mượn p.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cơn mưa, trời hửng nắng, nhuộm vàng cả một bầu trời xanh, hoài nam vẫn ngồi đấy. anh vẫn là một cậu nhóc ngây ngô chờ đợi em nhỏ từ ngày này qua tháng nọ. người ta nói anh là chàng trai hồng nhan mà bạc mệnh. chỉ vì một người con trai, anh nguyện lòng nằm ở lại nơi cô đơn lạnh lẽo để chờ em về.

đức chiến đã về chưa, đứa trẻ anh yêu đã về với người yêu em chưa.

sao mãi mà anh chẳng thấy em về thế.

"Phạm Vũ Hoài Nam."

ơ kìa, sao anh lại nghe thấy tiếng em gọi tên anh thế kia. có phải do anh quá nhớ em rồi phải không. cổ họng anh nghẹn ứ, đôi mắt chẳng biết từ đâu, đôi mắt anh nhìn xa xăm, nơi ánh sáng lóe lên ở cuối chân đường.

rõ ràng, đã đợi đến thế rồi, cớ sao lại đến lúc rời đi rồi.

lê đôi chân đã chai sạn, từng bước đến nơi cuối chân trời kia.

nốt hôm nay thôi, anh sẽ không chờ đứa nhỏ mà anh yêu nữa.

anh sẽ đến một thế giới mới, nơi chỉ có anh và không có em.

"Phạm Vũ Hoài Nam!"

lại lần nữa, anh nghe thấy giọng nói đó, cả cơ thể anh bao bọc bởi hơi ấm của người đó, hoài nam dần nhận ra, thật sự anh không hề nằm mơ. đứa trẻ anh yêu cuối cùng cũng trở về, đức chiến ôm trọn anh trong lòng, mang hết sự nhớ nhung của mình, gửi gắm vào cái ôm nhỏ bé này.

gương mặt vốn đã ửng đỏ, giờ đây lại khóc nấc lên, cuối cùng anh cũng có thể đợi đức chiến của anh trở về. đức chiến thấy anh khóc, em hoảng lắm, đưa tay lên lau nước mắt cho anh. từ giờ, hoài nam không phải chờ đợi nữa rồi.

đức chiến ơi, anh không phải chờ đợi em nữa rồi.

đứa nhỏ của anh đây rồi, hai chúng ta cùng nhau đi nhé.

-

sau ngày hoài nam đi, đức chiến cũng biết tin.

em không nói gì, chỉ lẳng lặng đến thăm mộ anh. 

để lại cho anh bó hoa, đức chiến cũng ra đi kiếm anh về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro