh tiếp theo.

"Vãi!! Anh đi lại kiểu gì với con quái vật lủng lẳng cỡ này treo giữa háng thế??" Offroad rú lên kinh hãi, đập vào mắt cậu là hình ảnh con hàng khủng full HD của Daou tràn màn hình điện thoại. Và Daou đã giành lại được điện thoại từ tay Offroad khi cậu còn chưa hết sốc.

"Cậu không được dạy phải tôn trọng quyền riêng tư của người khác à!" Daou cáu tiết, nhét điện thoại lại vào túi áo khoác.

"Mấy ảnh đó đâu được coi là riêng tư nếu đã gửi cho người khác đâu" Offroad nhếch miệng, "Hehe, tôi cá người mà anh gửi ảnh cho chắc đã cầm đi khoe với bạn bè cậu ta rồi cũng nên."

"Tôi không -" Daou gầm lên, nghiến răng nắm chặt tay lái và hít một hơi thật sâu trước khi hạ giọng xuống. "Tôi không gửi cho ai cả! Dù đúng là tôi từng có ý định đó..." anh trở nên ngập ngừng.

"Anh không tin tưởng đối phương?" Offroad tiếp lời.

"Tôi không tin bất kỳ ai cả." Daou chăm chú trở lại vào con đường trước mặt.

"Nói dối, anh cho tôi cầm điện thoại của anh." Cậu phản bác.

"Vì tôi quên mất mấy cái ảnh trong đó!", Daou phát bực.

"Nhỡ tôi cầm máy anh rồi chuyển mất tiền hay gì đó thì sao?"

"Xét thấy GPS đang chỉ đường cho tôi đến một ngôi nhà tại Watthana, tôi không nghĩ cậu thiếu thốn đến vậy đâu." Daou chỉ vào màn hình GPS.

"Vẫn không đoán ra tôi là ai hả?", Offroad tủm tỉm.

"Chưa, nhưng tôi nghĩ ẩn số đến từ phía mẹ cậu.", Daou nhàn nhạt đáp lời.

"Sao anh nghĩ vậy?"

"Tôi khá rõ tiểu sử của cha cậu, thông tin duy nhất tôi chưa tiếp cận được xoay quanh mẹ đẻ cậu."

"Anh biết những gì về tôi rồi thế?" Offroad thực sự tò mò.

"Không nhiều lắm ngoài việc cậu học ở đâu và biển số xe là gì". Bố tôi không phải kiểu xã hội đen sẽ nhắm đến người nhà của những kẻ chọc giận ông. Bố tôi cho rằng như vậy sẽ tạo nghiệp hay cái mẹ gì đại loại thế." Daou giải thích khi anh dừng xe trước một cánh cổng, nhìn ra ngoài cửa kính ô tô. "Đây hả?" Anh hỏi Offroad, chỉ vào tòa biệt thự rộng lớn trước mặt.

"Đúng rồi," Offroad mỉm cười, ra khỏi xe và đi đến cổng để nhập mã mở cửa. Cậu vẫy Daou tiến vào cùng hai chiếc xe chở đám tay chân theo sau. Offroad đã nói với Daou cho mấy người này theo quá thừa thãi và không cần thiết, nhưng anh không chịu nghe. Khi Offroad tiếp tục đi bộ lên dốc vào nhà, một tên cận vệ hét lên từ ban công, "Thưa cậu, ông cậu yêu cầu cậu đến gặp ngay bây giờ. Cha cậu và ngài ấy đang ở trong phòng khách chờ ạ!"

Offroad lườm mắt lên tên cận vệ, quay sang Daou, người vừa ra khỏi xe sau đi đậu nó vào sân, "Anh đã sẵn sàng để biết tôi là ai chưa?" Offroad hỏi. Cậu biết mình hơi khốn nạn nhưng cảm giác đây sẽ là trò vui nhất cậu từng làm trong cả phần đời còn lại và cậu sẽ không bỏ lỡ cơ hội này khi có thể đâu.

"Vào thôi, cùng gặp ông tôi," Offroad nói, mỉm cười, luồn tay vào cánh tay Daou và kéo anh lên bậc thềm vào cửa, vẫy tay gọi đám đàn em theo sau. Trò vui tới rồi đây!
________________________

Daou biết Offroad đang có điều giấu anh nhưng anh chưa thể xác định đó là gì. Biệt thự này rất rộng lớn, ngay khi qua cánh cửa, anh có thể thấy sự hiện diện của nhóm người hầu và cận vệ khắp căn nhà. Một bác hầu gái với vẻ già nua, ôm lấy ngực thở hổn hển trước khi lập tức chạy đến chỗ họ.

"Ôi cậu chủ!" Bà ta nói, nắm lấy cánh tay còn lại không dính vào Daou của Offroad, không quên ném ánh mắt nghi ngờ về phía anh. "Cả nhà đã lo lắng vô cùng từ khi cha cậu đến đây vào đêm qua." Bà bắt đầu kiểm tra Offroad, kỳ lạ là cậu đang siết tay anh chặt hơn

"Tôi ổn, bác Ray, chị Appa đâu?" Offroad hỏi khi một người hầu trẻ ló đầu ra từ góc tường. "Appa, chị dẫn mấy người này lên phòng tôi, chỉ cho họ các đồ dùng cần thiết và hành lý để đóng gói. Thu dọn đồ đạc cá nhân của tôi và Laika để họ mang ra xe giúp nhé." người hầu gái tên Appa gật đầu.

"Mời các anh đi lối này". người hầu nhanh chóng dẫn đám đàn em của Daou đi.

"Tôi không cần nhắc mấy người đó giữ lịch sự đâu đúng không?" Offroad lẩm bẩm với Daou, mắt nhìn theo đám đàn em đi lên cầu thang.
"Họ tự biết chừng mực, nhưng Lakia là ai?" Daou hỏi, cảm thấy bối rối.
"À, bác Ray, tìm con trai tôi và đưa nó đến chỗ tôi luôn nhé," Offroad mỉm cười với bà.

"Con trai? Cậu có một đứa con trai á?" Daou ngạc nhiên.

"Anh sẽ thích nó thôi, giờ thì đi thông báo về đám cưới của 2 ta nào," Offroad nói, kéo Daou vào hành lang, vào một phòng khách rộng. Ngồi trên ghế sofa có cha của Offroad, lão Mark, và một người đàn ông già hơn có vẻ chính là ông của Offroad. Ngay khi nghe thấy tiếng hai người vào phòng, ông Offroad quay người lại và ngay lập tức Daou nhận ra người trước mặt này. "Ông ngoại!" Offroad hồ hởi hét lên, cuối cùng cũng buông tay Daou và chạy đến ôm người đàn ông lớn tuổi.
"Cháu yêu của ta, con có ổn không?" Ông Offroad hỏi, ôm chầm lấy cậu, người giờ đây chẳng khác nào đứa trẻ chui vào lòng ông. Daou sững lại, không ngờ rằng ông ngoại của Offroad là Jara Anuman, người thừa kế duy nhất và hiện là chủ sở hữu của Anuman Properties. Ông ta nắm trong tay hầu hết các khu nghỉ dưỡng từ phía nam Bangkok vào Malaysia và Singapore.

"Tất nhiên con ổn rồi," Offroad mỉm cười với ông mình. Daou không biết nên tập trung vào nụ cười ngây ngô hiếm hoi đó của cậu hay thực tế rằng vị hôn phu của anh là một tỷ phú. "Cha con đã kể những chuyện gì thế?"

"Bảo rằng một gã mafia nào đó đang giữ con làm con tin." ông nói trong khi chuyển ánh nhìn sang Daou, đánh giá anh từ trên xuống dưới. Daou thật không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này ngoài việc cúi chào và cúi chào.

"Nó đang làm gì thế?" Daou nghe thấy tiếng ông hỏi Offroad.

"Anh ấy chỉ lo lắng chút thôi, con không nói trước cho anh ấy biết ông là ai, và giờ thì ảnh biết rồi ạ." Offroad cười khúc khích. Daou thấy tim mình như nhảy khỏi họng và dạ dày thì nôn nao.

"Đứng dậy đi, chàng trai." Daou thấy ông cất tiếng, bằng giọng khiến người khác khó mà không nghe theo của một người lãnh đạo. Anh lập tức nghe lời. "Lại gần đây đi, dạo này xương cốt của ta không được tốt". Daou nhanh chóng tiến lại gần với người đàn ông, cúi chào một lần nữa. "Trời đất, đừng cúi đầu nữa"

"Vâng thưa ông", Daou ngoan ngoãn đứng thẳng dậy, kèm cái gật đầu nhẹ.

"Anh là người đang giữ cháu trai ta làm con tin à?", ông trầm giọng hỏi.

"Vâng, à không- ý cháu là không phải" Daou ngắt ngứ, bị bất ngờ đến mức không thể nói trôi chảy.

"Vậy là như nào?" Ông Jara hỏi lại.

"Anh ấy là hôn phu của con," Offroad cướp lời, lập tức đứng dậy vòng tay qua cánh tay Daou.

Ông ngoại Offroad không đáp lại, chỉ mặt lạnh nhìn hai người. Rồi quay phắt sang cha của cậu "Anh đã làm gì vậy?!", ông gầm nhẹ, ánh mắt như tia lửa vào cha Offroad, người đang nuốt nước bọt sợ hãi.

"Thằng bé đã chấp nhận lời đề nghị!" Cha Offroad đứng dậy hét, chỉ vào cậu.

"Như thể con có sự lựa chọn ấy!" Offroad la lên. "Con mệt mỏi với việc cha cứ chạy đến chỗ ông ngoại mỗi khi gặp rắc rối!"

"Vậy mày mong tao phải làm sao hả?", Mark giận dữ hét lên, toan lao về phía Offroad nhưng Daou trong vô thức đã tiến lên chắn phía trước cậu.

"Nghĩ kỹ trước khi ông định làm gì," Daou cảnh cáo Mark khiến ông ta sững lại, buông người trở lại ghế sofa.

"Offroad," ông ngoại cậu lắc đầu. "Con là cháu ta và là con của nó, chúng ta mới là những người phải hy sinh che chở cho con. Chứ không phải ngược lại!" Daou nhìn thấy cậu quỳ xuống dưới chân ông, nắm chặt tay ông trong tay mình.

"Con có sự lựa chọn của mình, ông ơi, con sẽ không nói dối ông đâu. Nhưng con đường con đãchọn không chỉ ngăn cha con huỷ hoại bản thân ông ấy, mà còn để giữ lấy sự yên bình cho chúng ta nữa." Offroad ngẩng đầu mỉm cười trấn an ông.

"Còn cuộc sống và hạnh phúc của con thì sao?", ông đau lòng nhìn cậu.

"Con vẫn sẽ đến trường và sống cuộc sống của riêng con mà. Con sẽ có một đám cưới long trọng hệt như ông cháu mình đã lên kế hoạch cho tương lai của con ấy. Và ông ơi, tình yêu đâu phải là tất cả đâu ạ. Ít nhất thì chồng tương lai của con đẹp trai mà, vậy là đã hơn khối người rồi." Offroad nở nụ cười tươi. Daou thậm chí không rõ đó là lời khen hay đang mỉa mai anh chẳng có gì ngoài cái mã. Ánh mắt của cặp ông - cháu tỷ phú chuyển hướng nhìn chằm chằm vào anh.

"Nhưng đúng như con nói, may là nhìn còn tạm được." ông ngoại cậu thở dài. Daou không biết nên bày ra vẻ mặt gì lúc này. "Ta chỉ không mong con phải hối hận vì bất cứ điều trì, cháu ngoan của ta."

"Con tuyệt đối sẽ không," Offroad thì thầm, ngước lên nhìn ông cậu lần nữa, "Con biết người cũng mệt mỏi như con. Gia đình ta sẽ được giải thoát theo cách này..."

"...con nói đúng. Vậy thì, Lionel!", ông Jara cao giọng, một người đàn ông to lớn trông như cận vệ riêng lập tức xuất hiện. "Giúp tôi 'hộ tống' con rể yêu quý ra khỏi nhà này đi."

"Cái gì??" Mark ngỡ ngàng, lão ta gào lên.

"Và hãy thông báo cho mọi người biết, từ giờ trở đi, nó sẽ bị cấm chạm vào bất cứ tài sản nào của tôi!". Người đàn ông to lớn nhanh chóng ghì cha Offroad lại bằng hai tay khi ông ngoại cậu tiếp tục ra lệnh.

"Cha vợ! Sao cha có thể làm thế? Con sẽ sống bằng cách nào chứ?!" Mark rối rít, lão không thể từ bỏ mỏ vàng này như thế được.

"Đúng ra anh nên nghĩ đến điều này trước khi để con trai anh, cháu của ta phải đi làm con tin thay đống ma túy của anh lần nữa!" ông ngoại Offroad lạnh giọng, gật đầu cho Lionel kéo cha cậu ra khỏi phòng trong khi lão vẫn không ngừng la hét, chửi rủa bằng những từ ngữ tục tĩu nhất.

"Giờ thì xong rồi, hai đứa ngồi xuống đây." ông vẫy tay ra hiệu cho Daou và Offroad ngồi xuống sofa. Daou ngồi lại chỗ Mark vừa ngồi chỉ 5 phút trước đó, Offroad theo sau ngồi bên cạnh anh. "Ta không muốn can thiệp vào cả vấn đề trang phục, nhưng con đang mặc gì vậy?" ông nhăn mày nhìn Offroad.

"Con qua đêm bên ngoài mà nên con đâu có đồ để thay. Appa đang giúp người của Daou đóng nói đồ cho con rồi." Offroad nói.

"Con sẽ rời khỏi nhà?", ông ngoại cậu hỏi, mắt mở to.

"Ông có thể thôi diễn trò ngây thơ với con được rồi đấy," Offroad lườm sang.

"Ông đã làm gì đâu, vô tội nhé!" ông Jara nhún vai, lập tức thay đổi nét mặt, cuối cùng Daou cũng nhận ra cái nét cợt nhả ngông nghênh của cậu hôn phu thừa hưởng từ đâu, anh bật cười.

"Tự dưng anh cười cái gì?", Offroad nhìn anh bối rối.

"Cậu hành xử giống hệt ông ấy,", Daou trả lời, chỉ vào Jara.

"Còn lâu ý!", Offroad cau có phản bác trong khi ông ngoại cậu chỉ nhếch miệng cười.

"Đừng ầm ĩ nữa nào," bác hầu gái già cười nói khi bước vào phòng với một chú mèo trên tay, "Laika sẽ sợ đó."

"Ui, con trai cưng của por" Offroad đổi giọng, với tay về phía chú mèo trắng xám.

"Con trai cậu đây á?", Daou ngờ vực chỉ vào chú mèo vừa được Offroad đón vào lòng.

"Đúng rồi, Laika đến đây với por, gặp cha dượng mới của con nè ~", giọng cậu nhão nhoẹt, đưa con mèo lại gần mặt Daou. "Daou, chào hỏi con trai kế của anh đi."

"Này, nó là một con mèo", Daou bất đắc dĩ nhìn Offroad.

"Làm sao anh dám coi thường con trai tôi hả!", Offroad hừ hừ, ôm lại Laika vào lòng. Ông Jara hắng giọng, kéo lại sự chú ý của cả hai. Ánh mắt ông chuyển từ Offroad sang Daou. "Úi, Daou và ông ngoại, ông ngoại và Daou" Offroad vẫn dùng chất giọng như nói chuyện với con nít thì thầm và âu yến con mèo. Daou nhìn ông và gật đầu chào lần nữa.

"Bố cậu là ai?", ông Jara hỏi. Daou nuốt nước bọt, không chắc có nên thành thật về bố già của mình.

"Anh cứ nói thật đi, ông ngoại biết chuyện rồi mà" Offroad nói khẽ khi đang hôn bụng 'con trai'.

"Art Narravit ạ," Daou thành thật.

"Ta sẽ không ngồi đây và giả vờ không biết bố cậu làm nghề gì hay cậu đang làm gì. Ta chỉ muốn chắc chắn cháu trai ta sẽ được an toàn." ông từ tốn, nhìn Daou với ánh mắt nghiêm khắc khác hẳn trước đó.

"Anh ấy dám lấy dao đâm một người lúc sáng nay đấy, ông ngoại!" Offroad to mồm mách lẻo, "Kiểu đâm xuyên tay người ta vào bàn luôn ấy!". Daou sượng cứng người, thúc khuỷu tay vào Offroad để cậu ta có thể câm miệng lại.

"Thông cảm cho cháu trai ta nhé, tính cách nó khá lập dị, có thể do chịu ảnh hưởng bởi ta từ khi nó còn nhỏ." ông lờ đi Offroad.

"Cháu xin lỗi" Daou hắng giọng, "nhưng đó không phải từ để chỉ mấy người có tính cách điên rồ hay mất trí sao ạ?"

"Cậu nghĩ ta mất trí?" Jara nâng giọng, nhướng mày nhìn Daou đang ảo não vì lỡ lời. "Không, không phải, ý cháu-"

"Ông có thôi đi không" Offroad rên rỉ rồi phụt cười "Giờ ông còn đi dọa cả xã hội đen nữa". Daou nghĩ anh sẽ sớm tổn thọ với cái nết 'trái gió trở trời' của hai ông cháu này.

"Đại ca," Jet gọi từ cửa khiến ông Jara quay lại. Daou thấy gân xanh trên trán giật giật, mắt mở to quay lại nhìn đàn em. Jet quay người lại, túm lấy tay em trai gã là Jack và kéo hắn vào phòng. Jack có vẻ chống đối trước khi hắn nhìn rõ những ai đang trong phòng, hắn trợn mắt, gần như hét lên, "Ôi vãi shit! Ông là Jara Anuman."

"Là tôi" ông ngoại Offroad đáp lời, "Các cậu là bảo tiêu của cháu tôi à?"

"Không ạ, họ là người của cháu." Daou nói, "Họ sẽ bảo vệ Offroad nếu cần thiết, tuy nhiên chính cháu sẽ chịu trách nhiệm với sự an toàn của em ấy". Anh nhấn mạnh "Offroad từ giờ là trách nhiệm của cháu, thưa ông."

"Anh nói như thể tôi là 'nhiệm vụ' của anh vậy," Offroad nói với vẻ nhăn nhó.

"Ta không muốn thằng bé dính líu vào giới của cậu. Cậu hiểu ý ta chứ?" ông Jara nhìn thẳng vào Daou, "Nếu thằng bé chịu tổn thương dù chỉ một sợi tóc –"

"Và đó là tín hiệu để để rời đi rồi đấy," Offroad lập tức ngắt lời ông cậu, ôm Laika đứng dậy. "Các anh thu dọn xong đồ của tôi rồi đúng không" cậu quay sang hỏi hai anh em Jet, đáp lại cậu là cái gật đầu của tên đàn em.

"Ok, con sẽ gặp lại ông sau mấy ngày nữa nhé, ông ngoại," Offroad cúi xuống hôn má ông tạm biệt. Daou cũng đứng dậy theo.

"Gượm đã, Daou" ông Jara gọi anh lại, vẫy tay ra hiệu Offroad đi ra ngoài trước.

"Ông ngoại", Offroad nâng giọng cảnh cáo.

"Con ra xe trước đi, ta sẽ không nói gì quá đáng cả", ông vẫy tay đuổi cậu ra ngoài một lần nữa. Offroad thở dài, dậm chân không vui khi ra khỏi phòng. Daou ra hiệu cho đám đàn em đi theo sau cậu.

"Thằng bé là người nhạy cảm, cậu biết đấy. Có thể nó hành xử như một đứa cứng cỏi, nhưng chỉ cần một sai lầm cũng có thể khiến nó tan vỡ." ông nói như đơn thuần chỉ tâm sự cùng Daou. Đứng dậy về phía quầy bar và lấy ra một bình rượu whiskey tự rót cho mình một ly. "Đừng đâm chém người trước mặt thằng bé." Câu này là cảnh cáo dành cho anh.

"Cháu đã rõ, thưa ông." Daou đáp.

"Offroad không phải đứa trẻ ngây ngô, dù có thể nó cố tình thể hiện ra với cậu như vậy. Cậu nghĩ gia đình ta kiếm được cơ ngơi này đơn giản ư? Hay chuyện con gái ta bị cuốn vào mớ bòng bòng của cha thằng bé thế nào?" ông cười khi uống thêm một ngụm rượu. "Offroad là gia đình duy nhất còn lại của ta. Hạnh phúc của thằng bé là vô giá đối với ta. Cậu hiểu ta đang nói gì mà, Daou."

"Vâng, cháu hiểu", Daou gật đầu đáp.

"Vậy là tốt rồi," ông thở dài, "Theo những gì ta thấy, cậu là một người đàn ông tốt. Vì vậy ta dành cho cậu một đặc ân mà hầu như không ai có được trong suốt cuộc đời ta, Daou." "Niềm tin của ta."

"Cháu cảm ơn, ông ngoại." Daou nghiêm túc cúi đầu

"Đừng làm ta thất vọng, chàng trai", ông nhìn anh với ánh mắt sắc bén. "Được rồi, đi với thằng bé đi." ông vẫy tay ra hiệu 'tiễn khách' như cách ông đã làm với Offroad. Daou gật đầu lần nữa trước, toan quay người rời khỏi phòng, nhưng tiếng cười nhẹ từ phía sau kéo anh dừng bước.

"Nhắc cậu thêm điều này nữa," ông cười thích thú nhìn anh, "Cháu trai ta có cuộc sống trước hôn nhân khá 'loạn'. Bạn bè, tình nhân cũ, kẻ thù, đủ thứ cả. Có hai người mà cậu nên để tâm," ông giơ 2 ngón tay lên. "Một là Ton, bạn thân từ thời thơ ấu của Offroad. Thằng nhóc này như đứa cháu thứ 2 của ta vậy." Thấy Daou gật đầu, ông nói tiếp, "Và Bank, một đứa trẻ có ý đồ không tốt nhưng là ngoại lệ duy nhất cho quy tắc không đâm chém."

"Đã hiểu, thưa ông" Daou đáp. Daou chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này. Anh hiếm khi có cảm giác 'sợ' dù đối mặt với bất kì ai, nhưng chỉ riêng vị 'phụ huynh' này khiến anh thấy chùn bước, và giờ anh còn sắp rước về nhà 'tâm can bảo bối' của người ta nữa.

Daou cúi chào lần nữa trước khi quay ra theo lối vào nhà chính. Anh đứng nhìn Offroad đã yên vị trong xe, đang cưng nựng con mèo của cậu. Daou thấy đầu mình đau âm ỉ, ông bố già của anh ghét tất cả các loại động vật, đặc biệt là mèo. Anh có dự cảm trật tự cuộc sống của anh sẽ bị phá cho tơi bời bởi người 'chồng. nhỏ. tương. lai' kia, ngay cả Daou cũng không lường được mọi việc có thể tồi tệ đến mức nào nữa.
——————————————————
Góp ý bản dịch cho tui nhé 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro