all x gumayusi | đội bắn tỉa (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"minhyeongie có vẻ thích thằng nhóc đấy lắm" park dohyeon và park jaehyeok hiếm lắm mới có dịp ngồi cùng nhau mà không cà khịa nhau câu nào, trông hoà hợp đến lạ.

dạo này cứ mỗi khi kim hyukkyu giao việc cho người mới luôn luôn có hàng đính kèm lee minhyeong theo sau, em bảo là do em sợ người ta chưa quen việc nhưng bọn họ biết tỏng là em đang né tránh bọn họ rồi.

"chứ đéo phải tại hai thằng mày thừa cơ làm chung nhiệm vụ với em nó xong kéo em lên giường đụ đến độ cục cưng không bước xuống giường nổi hả?" park jinseong vừa trở về sau khi xong nhiệm vụ, liếc hai thằng đồng niên trời đánh muốn cháy mặt, tự dưng không làm gì cũng bị em ghét bỏ, lại còn bị kim hyukkyu giáo huấn một trận.

"haiz, mày thì sao mà hiểu được" jaehyeok chẹp miệng, ngả người ra sau ghế chợp mắt, hắn thức trắng 2 đêm rồi nhưng chẳng muốn về phòng lắm, thiếu hơi em yêu nên khó ngủ, nằm đâu cũng vậy cả thôi.

"hiểu *** ***"

"mắc gì chửi tao?"

"*** chửi mày thì chửi ai, tao còn không làm gì cũng bị ghét bỏ, đều tại hai đứa chúng mày"

bên này ba người họ park đang đau đầu vì bị xa lánh, bên kia kim suhwan rất vui vẻ khi được đi làm nhiệm vụ cùng lee minhyeong vì anh ấy không làm khó cậu, lại còn rất dễ ở chung, đỡ hơn- khụ, park jaehyeok rất nhiều.

nhưng sau hơn 2 tháng ở chung, lính mới đã hiểu rõ lí do vì sao đội bắn tỉa mạnh nhất khu vực này lại bị xa lánh và sợ hãi đến vậy, không ai trong đây bình thường cả, kể cả người đang ở cạnh cậu bây giờ.

park jaehyeok cùng park dohyeon là hai kẻ điên chính hiệu, một người lấy việc xem người khác quằn quại trong đau đớn do độc tố làm thú vui, người còn lại tính tình rất thất thường, vui sẽ vờn nạn nhân như mèo vờn chuột, nếu hắn đang bực tức trong người, hắn sẽ xem mục tiêu là bao cát mà trút giận.

park jinseong thì rất giỏi trong việc tra tấn người khác để moi thông tin từ họ, kim suhwan chỉ mới chứng kiến có một lần quá trình tra khảo này do có làm chung nhiệm vụ với y thôi, nhưng tin cậu đi, chẳng còn từ nào để diễn tả độ kinh dị của nó đâu.

đội trưởng kim hyukkyu, giỏi về mọi mặt, làm việc rất nghiêm túc, thứ duy nhất có thể xem là điểm yếu của anh có lẽ là quá bao che khuyết điểm. bất kể những người kia có gây ra những chuyện kinh khủng thế nào, khi đội trưởng kim nghe được cũng chỉ phủi tay cho qua, trừ khi là đụng đến lee minhyeong.

nhắc đến lee minhyeong thì ờm, tuýp người như anh ấy là nguy hiểm nhất, một người sẽ để bạn buông lỏng cảnh giác khi ở gần họ, sau đó một cước cho bạn từ trên mây xuống địa ngục, lại còn kèm theo sức thu hút người khác, bất kể nam nữ một cách kỳ lạ, kỹ năng này thật sự không quá cần thiết đối với một lính bắn tỉa, nó được dùng để đối ngoại. anh ấy cùng với đội trưởng kim hyukkyu dùng nó để đem đội bắn tỉa của họ trở thành một đội ngay cả cao tầng cũng không thể chạm đến.

quả thực rất đáng sợ.

kim suhwan nghĩ đến mấy vấn đề này, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, lợi ích khi được ở cùng một đội với những người tài giỏi này rất nhiều, nhưng nhiều hơn vẫn là vấn đề cậu có thể chịu nổi khi ở cạnh họ hay không. cho đến hiện tại, người duy nhất muốn đá cậu đi nhất có lẽ là park jaehyeok, anh ta có vẻ rất ngứa mắt khi thấy anh minhyeong suốt ngày cứ chọn đi làm nhiệm vụ cùng cậu.

người bên cạnh thấy lính mới cứ đứng đờ ra đấy như pho tượng thì đến vỗ vai cậu một cái khiến cậu giật mình đến mức tí xíu nữa đã ngã ngửa ra sau.

trông thấy cảnh tượng này, lee minhyeong ôm bụng cười ngặt nghẽo, nhóc này coi bộ dễ giật mình lắm, lâu lâu cứ để hồn trên mây xong bị kéo về thì lại xù lông như gặp phải địch vậy.

sắc đỏ lan đến tận mang tai, kim suhwan che mặt vì xấu hổ, cứ mỗi lần ở cạnh anh, cậu luôn thể hiện bản thể khác của bản thân, không còn là một thiên tài được jeong jihoon đích thân dạy bảo nữa, chỉ còn là đứa em ngốc nghếc mà thôi.

đang tính mè nheo với anh (ừ thì bọn họ đã đến giai đoạn mà cậu có thể làm nũng được với anh ấy rồi), tiếng chuông điện thoại vang lên khiến kim suhwan lập tức dừng lại mọi thứ cậu muốn nói. lee minhyeong thì nhíu mày khó chịu, anh không bao giờ để chuông khi đi làm nhiệm vụ, nó quá gây chú ý, chắc hẳn có người đã đụng vào điện thoại của anh rồi.

"minhyeongie~"

"anh jaehyeok?"

"anh nhớ em quá ò, về nhanh đi mò"

"nhớ em hay nhớ cơ thể em?"

"cả hai chứ, anh nhớ em đến sắp điên rồi"

"vậy thì cứ nhớ tiếp đi nhé, em không về đâu"

"ơ này-"

không để người ở đầu dây bên kia nói hết câu, lee minhyeong lập tức cúp máy, miệng lầm bầm mấy câu chửi thề. kim suhwan đứng bên cạnh không nói gì, cậu đang nghĩ đến mối quan hệ giữa năm người họ, lính mới không ngu khi không nhìn ra được bọn họ có gì đó mờ ám với nhau.

"giữa anh và bọn họ là gì thế?"

"hả?"

kim suhwan biết mình vừa lỡ lời vội xua tay bảo không có gì, cậu không muốn mối quan hệ của cả hai trở nên xấu đi chỉ vì một phút tò mò chút nào cả. minhyeong nhướn mày nhìn nhóc con đang lắp bắp tìm cách đổi chủ đề, em cũng không ngờ đến tận bây giờ suhwan mới thắc mắc về vấn đề này.

"bọn anh ấy hả, vừa là gia đình, vừa là bạn tình, thế thôi"

-

kim suhwan thấy mình chết chắc rồi.

mặc dù lưng vẫn còn hơi rát do bị cào, nhưng hiện tại cậu thấy sợ hơn là đau. bằng một cách nào đó, cậu cùng lee minhyeong lên giường với nhau.

"hahaha, mình sắp chết rồi..." mặc dù vẫn trong trạng thái hoảng loạn, nhưng khi rời giường vẫn chu đáo vén chăn lại cho người vẫn đang còn say giấc nồng bên cạnh.

hôm qua thác loạn quá mà...

lính mới cùng anh đến quán bar, mục đích chính là điều tra đối tượng cần ám sát của họ trong nhiệm vụ này. khác với kim suhwan kín cổng cao tường, lee minhyeong hôm nay mặc trên người chiếc áo len màu xanh đen cổ rộng, khoe hết chọn bộ xương quai xanh kèm với cần cổ trắng ngần, cộng thêm quần da bó sát cặp đùi múp, nhìn thiệt là con mẹ nó quyến rũ chết người. cậu trai trẻ đỏ mặt quay đi chỗ khác khi phát hiện mình ấy vậy mà lại nghĩ đến việc đè người trước mặt ra chơi chết anh.

sợ thật đấy.

lee minhyeong nào biết điều đó, nắm lấy bàn tay người kia đến quầy bar rồi kêu 2 ly martini. kim suhwan vốn ghét đồ có cồn nên hơi chần chừ nhưng người lớn hơn đã nhấm nháp hết nửa ly rồi. em ghé vào tai cậu nói nhỏ, "suhwanie, lợi dụng khuôn mặt đẹp trai này của em tìm thông tin cho anh, thường thì anh hoặc anh jinseong sẽ làm việc này, nhưng ngoại trừ anh jaehyeok ra thì ai cũng đã từng phải tự đi kiếm thông tin rồi, sau này em cũng sẽ như vậy, coi như đây là bài tập đi nhé". dứt câu, minhyeong rời khỏi quầy bar ngay lập tức và chìm vào đám đông trên sàn nhảy. suhwan có chút căng thẳng, cậu không nghĩ là mình sẽ bị bỏ lại một mình thế này.

cố gắng chấn chỉnh lại một chút, nhớ lại thông tin của con mồi cần tiếp cận mà lee minhyeong đã đưa cho cậu, kim suhwan bắt đầu lơ đãng nhìn xung quanh cho đến khi tìm được đúng người cần tìm.

anh ấy đã giao cho cậu việc này, cũng coi như là tin tưởng cậu, không muốn làm anh thất vọng thì chỉ có thể cố gắng hoàn thành công việc mà thôi.

nhưng ngoài suy nghĩ của kim suhwan, cô ả này ngốc không thể tả, ý là chỉ bằng vài câu nói bóng gió về việc cậu là người của một ông trùm vũ khí nào đó (mà đội đang chuẩn bị tiễn lên đường), cô ả lập túc lải nhải không ngừng về sếp hiện tại của mình, tiện thể nói cho bằng sạch những gì mình biết, như thể đang tìm cách đổi thuyền vậy.

"anh đẹp trai, em kể hết những gì mình biết rồi, anh đẹp trai phải che chở cho em đó nha~"

con mẹ nó, đúng thật?

cố gắng ăn chặn cảm giác buồn nôn đang chuẩn bị sộc lên cổ họng, kim suhwan lén bỏ thuốc ngủ vào ly rượu của ả, đợi ả uống một chút rồi nói rằng mình cần đi vệ sinh một chút sau đó chuồn đẹp.

xong việc rồi, đi kiếm anh minhyeong rồi về thôi.

"anh minhyeong" thì không được may mắn như kim suhwan, em sắp nhịn hết nổi khi cái tên trước mặt này bắt đầu giở trò động tay động chân này rồi, thông tin thì moi được rồi nhưng tên này lại không buông tha cho em, gã kêu vệ sĩ chặn cửa bên ngoài không cho em rời đi

"người đẹp, tôi nói nhiều như vậy, không phải nên thưởng chút gì đó sao?" gã ta chồm người lên, tiến sát lại gần khuôn mặt em. minhyeong lúc nào đã muốn tháo mặt nạ ra rồi cho tên này một dao vào cổ luôn rồi, nhưng đột nhiên trong người em cảm thấy có chút nóng.

tên này bỏ thuốc em.

lee minhyeong cắn môi đến bật máu khi thuốc bắt đầu có tác dụng, cơ thể em chẳng còn tí sức lực nào nữa. gã đàn ông ở đối diện biết con mồi đã sa lưới nên cũng thoải mái cười lớn, đoạn đến gần rồi bế bổng em lên, ý đồ thực hiện chuyện đồi bại với em.

trong lúc em đang khổ sở tìm cách thoát khỏi tình cảnh này, tiếng ồn ở ngoài cửa làm gã đàn ông giật mình, gã thả em xuống chiếc giường đã ở đó ngay từ đầu, còn cố gắng nán lại hôn một cái lên má em.

kinh chết đi được.

nhưng có vẻ cứu tinh của em tới rồi đây.

"ANH MINHYEONG!"

-

và ừ, kim suhwan bị lee minhyeong kéo lên giường chơi vài hiệp cho đến khi thuốc kích dục hết tác dụng, cậu thuận lợi ăn sạch người đàn anh mà cậu thích, mà đây còn là anh tự nguyện.

...thật ra cũng không tự nguyện cho lắm, nhưng vẫn đúng kết quả là được rồi.

trong khi người lớn vẫn đang ngủ ngon lành, kim suhwan tìm cách liên lạc về tổng bộ trước, báo cáo nhiệm vụ xong rồi mới tính tới chuyện tiếp theo.

"minhyeongie đâu? sao em lại là người báo cáo?" kim hyukkyu ở đầu dây bên kia nhíu mày khi nhận ra người đang nói chuyện với mình không phải cục cưng của anh, kim suhwan lại không dám nói dối vị đội trưởng này nên thành thật khai ra hết, cả chuyện cậu và lee minhyeong lên giường với nhau.

kim suhwan nuốt nước bọt, đội trưởng nãy giờ vẫn im lặng sau khi cậu trình bày hết sự việc, không lẽ sau chuyến này cậu đi đời nhà ma luôn sao.

"được rồi, tạm thời em và minhyeongie cứ ở đó thêm hai ba ngày đi, để em ấy ổn định sức khoẻ rồi hai đứa về sau cũng được, và tuyệt đối không được để ba đứa nhóc kia biết em lên giường với minhyeongie rồi, nếu không ngay cả anh cũng chẳng dám khẳng định là em sẽ an toàn đâu" nói tới đây kim hyukkyu cúp máy, bỏ lại một kim suhwan thở dài trước số lhaajn hẩm hiu của mình.

thịt được anh trai xinh đẹp, nhưng cái giá phải trả hơi đắt rồi đó.

-

vẫn chẳng biết mình đang viết cái vẹo gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro