1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky nhẹ nhàng rót rượu ra cốc, cẩn thận trang trí một lát dâu tây, em đã đứng trong quầy bar này gần 2 năm nay và đã ghi nhớ rõ sở thích của từng vị khách quen thuộc.

Đặc biệt là sở thích của cô nàng xinh đẹp đang ngồi ngay trước quầy, đôi môi nở nụ cười đầy ẩn ý với Becky.

Becky biết rõ ý nghĩa của nụ cười ấy, rõ ràng là đang mời gọi em đến với một đêm nóng bỏng, như bao lần trước đây.

"Uống cạn ly này rồi ra xe chờ em nhé~", Becky đặt ly rượu xuống bàn, ngón tay vươn ra vuốt nhẹ lên bàn tay mềm mại của vị khách kia.

"Đừng bắt tôi phải đợi lâu", Freen trả lời.

Chỉ trong chớp mắt, ly rượu trên tay Freen đã sạch bong không còn một giọt, nàng vươn tay lên vuốt má Becky rồi chậm rãi bước ra cửa.

"Bà đại gia của mày có vẻ sốt sắng quá nhỉ", Nam cười khẩy, huých nhẹ vào người Becky.

"Chị thấy vậy rồi thì cho em tan làm sớm đi~", Becky nhõng nhẽo.

"Ừ tan làm đi, nhưng... mày không thấy lo lắng chút nào à?"

"Em phải lo lắng về cái gì cơ?", Becky hỏi trong lúc tô lại son và vuốt lại mái tóc ngắn cá tính mới nhuộm, em muốn trông thật quyến rũ trước mặt Freen.

"Đúng là hai đứa đã ngủ với nhau vài lần, nhưng dù sao cô ta vẫn là một kẻ xa lạ, chị cảm thấy mày đang quá cởi mở với cô ta và điều đó khiến chị lo lắng", Nam thở dài.

"Em còn tưởng có việc gì nghiêm trọng chứ! Chị không cần phải lo về việc đó đâu, Freen rất tử tế và lịch sự, không những vậy, chị ấy còn siêu giàu nữa", Becky cười khúc khích, tay với lấy chiếc túi xách, em đã sẵn sàng để dành cả đêm bên cạnh Freen.

"Em còn nghĩ bọn em có thể tiến tới một mối quan hệ chính thức luôn đó~"

"Haizz... Tuỳ mày thôi, mai đừng có đi làm muộn đấy!", Nam lắc đầu, tâm trạng của cô hôm nay thực sự không tốt chút nào.

"Tạm biệt nha!", Becky tươi cười bước ra khỏi cửa.

Ánh mắt của Nam dán chặt vào bóng lưng của Becky, những suy nghĩ trong đầu cô chồng chất lên nhau cho tới khi bị ngắt quãng bởi tiếng gọi của khách hàng.

Nam có linh cảm vô cùng xấu về người phụ nữ giàu có tên Freen đó, cô cảm thấy không an toàn, chả vì lí do gì cả.

Và linh cảm của Nam chưa bao giờ sai...

***

Becky hào hứng bước về phía chiếc Porsche 911 bóng loáng của Freen. Từ đằng xa, em đã có thể trông thấy mái tóc nâu của nàng ở phía ghế phụ, có lẽ rượu đã bắt đầu ngấm, Freen không phải là người có tửu lượng tốt.

"Freen à! Em xong rồi nè!", Becky gõ nhẹ vào cửa kính xe.

Nhưng đáp lại em chỉ có sự im lặng và ánh mắt trống rỗng của Freen.

"Freen?", Becky gõ cửa mạnh hơn.

Và Freen giật bắn mình trước hành động ấy.

"Ôi bình tĩnh nào! Chị sao thế?", Becky lo lắng.

Dường như đã tỉnh táo trở lại, Freen mở cửa xe, nàng bước ra và ôm chầm lấy Becky, cố gắng che giấu sự bối rối của mình.

"Chị có ổn không vậy?", Becky đáp lại cái ôm và dịu dàng hỏi.

"Không có gì đâu, chỉ là tôi đang tập trung suy nghĩ", Freen mỉm cười và trả lời.

"Em có được biết là chị đang nghĩ về điều gì không?", Becky cười.

"Tôi nghĩ về em", nàng thì thầm.

Mặt Becky đỏ bừng trước câu nói ấy.

"Lên xe đi, em lái nhé, đêm nay là một đêm đặc biệt"

Becky khởi động xe sau khi cài dây an toàn cho Freen, đầu nàng nhẹ nhàng đặt lên vai em. Freen có vẻ đang rất say, khuôn mặt nàng đỏ bừng, Becky thậm chí có thể cảm nhận hơi nóng phát ra từ cơ thể Freen.

"Say thế này là do chị đã nốc rượu quá nhanh đấy", Becky khúc khích.

"Em vẫn nhớ đường về nhà chứ?", Freen mơ màng.

Becky nở nụ cười trước câu hỏi của Freen.

Em nhớ, nhớ rất rõ đường về nhà.

***

Becky dừng xe trước căn biệt thự to lớn của Freen, cho tới tận ngày hôm nay, em vẫn không thể tin rằng mình và chủ nhân của căn biệt thự này đang trong một mối quan hệ mập mờ với nhau.

Để sở hữu một căn hộ bình thường ở giữa lòng thành phố Bangkok, một người bình thường phải lao động miệt mài trong suốt 10-20 năm.

Freen, ở tuổi 28, sở hữu biệt thự, xe sang, và một khối tài sản khổng lồ.

Becky chỉ muốn kết hôn với Freen ngay lập tức.

"Về đến nhà rồi chị", Becky đỡ Freen lên, vai phải của em lúc này đã mỏi nhừ.

Freen lảo đảo bước vào nhà, còn Becky đưa xe xuống garage, dù mới chỉ tới đây vài lần, mọi thứ ở nơi này dường như đã trở nên rất quen thuộc với Becky.

Trước khi vào nhà với Freen, Becky không quên dành ra vài phút để chải chuốt lại bản thân, để thật sẵn sàng cho những phút giây nóng bỏng đêm nay.

Becky vui vẻ nhảy chân sáo trên từng bậc thang dẫn vào cửa, và ở bậc thang cuối cùng, vòng tay của Freen đã ôm trọn lấy em. Freen gấp gáp lao vào một nụ hôn, truyền một ngụm đầy ắp chất lỏng ngọt ngào trong miệng mình sang cho Becky. Trước sự chủ động bất ngờ ấy, Becky nhanh chóng đón nhận toàn bộ, và rồi nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn nồng nhiệt của Freen.

"Chị vừa cho em uống gì vậy?", Becky thở hổn hển sau khi tách ra.

"Nước cam, tôi vừa pha để giải rượu", Freen cười.

"Em nóng bỏng quá nên tôi không thể chờ đợi thêm nữa, xin lỗi vì đã làm em giật mình nhé", nàng nói trong khi đặt từng nụ hôn nhẹ nhàng lên khuôn mặt Becky.

Becky vô cùng tận hưởng những nụ hôn dịu dàng của Freen, cho tới khi em bỗng cảm thấy choáng váng, mọi thứ trước mắt cô trở nên mờ mịt, em chỉ có thể bám thật chặt vào Freen để không ngã xuống.

Cảm giác này, không đúng.

Trước khi ngất đi, Becky chỉ có thể vươn tay phía trước, em muốn tìm kiếm một nơi để bấu víu, để thoát khỏi cơn ảo giác kinh khủng này.

Trong không gian mờ ảo trước mắt, Becky nhìn thấy Freen lạnh lùng tách khỏi em, khiến em ngã quỵ xuống mặt đất.

Trước mắt Becky lúc này, chỉ còn lại một màu đen.

***

Cơn đau đầu dữ dội khiến Becky tỉnh dậy, toàn thân em đau nhức ê ẩm, cơ thể nặng trĩu không thể di chuyển được. Becky cố gắng mở mắt, tự nhủ với bản thân rằng đây chỉ là một cơn bóng đè chết tiệt mà thôi.

Nhưng những gì trước mắt Becky lúc này, tồi tệ gấp trăm lần bóng đè.

Trong bóng tối, Becky vẫn có thể nhận ra mình ở trong phòng ngủ của Freen, với hai tay dang rộng và bị còng chặt vào hai bên giường, chân em được thả tự do nhưng cũng không thể chạm được xuống đất do chiếc giường quá rộng. Becky hoảng sợ vùng vẫy, em cố gắng vươn về phía cửa sổ với hi vọng nhìn ra bên ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng rồi em thất vọng nhận ra rằng, cửa sổ đã bị che kín bởi một tấm rèm đen dày đến nỗi không thể biết được ngoài kia đang là đêm hay ngày.

Âm thanh lạch cạch mở cửa phòng vang lên khiến cả người Becky bật dậy, nhưng rồi em lại nhanh chóng nằm xuống khi cơn đau truyền đến từ hai bên thái dương và đôi bàn tay đang bị còng chặt ở cạnh giường.

"Em tỉnh rồi nè!", Freen vui vẻ bước vào.

Becky không thể hiểu cảm xúc của em lúc này là gì nữa. Tức giận? Hay sợ hãi? Có lẽ là sợ hãi nhiều hơn, và đôi mắt của Becky bắt đầu nhoà đi trong nước mắt.

"Sao em lại hoảng loạn như vậy chứ? Tôi đã làm gì đâu", Freen bình thản.

Freen bước đến công tắc và bật đèn, ánh sáng đột ngột khiến Becky choáng váng, cơn đau dữ dội trong đầu lại truyền đến. Becky chỉ có thể run rẩy bất lực để cơn đau gặm nhấm cơ thể mình. Thấy Becky khóc lóc mặt mũi lem nhem, Freen thở dài, nàng bước vào nhà vệ sinh và mang ra một chậu nước với một chiếc khăn mặt.

"Để tôi rửa mặt cho em", Freen dịu dàng ngồi xuống giường, nhẹ nhàng đưa chiếc khăn lên khuôn mặt Becky.

"Đừng có động vào tôi", Becky quay mặt đi, tim em đập thình thịch trong lồng ngực.

Mọi hành động của Freen lúc này đều khiến Becky khiếp sợ.

Bất chấp sự phản kháng của Becky, Freen vẫn dịu dàng lau mặt cho em. Cảm giác mát lạnh từ chiếc khăn là vô cùng thoải mái, Becky không thể phủ nhận.

Cho tới khi chiếc khăn trên tay Freen di chuyển xuống tới cổ, rồi sau đó là xương quai xanh, và dần dần xuống thấp hơn nữa.

"Đủ rồi! Chị dừng lại đi!", Becky run rẩy, mọi động chạm của Freen lúc này đều khiến em cảm thấy bất an.

Trước thái độ sợ sệt của Becky, Freen dường như rất hài lòng.

"Chờ tôi", nàng nói, vứt chiếc khăn vào chậu nước, rồi bước ra khỏi phòng.

Ngay khi Freen đi khỏi, Becky lại tiếp tục vùng vẫy để thoát khỏi hai chiếc còng tay. Nhưng mọi nỗ lực của em chỉ mang lại một kết quả duy nhất, đó là hai chiếc cổ tay trầy xước rớm máu. Freen đã chọn loại còng vừa khít với cổ tay của em.

"Đừng có vùng vẫy nữa, em sẽ tự làm bản thân mình bị thương thôi", giọng nói của Freen khiến Becky giật bắn.

Nàng bước vào phòng.

Với 1 chiếc kéo trên tay.

Nhọn hoắt.

"CỨU TÔI VỚIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!", nhìn thấy chiếc kéo, Becky biết rằng mình không còn đường lui, em hét lên với chút hi vọng mong manh cuối cùng.

Và Freen lập tức tát thật mạnh vào mặt em.

Cú tát rất mạnh khiến tai trái của Becky ù đặc, hoàn toàn không thể nghe thấy gì, cơn đau dữ dội trong tai khiến em nghĩ đến trường hợp màng nhĩ của em đã bị tổn thương nặng, tệ hơn là thủng luôn, tệ nữa là em sẽ điếc một tai vĩnh viễn. Máu từ mũi em chảy ra, lăn từng giọt xuống đôi môi khô khốc, rồi xuống tới chiếc cổ trắng ngần.

"Đừng làm vậy 1 lần nào nữa nếu em không muốn điếc cả 2 tai", Freen đe doạ.

Becky nằm bất động, em vẫn còn choáng váng vì cú tát của Freen. Lưỡi kéo của nàng đặt lên cổ em, lạnh buốt.

Xoẹt.

Freen chậm rãi đưa từng nhát kéo, cắt dọc theo chiếc áo Becky đang mặc, thân thể nõn nà của em bị dần dần bị phơi bày theo những đường cắt của Freen.

"Em đẹp lắm", Freen mỉm cười và nói.

Cái vẻ dịu dàng giả tạo này của nàng đã từng khiến Becky say đắm không lối thoát, nhưng lúc này chỉ khiến em cảm thấy ghê sợ.

Sau khi cắt bỏ chiếc áo của Becky, Freen hướng tới chiếc chân váy em đang mặc, và nhẹ nhàng cởi nó ra.

Trên người Becky lúc này chỉ còn lại 2 mảnh đồ lót.

"Chị muốn gì ở tôi?", Becky thều thào, em cảm nhận được rằng bản thân mình đang nói, nhưng đôi tai của em chỉ có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn, em không thể nghe được kể cả lời nói chính mình phát ra.

Freen đặt chiếc kéo xuống đất, ở vị trí mà chắc chắc Becky không thể nào chạm tới được. Sau đó, nàng lấy chiếc khăn mặt ra khỏi chậu nước, vắt khô và nhẹ nhàng lau sạch khuôn mặt lem nhem nước mắt nước mũi, và cả máu, của Becky.

"Tôi cảm thấy em là người phù hợp", Freen nói.

Becky không có phản ứng, lỗ tai bên trái của em rỉ máu, nửa mặt bị tát cũng bắt đầu sưng tấy. Tai phải còn lành lặn của em cũng ù đặc, có lẽ cũng là dư âm của cú tát.

"Tai em chảy máu kìa, nếu ngay từ đầu em khôn ngoan hơn thì tôi đã không phải mạnh tay đến vậy", Freen nói và xoè bàn tay của mình ra cho Becky xem, bàn tay của nàng cũng đỏ lừ và sưng phồng sau khi tát em.

Freen lại đi ra khỏi phòng, không quên khoá cửa. Một lúc sau, nàng trở lại với 1 bịch bông gòn và 1 túi đá chườm. Freen cẩn thận nhét bông vào tai trái của Becky, tạm thời cầm máu cho em, xong xuôi, nàng đặt túi chườm lên bên má sưng phồng của Becky.

Cảm giác lạnh buốt từ túi chườm khiến Becky đang mê man dần tỉnh táo trở lại, em mơ màng nhìn thấy Freen lên giường, ngồi bên cạnh em, và sau đó là nằm xuống.

Freen nằm cạnh em và ôm em vào lòng. Rất chặt. Giữa cơ thể nàng và cơ thể trần trụi của em không còn một kẽ hở.

Ngủ say.

***

Becky đã thiếp đi vì kiệt sức, em không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng em tỉnh giấc với cảm giác căng chướng trong bàng quang, sau 1 thời gian dài, đã đến lúc em cần phải giải quyết nhu cầu cá nhân.

Freen vẫn đang ngủ say bên cạnh em, nếu muốn, Becky hoàn toàn có thể dùng chân để tấn công Freen ngay lúc này, nhưng cú tát tối qua đã cho em một lời cảnh tỉnh.

Đó là, ở đây, em là kẻ yếu.

"Freen...", Becky nói với cổ họng khô khốc, em đã bắt đầu cảm nhận được giọng nói của mình với tai phải lành lặn, còn tai trái của em, không nhận được dù chỉ 1 chút âm thanh.

Freen ngủ say như chết, Becky dùng chân để lay động nàng tỉnh giấc.

Và Freen đã tỉnh.

"Tôi cần đi vệ sinh, thả tôi ra nếu không chị sẽ phải đi dọn một mớ hỗn độn đấy", Becky nói, vẫn cố gắng giữ thái độ kiêu kì.

Freen nhăn nhó ngồi dậy, ngáp, rồi gãi, rồi lại ngáp, rồi gãi.

Trông vô cùng mệt mỏi.

"Tôi nói là tôi cần đi vệ sinh!", Becky nhắc lại.

Freen quay sang nhìn em, vẫn không nói một lời, nàng đứng dậy bật đèn trong phòng, rồi mở tủ.

Lấy ra một bịch lớn.

Bỉm.

"Đồ điên...", Becky thốt lên khi nhìn thấy Freen cầm chiếc bỉm trên tay, đây là loại dùng cho người già.

Freen ngồi xuống giường và đưa tay cởi bỏ chiếc quần lót của Becky, lại một lần nữa Becky nghĩ đến việc sút thẳng vào mặt Freen vì mặt nàng đang ở đúng tầm chân của em.

Sút. Vàoooo. 7-0 cho Liverpool.

Nhưng Becky lúc này ở phe Manchester United, em biết rõ rằng nếu em sút được Freen lúc này, thì lúc sau nàng sẽ quay lại với 1 con dao trên tay, như cái cách mà nàng cầm kéo cắt bỏ quần áo của em vào hôm qua, và với con dao thì có lẽ Freen sẽ cắt luôn những bộ phận khác trên người em chứ không đơn giản là quần áo.

Lại một lần nữa Becky phải tự nhắc nhở bản thân mình rằng, em đang ở thế bị động.

Freen cầm chiếc quần của Becky trên tay, rồi lại ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào nơi nữ tính giữa 2 chân Becky.

Nàng cúi xuống, cắn thật mạnh vào phần mu bên trên.

Becky đau đến mức bật khóc, còn Freen lại nở một nụ cười vô cùng thoả mãn khi nhìn thấy dấu răng của mình in sâu trên nơi mềm mại kia.

Sau khi ngắm nghía thoả thích, nàng mặc bỉm vào cho Becky.

Becky kiên quyết không chấp nhận sự sỉ nhục này, em cắn răng chịu đựng, thà chết vì vỡ bàng quang còn hơn chết vì nhục.

"Haizzz, ngu ngốc, em nhịn cũng giỏi đấy, chịu được phát cắn cơ mà", Freen nói.

"Nhưng cái này thì làm sao em chịu nổi", Freen nói rồi luồn tay vào trong bỉm, nàng nhẹ nhàng miết 1 đường bên ngoài khe hở chật hẹp, kéo lên tới hạt đậu nhỏ.

Rồi dùng 2 đầu ngón tay tóm chặt lấy nó. Xoay.

Lí trí của Becky lúc này hoàn toàn tỉnh táo để cố gắng kháng cự lại, nhưng cơ thể nàng không thể kiềm chế thêm trước những tác động kia.

Freen nhanh chóng rụt tay lại ngay khi dòng nước bắt đầu tuôn ra, nước mắt của Becky cũng tuôn ra.

Nhìn từ bên ngoài cũng có thể nhận thấy chiếc bỉm dần trở nên nặng hơn sau khi ngấm đủ nước, Freen mỉm cười hài lòng.

Sau khi chắc chắn rằng Becky đã giải quyết xong, Freen cởi chiếc bỉm ra, cẩn thận vệ sinh sạch sẽ thơm tho cho nàng.

Becky lúc này đã nín khóc, em không muốn mình thảm hại hơn dù chỉ một chút trong mắt Freen.

"Chắc em đói lắm rồi nhỉ?", Freen ngồi xuống bên cạnh Becky, vén những lọn tóc loà xoà trên khuôn mặt em gọn gàng sang một bên.

"Tôi không muốn ăn", Becky nói, em rất đói, nhưng ăn vào sẽ phải thải ra.

Sau những gì vừa trải nghiệm, Becky khiếp sợ khi nghĩ đến cảnh tượng khi em cần giải quyết nhu cầu nặng nề hơn.

Như vậy còn nhục nhã tới mức nào nữa.

"Em không ăn cũng không sao, tuỳ em thôi", Freen nói.

Rồi đứng lên bước ra khỏi phòng.

Becky biết rằng đó là dấu hiệu không ổn, em biết rằng Freen sẽ quay lại với 1 thứ gì đó trên tay (mà em biết chắc rằng sẽ không phải là thứ hay ho gì).

Đúng như em đoán, Freen trở lại với 1 bịch nước, không phải nước, màu sắc của nó khá kì cục.

Và nối liền với cái bịch đó là một mũi kim, chỉ cần liếc qua cũng biết là kim truyền.

"Chị... chị định làm gì?", Becky lắp bắp khi thấy Freen treo cái bịch nước đó lên đầu giường.

Không nói một lời, Freen nắm lấy tay Becky, dò tìm một vị trí phù hợp, rồi đâm chiếc kim vào.

"Thứ em đang được truyền là dinh dưỡng tổng hợp, dù không ăn thì em cũng không chết được", Freen nói rồi ngồi xuống bên cạnh Becky.

"Giờ đến lượt tôi nạp năng lượng"

Freen lấy từ trong ngực áo sơ mi của nàng 1 túi zip nhỏ, bên trong là thứ gì đó màu trắng, trông như những tinh thể muối.

"Tôi gọi đây là 'pha lê'", Freen nói rồi đưa chiếc túi ra trước mặt Becky.

Ngay khi nhìn rõ được bên trong chiếc túi là gì, trái tim của Becky lập tức đập liên hồi.

Làm việc ở quán bar, đây không phải lần đầu tiên Becky nhìn thấy thứ đó, em đang từng thấy những vị khách của mình trao đổi nó cho nhau, thậm chí là dùng luôn trong quán.

Ma tuý đá.

Freen lấy ra một chiếc hộp nhỏ, hộp này có tác dụng nghiền thuốc thành bột, nàng lấy ra 2 viên "pha lê", thả vào chiếc hộp, và nghiền.

Chẳng mấy chốc, "pha lê" đã trở thành dạng bột.

Và Freen nhẹ nhàng đưa số bột đó đổ ra một mẩu giấy nhỏ, không dám thở mạnh, không dám lãng phí dù chỉ 1 hạt.

Rồi nàng cuộn mẩu giấy lại, bột "pha lê" nằm gọn bên trong. Sau đó, Freen đưa lên mũi và hít 1 hơi thật mạnh.

Và mỉm cười vô cùng thoả mãn.

Mọi động tác đều thành thục như thể đã thực hiện cả nghìn lần.

Lúc này, trong đầu Becky dần tua lại khoảng thời gian trước đây nàng và em mập mờ với nhau, đó liệu có phải con người thật của Freen hay chỉ đơn giản là những cuộc vui qua đường trong cơn phê của nàng.

Và hành động bắt cóc của nàng đối với em, cũng là hành động trong cơn hoang dại.

"Trước khi mất hết ý thức, tôi muốn nói với em điều này", Freen bỗng lên tiếng.

"Tôi muốn cai nghiện"

"Nhưng tôi không muốn vào trại, và cai một mình thì, không thể, nếu để tôi một mình chắc chắn tôi sẽ chết chìm trong ma tuý cho mà xem", Freen bật cười.

"Tôi không còn bất cứ ai trong gia đình, thứ duy nhất tôi có lúc này là tiền"

"Và em, tôi có thể thấy rõ sự yêu thích của em dành cho tôi"

"Tôi muốn em ở đây với tôi, và giúp tôi cai, giúp tôi làm lại từ đầu", Freen tiếp tục nói.

"Ngáo à?", Becky cắt ngang tâm sự của Freen.

"Không nghe cave kể chuyện, không nghe con nghiện trình bày", Becky lắc đầu.

"Vì cái đéo gì mà tôi phải giúp chị cai nghiện chứ?"

Trước thái độ khiêu khích của Becky, Freen không nói gì.

Nàng chỉ âm thầm đưa tay tách nhẹ khe hở chật hẹp giữa 2 chân Becky, rồi đâm thẳng 2 ngón tay vào.

"Chị làm cái đéo gì thế!!!!!!!", Becky hét lên vì đau, em cố gắng giãy dụa nhưng Freen đã dùng cơ thể mình đè hai chân em xuống.

"Em nên nhớ rằng, ở đây, tôi là người làm chủ, và nếu em không giúp tôi, thì lần sau sẽ đéo phải là ngón tay, mà sẽ là con dao, hoặc là con gián hay con chuột đấy", Freen nói rồi rút tay ra.

Khô khốc. Đau rát.

Đôi chân của Becky cũng đã bị trói lại.

Bất lực hoàn toàn.

***

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shortfic