mượn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


họ mượn đức chiến của anh rồi nhưng mà chưa thấy họ trả em ấy lại cho anh.

họ cần em nhưng em ơi anh cũng cần em mà.

đức chiến ơi, sao anh không thấy em quay về, anh dậy rồi, sao anh lại không thấy em. đứa trẻ mà anh yêu đâu mất rồi. hoài nam chẳng thấy em nữa. trước mắt anh chỉ là một màu đen xám xịt, chẳng ai đánh thức anh dậy vào sớm mai.

thân em như cá trong lờ

hết phương vùng vẫy nương nhờ

nơi xa ấy vô bờ

chắc chàng cô liêu lắm cơ.

hoài nam nhớ lắm, anh nhớ em lắm, anh cũng nhớ cái ngày họ đến, họ làm đủ trò quậy phá anh. quậy không được họ quay sang khóc lóc cầu xin, họ nói rằng, xin anh hãy buông tha cho em. buông tha cho tương lai của em, đức chiến là con một, là người nối dõi tông đường cho họ, nếu anh cướp em đi mất thì họ sẽ chẳng còn ai.

những lời này chẳng khác nào như đang nói anh là người cướp lấy cả một tương lai của đức chiến.

anh đau lắm chứ, nhưng mà họ nói đúng mà, thật ích kỷ khi em chỉ nhìn về phía anh. đức chiến còn gia đình, ba mẹ và cả một tương lai rộng lớn. làm sao mà anh dám để tương lai của cậu bị hủy hoại.

họ cũng nói, đúc chiến cưới vợ sinh con nối dõi tông đường cho họ, họ sẽ để anh và em qua lại với nhau mà không màng để ý đến.

-

"đức chiến, mình chia tay đi."

hôm nay là một ngày trời mưa tầm tã, những cơn mưa bất chợt cứ đến rồi đi, kéo theo đó là hai trái tim, vỡ tan tành. một tình yêu chân thành, đổi lại một câu đầy nhạt nhẽo.

"tại sao?" đức chiến không tin, em không muốn tin, chất giọng nghiêm túc, điềm tĩnh nay sao lại sợ hãi như thế. thế giới lại có thêm một người thất vọng về tình yêu, em mông lung, không hiểu đã làm sai điều gì.

"chán rồi thì chia tay."

câu nói lạnh nhạt, nhạt nhẽo được thốt ra, lúc yêu nhau sâu đậm biết bao, khi chia tay lại nhạt nhẽo bấy nhiêu. một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt em. cứ thế muối tình mà hai ta vun đắp bao năm, tan thành cát bụi chỉ vì câu nói chia tay.

đức chiến hận anh lắm, em bỏ đi biệt tích, để anh lại một mình, cùng với trái tim toàn là hình bóng em

thế em bỏ đi thật xa

em bỏ tôi lại đây

nước mắt kia nhẹ rơi anh ơi

-

hai năm sau đó, đức chiến đã cưới vợ, em đã có con, đã làm tròn trách nhiệm của mình.

vào ngày trời mưa tầm tã, hoài nam thấy em.

anh thấy em đang đứng trước cửa phòng, đưa tay chạm vào đôi má phúng phính, em cười với anh, đức chiến ơi, anh nhớ em quá, em về với anh được không. hoài nam cho họ mượn đức chiến của anh rồi, tại sao họ lại chẳng trả em cho anh.

mà anh cũng rời bỏ đức chiến rồi mà nhỉ.

có tư cách gì mà đòi em lại về bên mình.

hôm nay anh lại gặp lại em, đức chiến của anh vẫn như thế, em ôm lấy anh, hơi ấm của em bao trọn lấy anh. giọt lệ quý giá lần nữa rơi, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp cả lên, em yêu dấu của hắn đây rồi.

hoài nam đã nhìn thấy em.

đức chiến ôm anh, đôi bàn tay đưa lên xoa đầu, miệng thì thầm gì đó. em buông anh ra, không liếc nhìn anh dù chỉ một chút, cánh cửa phòng bị mở ra. hoài nam nhẹ nhàng, từng bước, từng bước đi ra khỏi phòng.

đã bao lâu rồi, từ ngày em đi, anh chưa từng đặt chân ra khỏi phòng. anh cũng không nhớ. hoài nam không thể làm gì khác ngoài khóc. từng bước, anh đi xuống nhà bếp, đôi mắt lia đến con dao gọt hoa quả ở trên bàn, đức chiến không cản anh lại, tùy ý làm. con dao nằm gọn trong tay.

lần nữa anh thấy đức chiến dần hòa tan theo tiếng mưa bên tai.

lần này anh cũng không để em đi một mình nữa rồi.

anh đã gặp lại em, và mãi mãi ở bên cạnh em.

-

một tháng sau đó, người ta phát hiện, hoài nam tự vẫn trong nhà của mình.

trước khi đi, em không ngừng nhắc về đức chiến, trong nhật ký em viết, em đã gặp đức chiến trong chính phòng đã từng là của hai đứa. nhưng mà em ơi, rõ ràng, đức chiến ở thành đô khác, sao mà gặp em được.

chẳng ai thấy đức chiến ngoài hoài nam.

người ta nói rằng, hoài nam phát điện sau khi đức chiến rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro