rq - deft x gumayusi | mặt trăng ôm mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

request của dulcie05

-

vương triều đỏ năm thứ 37, hoàng đế hiện tại có 8 hoàng tử và 5 hoàng nữ, nhưng chỉ có duy nhất đứa con do cố hoàng hậu sinh ra là được ông yêu chiều nhất, thái tử lý mẫn hưởng. một phần là do thái tử vừa sinh ra đã mồ côi mẹ, còn lại cũng là vì hoàng đế yêu cố hoàng hậu quá nhiều, mà vị thái tử kia lại giống bà đến tám chín phần.

nhưng cũng chỉ tới thế, suy cho cùng lòng dạ đế vương vĩnh viễn sắt đá, việc hoàng đế không lập kế hậu cũng đã là giới hạn cuối cùng rồi. lý mẫn hưởng là con cả, lại còn là con của hoàng hậu nên mới nghiễm nhiên trở thành thái tử.

thái tử mẫn hưởng là một đứa trẻ giỏi giang, hiểu chuyện và cực kỳ tài giỏi, đấy là theo lời các quan thần trong triều, chứ đối với thất vương gia lý tương hách, thái tử chẳng khác gì một con quỷ nhỏ. về điểm đó, thái tử chỉ chống chế bằng một câu "vì ta thân thiết với ngài nên mới thế, chứ không thì ta thèm vào". bọn họ theo vai vế là chú cháu, nhưng mối quan hệ lại giống như anh em hơn. vương gia cũng xem đứa trẻ kia là em trai mà chăm sóc thay cho vị huynh trưởng bận rộn việc triều chính kia.

"thái tử, cẩn thận kẻo ngã" đứa con trai duy nhất của quân sư đương triều, kim hách khuê, được cha của mình đem vào cung để bồi dưỡng, cũng như là gặp mặt trước với vị vua tương lai lý mẫn hưởng, y vốn không muốn, nhưng dưới sự thúc ép của cha nên đành phải nghe theo.

gặp mặt bồi dưỡng tình cảm gì chứ, rõ ràng là đến trông con nít.

y đen mặt nhìn vị thái tử kia hết leo lên cây lại chui vào bụi rậm kiếm cái gì đó, quả đúng như vị vương gia khó chiều kia nói, tên thái tử đúng là con quỷ nhỏ, nhưng chỉ ngoại trừ trước mắt hắn cùng vương gia mà thôi, trước mặt người khác, lý mẫn hưởng đúng là rất trưởng thành, không phá phách cũng chẳng kêu ca gì.

cứ như thể thái tử muốn dùng khoảng thời gian ở gần y để có thể sống đúng với lứa tuổi của mình vậy.

kim hách khuê nhìn nụ cười rực rỡ trên mặt của thái tử, lại nhớ đến phong thái chững chạc nhưng chẳng có tí sức sống nào khi đứng trước mặt các quan thần khi thiết triều, cảm xúc bực bội trong lòng vơi đi rất nhiều.

vị trí thái tử, ngoài mặt thì con đường nhanh nhất chạm đến ngôi vị, thực chất lại là vị trí chỉ cần lơ la một chút thì có thể mất cả mạng, huống hồ gì lý mẫn hưởng lại còn chẳng có hậu thuẫn từ nhà mẹ như các hoàng tử khác. cố hoàng hậu vốn dĩ là cái gai trong mắt nhiều gia tộc lớn vì có xuất thân thấp kém, sau khi cố hoàng hậu chết thì vương cũng không lập thêm hoàng hậu, đâm ra càng chướng mắt vị thái tử không mẹ kia. từ nhỏ đã luôn là đối tượng bị ám sát nhiều nhất trong số các hoàng tử, nếu không nhờ sự bảo hộ từ thất vương gia, có lẽ cái tên lý mẫn hưởng đã trôi vào dĩ vãng từ lâu rồi.

nhưng bây giờ người có thêm cả y nữa.

y tự dặn với lòng mình như thế, vầng thái dương kia nhất định phải toả sáng rực rỡ trên bầu trời. kim hách khuê này nguyện làm cái bóng che chắn cho thái tử.

y thật sự dùng hết tài trí của bản thân, phò tá thái tử từ lúc người còn là đứa trẻ mặt búng ra sữa cho đến lúc người trưởng thành, rực rỡ và xinh đẹp.

"hách khuê, ngươi xem, hách ca lại mắng ta vì tội trốn ra ngoài tập bắn cung, ngươi bênh ta chút đi chứ" lý mẫn hưởng 17 tuổi, trên khuôn mặt vẫn còn đôi nét trẻ con, dùng hai tay nắm lấy tay áo kim hách khuê lắc như làm nũng.

người quả thật là đang làm nũng với y.

"thái tử-"

"gọi tên ta"

"được rồi, tiểu mẫn, vương gia mắng người không sai, đổi lại là ta, ta cũng sẽ mắng người chết luôn" kim hách khuê dùng bên tay không bị nắm xoa đầu tiểu thái tử, bắn cung là chính tay y dạy cho thái tử, vương gia sợ là đang tính tội lên đầu y mới đúng, chẳng qua hắn muốn mượn chuyện này để giáo huấn thái tử một chút mà thôi.

thái tử phụng phịu, còn tính nói gì đó với "thư đồng" của mình thì bị cắt ngang bởi tiếng thỉnh an của người hầu.

"bẩm thái tử, kim thiếu gia, thất vương gia cho gọi hai người ạ" người hầu không biết mình vừa phá hỏng thế giới hai người, rất tự nhiên đi vào bẩm báo rồi lui đi.

kim hách khuê và lý mẫn hưởng nhìn nhau, không biết lí do vì sao lại bị gọi đến nhưng họ cũng chẳng chần chừ lâu, nhanh chóng đi đến phủ thất vương gia.

"hách ca" thái tử giọng ngọt sớt nhào về phía vương gia, người hầu xung quanh tự động biến mình thành người vô hình, mắt không thấy tim không đau. đâu có ai muốn tin người có thể vừa cười vừa chém chết người khác lại có thể diễn cái cảnh tượng này đâu chứ.

thật là hung tàn quá đỗi.

nhưng còn chưa kịp làm nũng với vương gia, thái tử đã bị lời nói tiếp theo của hắn dội cho một gáo nước lạnh.

"tiểu mẫn, ta phải đi viễn chinh"

"...tại sao chứ"

lý tương hách nhìn thấy nét mặt ngày càng xấu của đứa trẻ kia, thở dài một hơi. thật ra hắn cũng chẳng muốn đi bán mạng như thế, lại còn phải để oắt con này lại một mình, nhưng lệnh vua là luật, hắn không thể làm trái lệnh huynh trưởng.

đành phải giao bảo bối của hắn cho tên "thư đồng" này vậy.

nếu là 10 năm trước có khi thái tử sẽ chạy đến làm ầm ĩ ở cung của hoàng đế, nhưng người đã trưởng thành rồi, việc gì cũng phải nghĩ cho đại cục trước.

nên lý mẫn hưởng phải cắn răng nhìn thất vương gia dẫn quân rời đi, không rõ ngày trở về.

kim hách khuê biết tiểu thái dương buồn phiền vì người thân duy nhất của người phải ra chiến trường nên luôn tìm cách an ủi thái tử, trong khoảng thời gian này, y cũng nhận ra thái tử quan trọng như thế nào với mình.

người buồn y buồn, người khó chịu y cũng chẳng vui vẻ nổi.

kim hách khuê từ từ đem tiểu thái dương đặt vào trong tim.

tình cảm có sự thay đổi nhưng y vẫn đối xử với lý mẫn hưởng giống như cũ, hoặc thật ra là từ xưa kim hách khuê đã luôn yêu chiều người rất nhiều rồi.

cả hai ở cạnh nhau như một lẽ hiển nhiên, lý mẫn hưởng cũng đã quen với việc có một kim hách khuê bên cạnh rồi, cảm tưởng như chỉ cần y biến đi đâu một lúc là thái tử đã lo sốt vó cả lên, người không có đủ cảm giác an toàn. một lý tương hách không rõ sống chết đã làm thái tử lo đến phát điên rồi.

vương triều đỏ năm thứ 49, nhị hoàng tử cùng phong tướng quân tạo phản, hoàng đế băng hà.

lý mẫn hưởng cùng kim hách khuê cố thủ ở hoàng cung, cuối cùng vẫn không thể địch lại được đội quân quá lớn từ nhị hoàng tử cùng nhà ngoại của hắn. nếu thất vương gia còn ở hoàng cung bọn chúng sẽ không dám làm càn đến thế, chỉ tiếc rằng hiện tại, kể cả vương gia có nhận được tin nhị hoàng tử tạo phản đi chăng nữa, lúc hắn có thể trở về cũng đã quá muộn.

"lý mẫn hưởng a lý mẫn hưởng, rốt cuộc vẫn chỉ là thứ thấp hèn hạ đẳng, không có lý tương hách đứng bên cạnh, ngươi chả là cái quái gì cả" nhị hoàng tử lý lập hưởng cười như điên như dại, hắn đã đợi ngày này lâu lắm rồi, cái ngày mà thằng con hoang kia bị ném xuống đài, không có gì tuyệt vời hơn khuôn mặt tuyệt vọng của "cựu" thái tử đâu.

nhị hoàng nghĩ như thế, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt quật cường kia của người, hắn lại đâm ra khó chịu, cái hắn muốn thấy là cảnh người này quỳ xuống khóc lóc xin tha mạng chứ không phải cái này.

"kim hách khuê kia đâu rồi, không lẽ hắn thấy ngươi quá vô dụng nên bỏ ngươi đi rồi sao?"

câu nói này thành công khiến vẻ mặt bàng quang của lý mẫn hưởng xuất hiện vết nứt, nhị hoàng tử đương nhiên sẽ không buông tha cho người dễ dàng như thế, bắt đầu dùng đủ mọi loại từ ngữ hắn biết để đả kích người.

hắn đánh trúng điểm yếu của thái tử rồi.

người bên cạnh nhị hoàng tử hỏi hắn vì sao không giết luôn thái tử đi để diệt trừ hậu hoạ, hắn bảo rằng hắn muốn thái tử càng đau khổ càng tốt, vả lại, giữ người làm con tin vẫn tốt hơn, thất vương gia vẫn có khả năng sống sót quay lại báo thù, hắn vẫn sợ biệt danh quỷ vương bất tử của người kia, giữ thái tử lại vẫn tốt hơn là giết chết. có điều, phải dày vò người càng nhiều càng tốt, hắn chướng mắt thái tử quá lâu rồi.

vương triều đỏ năm thứ 50, thất vương gia lý tương hách trở về, trên người tràn ngập hơi thở của tử thần, hắn cùng cha con kim hách khuê dẫn quân đòi lại ngôi vị, cứu thái tử đang bị giam cầm.

đội quân của phong tướng quân chỉ là hạng tôm tép so với vương gia, quân đội dưới trướng hắn tràn ngập mùi máu tanh từ chiến trường, đương nhiên sẽ hơn quân lính từ lâu đã không thèm luyện tập gì nữa của phong tướng quân, bọn chúng nghĩ lý tương hách cùng quân đội của hắn đã phải bỏ mạng ở hoang mạc, không ngờ vương gia không những sống sót lại còn đem thêm cả quân sư đến cùng.

"n-ngươi đừng qua đây, n-nếu không ta sẽ g-giết chết lý m-mẫn hưởng đấy" nhị hoàng tử lúc này đã hết dám lên mặt, hắn không ngờ rằng đội quân không có tiếp viện, phải liên tục đánh trận kia của lý tương hách không những sống, lại còn trở về cực nhanh. kim hách khuê bị hắn đâm cho một đao cũng thoát chết, đứng trước mặt hắn với khuôn mặt lạnh tanh.

lý tương hách cười, nhưng không khí xung quanh hắn lại lạnh đến đáng sợ. thằng điên này sắp chết rồi mà vẫn còn dám lôi bảo bối của hắn ra doạ hắn sao?

nhưng thất vương gia còn chưa kịp ra tay, nhị hoàng tử đã chết không kịp nhắm mắt rồi.

kim hách khuê lạnh nhạt ném thanh kiếm dính máu đang cầm trên tay đi như sợ bẩn, sau đó mặc kệ mọi thứ mà đi tìm tâm can của y.

y đỡ cho thái tử một đao nhưng cuối cùng vẫn không thể cứu được người, phải trơ mắt nhìn thái tử nước mắt đầm đìa bị khống chế rồi lôi đi mất trong khi bản thân đang chết dần vì mất máu quá nhiều. may cho y, trước khi mất đi ý thức vẫn được thái y vốn đang trốn ở một góc cứu, thành công giữ được mạng.

y muốn đi cứu người ngay lập tức sau khi tỉnh lại, nhưng cha y lúc đó lại nói rằng y quá hồ đồ, lao vào chỉ với chính mình thì chỉ có con đường chết.

nên y nhịn.

kim hách khuê nhịn tới lúc lý tương hách trở về, bị hắn lôi đi đánh cho một trận vì không thể bảo vệ thái tử cho tốt, sau đó cùng nhau đem quân đến lật đổ nhị hoàng tử.

"tiểu mẫn..." lý mẫn hưởng bị giam cầm nửa năm, ăn uống không đầy đủ cộng thêm khủng bố tinh thần, yếu ớt thấy rõ. người ngay cả ngồi dậy cũng không nổi, chân bị phế, tay bị cột chặt vào sợi xích trên tường. y gọi rất nhiều nhưng thái tử đều không đáp, không rõ là do đang ngủ hay thật sự không nghe thấy.

tiểu thái dương y đặt trên lòng bàn tay, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa rốt cuộc lại bị tàn phá đến mức độ này, cho tên kia chết chỉ bằng một nhát chém là quá nhẹ nhàng cho hắn.

y gỡ hết những thứ đang khoá trên người thái tử ra, ôm người vào lòng, hơi thở cực yếu, nhưng vẫn còn sống.

chữa trị trước, còn lại tính sau.

vương triều đỏ năm thứ 51, lý tương hách sau khi giết chết phản quân liền cải tổ lại toàn bộ hệ thống quan lại, sau đó thay mặt thái tử quản lý triều chính một thời gian.

thái tử lý mẫn hưởng tuyên bố từ bỏ vị trí kế vị do không còn đủ khả năng đảm nhận trọng trách của một bậc đế vương, nhường ngôi cho thất vương gia lý tương hách.

"tiểu mẫn, em muốn ăn gì không" kim hách khuê sau khi trợ giúp lý tương hách lên ngôi cũng trở thành quân sư của hắn do cha y không muốn dính đến triều chính nữa. hiện tại lý mẫn hưởng đang ở với y, điều này lúc đầu đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ tân vương, hắn dĩ nhiên không muốn đứa trẻ của hắn rơi vào tay tên này, nhưng sau khi thấy mẫn hưởng cứ mỗi đêm lại gặp ác mộng thấy kim hách khuê chết, hoảng đến nỗi tự làm hại bản thân, lý tương hách hết cách, đành phải cắn răng nhìn bảo bối mình nuôi lớn bị một con lạc đà cắp đi mất.

lý mẫn hưởng đã không thể đi lại được nữa, mọi sinh hoạt cá nhân hiện tại đều do một tay kim hách khuê làm giúp, người vô tri đến mấy cũng thấy được y lo cho vị cựu thái tử kia đến thế nào.

"hách khuê, ngươi không muốn lấy vợ sinh con hay sao..." người trong lòng nghịch ngón tay, thật sự không dám đối mặt với y. người biết mình chính là lí do khiến kim hách khuê không thể tự do được, và người không muốn điều đó xảy ra với y.

không nên kéo chân y.

quân sư biết rõ lý mẫn hưởng đang nghĩ gì trong đầu, vòng tay đang ôm người càng siết chặt hơn nữa, từ khi nào mà người đã trở nên tiêu cực đến thế này.

"ta không muốn"

"nhưn-"

chữ nhưng còn chưa hoàn chỉnh, lý mẫn hưởng đã bị chặn đứng bởi nụ hôn tới từ quân sư, nó chỉ là bị cái chạm môi nhẹ nhàng rồi rời đi, nhưng lại thành công khiến người tròn xoe mắt nhìn y.

trông y hệt như xưa, như khi người còn thích bán manh làm nũng với y và lý tương hách.

"ta chỉ muốn ở cạnh tiểu mẫn, những người khác có chấp nhận hay không đều không phải chuyện của ta"

"hách khuê nói thật chứ? ngươi sẽ chấp nhận ở cạnh một phế vật như ta mãi mãi sao..."

kim hách khuê nâng mặt người kia lên nhìn mình, y thấy được rõ sự lo sợ đến từ lý mẫn hưởng. quân sư ôm người vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu người một cái, thì thậm một câu.

"đương nhiên là ta sẽ"

tiểu thái dương này chỉ có thể thuộc về y.

mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro