14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Black Swan cầm quyển sách trên tay, trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những vì sao tính tú trôi nổi trong vũ trụ bao la rộng lớn.

Không có người kề bên, mọi thứ trở nên thật trống rỗng.

Black Swan không hiểu, trước đây nàng vẫn ổn với việc sống một mình, chu du qua lại giữa các thế giới một mình, thu thập ký ức cũng một mình. Sống một cuộc sống tự do tự tại, không vướng bận.

Nhưng tại sao bây giờ nàng lại không chịu nổi sự chia ly.

Bắt đầu từ bao giờ nàng lại có sự thay đổi đến nghiêng trời lệch đất như vậy?

Đây không phải là nàng.

Black Swan lắc đầu, ép mình trở lại với việc đọc sách, nàng không muốn phải suy nghĩ thêm nữa.

Cứ để cho một ngày vô vị nữa trôi qua đi.

Dù sao ở trên đội tàu hiện giờ chẳng còn ai ngoài nàng và Pom Pom. March 7th, Dan Heng cùng với Trailblazer đã xuống Xianzhou tham dự Lễ Diễn Võ. Welt và Himeko cũng có công chuyện của riêng họ.

Để đến được Amphoreus, nơi nàng đề nghị cũng phải mất thêm một khoảng thời gian khá dài nữa.

Mọi người đều bận rộn công việc.

Còn nàng.

Chỉ có thể ngồi một mình trên đội tàu, cố làm mình xao nhãng bằng cách đọc những quyển sách chán ngắt, ngày này qua ngày khác, cùng với ly cà phê không thể thiếu làm bạn.

Tất cả chỉ để ngăn không cho nàng nghĩ về một người.

"Black Swan."

Black Swan cười khổ, hai ngón tay xoa lên huyệt thái dương. Có lẽ là nàng đã quá mệt mỏi rồi, mệt mỏi đến nỗi có thể ảo giác ra giọng nói của Acheron ở bên cạnh.

"Swan."

Lần này là những cái chạm nhẹ nhàng, những nụ hôn di chuyển khắp sau cổ, là cái gục đầu vào bả vai nàng.

Tại sao lại chân thực đến như vậy.

Black Swan thực sự chán ghét chính mình lúc này.

"Làm ơn đừng xuất hiện trong tâm trí em nữa."

"Nhưng tôi ở đây mà."

Acheron đi đến phía trước mặt Black Swan, cúi xuống hôn lên trán người thương.

"Swan."

Black Swan bất ngờ sờ lên trán mình, những thứ vừa rồi đều là thực, tất cả đều là thực. Nàng ngước lên nhìn gương mặt quen thuộc kia, không thể tin nổi.

"Mei!??"

Acheron mỉm cười.

"Ừ, tôi đây."

Black Swan giật mình, bật dậy ôm chầm lấy Acheron. Nàng cảm thụ hơi ấm của người ấy bao trọn lấy cơ thể, bàn tay to lớn như một thói quen xoa lên lưng nàng, thời gian như ngừng lại tại khoảnh khắc này.

Nhưng nàng lại cảm thấy không đúng.

"Chị không nên xuất hiện ở đây."

Acheron thở dài, tách khỏi cái ôm của Black Swan.

"Xin lỗi, tôi nhớ em."

Acheron biết mình không nên ở đây, nhưng thực sự cô không chịu nổi cảm giác Black Swan lúc nào cũng trong tâm trí mình, từng giây từng phút, mỗi một khoảnh khắc đều nghĩ đến hình ảnh xinh đẹp của Black Swan.

Acheron vẫn luôn tự hỏi, tại sao một người cô chỉ mới gặp ở Penacony lại có trọng lượng to lớn ở trong lòng đến vậy?

Nhưng Acheron hiểu mình có con đường phải đi.

Quyết định một khi đã ra, không thể hối hận.

"Chỉ vì như vậy thôi?"

Acheron gật đầu, nắm lấy bàn tay Black Swan chạm lên trán mình.

"Chỗ này..."

Rồi lại di chuyển xuống giữa trái tim, đặt lên.

"Chỗ này... Đều yêu em."

...

Một khoảng lặng dài diễn ra.

"Swan?"

Black Swan rụt tay về, mỗi một hành động, mỗi một lời nói của Acheron đều khiến trái tim nàng rung động. Nàng rất muốn được ở bên cạnh người, nhưng nàng làm sao có thể tham lam như vậy đây.

"Em không muốn làm người cản trở chị."

Acheron lắc đầu, đi đến bên cửa sổ ngắm nhìn biển sao, đã lâu rồi cô không nhìn thấy cảnh tượng này.

Rất đẹp.

"Tôi mới là người tự cản trở chính mình."

Acheron quay người lại, nhìn thật sâu vào đôi mắt Black Swan, dường như giữa hai người có sự ăn ý đến kì lạ, không ai nói với nhau lời nào.

Một lúc sau, Acheron phá vỡ sự im lặng.

"Tôi có thể ở lại đây thêm một lúc được không?"

Black Swan bước tới bên cạnh Acheron, ấn nhẹ vào vai cô, nhẹ nhàng nói.

"Chị không cần phải hỏi đâu."

Hiếm có được thời gian ở bên nhau như lúc này, Acheron không muốn phí hoài từng giây phút được ở bên cạnh Black Swan. Cô gỡ xuống chiếc khăn đội trên đầu nàng, kéo gần khoảng cách mà hôn lên môi nàng.

Mong rằng ngày mai sẽ không bao giờ đến.

Mong rằng khi tách khỏi đôi môi em, tôi vẫn còn ở đây.

Mong rằng khi đó em sẽ níu giữ tôi lại.

"Tôi rất muốn được nhìn thấy em lần nữa."

Black Swan nắm lấy tay Acheron áp lên má mình, đôi mắt phủ đầy sương mù, nàng nghiêng đầu khó khăn nói.

"Raiden Mei!! Chị đi đi, đừng trở lại đây nữa. Những việc chị đang làm, không được vì em mà từ bỏ."

"Swan."

"Hy vọng rằng một ngày nào đó người thoát khỏi cái bóng của Hư Vô, người vẫn còn nhớ tới em."

Acheron cầm lên thanh đao dài bên người, hít một hơi thật sâu, nói lời từ biệt cuối cùng rồi biến mất vào Hư Vô.

"Rất muốn được ở bên cạnh em."

Black Swan nhìn thấy hình bóng Acheron tan biến dần khỏi tầm mắt, nàng tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm.

Nếu không thể tìm thấy nhau ở kiếp này.

Hy vọng ở kiếp sau, khi chúng ta gặp lại nhau, em vẫn sẽ là cô gái của người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro