chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai và Chuuya, bóng tối và ánh sáng, không bao giờ chạm đến nhau

*

Lách tách... Lách tách

Ngày 14/8. Trời lại mưa. Hôm nay đã là ngày thứ 3 trong tuần.

Ở góc tối sâu trong nơi nhà kho cũ rích, có một đám nam sinh dữ tợn, nom cũng không tốt đẹp gì lắm đang đứng vây quanh một tên học sinh tóc nâu. Dưới ánh đèn chập chờn của khu nhà đổ nát, hình bóng thảm hại của hắn hiện ra thật rõ ràng. Mái tóc ướt đẫm rũ rượi ôm lấy khuôn mặt gầy gò, dưới mắt lác đác vệt máu khô,cơ thể bầm xực mùi thuốc khử trùng, toàn thân quấn băng gạc dày đặc,bộ quần áo học sinh cũ kĩ sớm đã phai màu nay lại thêm những vết loang của sữa. Tóc mái đột ngột bị vén lên, dúi vào trán hắn là điếu thuốc vẫn còn đang cháy.

"Tachihara, dừng lại ngay đi, haha cười chết mất. Nếu mày cứ tiếp túc thì nó lăn ra chết thật đấy!"

"Nakahara thương tiếc cho nó à? Mày mà cũng có ngày rũ mấy lòng từ bi sến súa thế cơ haha"

Đám nhóc cấp 3 vẫn tiếp tục trò tiêu khiển của mình từ chiều tà đến tận tối. Từng đứa một tung nấm đấm về phía cậu học sinh tội nghiệp. Mặc cho các noron vẫn đang cật lực truyền xung thần kinh từ nơi này qua nơi nọ, cố gắng kích thích cơ quan phản ứng của hắn chống trả lại, hắn vẫn cứ làm thinh, để mặc thân xác ngày càng tàn tạ. Đôi đồng tử vô hồn duy chỉ dán mặt vào người tóc cam tên Nakahara mà bọn nhãi tôn sùng như thủ lĩnh. Tên ấy xem ra là người nhiệt tình nhất, hết dí thuốc lá vào trán hắn lại đến buông đôi ba lời sỉ vả ngoại hình. Chẳng lẽ ở một nơi thối nát như này, nhân cách con người cũng dần tha hoá theo sao?

Thật tội nghiệp làm sao! Cậu học sinh 17 tuổi yếu ớt thì làm gì được cả cái hệ giáo dục nhơ nhuốc, bẩn tỉu như này. Lũ cấp cao của hội đồng học sinh mắt thấy tai nghe song lại án binh bất động, khư khư ôm cục tiền từ gia đình bọn chúng rồi giả bộ làm ngơ không biết gì. Mồm thì cứ bô bô về môi trường giáo dục lành mạnh ở buổi sinh hoạt, sau lưng lại làm những chuyện rác rưởi như thế đấy. Nhưng không sau cả, hắn có cách giải quyết của riêng mình, vì hắn là Dazai Osamu cơ mà.

Dazai nhảy chân sáo, rảo bước về nhà dưới cơn mưa dai dẳng mãi chẳng tạnh. Trời tối mịch, đêm nay xem ra không còn chòm sao nào thương xót mà soi sáng cho hắn. Tiếng bước chân vẫn đều đều dưới mặt đất lầy lội bùn đất, Dazai miệng ngân nga câu hát vô nghĩa

Xung quanh tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng hát thì thầm ghê rợn của hắn hòa với tiếng ếch kêu- một bản nhạc chết chốc. Những gốc cây thông cao trơ trụi lá, vào mùa thu thì thơ mộng bao nhiêu thì vào mùa động lại càng lạnh lẽo bấy nhiêu. Đan xen cùng bóng tối, chúng cứ như những vị khán giả vô hồn của Dazai, những cành cây khẽ rung lào xào như đang tán dương cho màn hoà tấu của hắn. Bỗng Dazai dừng lại. Hắn nở nụ cười quái dị rộng đến tận mang tai.

"A, tìm thấy rồi!'

Hắn đào bới một đám lá khô, lôi lên là một con cóc. Nó thật nhớm nháp, hôi hám và kinh tởm. Dazai bày ra cái mặt mãn nguyện như một đứa trẻ vừa vòi vĩnh thành công món đồ chơi yêu thích, hắn ôm con cóc trong lòng, tiến sâu vào bên trong khu rừng thông.

*

"Sau đây là bản tin thời sự Yokohama. Vào hôm ngày 16/8, phía cảnh sát cho biết đã tìm thấy thi thể của học sinh mất tích của trường cao trung Buruso được báo cáo vào 2 ngày trước. Xác của nạn nhận được tìm thấy trong tình trạng đang treo lơ lửng trên cành cây, miệng bị khoét đến tận mang tai, thủng bụng, ruột lòi ra bên ngoài. Cảnh sát đã xác nhận đây là vụ giết người hàng loạt, có cùng hung thủ với 3 vụ của tháng trước. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang điều tr-"

Tút...

Chàng trai với mái tóc cam rực như ánh dương bực bội tắt ngang bản tin thời sự vẫn còn đang dở. Vẻ mặt tái mét trái ngược hoàn toàn với màu tóc toả sáng đầy sức sống như mặt trời. Sự bồn chồn và lo lắng như nuốt chửng cả cơ thể cậu.

"Chậc, đã là vụ thứ 4. Không ngờ lần này là Tachihara."

Phải, không nghi ngờ gì nữa, Tachihara-thằng nhóc lúc nào cũng nịnh bợ Chuuya vừa bị sát hạt, là nạn nhân thứ 4 của trường, cũng là người thứ 4 trong chuỗi án mạng kinh hoàng. Không thể tin được, mới lúc nào cậu và nó vừa bắt nạt Dazai vừa chén hết đống bia cuỗm được ngoài tiệm tạp hoá, mà bây giờ đã không còn trên cõi đời này nữa. Sắc xanh trong đôi mắt của Chuuya hoá u ám, hệt như gợn sóng biển ngoài khơi ngày giông tố. Điềm báo. Đó chính xác là điềm báo, rằng chuỗi ngày địa ngục của cậu đang đến gần. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bất an đến vậy. Cho dù có 10 cái đai đen Karate thì so với mớ bồng bông trong tâm trí cậu giờ đây thì cũng chẳng hề hấn gì. Chuuya biết rõ, tên khốn đó, tên mà cả đám bọn cậu vẫn luôn ruồng rẫy, hắn đã làm gì đó. Chắc chắn rằng hắn có nhúng tay vào chuyện này. Không biết nữa, có lẽ cậu điên rồi! Hắn yếu như sên, đến cả bị bạo hành cũng bất động mặc cho người ta đánh. Chỉ có điều, ánh mắt băng lãnh vô hồn ấy như con dao cứa nát tim cậu, như bàn tay buốt giá vuốt nhẹ nơi sống lưng, không khỏi khiến cậu lạnh gáy.

Ôi chao, cậu bé ngây thơ! Cậu không biết rằng ngoài hàng rào gỗ đằng kia vẫn có cặp mắt lặng lẽ quan sát cậu, quan sát từng cử chỉ,phản ứng của cậu trước 'món quà' hắn dành cho cậu. Chính là ánh mắt ấy- ánh mắt đã đeo bám chàng trai tóc cam vào trong từng giấc mộng, đang chực chờ để nhấn chìm cậu vào thiên đàng dơ bẩn của hắn. Khoé môi cong lên vừa ý, tự hỏi tại sao thiên thần của hắn lại đáng yêu đến thế. Một thứ tuyệt diệu thế này, không nên thuộc về cõi nhân gian bẩn tưởi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro