chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm trên tay bài kiểm tra định kỳ, vò nát đống giấy lại với nhau, Dazai ngán ngẩm thở dài. Thật chán muốn chết! Đống bài kiểm tra ấy, hắn thừa sức đạt điểm tối đa chỉ qua 1 lần học bài. Mực đỏ dây ra tay hắn, Dazai nhẹ nhàng dùng chiếc khăn tay mùi xoa lau lấy lau để. Liếc mắt qua khung cửa sổ phòng học,là Chuuya dưới sân trường! Hắn dán đôi mắt nâu thẳm lên mái tóc đỏ rực ấy-Mặt trời của riêng hắn. Bỏ ngoài tai bài lịch sử của vị giáo viên tội nghiệp, Dazai mân mê ngắm nhìn những vết bầm mà Chuuya để lại hôm ở nhà kho.

Là Chuuya, tất cả đều là của Chuuya! Những vết thương ấy, đau đớn đến vô ngần. Dẫu thế, chỉ cần nó là của Chuuya, thì đối với hắn cũng chỉ như cái vuốt ve êm đềm.

Dazai Osamu thật sự bị ám ảnh nặng nề bởi cậu Nakahara.

Hắn không tài nào quên được cách cậu vẫn luôn để ý đến hắn. Hắn nhớ đôi lục nhãn đầy ruồng rẫy như dìm chết hắn dưới đáy đại dương cô độc. Đấy là lần đầu tiên có người nhận ra hắn tồn tại mà ghét bỏ hắn. Dazai nhận ra chứ, luồng năng lực tiêu cực toả ra xung quanh người Nakahara Chuuya mỗi khi bóng lưng hắn thu vào tầm mắt người ấy. Nhưng mà, nó ấm áp quá! Cớ sao Chuuya lại lạnh lùng như vậy chứ? Thằng nhãi Tachihara đã nói xấu sau lưng cậu, nó chê Chuuya của hắn ghê tởm. Dazai chỉ là đang muốn bảo vệ thiên thần của hắn-vị thiên thần sa ngã trót để mắt đến một con ác quỷ đội lốt một thiếu niên nhú nhát.

"Nakahara Chuuya, tôi thề đến chết, tôi sẽ ám ảnh cậu, cho đến suốt phần đời còn lại."

*

Có một sự thật ít ai biết, rằng Dazai Osamu không chỉ đơn thuần là thằng nhãi 17 tuổi. Hắn đã tự tay vấy bẩn linh hồn của mình bằng máu đỏ huyết của những kẻ phàm trần ngoài kia-những kẻ mà hắn cho là 'tội lỗi'. Dazai cao cao tại thượng cho rằng bản thân đang thực thi công lý, nhưng kẻ tội đồ duy nhất còn sót lại chính là hắn. Linh hồn hắn cần được thanh tẩy cùng với thế giới này. Số sinh mạng hắn cướp đi nhiều bao nhiêu, trái tim hắn càng thối nát bấy nhiêu.

Dazai không có khái niệm 'tội lỗi' cụ thể, vì chính bản thân hắn đã là một bản thể trừu tượng rồi. Những kẻ tội phạm, trộm cắp, hiếp dâm,hay chỉ đơn giản là những kẻ có ý xấu với Nakahara của hắn, tất cả đáng bị hắn trừng phạt.

Tiếng bước chân lạch cạch trên nền gỗ cũ kĩ. Dazai mở cửa, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Hắn lê từng bước vào căn nhà hoang tàn sâu tận rừng thông, để bước chân dưới sàn nhà bám đầy bụi mịn. Đeo lên mình chiếc mặt nạ giả tạo, vào vai mà mọi người muốn hắn diễn thật đạt, để giờ đây hắn mới dám gỡ bỏ sự giả dối bao trùm lấy tâm can hắn. Nhưng liệu Chuuya sẽ chấp nhận con người thật của hắn chứ? Dazai sợ, sợ một ngày nào đó, cậu sẽ rời bỏ hắn, như cách mà những người hắn đã từng đem trọn con tim trao tặng đã làm với hắn. Xây dựng nên lâu đài bao bọc, giam cầm cảm xúc của bản thân vẫn là cách Dazai Osamu đang 'sống'. Chẳng ai biết hắn có thật sự đang 'sống' hay không, hay hắn chỉ đơn giản là thở và ăn và nghỉ. 'Trái tim' của hắn đã ngùng đập từ khi hắn chào đời. Chuuya là nhịp đập duy nhất của Dazai, là thứ hắn vẫn luôn níu kéo giữ lại bên mình. Thật nhu nhược biết bao, kẻ hèn nhát không có nổi một tia dũng cảm bày tỏ với người mình thích, chỉ lặng lẽ trở thành tiêu khiển của người ấy, tuyệt nhiên không dám mơ tưởng đến viễn tưởng cổ tích màu hồng. Hắn chỉ mong Chuuya không sợ hãi hắn, không sợ sự xấu xí của con quỷ bên trong hắn, bởi Chuuya thật quá sức mỏng manh. Tựa như bông tuyết mùa đông, hắn sợ rằng nếu hắn cả gan động đến, cậu sẽ tan biến.

"Liệu khi tôi khóc, cậu sẽ gạt đi giọt lệ ấy cho tôi chứ?"

Nụ cười của cậu, thứ mà hắn luôn khao khát. Toả sáng hơn cả ánh dương, dù cho có phải trôi dạt về hư vô, Dazai vẫn vui vẻ mà chấp thuận. Câu chuyện cổ tích ấy, liệu sẽ hạnh phúc chứ? Liệu khi hắn lật sang trang kế, hoàng tử sẽ cùng công chúa bên nhau cả đời, hay bỏ lỡ mất định mệnh đời mình? Thật đáng yêu, thật tuyệt vời xiết bao, nhưng cũng thật tàn nhẫn đến nao lòng. Giấc mơ hão huyền của hắn, cứ như đường thẳng song song với cuộc đời của hắn vậy, sẽ chẳng bao giờ chạm đến nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro