Chương I: Tiểu ma nữ và đại thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậc! 8 giờ rồi!

Tôi sợ hãi tóm lấy cái đồng hồ đang reo inh ỏi và ngay lập tức chạy như bay vào nhà vệ sinh. Hôm nay là ngày đi học đầu tiên mà tôi lại thật ẩu đoảng.

Cơ hội vào được Thanh Bằng có khi cả đời người còn không thể nắm lấy. Vậy mà tôi - Lăng Lạc Tô - một cô gái quê mùa đã 'vô tình' đạt được. Không thể kể lúc ấy chị Lan Miêu sống nhà bên đã vui sướng đến mức nào, ngay lập tức cầm giấy báo đỗ khoe với cả làng cả xóm. Chị ấy còn hãnh diện vỗ ngực:

- Đấy! Em tôi đấy!

Thật là xấu hổ, nhưng dù sao bây giờ tôi đã có thể nở mày nở mặt với đám bạn cũ. Trước đây tôi suốt ngày thuộc hạng bét lớp, đã xấu xí lại còn học hành chẳng ra cái thể thống gì. Tháng trước lúc tôi đem đi khoe giấy báo đỗ, bọn nó sốc sái cả quai hàm, thậm chí có đứa còn tưởng mình đang ngủ mơ. Vì bọn nó mất cả năm trời mời gia sư này nọ vẫn không thể đỗ vào đó được.

Thế là chúng bạn bắt đầu xì xào loạn xị ngầu cả lên.

- Tiểu Tô, chúc mừng!

- Hu hu, cậu đỗ mà tớ không đỗ thì bị ăn chửi mất!

- Thầy hiệu trưởng bị ma nhập rồi...

-...

Tôi lặng người. Đấy, biết ngay mà! Bọn nó đang có hàm ý tôi ngu ngốc này nọ. Đúng là đồ bạn 'dỏm'.

Tôi xắn tay áo lên, hùng hổ bước tới cái cổng dát bạc. Cái cổng cao lớn khoảng chừng 4 mét sừng sững đứng hiên ngang trước mặt một con bé cao tầm mét 59 như tôi nhìn như muốn trêu ngươi người khác. Nói gì thì nói chứ về khoản leo cây thì tôi rất tự tin, chỉ có điều không biết đó có phải là sở trường của con gái không. Thật chỉ muốn chui vào cái lỗ nẻ nào đó cho đỡ ngượng.

Tôi trèo vào dễ dàng, không may lúc trèo xuống váy tôi vô tình mắc vào cái giáo nên bị ngã chúi bụi xuống đất. Tôi lồm cồm ngồi dậy, xót xa xoa mông mà đau chảy cả nước mắt. Chiếc váy màu xám tro bám đầy vết bụi lại còn rách một mảng trông khó coi vô cùng.

- Này! Cô kia!

Oái! Bác bảo vệ!

Thế là tôi vác cặp lên vai co giò chạy thục mạng, mặc cho tiếng bác bảo vệ í ới phía sau.

Tôi vuốt ngực trấn an bản thân. Biết được rằng đây là một môi trường học tập rất tốt, không khéo vào đây làm người ta phật lòng thì chết. Đoán rằng sau cánh cửa mới sơn này là những khuôn mặt sáng sủa ưu tú, tôi không khỏi hồi hộp và lo sợ. Tôi tự cào lại tóc của mình và chỉnh trang lại đồng phục cho trông đỡ nhất có thể.

Và khi tôi vừa vặn nắm mở cửa...

- Thưa thầy, xin phép, em đi m-

- Cô là ai?

Tôi mở to mắt ngạc nhiên. Ông thầy giáo trước mặt có khuôn mặt già dặn và vô cùng nghiêm nghị. Ngay cả thiểu số các học sinh trong lớp đều nhìn tôi với những ánh mắt lạ thường, kiểu như " Trông quê kệch chết đi được!" hay là " Nó có vào nhầm chỗ không."

Tôi lúng túng:

- Ơ dạ, thưa thầy, theo đơn nhập học của nhà trường thì em học ở phòng 4.1 mà thầy!

Tôi nhìn lại biển lớp. Đúng, rõ ràng là 4.1. Không thể nhầm đi đâu được.

Thầy giáo đẩy gọng kính lên sống mũi và tiến lại về phía tôi. Ông ta hỏi:

- Tất cả các học sinh đều đã đi học đầy đủ và được điểm danh rõ ràng rồi. Xin hỏi mượn tờ đơn của cô được không?

Tôi lôi tờ giấy nhàu nhĩ ra rồi nhanh chóng đưa cho ông thầy. Thấy khuôn mặt ông ta từ từ nhăn lại rồi tím dần, tôi căng thẳng, bất giác nuốt nước bọt 'ực' một cái.

- Xin lỗi cô Lăng, nhưng chẳng phải '4.1' ở đây là phòng ngủ của cô sao!?

-...

Sau vài giây im lặng, những tiếng cười khả ố bắt đầu vang lên xung quanh lớp. Ai cũng chỉ chỉ trỏ trỏ tôi rồi buông ra những từ ngữ khinh miệt.

- Nè, quê mặt chưa kìa! Thể loại quần áo gì kia? Trông thật mắc cười!

- Này, sao còn chưa cút! Mà hình như phòng ngủ 4.1 là phòng bình dân thì phải...

Người tôi run lên bần bật. Thật sự, thật đáng thất vọng! Ngôi trường Thanh Bằng trong tưởng tượng của tôi có thể không rộng lớn, nhưng đầy ắp những tình cảm bạn bè trong sáng và mọi người sẵn sàng giúp đỡ, sẻ chia với nhau. Còn ở hiện thực, thật đáng khinh.

Tôi ôm khuôn mặt đỏ bừng chạy ra ngoài hành lang. Tôi đã cảm thấy rất hối hận, nhưng cho dù có tiếc nuối thì cũng không thể làm được gì. Vì thế, việc tôi tồn tại ở ngôi trường này chỉ nhằm mục đích phục vụ cho giới quý tộc, nếu muốn được yên thân thì phải phục tùng, phải nịnh nọt.

Tôi ngây thơ và chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.

                                                                    *  *  *

Lăng Lạc Tô cười nhạt, nước mắt cô ướt đẫm vạt áo. Từ bé tới giờ đây là lần đầu tiên cô bị sỉ nhục như vậy.

Cô lao nhanh ra khỏi khu hiệu bộ, trong đầu thầm tính toán. Cô sẽ phải trở nên nổi tiếng, phải có quyền lực để giẫm đạp lên người khác. Cô thấy mình thật là trẻ con và lí do đấy thật ngu xuẩn hết mức. Nhưng trong đời người, không phải ai cũng có thể thành công từ lần đầu tiên, thế nên cô phải thử.

Bất chợt, cô đâm sầm vào một người nọ.

Không cần biết đó là ai, chỉ cần biết bây giờ cô rất tức và cần một thứ gì đó để trút giận.

Thế là cô không thèm xin lỗi người nọ, xách túi chạy thẳng, không biết rằng mình đã đánh rơi thẻ xe buýt.

Sau này, cô mới biết, đó là sai lầm lớn nhất trong đời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro