9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về từ chuyến đi săn dài ngày, điều đầu tiên đập vào mắt Mei là hình ảnh vợ mình đang chăm chú bói những lá bài, khuôn mặt em mang đầy nét muộn phiền, đôi lông mày nhăn lại cùng với tiếng thở dài thất vọng. Mei không thích làm phiền em những lúc này, nhưng có vẻ như sẽ có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra nên sắc mặt em mới không tốt như vậy.

"Swan."

Bị giật mình bởi tiếng gọi đột ngột, em ngước mặt lên nhìn thân ảnh cao gầy của người đứng trước cửa, bước chân vội vã đi đến ôm chầm lấy người kia, nỗi nhớ nhung chất chứa bấy lâu cuối cùng cũng được giải tỏa.

"Mừng chị trở về."

"Nhớ tôi không?"

"Rất nhiều." Giọng nói em mang chút hờn dỗi, nhưng trong lòng lại rất ấm áp hạnh phúc. Em cảm nhận hơi ấm của người bao lấy toàn thân mình, trong phút giây ngắn ngủi em cho phép mình quên đi những điềm báo tai họa sắp xảy đến. "Để em ôm chị thêm một lúc nữa."

"Được."

Mei vui sướng vì thỉnh thoảng mới thấy vợ mình thể hiện tình cảm. Đi xa em lâu ngày cô cũng nhớ em rất nhiều, chỉ mong sớm có thể trở về bên cạnh em, nhưng vì tính chất công việc, cô cũng không còn cách nào khác.

Sau một lúc Mei chủ động tách khỏi cái ôm, nóng vội hôn lên môi em, ban đầu nụ hôn của cô nhẹ nhàng tinh tế, như để biểu thị cô trân trọng từng giây phút được ở bên cạnh đối phương. Sau đó nụ hôn dần chuyển sang khao khát chiếm hữu, chiếc lưỡi của cô đảo khắp khoang miệng em, tham lam thưởng thức mật ngọt.

Khi Swan cảm thấy quá sức chịu đựng, em đẩy người Mei ra, khó khăn tìm lại chút hơi thở của mình. Em nhìn lên khuôn mặt tươi cười rạng rỡ kia, xấu hổ giấu mặt vào ngực người. Em nghĩ dù cả hai lấy nhau đã lâu nhưng em vẫn không thể nào thích ứng được với sự nhiệt tình đột xuất này của người. Liệu em có nên thay đổi không? Thời gian không còn nhiều nữa rồi. Trước khi quá muộn, em muốn mình chủ động nhiều hơn nữa, thể hiện mình yêu người đến nhường nào.

"Chị nên đi tắm đi." Swan mỉm cười dịu dàng, bàn tay em khẽ chạm lên chiếc sừng của Mei, yêu thích mà vuốt ve. "Em sẽ chuẩn bị cơm. Sau đó...chúng ta có thể..."

Nghe được câu này, Mei không dám chậm chễ, dùng tốc độ nhanh đến đáng kinh ngạc để sửa soạn tắm rửa, cô nghĩ chuyện tốt thế này thì không thể chờ lâu.

Khi Mei bước ra ngoài, không ngoài dự đoán em vẫn còn đang loay hoay chuẩn bị cơm, cô muốn tiến đến giúp em một tay thì lại bị em phũ phàng đẩy đi. Trong lúc nhất thời không biết làm gì ngoài việc lặng lẽ ngắm nhìn em bận rộn.

Mei luôn cảm thấy mình rất may mắn, so với một người trầm tính ít nói như cô thì em lại xinh đẹp dịu dàng. Nhớ lại trước đây người theo đuổi em rất nhiều, còn cô thì lại không biết phải bắt chuyện với em như thế nào. Suốt những tháng ngày dài đằng đẵng cô chỉ biết ở phía sau âm thầm bảo vệ em, hai người không hề nói chuyện, cứ như vậy ngày qua ngày. Cho đến ngày mà mẹ của Swan đột ngột qua đời, Mei đứng đó nhìn thấy em đau buồn, lần đầu tiên trong đời Mei lấy hết dũng khí tiến lên an ủi em.

Vận mệnh của hai người từ đó đan xen lại với nhau.

Mei mắc kẹt trong những dòng suy nghĩ vu vơ của mình mà không để ý đến bàn ăn đã được bày đẹp đẽ từ khi nào, phải để đến khi Swan nhắc nhở cô mới trở lại hiện thực, nhìn thấy em đang ý tứ liếc mình, trong lòng bất giác xấu hổ.

--------------

Hai người cùng nhau ăn cơm, thông thường sẽ nói chút chuyện gì đó, nhưng Mei để ý hôm nay em lại im lặng lạ thường, cô nhớ lại chuyện bói toán vừa nãy của em liền có dự cảm không tốt.

"Swan."

"Sao vậy?"

"Có chuyện gì làm ơn nói cho tôi biết."

Em không nói gì mà chỉ im lặng.

Sự im lặng này khiến Mei cảm thấy ngột ngạt, cô lo lắng tìm kiếm câu trả lời từ ánh mắt em, nhưng rốt cuộc đáp lại chỉ là một cái lắc đầu.

"Không có gì đâu." Swan nở nụ cười trấn an, cố gắng làm mình bình tĩnh nhất có thể. "Chỉ là em bận tâm về quẻ bói của một người bạn thôi."

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừ." Swan gật đầu rồi tiếp tục. "Những lá bài về cô ấy không được tốt cho lắm."

Mei không hoàn toàn tin tưởng lời nói của em, nhưng cô cũng không biết phải làm gì hơn, nếu em đã không muốn nói thì cô sẽ không ép buộc. Mei chỉ biết rằng, nếu có bất cứ việc gì, cô chắc chắn sẽ bảo vệ em chu toàn.

-----------

Sau cuộc 'vận động kịch liệt' Mei mệt mỏi ngủ thiếp đi. Em dịu dàng nhìn người ngủ say, khuôn mặt bình yên, vô lo vô nghĩ. Em buồn bã hôn lên trán người, nói ra một câu từ tận đáy lòng.

"Em yêu chị rất nhiều..."

"...Xin lỗi vì không thể cùng chị suốt kiếp."

Ước gì có thể ở bên người mãi mãi.

Nói xong Swan nghĩ muốn viết cho Mei một bức thư, em bước ra khỏi phòng ngủ, đi tìm cho mình một tờ giấy rồi ngồi vào bàn chăm chú viết ra những suy nghĩ của mình.

Khi viết đến đoạn cuối, em không chịu được mà khóc, những giọt nước mắt rơi lã chã xuống bàn. Em sợ mình sẽ làm hỏng bức thư liền nhanh chóng đẩy nó ra xa, cố gắng điều chỉnh lại xúc động.

Nhưng mà không được.

Càng khóc càng khó kiềm chế.

Em đành mặc kệ mọi thứ, chỉ một lúc này thôi.

Sáng hôm sau, Mei nhận được một tờ giấy được gấp kĩ càng từ Swan, em lại không giải thích gì thêm, chỉ bắt cô hứa một chuyện.

"Hứa với em, lúc nào cũng phải mang theo bên người."

Mei gật đầu, cái này thì đơn giản.

"Nhưng không được phép mở nó ra."

"Huh? Nếu vậy thì em đưa tôi làm gì?"

"Hứa với em đi."

...

Suy nghĩ một lúc, Mei đành đồng ý với điều kiện của em, dù cho không hiểu gì nhưng nếu em đã nói như vậy thì nó là như vậy.

"Được."

---------------

Tháng ngày hạnh phúc chẳng được lâu, các vị thần từ trên Takamagahara giáng thế, họ đến không vì điều gì, chỉ đơn giản muốn săn giết người dân Izumo.

Mei nhìn đất trời rực trong biển lửa, ngỡ ra được điều gì đó, cô quay sang nhìn em.

"Đây là điều mà em đã dự đoán?"

Swan bình tĩnh gật đầu.

Mei im lặng, cầm chắc thanh kiếm che chắn trước người em, không quên dặn dò.

"Làm ơn đừng rời xa tôi nửa bước. Tôi sẽ bảo vệ em."

Kể từ đó, Mei bước lên hành trình chống lại các vị ác thần.

Đất nước Izumo đồng lòng, dùng vô số sự hi sinh để đổi lấy bình yên. Bẻ gãy hàng ngàn thanh kiếm cho đến khi mười hai thanh 'Chiếu Đao' được đúc thành.

Nhưng như thế vẫn là không đủ.

Từng người từng người hi sinh để rồi mười hai lưỡi đao lại bị bẻ gãy để đúc thành hai thanh 'Chiếu Đao'.

Một là Bắt Đầu và một là Kết Thúc.

Mei cố gắng đến từng hơi thở của mình để bảo vệ Izumo, bảo vệ em chu toàn.

Mà em lại không quan tâm đến an nguy của mình, trong giây phút ngắn ngủi đó, em dùng thân mình chắn cho cô.

Mei ngây người.

Tất cả mọi thứ có ý nghĩa gì?

Đứng dưới bóng của Ngài...

... Bước vào Hư Vô.

Đúc nên thanh đao cuối cùng "Vô".

------------

Tôi nhìn Izumo.

Tôi nhìn hình bóng em dần tan biến vào Hư Vô.

Tôi phải làm sao đây?

Em ơi?

Cầm lấy kỷ vật cuối cùng mà em để lại, cõi lòng tôi tan nát. Tất cả chỉ còn lại tờ giấy nhàu nát em đưa, cùng với một lời hứa đã không còn người chứng kiến.

Tôi mở ra đọc.

"Raiden Bosenmori Mei.

Vợ của em,

Khi chị đọc được bức thư này thì em đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.

Em biết thời gian chúng ta ở bên nhau thật quá ngắn ngủi, vì em còn những việc muốn cùng với chị trải qua, còn những dự định dang dở chưa kịp thực hiện.

Còn rất nhiều thứ, nhiều thứ em muốn làm nhưng có lẽ không được nữa rồi.

Chị biết không? Điều em luyến tiếc nhất là không còn được nhìn thấy chị nữa, không thể cùng chị yêu đương, không thể cùng chị sống trọn đời.

Nhưng em không hối hận vì cứ để mặc số phận mình như vậy, để nó cuốn em đi.

Vì em không nhìn thấy tương lai của mình trên những lá bài.

Cho dù chúng ta cố gắng như thế nào đi chăng nữa...

Số mệnh đã định, kết cục này là không thể thay đổi.

Cho nên tất cả mọi chuyện xảy ra đều không phải là lỗi của chị, đừng tự trách mình.

Mei!

Không có em ở bên cạnh, xin chị hãy sống thật tốt, ít nhất là vì em.

Em yêu chị rất nhiều.

Vợ của chị,

Swan."

Em nói như vậy, em nói tôi phải sống thật tốt.

Nhưng em ơi, tôi đã chết rồi.

Kể từ giây phút ấy, tôi nhìn thấy bản thân mình chết đi cùng với em.

----------------------

Tôi lang thang khắp vũ trụ cô độc một mình.

Không có điểm đến.

Chỉ một mục đích.

Để có thể được nhìn thấy em lần nữa, tôi đi tìm em trong biển sao bao la.

Nhưng mà tâm trí tôi đang dần bị Hư Vô ăn mòn...

Swan, nếu em không xuất hiện, tôi sợ mình sẽ quên đi mất những ký ức về đôi ta.

Tôi sợ mình sẽ quên đi em.

Đã quá lâu rồi,

Em ở đâu?

Tôi cầm lấy bức thư em đưa, đặt lên trái tim mình, nó vẫn vì em mà thổn thức. Tôi cảm nhận những xúc cảm mạnh mẽ truyền lên đại não, ký ức chậm rãi ùa về.

Ngoài xa tôi nghe thấy tiếng xì xào, bàn tán.

"Này biết gì chưa? Lễ hội ở Penacony đợt này lớn lắm đó. Nghe nói Gia Tộc vì chuyện này mà mời rất nhiều phe phái lớn đến."

"Thật không? Chắc chỗ đó phải náo nhiệt lắm?"

"Nghe nói là có IPC, Đội Tàu Astral, Sảnh Đường Hồi Ức,..." Người kia hình như nhớ ra được gì đó, nói tiếp. "À hình như còn Dinh Thự Ever-Flame nữa."

"Hả? Gia Tộc mời những tên ác nhân chỉ biết đến huỷ diệt đấy để làm gì?"

"Ai mà biết. Người thường như chúng ta thì đứng ngoài hóng chuyện thôi, đừng nên thắc mắc."

"Mà có Sảnh Đường Hồi Ức thì chắc chắn sẽ có Người Lưu Giữ Ký Ức xinh đẹp kia đúng không? Tôi được gặp cô ấy một lần rồi, lúc đó cô ấy giúp tôi tìm chút đồ lưu lạc. Dù chỉ là việc nhỏ thôi nhưng mà cảm giác để lại thật quyến luyến."

"Ai cơ?"

"Black Swan, một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng nhưng cũng rất bí ẩn. Nếu có cơ hội, anh nên gặp cô ấy một lần."

Cuộc trò chuyện vẫn còn tiếp diễn, nhưng tôi không nghe được gì từ sau khi tên em được nhắc đến.

Không cần phải suy đoán, tôi chắc chắn người đó là em.

Vợ của tôi.

-------------------

"Chào mừng đến với Penacony! Xin hỏi tên cô là?"

"Acheron, Cảnh Binh Thiên Hà."

Acheron liếc nhìn xung quanh để tìm kiếm hình bóng quen thuộc, nhưng người đó lại không thấy xuất hiện. Cô thất vọng cẩn thận suy nghĩ lại,

Có lẽ em đang ở trong cõi mộng.

Acheron không nóng vội, cô đi đến quầy bar ở trong một hội trường rộng lớn, tuy không biết mình đang ở đâu, chỉ biết thứ cô cần lúc này là một ly Như Vừa Tỉnh Mộng để giải tỏa bớt căng thẳng.

Acheron cảm nhận được có người tiến đến bên cạnh, đưa tay ra trước mặt cô.

Thật quen thuộc.

"Đang chờ ai sao?"

Acheron ngước lên nhìn, gương mặt không cảm xúc để lộ một nụ cười nhỏ, cô lắc đầu.

"Vậy... Một điệu nhảy thì thế nào?"

"Được."

Em vẫn cứ như vậy, không hề thay đổi.

Cho dù có ở trong thân phận khác, cho dù em không biết tôi là ai.

Tôi sẽ luôn nhận ra và yêu em.

Acheron trong lòng vui vẻ, nắm lấy tay Black Swan, cùng em nhảy một điệu nhảy.

"Rất vui được gặp lại em, Swan."

"Cô biết tên tôi? Cảnh Binh xinh đẹp."

"Ừ, tôi biết."

Black Swan suy nghĩ một lúc, cảm thấy có gì đó không đúng. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, mà vị Cảnh Binh trước mặt này chẳng hiểu sao lại mang đến cho em một cảm giác rất thân quen.

Black Swan khẳng định mình có trí nhớ rất siêu việt, nếu chưa từng gặp mà lại giống như đã quen biết từ lâu. Có lẽ em nên để ý tới người này hơn một chút.

"Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa? Ý cô là gì khi nói 'lại'?"

"Sau này em sẽ biết."

Mình phải biết cái gì? Vị Cảnh Binh này thật không đơn giản! Chuyện Dinh Thự Ever-Flame biến mất chắc chắn cô ấy có liên quan.

Black Swan im lặng quan sát Acheron, người này lúc nào cũng tỏ ra thần thần bí bí, em tự hỏi một người như vậy thì ký ức bên trong sẽ thú vị đến cỡ nào.

Nhưng Acheron lại không nghĩ nhiều đến như vậy, cô nhận thấy nơi này có vấn đề. Trước mắt cần phải ưu tiên giải quyết một số chuyện, sau đó mới rước vợ về 'nhà'.

Tôi chờ em mấy trăm năm rồi, tôi không ngại chờ thêm một lúc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro