10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE: chap này đổi gió tí cho nó mới lạ :))

----------------------------

Đầu mùa đông, thời tiết bắt đầu trở lạnh.

Mọi người bắt đầu khoác lên mình những bộ quần áo ấm dày cộp, cùng với người mình yêu nắm tay đi dạo dọc bờ sông, cùng nhau ăn những món ăn đường phố, lúc mệt mỏi còn có thể ngồi xuống hàng ghế đá uống bia tâm sự những chuyện đã qua.

Bạn bè thân thiết thì cùng nhau tụ tập đi chơi này kia.

Gia đình thì quây quần bên nhau ăn bữa lẩu xua tan đi cái lạnh cắt da cắt thịt.

Nhưng chắc chắn điều mà ai cũng mong chờ nhất vào những ngày này đó là tuyết đầu mùa.

Đúng vậy.

Ngày đầu tiên tuyết rơi cũng là ngày những lời tỏ tình vụng về được thốt ra.

Là ngày quan trọng minh chứng cho một tình yêu vĩnh cửu.

Là ngày thắp lên những lời cầu nguyện và mong ước nó sẽ thành hiện thực.

Tuyết đầu mùa đặc biệt như vậy.

Black Swan cũng vì lời tỏ tình của Acheron vào ngày những bông tuyết đầu tiên rơi xuống mà nhớ mãi không quên.

Nàng sẽ không bao giờ quên được dáng vẻ khi ấy của Acheron.

Một Acheron luôn luôn lạnh nhạt với mọi thứ nhưng lại vô cùng lúng túng trước mặt nàng, không biết phải nói gì, không biết phải làm gì.

Để khi Acheron trở nên quyết tâm, khuôn mặt kiên định nói ra câu 'em thích chị', nàng nghĩ mình đời này sẽ chạy không thoát khỏi Acheron.

Black Swan nhớ lại mà trong lòng bồi hồi, nàng khoác hờ chiếc áo Blazer đen lên người, đứng ở ban công nhìn xuống xe cộ tấp nập qua lại trên đường.

Lặng lẽ ngẩn người được một lúc, Black Swan nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.

Người gọi đến là cái tên quen thuộc, nàng cầm điện thoại trên tay ấn nút nghe cuộc gọi.

"Em xong việc rồi à?"

"Vẫn còn một vài thứ linh tinh phải sắp xếp nhưng em nghĩ muốn gọi cho chị."

Black Swan cảm thấy ấm áp nhưng lại nghe ra Acheron hình như vẫn chưa ăn gì, nàng nhíu mày sốt sắng hỏi.

"Em ăn gì chưa?"

Acheron thật ra đã ăn rồi, mà đột nhiên nổi tâm tư muốn trêu trọc Black Swan một chút, cô xoay điện thoại đến cái bàn trống không, mặt không biến sắc lắc đầu.

"Không có người ăn cùng nên em không muốn ăn cái gì hết."

"Làm như chị sẽ xuất hiện bên cạnh em ngay được." Black Swan nhăn mặt lại, cái người này không lo cho sức khỏe của mình còn nói nhăng nói cuội cái gì, nàng nhẹ giọng mắng một câu. "Mau đi ăn đi rồi mới được gọi cho chị."

"Haha, em đùa thôi." Acheron cười đi đến phía thùng rác rồi quay qua cho Black Swan xem bằng chứng, lâu lâu mới đùa giỡn Black Swan một lần, nhưng lại sợ chị sẽ giận liền nói tiếp. "Chị đừng giận."

Black Swan lúc này mới an tâm, bởi vì Acheron bây giờ sống một mình nên nàng lúc nào cũng lo lắng cho người kia, cho dù nàng biết Acheron không phải là kiểu người trẻ con không biết tự chăm sóc mình, nhưng với cương vị là người yêu nàng không tránh khỏi suy nghĩ đến những điều nhỏ nhặt.

"Chị không giận."

Acheron gật đầu, nhớ đến lý do đầu tiên mà cô gọi cho Black Swan, nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Trời lạnh rồi, chị nhớ phải giữ ấm cơ thể nhé."

"Đã biết." Nói xong Black Swan mở cửa đi vào trong phòng, cởi áo khoác ra rồi nằm xuống chiếc giường êm ái, nàng tiếp tục. "Acheron, vừa nãy chị mới nghĩ đến em."

"Hm? Chuyện gì vậy?" Acheron nghiêng đầu lặng lẽ đợi câu trả lời của Black Swan, trong lòng tự hỏi liệu có phải chị đang rất nhớ mình không.

"Lời tỏ tình ngốc nghếch của em lúc đó."

Acheron ngạc nhiên, gương mặt cứng đờ không biết phải chui vào đâu cho bớt xấu hổ, cô nhớ lại ký ức lúc đó mà đưa tay đỡ trán thở dài.

"Đã qua lâu rồi sao chị vẫn còn nhớ đến chuyện này?"

"Bởi vì lúc đó em rất đáng yêu."

Sự thật là như vậy, Acheron năm đó 17 tuổi đứng trước Black Swan 21 tuổi mà tỏ tình. Khi đó nàng chỉ nghĩ đứa nhóc trước mặt mình thật đáng yêu nhưng cũng đồng thời cho rằng Acheron chưa đủ chín chắn để hiểu tình yêu là gì, hoặc cũng có thể Acheron hiểu lầm sự quý mến đối với nàng thành tình yêu do hai người quen biết nhau từ nhỏ, là thanh mai trúc mã. Vậy nên Black Swan lúc đó không chấp nhận lời tỏ tình của Acheron, nhưng cũng không hẳn là từ chối, nàng muốn cho Acheron thêm thời gian để chắc chắn với tình cảm của mình.

Acheron không vì vậy mà nản chí, chỉ 1 năm sau khi bị từ chối Acheron lại tiếp tục tỏ tình với Black Swan một lần nữa vào đúng ngày bông tuyết rơi đầu mùa, lần này đã không còn vụng về như trước nữa thay vào đó là sự quyết tâm không đổi.

"Em thích chị."

Ba từ đơn giản được thốt ra, khuôn mặt thản nhiên không hề nao núng.

"Em trở về đây chỉ để tỏ tình với chị?"

"Đúng."

"..."

Black Swan nhìn Acheron không cảm xúc mà bật cười, làm gì có ai nói thích người ta mà vô cảm như này chứ.

"Chị cũng thích em, ngốc."

"Vậy chúng ta chính thức hẹn hò?"

"Ừ."

Lúc này Acheron mới có thể thả lỏng, sự căng thẳng suốt bấy giờ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là niềm hạnh phúc không thể miêu tả thành lời.

Acheron thở hắt ra một hơi, chậm rãi ôm Black Swan vào trong lòng.

Giây phút này Acheron đã chờ rất lâu rồi.

Cuối cùng thì chị cũng là của em.

-----------------

Hai người tuy là nói hẹn hò, nhưng thực chất đang phải yêu xa, bởi vì Acheron hiện tại đang theo học ở một thành phố khác, nếu muốn trở về thì cũng phải mất mấy giờ đồng hồ lái xe, cho nên bình thường chỉ có thể gọi điện, nhắn tin cho nhau.

Black Swan cảm thấy ổn với điều này, dù sao hai người thường xuyên gặp mặt nhau từ nhỏ cho tới lớn rồi, bây giờ cách xa một chút cũng không phải là vấn đề gì to tát, nàng đâu còn là trẻ con để mà lúc nào cũng phải sống chết bên cạnh người yêu.

Hơn nữa mỗi khi được nghỉ là Acheron lại trở về ít ngày hoặc Black Swan có thể qua nhà Acheron ở vài hôm nếu nàng có thời gian.

Như này cũng không quá tệ nhỉ? Dù không nhiều nhưng hai người vẫn còn có thể gặp nhau để hâm nóng tình cảm, yêu đương.

Trở lại hiện tại, Black Swan trò chuyện với Acheron cho tới khi nàng cảm thấy buồn ngủ.

Ba từ 'chị nhớ em' đã kịp nói ra trước khi nàng cúp máy.

Black Swan thật sự cũng không mong chờ điều gì, chỉ là bây giờ nàng rất nhớ Acheron mà thôi.

Tuyết đầu mùa năm nay lại không có em.

Cứ như vậy 1 tuần lặng lẽ trôi qua.

Điều mà Black Swan không ngờ tới là khi nàng thức dậy vào buổi sáng chuẩn bị mọi thứ để đi làm, người đầu tiên nàng nhìn thấy lại là Acheron mỉm cười đứng trước cửa nhà từ bao giờ.

"Acheron?" Black Swan mắt môi mở to hết cỡ, đứng yên một chỗ không thể tin nổi chuyện đang xảy ra trước mắt mình.

"Em đây."

"Này..."

Black Swan không ngăn được xúc động mà bước vội tới ôm chầm lấy Acheron, giọng nói có phần nghẹn lại.

"Sao e..em lại ở đây?"

Acheron vòng tay ôm Black Swan, một tay xoa lên đầu nàng, không nhịn được muốn trêu trọc người trong lòng.

"Chị không thích?"

"Em muốn chết à?"

Black Swan giận dỗi đánh vào vai Acheron, xoay người làm bộ muốn rời đi thì bị người kia kéo lại, khuôn mặt đáng thương vô tội nhìn nàng. Black Swan chỉ đành thở dài, nàng không bao giờ có thể giận Acheron quá 3 giây.

"Giận không nổi em."

Acheron không nói gì, chỉ nhìn Black Swan thật lâu, sau đó đưa tay vuốt nhẹ lên má nàng.

"Em hôn chị được không?"

"Lại đây."

Chỉ chờ có vậy, Acheron bế xốc Black Swan trở lại phòng ngủ của nàng, không kiên nhẫn đóng cửa thật mạnh.

Hai người hôn nhau cuồng nhiệt, lưng của Black Swan bị va đập vào tường, nhưng nàng không quan tâm, hai tay vòng qua sau ôm lấy cổ Acheron nhằm giữ vững đôi chân đang bắt đầu bủn rủn.

Qua một lúc, Black Swan đẩy người Acheron ra, giọng nói quyến rũ mê người thì thầm.

"Lên giường đi?"

Sau đó......

--------------------

Black Swan ngước mặt lên nhìn Acheron, được em ôm vào trong lòng cảm giác thật thích.

"Em về bao lâu?"

"Em chỉ xin nghỉ được 3 ngày thôi."

"Ừ."

Thậm chí là 1 ngày cũng được, chỉ cần như vậy thôi Black Swan đã hạnh phúc lắm rồi. Sau này còn ở bên em cả đời, nàng không tham lam mấy ngày ngắn ngủi.

"Em nên nghỉ đi, phải lái xe cả đêm lại còn đứng chờ chị ngoài cửa. Thật không biết nên nói em lãng mạn hay là ngốc nghếch nữa."

"Em không mệt."

Vừa dứt lời, cái tay hư của Acheron lại bắt đầu di chuyển khắp cơ thể Black Swan.

"Với lại em tính toán thời gian rất chuẩn xác."

Nàng nheo mắt nhìn Acheron, người này thì có bao giờ mệt, luôn luôn chỉ có nàng mệt mà thôi.

Nhưng là...

Tuyết đầu mùa năm nay có em rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro