Lời của Lăng Lạc Tô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng có người nói với với tôi như thế này.

" Định mệnh của con người có thể nằm trong ván bài may rủi. "

Và lần đầu tiên trong cuộc đời này, tôi đã tin vào lời nói đó.

Không hiểu là do chó ngáp phải ruồi hay sao mà tôi may mắn đỗ vào ngôi trường Thanh Bằng mà hằng hà sa số người ngưỡng mộ. Học phí cao ngất ngưởng, tôi biết. Nhưng vì điều đó mà tôi sẵn sàng làm việc bán thời gian.

Được học trong môi trường quý tộc này quả là ước mơ của trăm triệu người. Nên sẽ có những tên quý tộc địa vị cao ức hiếp kẻ cấp dưới. Sẽ có những vụ bắt nạt, và tôi thực sự không mong muốn gì chuyện ấy xảy ra.

Vì thế, nếu muốn yên thân trong bầy sói này thì chỉ còn cách tự tạo quanh mình một vỏ bọc hào nhoáng và bóng bẩy. Phải xinh đẹp, học giỏi và có chức vị xã hội cao.

Tôi luôn đơn độc một mình.

Luôn luôn là vậy.

Cho tới khi cậu ấy xuất hiện. Như một vầng hào quang chói lọi được bọc trong thứ nước tinh khiết, được bao phủ bởi lớp ánh sáng trắng ngần. Thật thà và không bao giờ dối trá.

Và thế là cậu ta lật bộ mặt thật của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro