Chương III: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hớ!!??

Tôi ngẩn người.

- Tôi nhắc lại. Học sinh... Lăng Lạc Tô!!! Xin mời lên đây!!

Nghe đi nghe lại, rõ ràng vẫn là tên tôi. Tôi nhìn lên bục giảng với khuôn mặt đơ ra như con ngố. Cái người tên là Hắc Phong ấy vẫn hiên ngang đứng đó với dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng quét mắt xuống đám đông phía dưới.

Ngay lập tức, các học sinh và thầy cô quay lại nhìn tôi, cái chấm nhỏ li ti giữa ngôi trường đồ sộ này. Rồi lại được một phen cả trường xôn xao bàn tán. Nào là tôi quen biết với chủ tịch hội học sinh hay kiểu hội học sinh đã tuyển chọn tôi vào làm việc.

Tử Điệp cau mày:

- Không thể có chuyện đó đâu! Nếu đã tuyển chọn cậu ấy thì còn rêu rao nữa để làm gì?

Ôi! Tử Điệp bạn tốt!

- Vả lại, Tiểu Tô nhà ta xấu xí đen nhẻm như thế này, làm sao có chuyện  Hắc thiếu gia lại "đổ" được. Hố hố hố!!!

Đau tim quá...

Tôi từ từ rẽ đám đông, bước lên sân khấu trong khi bị những "tia điện nguy hiểm" chiếu vào người. Răng tôi đánh mạnh vào nhau, run lập cập, sợ hãi nhìn về phía hội học sinh. Bình tĩnh!!! Tôi tự trấn an bản thân bằng cách nắm chặt tay lại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh và dính.

Cô gái tên là Hàn Minh Nguyệt bước lên, giơ ra một tấm thẻ bọc trong lớp băng dính dầy cộm. Mãi một lúc lâu tôi mới nhận ra đó là thẻ xe buýt mình đánh rơi hôm trước. Đã thế, trên đó còn có ảnh tôi đang đeo cái đít chai màu nâu trông như bà già 80 tuổi, lại còn cười nhe răng như một con ngố. 

-Á! - Tôi hét lên, giành lấy chiếc thẻ từ tay Hàn Minh Nguyệt nhanh nhất có thể. Tại sao họ lại có thẻ của tôi? Tại sao!? Đầu óc tôi quay mòng mòng như thể có hàng vạn vì sao trên bầu trời đang quay xung quanh mình.

Cảm thấy có sát khí ám lên người, tôi quay lại. Hàn Minh Nguyệt đang nổi giận sôi lên, lao về phía tôi trong khi chàng trai tên là Nhã Lập đang cố can ngăn.

- Cô nghĩ mình là ai mà dám tỏ thái độ như thế hả!?

- Nguyệt, hãy bình tĩnh, đang đứng trước mặt đám đông đấy.

Mặt tôi đỏ bừng, hết nhìn cái thẻ lại nhìn ba người kia với ánh mắt tò mò khó hiểu. Ngay đúng lúc ấy, Hắc Phong nhìn tôi với ánh mắt lạnh giá thấu buốt xương sống. Tôi rùng mình, mím môi thật chặt.

Hàn Minh Nguyệt nói vào míc với một giọng chậm rãi:

- Hôm trước, học sinh Lăng Lạc Tô đã chạy va vào người của hội học sinh mà không xin lỗi. Đây là một hành động vô cùng lỗ mãng và vô lễ đối với người thuộc tầng lớp trên. Vì thế hôm nay, tôi nêu lên trước toàn trường sự kiện này để mong mọi người rút kinh nghiệm và Lăng Lạc Tô sẽ tự kiểm điểm. Xin hết.

- Còn nữa, mong mọi người hãy cư xử chín chắn.

Nhã Lập mỉm cười dịu dàng.

Tôi cắn chặt răng, mồ hôi vã ra như tắm. A, quả thật là muốn có cái lỗ nẻ nào đó để chui xuống cho đỡ mất mặt!!

Tôi từ từ cúi gập người xuống:

- Tôi... xin lỗi...

Ngôi trường rơi vào một khoảng thời gian im lặng. Còn hội học sinh, lặng lẽ rời đi.

Buổi chào cờ kết thúc trong sự nhục nhã của tôi.

                                                *                      *                    *

- Mà~, Rốt cuộc Tiểu Tô vẫn là Tiểu Tô~. Mãi mãi vẫn là một con vịt xấu xí~~

Mặc dù bình thường đã quen với việc bị Tử Điệp mỉa mai, hôm nay tâm trạng tôi lại vô cùng xấu. Vừa rồi tôi đang có ý định "cải tử hoàn sinh", lột xác từ một Lăng Lạc Tô xấu xí thành một thiếu nữ xinh đẹp ( mặc dù không biết là có được hay không ), nhưng vừa rồi lại bị lật đổ hình tượng, lòng không khỏi ấm ức. Gì chứ!? Có mỗi việc va vào nhau tí thôi mà cũng kiếm chuyện, thật là...

- Tử Điệp, nếu là tớ, cậu có thấy bất bình không!?

- Tớ không quan tâm. Giờ chuẩn bị ra ngoài hẹn hò đây.

Tử Điệp tô son môi đỏ chót, mặc bộ váy màu đen quyến rũ. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng phải nói rằng cô nàng cũng thuộc dạng mĩ nhân, gia cảnh thế nào không rõ nhưng đường cong ra đường cong, nét duyên dáng đẹp. Nghe nói có mấy vụ cô nàng hẹn hò với mấy chàng trai mến mộ mình, cuối cùng họ chạy mất dép. Sự việc như thế nào thì chỉ có chúa mới biết được.

- Tớ đi đây! - Tử Điệp hất tóc ra sau, tâm trạng vô cùng phấn khởi. Cô nàng vớ lấy chiếc LV ra khỏi ký túc xá, lát sau còn ngoái đầu lại, nhìn tôi với một ánh mắt đe dọa:

- Lăng Lạc Tô, hãy nhớ là cậu đã để lại ấn tượng xấu cho họ rồi đấy nhé!

Tử Điệp rời đi sau tiếng đóng cửa "rầm".

Chỉ còn lại mình tôi, trong căn phòng trống trải tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro