II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ...H? Và nó không nhiều lắm.

_________

Cả khoang mũi Black Swan xộc vào một mùi hương dịu nhẹ, bờ môi mỏng cùng hơi thở nàng bị chiếm lấy. Acheron hôn nàng một cách mạnh bạo, hai đôi môi ép sát không một kẽ hở.

Người Lệnh Sứ bây giờ tự một con thú hoang, những cảm xúc kiềm nén bấy lâu giờ đã có thể phát tác. Cảm xúc cả hai như vỡ òa, kích thích từng dây thần kinh, thân thể nóng bừng trong nháy mắt.



Tại một thời điểm nào đó ở một tinh cầu nào đó, có nhà thám hiểm nọ đang ghi vào cuốn sổ của ông ta bằng thứ ngôn ngữ mà tôi không thể hiểu. Ông đóng cuốn sổ lại, ánh mắt suy tư nhìn tôi.

"Cô có muốn trở thành Người Lưu Giữ Ký Ức?"

Tôi ngạc nhiên không đáp lời, ông ta cũng không gặng hỏi .

Vài ngày sau, tôi rời khỏi hành tinh quê hương, bắt đầu công việc tìm kiếm và lưu trữ "những thước phim" khắp các ngân hà.

Hình ảnh hành tinh tôi từng sống và cả người mẹ sinh ra tôi dần phai mờ theo thời gian. Ký ức của bản thân dần dà trở nên rời rạc, tôi còn không nhớ được gương mặt bà ấy trông như thế nào.

Tôi bây giờ đã đi qua cái mốc gọi là "tuổi đời" của một con người bình thường rồi. Đã ngao du qua vô số ngân hà, đã nhìn qua vô số những sinh vật, chủng tộc khác nhau rồi.

Như một con cá sống ở ao lần đầu được đi ra biển lớn, nhìn vào đại dương sâu thẳm, có lẽ cũng đã không còn biết thế nào là "một con người bình thường" nữa.

Người nào kia... hẳn là cũng thế.

Xuất phát điểm của chúng tôi không giống nhau. Kẻ vùng lên trên nắm suy tàn, người rời bỏ cuộc sống nhàn nhã để tìm kiếm thú vui. Thế nhưng con đường cả hai đi lại có phần tương đồng.

Chúng tôi bây giờ không "sống", mà là "tồn tại". Lựa chọn bước đi trên con đường vận mệnh được Thần Linh chúc phúc, thực hiện hóa lý tưởng của các vị thần, tìm kiếm tín ngưỡng, tôn thờ vận mệnh. Gạt đi những trò tiêu khiển của nhân gian, rũ bỏ những thú vui trần tục mà tồn tại.

Trước khi bị tiêu diệt hoặc biến mất vì một nguyên do nào đó, tôi chỉ đơn giản là đang tồn tại.

Chuyến đi lần này đến Penacony đã cho tôi đoạn ký ức khó quên. Có lẽ cô ấy không biết, dù là kẻ được "Ký Ức" chúc phúc, tôi cũng rơi vào vô số những vòng lặp thời gian. Hàng trăm nghìn vòng lặp, cũng là hàng trăm nghìn lần kề vai đồng hành cùng cô ấy.

Cho đến khi đại kết cục của Penacony được viết lại, những bi kịch kết thúc, tôi mới nhận ra trong lòng tôi, vị trí của Acheron đã trở nên khác biệt so với những người xung quanh.

Cho đến khi nhìn thấy chính bản thân rực rỡ trong ký ức của người kia...

Nếu như chúng ta giống nhau đến thế, vậy chi bằng như lời cô nói:

"Vận mệnh sẽ trả lời câu hỏi của chúng ta. Nếu có việc gì, hai ta sẽ cùng giải quyết."

Căn phòng mang tông màu lạnh cùng nhiệt độ phòng mát mẻ, chiếc lò sưởi vẫn bập bùng ánh lửa, âm điệu du dương hòa quyện cùng tiếng thở dốc, trầm bổng nhịp nhàng.

Cơ thể Black Swan bị ấn xuống, chiếc váy đen sang trọng cũng bị người kia nhẫn tâm giật rách. Làn da cô trắng nõn, lưng nằm xuống áp vào bề mặt lạnh lẽo của chiếc ghế dài, có hơi rùng mình. Người kia cũng "chu đáo" mà tháo đi đôi cao gót cùng chiếc khăn trùm của cô, ném lên sàn.

Acheron ngồi trên người nàng, tay gỡ cúc áo khoác ngoài rồi quăng xuống đất. Ngoài ra còn đưa bàn tay đang đeo găng lên miệng, cắn một góc vải rồi giật ra, tháo luôn những chiếc đốt sắt đeo trên ngón tay. Biểu cảm cô ấy rất chi là... gợi tình, làm người nào kia nhìn vào muốn  bỏng cả mắt.

Black Swan giờ đây trên người chỉ còn chiếc áo lót sắp đứt dây cùng quần lót đen tuyền giấu đi nơi bí ẩn của bản thân, làn da trắng sáng cùng đồ lót đen tạo nên một sự tương phản tuyệt đẹp.

Acheron sau khi bỏ đi mấy thứ vướng víu thì trên người cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Từng lớp băng quấn trên người cùng một hình xăm hình đốm lửa tím trở nên nổi bật. Kế đó là đường cơ bụng rắn chắc của cô, quả là người từng kinh qua nhiều trận chiến, từng hơi thở của Acheron khiến cho những đường cơ đó lên xuống một cách quyến rũ.

Cả hai tiếp tục trao nhau những nụ hôn, lần này Acheron đã nhẹ nhàng hơn, từ từ miết lấy cánh môi nàng Thiên Nga Đen, hai tay cô cũng bắt đầu làm việc. Tay cô khẽ ấn vào ngực Black Swan, rải những cái hôn lên cổ và xương quai xanh nàng, cắn nhẹ.

"A...đau."

"Có đau quá không?"

"Ha...có, một chút."

Black Swan khẽ ngân, những nơi người kia hờ hững lướt đến thật nhột, tựa như có ngàn dòng điện vụt qua. Hai tay bị giữ lấy khiến nàng không thể hoạt động, chỉ còn cách vặn vẹo người, sự ngứa ngáy lan khắp người nàng, lan đến tận sâu trong tim.

Acheron dần hôn xuống bụng nàng. Cô có chút cảm thán, làn da nàng ấy thật mịn, thật thơm. Khẽ đưa lưỡi đến kéo một đường, Black Swan liền cong người, giật bắn mình.

"..."

"Ơ-ơi, tôi đây."

"Tôi muốn... cô gọi tôi là Hoàng Tuyền."

"Hoàng Tuyền... Ưm."

Cái tên Hoàng Tuyền lần đầu được cất lên từ miệng Black Swan. Tiếng gọi nàng ta có chút ngây ngô như không biết vì sao người kia muốn mình gọi cái tên này, lại ẩn chứa trong đó sự ấm áp như tia nắng ôm lấy trái tim. Acheron cảm thấy cơ thể nóng lên, tiến đến hôn nàng ấy một lần nữa.

Vờn đi vờn lại một lúc, Acheron quyết định đưa tay xuống phía dưới. Mặc dù còn cách một lớp vải, cô chỉ mới ấn nhẹ mà người kia đã run lẩy bẩy, ngón tay cũng cảm nhận được chút nóng.

Black Swan gấp gáp câu lấy cổ cô, nhăn mặt khó chịu. Lần đầu tiên cơ thể nàng ta trải qua việc này, khắp nơi trên người đều nóng lên, bứt rứt. Từng cảm giác khó chịu khắp người làm đầu óc nàng quay cuồng, không còn giữ được tỉnh táo.

Những âm điệu vô hình cùng cái lạnh của căn phòng. Tiếng lò sưởi lách tách. Những chiếc bàn ghế lơ lửng. Cái bồn nước chói mắt. Tiếng nhạc khe khẽ từ ngoài truyền vào. Những khung tiêu bản mấy con bướm đêm, tưởng chừng như mấy cái xác khô khốc đó sắp đập cánh mà bay đi.

Hai cơ thể dính sát lấy nhau.

Những hình ảnh hỗn loạn xuất hiện trong đầu, Black Swan cảm thấy bụng dưới như có gì đó dần tích tụ.

"Acheron... Hoàng Tuyền, tôi...khó chịu thật. Giúp tôi với."

Để đáp lại mong muốn của người kia, Acheron cũng không chờ, đẩy tay vào nơi huyền bí kia.

Một bên mái tóc tím vô tình được vén lên, nửa đôi mắt ẩn giấu trong đó đột ngột nháy lên ánh đỏ.


Điệu nhảy của những kẻ điên cuồng.

Chúng rồ dại vì điều gì? Không ai biết. Nhưng chúng tự nhận thức được rằng hai cơ thể đang tự thân chìm đắm trong cái khoái lạc vô ngần. Dâm ô, hoang dại cùng nóng rực dịu dàng hòa quyện vào nhau, tan vào thứ dung môi gọi tên "Cõi mộng" mà từ từ thấm đẫm vào từng thớ da thớ thịt.

Tiếng thở dốc hòa theo nhịp điệu của đôi tay kia. Black Swan đã cố gắng ngăn lại những tiếng rên rỉ của mình, nhưng thật sự điều đó không quá khả thi.

"Tôi... muốn nghe tiếng của cô. Bỏ tay ra."

"Ha... từ từ thôi, á!"

"Đau quá..."

Càng đẩy nhanh tốc độ của những ngón tay, Acheron nhận thấy cơ thể người kia nóng lên trông thấy. Làn da Black Swan ửng hồng, hai má đỏ hây, cánh tay run run vòng qua người Acheron ôm sát lấy.

Đến khi đạt tới giới hạn, Black Swan rít lên một tiếng, giật nảy người.

________

Tan cuộc.

Hai người cả thân mệt lả, một người nằm nhoài trên ghế một người ngồi bệt xuống sàn, thở dốc. Họ không nghĩ rằng lần đầu làm việc này sẽ tốn sức đến vậy, thế nhưng cảm xúc cả hai đều không hẹn mà có chút vui vẻ.

Người Black Swan mồ hôi nhễ nhại, những sợi tóc mặn bết dính lấy khuôn mặt. Cô gái tóc tím không biết lấy từ đâu ra một chiếc chăn đắp lên người kia, nàng ta khẽ cảm ơn rồi kéo chăn lên quá đầu, che đi cái lạnh trong căn phòng cùng gương mặt phiếm hồng.

Bên ngoài căn phòng cũng đã yên tĩnh được ít lâu, Black Swan nghĩ, có lẽ thứ mà cô đang chờ đợi cũng sắp đến rồi.

"Và sau đây chính là sân khấu được mong chờ nhất của Đại nhạc hội lần này, những khán giả ở khắp Cõi Mộng có đoán ra được đó là ai không?

Đúng vậy, chính là Để Trái Tim Không Còn Đau Thương của quý cô Robin!!!"

Quả là Black Swan đoán không sai, một khi đã đến đây mà không tận hưởng giọng hát ngọt ngào của quý cô Robin thì đó chắc chắn là một thiếu sót cực kỳ lớn.

Những nốt nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên, mọi âm thanh từ sân khấu lớn đều được khuếch đại ở mức tối đa, tựa như mang theo câu hát dịu êm đi khắp vũ trụ, khơi dậy niềm tin của vạn vật vào một cõi hoà bình, nơi "trái tim không còn đau thương."

Tiếng nhạc rõ ràng đến mức trong những căn phòng xa tít vẫn có thể nghe được. Cho đến khi Robin cất giọng, mọi thứ đều đắm chìm vào nó.

"Dẫu có là nỗi cô đơn không hồi kết,

cũng không thể xoá nhoà những vọng tưởng của tôi.

Một ngày nào đó, chính tôi sẽ xoá bỏ những xiềng xích của những giấc mơ..."

Ngay lúc này đây, toàn Cõi Mộng đều đồng lòng vang lên câu hát, trở thành bản hoà ca vĩ đại vang vọng khắp chốn thiên hà.

"Để con tim tôi dũng cảm dang rộng đôi cánh, xuyên qua màn đêm sâu thẳm.

Đuổi theo ánh trăng rực rỡ.

Để những áng mây chữa lành tôi khỏi cơn đau thấu,

dịu dàng lau đi những phiền muộn trong cuộc đời.

Đó là giấc mơ của tôi..."

_____

"Từ Gia Tộc, Đội tàu Astral, Công ty Hành tinh Hoà Bình, cho đến Kẻ Ngốc, Người Lưu Giữ Ký Ức, Kẻ Tự Huỷ Diệt, và toàn bộ Penacony đều cùng vang lên câu hát với Robin."

"Đây mới chính là «Hoà hợp» thật sự. Khéo có khi đến cả Xipe cũng nở nụ cười mà hát theo cô gái ấy cũng nên. Cô thấy thế nào, Acheron?"

Black Swan cảm thán, nàng chắc chắn sự kiện ngày hôm nay sẽ thật in sâu và mãi mãi vào tiềm thức của mọi người, bèn lặng lẽ đặt cho nó một cái tên.

"Thời khắc Hoà Hợp."

"Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm điều này, nên tôi thấy chúng rất thú vị."

Acheron vẫn giữ được tông giọng đều đều của bản thân, nhưng vẫn thể hiện ra được sự tận hưởng hiếm có.

"Ồ, Thời khắc Hoà Hợp sao? Cái tên này nghe lãng mạn thật!"

Black Swan bật cười, nàng cao hứng biến ra hai chiếc cốc, cầm lấy chai rượu trên bàn rót đầy ly.

"Vũ trụ sẽ không quên khoảnh khắc này, «Ký Ức» sẽ ghi nhớ chúng mãi mãi, thời khắc của Hoà Hợp."

"Nào, uống với tôi một ly nhé? Tôi chưa từng cảm thấy hào hứng thế này!" - Nàng Thiên Nga Đen mở lời, không cần đợi Acheron đồng ý đã đưa chiếc ly sóng sánh ánh vàng cho người kia. Cô cũng chiều theo nàng, khẽ nhếch môi nhận lấy.

"Cạn ly. Vì con đường phía trước."

Hết.

________________

Một cái kết mở dành cho câu chuyện này. Tôi nổi hứng muốn viết một fic về AcheSwan chắc cũng cỡ vài ngày sau khi 2.0 ra mắt thôi, vậy mà tới khi gần update 2.3 mới xong, đơn giản vì tôi lười :))

Ngoài ra thì hồi 2.0 cũng không thật sự có nhiều hint của hai người này lắm, nên là ngọn lửa của tôi khi chèo thuyền cũng nguội đi khá là lẹ, tới mấy phiên bản sau có hint nhiều ra rồi thì vẫn không viết tiếp, 1 là do lười thật, 2 là tôi hết vốn từ 18+ với cảm hứng để viết rồi, 3 là ôn thi. Mãi tới bây giờ nổi hứng lên lại mới ráng làm nốt cho xong, có thêm nhiều cảm xúc khác nhau để chèn vào câu chuyện sau khi hoàn thành cốt truyện 2.2, cho nên nó không chỉ là Acheron và Black Swan nữa.

Nhưng thôi kệ đi, bản thân hài lòng với nó là được.

Đây sẽ là open ending.

Vì con đường phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro