Chương IV: Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng trước chiếc cửa màu trắng, hồi hộp, bỗng dưng lại nhớ đến lời nói của Tử Điệp hôm qua:
- Cậu đã để lại ấn tượng xấu cho họ rồi đấy nhé.
Làm sao bây giờ!? Tôi bối rối. Tự hận mình vì đã quá ẩu đoảng. Cơ mà làm sao biết được người mà mình va vào lại là hội trưởng hội học sinh cơ chứ!?
Một hàng dài lũ lượt kéo tới tận dưới tầng. Tôi nuốt nước bọt. Nhìn xung quanh ai cũng đáng yêu, dễ thương, tôi tự nhìn lại mình. Quả nhiên cũng chẳng thể bằng họ được.
Phía trước tôi còn khoảng 15 người. Tôi nghe nói thường khi phỏng vấn, mỗi người sẽ mất khoảng tầm 5 đến 10 phút. Sau khi phỏng vấn xong sẽ ngồi ngoài ghế để chờ đợi.
Nhưng luật lệ ở đây không đơn giản là thế.
Sau khi đã kiểm trả thực lực, người phỏng vấn sẽ lập tức nêu tên học sinh và tuyên bố loại hay chọn trên loa. Nãy giờ loa có phát nhiều lần, nhưng tôi lại không nghe thấy. Đầu óc ong ong chờ đợi truyện gì xảy ra tiếp theo.
Đứng đầu hàng bây giờ là chị Hà Dương. Chị ấy xinh đẹp và đáng yêu, được bình chọn là nữ sinh đứng thứ 3 trong trường có nhiều người thích nhất, tuy tính cách vài phần có vấn đề.
Chị ấy nhẹ nhàng mở chiếc cửa gỗ sơn ra và bước vào trong, mọi người ai cũng dán mắt theo từng bước chân của chị ấy.
Đúng 10 giây sau, loa vang lên.
- Học sinh Hà Dương lớp 4.3. Loại.
Tiếng loa phát lên nhanh chóng kết thúc, không chứa đựng chút cảm xúc nào.
Học sinh ai cũng thẫn thờ nhìn lên phía trước.
Tôi xanh mặt.
Cửa gỗ sơn trắng mở ra, bước ra là chị Hà Dương mặt rèm lem son phấn, khóc dữ dội, gào lên. Tới tận khi vệ sĩ đến và bế chị ta đi thì mới xong chuyện.
Sự việc này làm tôi quá đỗi bàng hoàng. Ngay cả một Hà Dương được người ta tán tụng cũng bị loại bỏ ngay chỉ trong 10 giây như thế.
Vậy còn tôi... Có lẽ...
Trong khi tôi còn đang nằm ngổn ngang trong mớ suy nghĩ bòng bong, loa lại vang lên một lần nữa:
- Người tiếp theo.
Ơ!? Tưởng chị đọc tên học sinh bị loại thôi chứ? Sao lại phát là "người tiếp theo"?
Tôi nhìn lên phía trước.
Không có ai.
Một luồng sát khí lạnh buốt đằng sau lưng. Tôi quay ra, hàng chục ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống chĩa vào tôi, như thể muốn thúc giục " Nhanh lên!" vậy.
Tôi sợ hãi mở ngay cửa phía trước a và trốn vào trong.
Nhưng vào trong rồi lại là ánh mắt lạnh băng của 3 vị thuộc hội học sinh.
Ôi sát khí kinh khủng quá! Thế này làm sao con sống nổi hả mẹ!?
Cơ mà nhanh thật, mới 15 người mà trong 4 phút đã xong.
Nghĩ lại về ý định muốn được coi trọng kia của mình, tôi tự trấn an bản thân, cố gắng không gây ra những sai sót đáng kể.
Nhất định mình phải vượt qua thời gian của những người kia.
- Tên?
Hắn ta quên tên tôi thật đấy à!? Cái tên này! Làm rùm beng mọi chuyện lên như thế mà chẳng nhớ nổi sao!?
- Tưởng hội trưởng nhớ rồi.
- Tên?
Hình như tên này thích trêu mình thì phải. Nhìn cái mặt thản nhiên kia trông rõ ghét!
- Lăng Lạc Tô ạ.
- Vào vấn đề luôn! Hãy diễn một vở kịch có năm người với chỉ bản thân cô trong 5 phút.
Hả?
Vừa nghe anh Nhã Lập nói xong, tôi sốc đơ người ra.
5 người!? Nhưng ở đây chỉ có mỗi mình tôi thôi mà!?
- Anh Nhã Lập, có gì nhầm lẫn ở đây không ạ!? Chỉ mình em làm sao diễn cả 5 vai được ạ!?
- Đó là tự cô suy nghĩ. - Hàn Minh Nguyệt trả lời thay. Cô ấy hất mái tóc gợn sóng sang một bên.
- Nhưng khoan đã! Nếu là tuyển chọn thêm người vào hội học sinh thì cần gì phải diễn ạ!?
Tôi cố cãi lại. Điều này thật vô lí, chẳng phải việc tuyển chọn không dựa vào thực lực diễn hay sao!?
- Cô còn chưa hiểu? - Lần này Hắc Phong trả lời, ánh mắt lạnh lùng như xuyên thấu tâm gan tôi. - Có thể mục đích ở đây là kiểm tra năng lực, nhưng bên cạnh đó cũng thể hiện tính sáng tạo của ứng cử viên. Chúng tôi không đưa ra các nhân vật cụ thể là vì thế.
Ra vậy! Nghĩa là tôi phải cố gắng vận dụng trí tưởng tượng của mình! Nhưng sao mà khó quá...!
Nhã Lập nói thêm: " Những người đã bị loại là do không đủ thời gian hạn định hoặc bỏ cuộc. Vậy cô chọn cái nào, bỏ cuộc hay tiếp tục?"
Mắt tôi mở lớn. Phía trước, 3 người kia vẫn đang chờ đợi câu trả lời của tôi.
Tôi siết chặt tay.

* * *
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ. Do vài việc trục trặc nên Minami đã không có thời gian để viết truyện. Mong mọi người vẫn tiếp tục theo dõi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro