I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cột sáng lóa mắt vung vẩy trong không gian, những giai điệu ồn ã, náo nhiệt đang lay động một góc vũ trụ. Đại Nhạc Hội Penacony đang diễn ra sôi nổi, những vị khách mời chìm đắm trong những tiếng ca vang vọng mà có lẽ không biết rằng bản thân"đã từng" phải vật lộn trong những cơn ác mộng kinh hoàng, tuyệt vọng mà tìm cách sống sót...

Tất cả đều tựa như một giấc mơ. Đại kết cục của Penacony đã được viết lại.

"Chân thành cảm ơn Đội Tàu Astral vì đã có công giúp chúng tôi giải quyết những bất trắc xảy ra. Đại Nhạc hội cũng được tổ chức suôn sẻ, mong rằng các vị sẽ tận hưởng thời gian vui vẻ ở Cõi Mộng và thưởng thức những tiết mục sắp tới..."

Sunday cùng Robin đích thân cảm ơn những đóng góp của cả nhóm, March vui vẻ chào tạm biệt cả hai, hai anh em cùng vẫy tay chào họ rồi tiếp tục gặp mặt những vị khách khác.

Himeko nhẹ giọng nhắc nhở hai đứa trẻ nghịch ngợm: "Hai đứa cứ vui chơi thỏa thích nhé, tôi vừa nhận ra một vài người quen ở đây, có lẽ sẽ đến trò chuyện cùng họ một chút, Welt nói rằng có hơi mệt nên đã vào khu nghỉ ngơi rồi, nếu có chuyện gì nhớ liên lạc nha."

Stelle và March cùng đồng thanh "Vâng!!!" rồi kéo tay nhau lượn đi mất.

Đại Hội Âm Nhạc ở Penacony là một sự kiện có quy mô vũ trụ, vì vậy nó được tổ chức ở một hội trường có sân khấu và khán đài cực kỳ lớn. Ngoài ra, ở bên cạnh hội trường cũng được ban tổ chức sắp xếp một khu vực nghỉ ngơi, gồm một căn phòng lớn và rất nhiều căn phòng nhỏ có bố cục như những căn phòng ở khách sạn, những ai không quen với sự ồn ào quá mức bên ngoài có thể thư giãn ở đây.

"Còn khoảng 5 đến 6 tiết mục nữa cùng với 20 phút giải lao mới đến phần đặc sắc nhất, tiết mục của quý cô Robin nhỉ, cô có muốn cùng tôi uống một ly không, Acheron?"

Black Swan từng bước đi đến một góc nhỏ của hội trường to lớn, tay nâng ly rượu đến trước mặt Acheron, thứ chất lỏng màu nâu đỏ sóng sánh phản chiếu ánh mắt lạnh như băng của người nọ.

Người phụ nữ tóc tím đã chọn một chỗ ngồi khá kín, thanh kiếm dài với lớp vỏ trắng được chạm khắc tỉ mỉ gác ở bên cạnh, một người một kiếm thất thần ngồi đó, liếc nhìn những người đang trò chuyện xung quanh và lắng nghe những giai điệu dồn dập từ ngoài truyền vào. Đột nhiên có người đi đến mời cô một ly rượu làm cô cảm thấy hơi sửng sốt, chưa biết đáp lại thế nào, đành chọn cách im lặng nhìn người kia.

Người lưu giữ ký ức vẫn đội trên đầu chiếc khăn trùm màu tím, mái tóc màu tím khói xõa ra bay bay, một phần tóc được tết lại đưa ra đằng trước. Trang phục đã đổi thành một chiếc váy dài không vai cùng màu với chiếc khăn trùm, xương quai xanh kiều mị cùng một phần ngực lộ ra quyến rũ. Chân váy xẻ sâu về bên phải làm lộ ra đôi chân dài trắng muốt, thoắt ẩn thoắt hiện. Black Swan còn mang một đôi găng tay đen, những chi tiết dường như được thêu lên một cách tinh tế, những ngón tay thon dài khẽ đung đưa...

"Này, nhìn trộm người khác là không được đâu đấy nhé, cô còn chưa trả lời muốn uống với tôi không nữa kia." - Sau một hồi, Black Swan mới để ý ánh mắt Acheron chăm chú quan sát bản thân, không nói gì nên đành phải lên tiếng phá vỡ sự im lặng kì quặc này.

"A... được. Tôi vừa mất tập trung rồi, xin thứ lỗi."

"Haha, đùa cô một chút. Hai chúng ta cũng đâu phải lần đầu gặp nhau, sao phải khách sáo thế làm gì."

Black Swan không khách khí mà ngồi xuống bên cạnh. Acheron cầm lấy ly rượu của mình, đối mắt với người kia, hai ly rượu va vào nhau một tiếng 'ting', cả hai người uống hết ly rượu cùng lúc.

"Hây dà, lâu lắm rồi tôi mới thấy sảng khoái như này. Ở một nơi thoải mái, có tiếng nhạc xoa dịu tâm hồn, có người cùng uống rượu chung, cứ như bản thân vừa được một kì nghỉ dưỡng, quả là tuyệt vời. Cô có thấy vậy không?" - Black Swan thở ra một tiếng, cất lời cảm thán.

Acheron lắc nhẹ đầu, cảm thấy việc còn ngồi ở đây được đã là hay rồi. Xung quanh thì chán ngắt, tiếng người cùng tiếng nhạc ồn ào làm cô muốn đau hết cả đầu. Chẳng qua có được vé mời thì hẳn cũng nên đi một chút, nếu không thì lại phí mất cơ hội hiếm có.

Black Swan giở giọng bông đùa: "...Hầy, mấy người ít nói như cô quả là khó đoán, muốn làm thân với cô thiệt là khó nha~"

Acheron nghe người kế bên nói, chân mày có hơi nhíu lại, cánh tay khẽ chạm đến thanh kiếm.

"Như lời cô nói ban nãy, chúng ta cũng đâu phải mới quen biết nhau, tôi không nghĩ là cô còn có giọng điệu này." - Acheron cất tiếng chầm chậm, tông giọng trầm xuống một chút. Black Swan cảm thấy có gì đó không đúng.

Acheron: Từ bao giờ cách nói chuyện của cô giống con nhỏ đầu đen kia thế, quý cô Người lưu giữ ký ức?

Black Swan: Gì vậy, là sao chứ...

Acheron: Tôi bảo là, từ bao giờ mà cách nói chuyện của cô lại giống con nhỏ "Vui vẻ" đầu đen kia thế-

"A A A, TÔI VỪA NGHE AI NHẮC TỚI TÊN TÔI CÓ PHẢI KHÔNG NHỈ? CÓ PHẢI KHÔNG!"

Chưa kịp nói hết câu, một cô bé tóc đen người mà "ai cũng biết là ai" hét lên xen vào cuộc trò chuyện của cả hai, cắt luôn câu nói đang dở của Acheron.

- Hanabi: A! Tình yêu, ra là cô ngồi ở đây, thảo nào tôi tìm mãi không thấy cô ở đâu. Còn có chị gái cảnh binh dễ thương nữa nè!

- Black Swan: Hahaha, được rồi tình yêu, tìm tôi có việc gì không?

- Hanabi: Hihi, tôi định tìm mấy người bạn bên đội tàu Astral, hoặc là hai anh em đeo cánh gà, hoặc là con công lòe loẹt kia để chọc họ một chút, nhưng rốt cuộc lại chẳng thấy ai đâu.

Mà tai tôi thính lắm đấy nhé, ban nãy cảm giác có ai nhắc tới tôi liền phóng tới đây, dè đâu gặp được tình yêu ở đây. Ban nãy là cô nhắc tới tôi phỏng? hay là chị gái dễ thương kế bên này~

"..."

Trong lúc hai người chị một tiếng tình yêu em hai tiếng tình yêu kia đang liến thoắng không ngừng, Acheron ngồi kế bên chỉ im lặng uống thêm một ly nữa. Trầm ngâm một lúc, đến khi Hanabi nhắc đến cô, Acheron đứng lên, cầm thanh kiếm rồi phất tay áo rời đi, hương thơm dịu nhẹ trên người phảng phất len lỏi vào cánh mũi của hai người kia, đồng thời kèm theo một tiếng "hừ" thật ngầu rồi biến mất sau dòng người...

Black Swan: ...hả?

Hanabi cảm thán: Một tiếng "hừ" thật ngầu! Trời ạ, chị gái này không chỉ dễ thương còn thiệt là thú vị, hóa ra cô ấy biết cả người anh em Hanu sao?"

- Black Swan gãi đầu: À thì, chắc là cô ấy không có thiện cảm với nhóc đấy, tình yêu.

- Hanabi: Ể, tôi còn đang tính bày thêm vài trò trêu chị gái đó một chút mà... hừm.

"Có lẽ Acheron nên cảm thấy may mắn vì đã rời đi đúng lúc..."- Black Swan thầm nghĩ. Nhẹ giọng an ủi cô bé tinh nghịch kia, xoa đầu cô nhóc rồi bảo: Ban nãy tôi thấy hai người bạn ở đội tàu Astral dắt tay nhau xuống Nhạc Hội đấy, bây giờ đi tìm biết đâu sẽ thấy họ nha.

"Úi úi! Sao lại không nói với tôi sớm? Tôi giận đấy nhé! Với cả hôm nay nhìn cô đẹp lắm nha, tôi đi trước đây!" - Hanabi mặt phụng phịu, nói mấy câu rồi chạy đi mất, để lại Black Swan ngồi cười xòa.

"Giờ thì... chắc là nghỉ một chút thôi nhỉ."

Những căn phòng ở khu nghỉ tuy nhiều nhưng vẫn không đủ với những khách mời đến đây, chưa kể đến lượng lớn những người tận hưởng Đại Nhạc Hội ngoài kia mà các phòng nghỉ hầu như đã có người ở, Black Swan phải đi một lúc mới tìm được một căn phòng còn trống.

Toan định bước vào, cô nghe được tiếng bước chân từ xa. Black Swan cảm nhận được gì đó, liền quay sang, bắt gặp Acheron đang bước lại gần.

"...?"

"A...?"

Bản thân bị bắt gặp, bước chân của người tóc tím khựng lại, biểu cảm gương mặt hơi khó tả kèm với một chút chột dạ.

Black Swan: Tôi nghĩ là cô đã rời đi rồi, không ngờ lại gặp nhau ở đây.

Acheron: À... ban nãy rời đi định tìm một căn phòng nào đó, cơ mà hình như bị chiếm hết rồi.

"Với cả mấy khu này giống nhau quá nên tôi cũng không nhớ được đường đi, cứ có cảm giác đã đi quanh chỗ này vài lần... Cũng không ngờ là lại gặp cô ở đây."

Acheron chợt nhớ lại điều gì, đảo mắt. "Nếu cô ở căn phòng đó rồi thì tôi sẽ tìm chỗ khác. Làm phiền rồi."

Black Swan gọi với lại: Ê này! Nếu cô không phiền thì ở chung với tôi cũng được. Không phải mấy phòng khác bị chiếm hết rồi sao?

Động tác người kia khựng lại một lần nữa, gương mặt tỏ vẻ nghi ngờ, biểu cảm cô ấy tựa như đang hỏi "Thật sao?"

Cô nàng tóc màu khói gật đầu, nhanh chân bước vào phòng rồi ló đầu ra, vẫy tay mời gọi "Vào đi vào đi!"

Bố cục và nội thất trong phòng nghỉ được dựng nên giống hệt những căn phòng ở Khách sạn Mộng Mơ, một căn phòng hình tròn dẹt, hai bộ bàn ghế uống trà cùng các dàn ghế dài hai bên. Chiếc lò sưởi ấm áp đang bập bùng ánh lửa, vài chiếc cốc, một ấm trà, hay thậm chí là cả một cái TV đang lơ lửng. Ánh sáng trong phòng có chút mơ hồ, dưới sàn ánh lên những tia xanh tím uốn lượn, tựa như cả không gian đều đang chìm trong nước, trôi nổi cùng thời gian.

Một khung cảnh mà cả hai đã quen thuộc.

Cảm giác mát lạnh, thư thái len lỏi vào bên trong cơ thể, xâm nhập vào các giác quan, khiến con người ta như muốn ngủ thiếp đi và mãi mãi đắm chìm vào trong chúng. Black Swan chọn lấy một chiếc ghế dài gần lò sưởi rồi yên vị tại đó, ánh mắt lướt qua những "dòng nước" dưới sàn. Tay cô với lấy một chiếc gối vuông đặt lên đùi, điệu bộ có phần lười biếng chống cằm nhìn Acheron.

Người kia vào sau cô, chầm chậm cất bước, thong thả gác thanh kiếm lên tường rồi lướt quanh căn phòng. Vẫn là cảm giác đó, vẫn là khung cảnh đó, những hình ảnh quen thuộc cứ lẫn lộn rồi quay cuồng trong đầu cô. Chúng dừng lại ở hình bóng một người.

Acheron liếc mắt nhìn sang Black Swan, liền thấy người kia đang chăm chú nhìn mình. Ánh mắt cô ấy dịu dàng, đáy mắt hai màu tím vàng lấp lánh như có cả dải ngân hà chứa bên  trong. Ánh mắt ấy đầy thâm tình, bên trong chỉ hiển hiện mỗi hình ảnh người Cảnh Binh Ngân Hà.

Thời gian tưởng chừng như trôi qua rất lâu hóa ra chỉ mới chạy được một quãng. Còn 2 tiết mục và phần giải lao nữa mới đến phần trình diễn của Robin.

Xung quanh căn phòng dường như có những tiếng du dương khe khẽ, kết hợp cùng tiếng nhạc ở Nhạc Hội truyền vào tạo nên cảm giác có chút thơ mộng, cũng không kém đi phần ma mị nơi Cõi Mơ.

Chạm mắt nhau một lúc, Acheron giấu đi sự bối rối mà quay đi, vờ như không có chuyện gì lấy ra một chai rượu đặt lên bàn, nhìn có vẻ khá là giá trị, sau đó nhìn lại người kia.

Black Swan: "Ừm, cái này sao thế? Hình như ban nãy tôi không thấy cô cầm theo chai rượu nào..."

" Tay áo. "

" ? "

Acheron vội hắng giọng: " Có một lần tôi thấy có người đàn ông bỏ cốc nước vào ống tay áo, lúc cần có thể lấy từ trong đó ra uống. Ban nãy rời đi tôi thấy có một chai rượu để đó nên tiện tay cầm đi rồi bỏ vào tay áo thử."

"Cũng khá là hiệu quả đấy "

Không biết phải đáp lại thế nào, Black Swan đành cười giả lả cho qua chuyện, đây là lần đầu tiên cô gặp một Lệnh Sứ có cách suy nghĩ hơi trẻ con thế này. Nhìn biểu cảm có phần miễn cưỡng của Acheron, liền bật cười.

Black Swan có chút nghi ngờ: "Tôi không biết nói như này có đúng không, tôi cảm giác biểu hiện ngày hôm nay của cô hơi kì lạ nha, có chuyện gì sao?"

Acheron một lần nữa, một lần nữa rơi vào im lặng. Có lẽ cô cũng biết những hành động hôm nay của bản thân có chút kỳ quặc so với bình thường. Và cô cũng khá chắc rằng dưới đôi mắt tinh tường của người từng quan sát không biết bao nhiêu ký ức, những "thực tại" khác nhau kia đã nhận ra sự khác lạ.

Nhắm mắt lại, cô biết bản thân đã xuất hiện một cảm xúc gì đó kỳ lạ dành cho người kia.

Từ bao giờ hai người họ đã trở nên thân thiết hơn, đi xa hơn cái mức "bạn đồng hành".

Bản thân rơi vào hàng hà vô số những vòng lặp thời gian giống nhau, chứng kiến những bi kịch lặp lại liên tục. Cứ mỗi lần bi kịch xảy ra một lần nữa, cô lại như sắp không kiềm chế được bản thân.

Nhiều kẻ trong khắp ngân hà thường gọi cô với một cái tên khác, là "Hoàng Tuyền". Bọn họ truyền tai nhau những lời đồn đại, "Hoàng Tuyền khi đi đến đâu, nơi đó sẽ chỉ còn lại tai ương, chết chóc. Những kẻ không biết điều, cả gan chọc giận vị Lệnh Sứ kia sẽ được chứng kiến "suối vàng" trong nháy mắt, và sau đó... sẽ không còn sau đó nữa."

Nhiều kẻ kinh sợ cô. Nhưng họ không biết rằng, vị Hoàng Tuyền luôn mang đến những cái chết, bóng hình tràn ngập tử khí kia bây giờ đã có chút khác.

Ánh mắt nhuốm màu tang thương, cô tỏ ra thương xót cho những linh hồn vô tội. Việc phải xem đi xem lại bi kịch của những linh hồn đó vô số lần thậm chí đã làm cho linh hồn cô dường như trở nên nứt vỡ.

Tâm trí cô dần mơ hồ, không còn phân biệt được đâu là con đường thật sự.

Acheron được sinh ra tại một thế giới nơi sự hỗn loạn nắm giữ quyền vận hành, việc để lộ ra tâm tư thật sự của bản thân là điều tuyệt đối không thể.

Mỗi lần cảm xúc cô tưởng như sắp không giữ được mà chuẩn bị bùng nổ, giọng nói nhẹ nhàng của người kia lại vang lên. Thanh âm ấm áp như an ủi, mỗi khi mở mắt lại nhìn thấy người kia sánh vai đồng hành cùng cô, Acheron cũng cảm thấy an tâm phần nào...

Black Swan nhìn Acheron nhắm mắt lại đứng như trời trồng, mí mắt run run liền lo lắng tiến lại gần. Hơi thở của Acheron không ổn định, Black Swan tháo găng tay của mình và đối phương, một tay nắm lấy bàn tay cô, những ngón tay đan vào nhau.

Acheron bất ngờ, mở mắt. Gương mặt xinh đẹp của nàng Thiên Nga Đen phóng đại trước mắt cô. Acheron theo phản xạ định lùi lại thì vai bị giữ lấy kéo lại gần.

Black Swan đánh liều, đặt ngón trỏ lên trán Acheron, thì thầm "Tôi xin phép nhé."

Cô nhắm mắt lại, trên đầu ngón tay phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, trong đầu Black Swan dần xuất hiện những ký ức tua ngược. Là ký ức của Acheron, những hình ảnh chạy trong đầu cô một cách hỗn loạn. Màu sắc của chúng tăm tối, chìm ngập trong đau thương.

Acheron nhận ra người kia đang làm gì, định gạt tay cô ấy ra. Người lưu giữ ký ức siết chặt bàn tay đang đan ngón, không cho cô từ chối.

Việc "xem" ký ức chỉ mất tầm 10 giây hơn một chút, Black Swan chỉ xem những ký ức có liên quan, cô cho rằng quá khứ của một người nếu họ không muốn nhắc đến thì cũng không cần phải xem. Đi đến phần sâu nhất, hình ảnh một người lướt qua, sáng chói. Black Swan sửng sốt xê dịch ngón tay, ánh sáng xanh cũng theo đó biến mất.

"Là vậy sao..."

"Này, cô nhìn cái gì trong đầu tôi thế..."

Không để cô ấy kết thúc câu, Black Swan kéo Acheron vào một cái ôm, tay vòng qua eo, từ từ tận hưởng nhiệt độ cơ thể cô. Bàn tay kia của cả hai vẫn chưa buông. Nàng Thiên Nga Đen nghe rõ nhịp đập của người kia dồn dập bên tai, khẽ mỉm cười.

"Ôi, có lẽ là... chúng ta giống nhau phết nhỉ, Acheron?"

Trong nháy mắt, Black Swan cảm thấy cơ thể bị ấn xuống, chưa kịp định hình thì đã ngồi lại trên chiếc ghế dài. Một tay Acheron chống lên ghế, tay kia cưỡng chế bàn tay không đeo găng của Black Swan ấn lên thành ghế. Bằng cách nào đó mà những ngón tay họ vẫn chưa tách rời dù chỉ một chút.

Gương mặt vị Lệnh Sứ ngày gần, chiếc lò sưởi bập bùng rọi lên một góc mặt cô ánh cam dìu dịu. Cái nhìn vô cảm kia cũng từ từ trở nên nhu thuận.

"Được rồi khoan đã, dừng lại bây giờ có vẻ không đúng lúc nhưng tôi nghĩ tôi cần phải nhắc nhở cô điều này.

Tôi là Người Lưu Giữ Ký Ức phụng mệnh và đi trên con đường của "Fuli" .

Còn cô là Lệnh Sứ trực tiếp dưới ▇▇, lựa chọn và cất bước trên con đường ▇▇.

Thân phận của hai chúng ta... có chút đặc thù. Cô có biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau những hành động sắp sửa này không?" - Black Swan chầm chậm cất tiếng. Trước đó hai người không nghĩ đến điều này và cô cũng chỉ vừa mới nhận ra nó vài khoảnh khắc trước.

Con ngươi đen láy ngưng tụ, Acheron rũ mi.

"Không."

"Tôi không quan tâm điều gì sẽ diễn ra. Thời gian và vận mệnh sẽ trả lời câu hỏi của cô."

"Nếu có chuyện gì... tôi và cô sẽ cùng giải quyết."

Người phụ nữ tóc tím nhìn đối phương một cách kiên định, người kia nghe câu khẳng định của cô liền mỉm cười.

Gì mà vận mệnh sẽ trả lời câu hỏi của tôi chứ.

Đáp án không còn quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro