15. CH.9 Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Black Swan nghĩ, mọi chuyện ở Penacony đã kết thúc, địa điểm kế tiếp cũng vừa thương lượng xong với đội tàu. Giờ là lúc nàng nên sắp xếp lại từng đoạn bong bóng ký ức, sau đó dâng lên Thiên Quân Lưu Quang mới phải, thế nhưng... vẫn luôn có những người thích quấy rầy chốn riêng tư của nàng.

Người này nàng chưa từng nghĩ đến sẽ gặp lại lần nữa...

Acheron ở trước mặt, nhìn nàng chăm chú, với ánh mắt khiến nàng nhớ về những lần trước đây khi hợp tác chung, Acheron từng nhiều lần nhìn nàng y như lúc này.

Một ánh nhìn hết sức dịu dàng, một ánh nhìn không phù hợp đối với một người vốn không biết biểu cảm, một ánh nhìn không nên có đến từ một người được coi là Lệnh Sứ Hư Vô.

Black Swan cũng không biết vì sao Acheron lại chỉ đối với mình như vậy, nhưng mỗi lần không cẩn thận nhìn đến người kia, nàng luôn có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, cũng như cảm giác chua xót ở trong lòng.

Giống như là nàng đã mắc nợ người ta vậy.

Black Swan mải suy nghĩ vẩn vơ mà không để ý đến Acheron đã đi tới trước mặt từ bao giờ, cho đến khi Black Swan cảm nhận được có bàn tay lạnh lẽo vươn ra nắm lấy tay, nàng mới giật mình trở về hiện thực.

"Sao cô lại ở đây?"

Acheron nghĩ muốn nói gì đó thân mật với Black Swan một chút, nên thành thật trả lời "Tôi muốn ở bên cạnh em." nhưng lại nghĩ đến thời điểm này vẫn chưa phù hợp lắm, đành nhanh chóng chuyển sang mục đích chính.

"Không phải trước đây tôi đã nói sẽ cho em biết tất cả sao?"

Acheron nắm tay Black Swan áp lên má mình, giọng nói khẩn cầu.

"Em có thể chạm vào ký ức tôi lần nữa được không?"

Không gian yên ắng, tĩnh mịch.

Black Swan sửng sốt nhìn chằm chằm Acheron, không tin những gì mình vừa nghe thấy.

Muốn nàng làm cái gì đây?

Black Swan bất giác nhớ về những hình ảnh trước kia còn in đậm trong tâm trí, một trải nghiệm ký ức tồi tệ nhất trong cuộc đời làm Người Lưu Giữ Ký Ức của nàng.

Bây giờ nhớ lại chuyện đó vẫn còn khiến nàng cảm thấy khó chịu. Mặc dù nàng biết Acheron không có lỗi, nhưng khi người này bất ngờ đề nghị, nàng không tránh khỏi nghi ngờ.

"Tại sao?"

Acheron mỉm cười, bình thản trả lời.

"Bí mật về chúng ta."

Lần này Black Swan thực sự bị xao động, nàng tò mò về quá khứ sâu xa nhất kia của Acheron. Không biết ở nơi đó có những gì?Nhưng dù mưa hay nắng, dù đau buồn hay hạnh phúc, nàng mong muốn được chạm vào, cảm nhận ký ức trân quý nhất kia.

Với tư cách là Người Lưu Giữ Ký Ức.

"Được."

Black Swan đưa tay ra, giống như lần gặp mặt đầu tiên, cũng giống như lần đầu tiên bước vào ký ức Acheron, nàng khẽ mỉm cười.

"Khiêu vũ với tôi nhé?"

Không có một bản nhạc du dương, cũng không có bất kì một âm thanh nào, chỉ có hai người tay nắm tay, cùng nhau tạo nên hình ảnh thơ mộng đẹp đẽ.

Và cứ thế...

Bóng tối bao trùm, xung quanh Black Swan bỗng biến thành cõi hư vô trải dài vô tận, những tiếng ong ong vang lên bên tai đầy khó chịu. Black Swan nhìn thấy một phiên bản khác của Acheron bước đến.

"Để tôi dẫn em."

Black Swan chần chừ một lúc, sau đó cũng gật đầu coi như đồng ý. Sau tất cả mọi chuyện, nàng biết Acheron không phải người xấu, cho dù là ai đi chăng nữa.

"Xin lỗi, chuyện lần đó tôi không ý thức được."

Black Swan định trả lời, nhưng những mảnh ký ức rời rạc dần xuất hiện trước mắt. Bắt đầu từ những cuộc gặp gỡ đầu tiên, Acheron cùng một cô gái... nàng tựa như nhìn thấy một người có ngoại hình giống y hệt bản thân.

Người đó hiền lành, dịu dàng cười nói với tất cả mọi người. Khác biệt với Acheron luôn hờ hững với mọi thứ, nhưng lại ngốc nghếch ở phía sau cô gái kia chờ người ta để ý đến.

Ký ức vẫn tiếp tục tiếp diễn, cho đến khi Black Swan nghe thấy cái tên 'Swan' vang lên, nàng mới giật mình nhìn sang bên cạnh.

"Chuyện này là sao?"

Acheron bình thản vòng tay ra sau, nghiêng người hỏi ngược lại.

"Em vẫn còn chưa đoán được à?"

Black Swan im lặng, không biết phải trả lời như nào mới đúng, cũng không biết chính mình đang mong đợi cái gì, hoặc là nàng chỉ đơn giản là quá khiếp sợ trước những thông tin vừa xem được.

Chuyện này có nghĩa là gì? Cô gái này có phải là nàng không? Hay là kiếp trước của nàng? Hay chỉ là một người giống người, có cùng tên thôi?

Nàng không xác định được.

Black Swan bối rối, đành tiếp tục xem những mảnh ký ức kế tiếp.

Cô gái tên 'Swan' kia mất đi người thân duy nhất, đau khổ vì không còn ai bên cạnh, cô ấy cũng dần mất đi nụ cười, Acheron lúc này mới có can đảm tiến lên an ủi. Cũng là từ đó hai người thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện với nhau.

Mối lương duyên từ đây mà bắt đầu.

Nàng nhìn thấy ngày tháng hai người hạnh phúc bên nhau.

Nàng nhìn thấy những nụ cười nở trên môi, những lời nói yêu thương ngọt ngào, những cái ôm chặt đầy hạnh phúc, những nụ hôn sâu khao khát mãnh liệt.

Sau đó, nàng nhìn thấy một đám cưới lãng mạn, nàng nghe thấy lời thề ước trao nhau, nàng nhìn thấy những giọt nước mắt tuôn rơi trong ngày trọng đại.

Nhưng rồi...

Nàng nhìn thấy tai ương ập đến, những vị thần từ trên trời giáng xuống điên cuồng chém giết, gây nên một thế giới vô cùng hỗn loạn, mặt đất dần sụp đổ, bầu trời rực đỏ màu máu, những hạt mưa rơi xuống mặt đất xối xả không ngừng.

Nàng có thể nghe thấy tiếng đao kiếm vung lên, loạt tiếng hét vang lên đầy đau đớn, xác người ngã xuống chất đống một vùng.

Dù vậy, nàng vẫn nhìn thấy ở đó, hai người đồng lòng bảo vệ lẫn nhau.

Black Swan bất giác sờ lên trái tim mình, đau lòng. Lại nhìn sang Acheron, người kia dịu dàng chăm chú nhìn nàng, có lẽ là nhận biết được cảm xúc của nàng lúc này dâng trào mãnh liệt, liền nhẹ nhàng xoa dịu.

"Em đừng lo, hiện giờ tôi đã ổn."

Black Swan gật đầu, cũng không nói câu gì mà chỉ quay đầu lại chăm chú xem tiếp diễn biến câu chuyện.

Dưới sự cố gắng không ngừng nghỉ, những vị thần dần bị đẩy lùi bởi thanh 'Chiếu Đao' của Acheron, trong giây phút ấy nàng đã mong chờ một kết cục tốt đẹp cho hai người.

Nàng đã thực sự hy vọng có một phép màu xảy đến, nhưng rốt cuộc... lại không có.

Nàng nhìn thấy quê hương của Acheron bị Hư Vô nuốt chửng, cũng nhìn thấy bóng hình cô gái kia bị Hư Vô cuốn lấy.

Rồi nàng nhìn thấy đôi mắt ấy trở nên trống rỗng, toàn thân chết lặng để mặc sự bất lực cùng tuyệt vọng vây lấy.

Sau cùng, là hình ảnh Acheron trở thành Hư Vô...

Ký ức vẫn còn tiếp diễn, nhưng Black Swan đã không còn tâm trạng để xem tiếp. Nàng lúc này đau đớn đến không thở nổi, tay vịn lấy Acheron ở bên cạnh, lảo đảo.

"Dừng... dừng lại."

Ngay lập tức, Black Swan cảm nhận được có bàn tay ôm lên má. Nàng lờ mờ mở mắt, liền thấy khuôn mặt lo lắng của Acheron phóng đại ở trước mặt.

"Swan?"

Lúc này, Black Swan mới bắt đầu thở mạnh, xua tay ra hiệu nàng vẫn ổn.

"Tôi..."

Nàng dường như không biết phải nói gì, ký ức kia của Acheron nàng cũng đã hiểu. Nhưng sau cùng... đó vẫn chỉ là ký ức của Acheron, cũng không phải của nàng, mà cô gái kia cũng không phải là nàng.

"Tôi cần yên tĩnh một mình."

Acheron thở ra một hơi, khuôn mặt không giấu được có chút thất vọng, nhưng Acheron cũng biết Black Swan cần thời gian để suy nghĩ về những chuyện vừa rồi. Sau đó, hy vọng có một ngày Black Swan có thể nhớ lại tất cả, để mọi thứ có thể trở về như trước kia.

"Hãy gọi tên tôi khi em cần, tôi sẽ đến."

Và rồi, Acheron biến mất, trả lại không gian yên ắng cho căn phòng.

Black Swan đứng đó, dõi theo hình bóng của Acheron, tâm trạng nặng trĩu.

Những ngày sau đó, Black Swan luôn cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng thỉnh thoảng khi làm cái gì đó, tâm trí sẽ lại tự động nhớ về Acheron.

Thậm chí những lúc Black Swan nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng sẽ luôn mơ về cùng một giấc mơ, lặp đi lặp lại những ký ức đau thương kia. Để rồi khi nàng giật mình tỉnh dậy, trên khuôn mặt vương toàn nước mắt.

Sự xuất hiện của Acheron đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống vốn đã hoàn mỹ của nàng.

Black Swan nghĩ mình không thể làm ngơ được nữa.

Hôm nay, nàng lại mơ thấy chính mình ngồi trên bàn viết một lá thư dài cho Acheron, nước mắt tuôn rơi không ngừng.

Nàng lại mơ thấy chính mình che chắn trước mặt Acheron, nhắm mắt chấp nhận số phận.

Cuối cùng còn mơ thấy chính mình và người kia chạm vào nhau, bàn tay Acheron vuốt ve dọc khắp thân thể nàng, đôi môi quấn quýt không rời.

Black Swan giật mình tỉnh dậy, giọng nói có phần hoảng hốt hét lên.

"ACHER...... MEI!!!!!"

Gần như là lập tức, Acheron xuất hiện ngay bên cạnh Black Swan, còn chưa kịp định hình có chuyện gì xảy ra đã bị Black Swan kéo vào một cái hôn vội vã.

Acheron bị bất ngờ trước sự nóng vội của Black Swan, tạm thời chưa thể phản ứng. Nhưng chỉ vài giây sau, Acheron cảm nhận được ngọn lửa trong lòng đang bùng cháy dữ dội, mạnh bạo kéo dài nụ hôn.

Khoảnh khắc này Acheron đã chờ lâu lắm rồi.

'Em bắt tôi chờ đợi thật cực khổ, chỉ một lần chờ em thôi, em làm tôi chờ suốt mấy trăm năm.'

Acheron hoàn toàn đánh mất đi lý trí, nhấc bổng Black Swan lên, đi về phía giường lớn đặt nàng xuống.

Đêm dài...

-----------------------------

Acheron ôm Black Swan vào trong lòng, cái tay rảnh rỗi nghịch ngợm mái tóc nàng mãi không buông.

Đã bao lâu rồi mới được tận hưởng khoảnh khắc này, Acheron cũng không nhớ nổi nữa.

Nhưng mà thật tốt.

"Vợ ơi!"

Black Swan ngước mặt lên, đôi mắt long lanh nhìn Acheron.

"Hhm?"

"Em đã nhớ lại mọi chuyện rồi phải không?"

Black Swan nhíu mày lại suy nghĩ một lúc, sau đó lại giãn ra, ngón tay chậm rãi gõ lên má của Acheron, mỉm cười.

"Không nhớ cũng không được, chị thực sự ám ảnh em suốt mấy tuần liền."

Sau đó không để cho Acheron kịp thanh minh, giọng nói nàng trầm xuống.

"Xin lỗi vì đã để chị chờ suốt thời gian qua."

Acheron bắt lấy tay Black Swan, nhẹ nhàng hôn lên, ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm nhìn thật sâu vào đôi mắt nàng.

"Đừng rời xa tôi nữa."

Black Swan đột nhiên xúc động, có cảm giác muốn khóc một trận.

Là nàng may mắn được các vị thần ban cho cơ hội thứ hai.

Là nàng chứ không phải ai khác.

Lần này, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nàng cũng sẽ tuyệt đối không buông tay.

"Ừ."

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng là lời khẳng định chắc chắn của nàng.

Black Swan rúc sâu vào trong lòng Acheron, cắn cắn môi. Mãi mới có thể ở bên nhau như bây giờ, nàng không muốn bầu không khí lại trở nên ngột ngạt.

Nàng nghĩ đến rất nhiều thứ, sau cùng lại nhớ ra một chuyện, liền đưa tay sờ lên trán Acheron, trong lòng cực kì tiếc nuối hỏi.

"Sừng của chị đâu rồi?"

Trái ngược với vẻ tiếc nuối của Black Swan, Acheron lại xem như không có gì, vô cùng thản nhiên trả lời.

"Nhớ em nên mất rồi."

...

Black Swan có chút bất lực liếc Acheron, giờ phút này nàng không biết phải nên giận hay nên cười nữa.

Cái lý do như vậy mà cũng nói được.

Nhưng mà thật kỳ lạ, cả hai lần kia nàng xem qua ký ức rồi mà vẫn chưa biết được nguyên nhân. Đến ngay cả Acheron cũng không muốn nói cho nàng biết, nếu vậy thì nàng cũng lười hỏi thêm nữa.

Căn phòng bỗng chốc trở nên im ắng, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của hai người, dường như chẳng ai muốn nói thêm cái gì nữa, chỉ muốn hưởng thụ sự hiện diện của đối phương.

Như vậy là đủ rồi.

-----------

Khoảng chừng một lúc sau, Black Swan bắt gặp ánh mắt Acheron nhìn mình có hơi nguy hiểm, nàng nuốt nước bọt, trong lòng cảm thấy không ổn.

"Mei?"

"Ừ."

Black Swan nhíu mày, bắt lấy bàn tay đang bắt đầu sờ loạn khắp cơ thể mình. Khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, người này lại muốn trêu trọc nàng.

"Đừng nghịch."

Acheron nhếch môi cười, cực kì vui vẻ.

"Nếu không thì sao?"

Black Swan chuyển mình ngồi lên người Acheron, giả vờ suy nghĩ thật lâu, sau đó nói một câu không liên quan.

"Em thích mái tóc trắng kia của chị."

Acheron không vội, ngược lại có phần hứng thú với dáng vẻ lúc này của Black Swan.

"Còn tôi thì yêu em."

Black Swan bật cười, cầm tay Acheron đưa xuống bên dưới.

Cùng lúc, nàng cảm nhận được một 'vật thể lạ' chạm nhẹ vào da thịt mình.

"Vậy thì chứng minh cho em xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro