2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt 3 ngày nay lúc nào ruột gan Nam cũng trong tình trạng nóng như lửa đốt. Sau đêm hôm ấy, Becky đột nhiên nhắn tin xin nghỉ làm một thời gian, Nam chỉ cần đọc qua là biết đứa em của cô chắc chắn đã gặp phải chuyện gì đó không hay.

Nam đã báo cảnh sát, nhưng bọn họ có vẻ không quan tâm cho lắm, vì nghi phạm duy nhất là Freen không có bất cứ biểu hiện bất thường nào. Họ cho rằng Nam đang làm quá vấn đề.

Nam cũng không biết địa chỉ của Freen ở đâu, vậy nên tất cả những gì cô có thể làm là cầu nguyện.

Mong rằng Becky sẽ trở về lành lặn.

***

Freen gối đầu lên ngực Becky, nàng đã tháo bỏ luôn chiếc áo lót của em, Becky lúc này hoàn toàn không còn một mảnh vải che thân.

Tay Freen cầm điện thoại của Becky, nàng mở từng tin nhắn của em, đọc với một thái độ vui vẻ.

"Tôi đã xin nghỉ làm cho em rồi, tôi bảo với sếp em rằng chúng mình đang đi du lịch", Freen nói.

"Chị Nam chắc chắn sẽ nhận ra sự bất thường thôi, chị ấy nhất định sẽ cứu tôi", Becky nghiến răng.

"Em vẫn chưa hiểu tình hình của mình lúc này sao?", Freen nói rồi lại cắn rất mạnh lên bầu ngực mềm mại của Becky.

Khuôn ngực nõn nà của em lúc này đã chi chít những vết bầm tím in hình dấu răng, có những vết còn đang rỉ máu.

Đây là cách mà Freen dùng để trừng phạt em mỗi khi em thái độ không tốt với nàng, nhưng có vẻ Becky vẫn rất kiên cường, đau đớn trên thân thể "chưa" làm em gục ngã.

Sau đó, Freen mở album ảnh của Becky, bên cạnh những tấm ảnh của em, khoảng 1 tháng gần đây cũng đã bắt đầu xuất hiện những tấm ảnh của Freen, kể từ khi hai người bắt đầu mối quan hệ mập mờ.

"Em quả thật rất mê tôi đúng không?", Freen phá lên cười, cười điên dại.

Rõ ràng là đang rất phê, phê mất hết ý thức rồi.

"Giờ thì không, giờ tôi ghét chị không để đâu cho hết", Becky nói và nhăn mặt, em vô cùng khó chịu với tiếng cười của Freen.

Điều khiến Becky băn khoăn nhất trong suốt khoảng thời gian bị giam cầm (em không thể biết rõ mình đã bị giam bao lâu, Freen không để ánh sáng mặt trời lọt vào phòng dù chỉ một chút), đó là em rất khó có thể phân biệt được đâu là một Freen tỉnh táo và đâu là một Freen đang trong cơn rồ dại.

Dường như Freen không chỉ sử dụng một loại ma tuý, Becky có thể thấy được trên cánh tay Freen một vài vết bầm tím rất nhỏ, đó là dấu hiệu của những vết tiêm, chắc chắn Freen đã nghiện nặng đến mức sử dụng ma tuý qua đường tiêm thẳng vào máu.

Dấu hiệu rõ nhất để nhận biết Freen tỉnh táo là sự chăm sóc của nàng dành cho em, sau khi thoát khỏi những cơn say sưa trong ảo giác, Freen đều rất ân cần chăm sóc cho Becky.

Dù 2 tay đều bị còng chặt nhưng Becky chỉ bị mỏi chứ không bị đau, Freen đã chu đáo bôi kem dưỡng ẩm lên cổ tay em mỗi ngày.

Kể cả khuôn mặt bị tát sưng húp cũng nhanh chóng hồi phục khi được chườm đá và bôi thuốc thường xuyên.

Chỉ riêng tai trái của Becky, máu không còn chảy nữa, nhưng có lẽ cũng không còn hi vọng gì, hỏng hẳn rồi. Đó cũng là điều khiến Becky căm hận Freen nhất, những vết thương khác có thể lành lại theo thời gian, nhưng tai của em do tổn thương quá nặng và không được cấp cứu kịp thời, em chắc chắn sẽ phải sống với máy trợ thính suốt phần đời còn lại.

Đó là nếu em thoát được khỏi đây.

Freen sau khi cười mệt đã ngủ thiếp đi trên ngực Becky. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng vẫn khiến Becky cảm thấy có chút yêu thích khi nhìn ngắm, quả nhiên nhan sắc chính là thứ vũ khí lợi hại nhất của Freen.

"Này! Dậy đi đồ khốn! Chị đè lên ngực làm tôi khó thở quá", Becky nói lớn.

Và vì một bên tai của em không còn nghe được, Becky cũng không kiểm soát được âm lượng của mình.

Vậy nên khi Becky nói lớn cũng không khác hét là bao.

Mà Freen, một con nghiện, sợ nhất những thứ là nước, nắng, gió.... và tiếng ồn.

"Em ồn ào quá đấy", Freen nói, mắt vẫn nhắm nghiền vô cùng mệt mỏi.

"DẬY NGAYYYY!!!!!", Becky gào lên.

Tiếng gào của Becky khiến Freen lập tức ngồi dậy với vẻ tức giận hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.

Và Freen hậm hực đi ra khỏi phòng.

Becky nuốt nước bọt, em biết rằng em lại đùa với lửa rồi.

Khoảng 5 phút sau, Freen trở lại phòng với một... que kem?

"Em ăn đi", Freen bóc kem và đưa lên miệng Becky.

Becky miễn cưỡng gặm 1 miếng nhỏ xíu.

"Ăn hết đi, để làm dịu cái đầu nóng của em", Freen nói.

Nhưng Becky vẫn kiên quyết không ăn.

"Vậy thì tôi ăn", Freen nói và nhanh chóng cắn những miếng to, ăn sạch que kem.

"Nhưng nó không làm dịu được cái đầu nóng của tôi", Freen mỉm cười nhìn Becky.

Nụ cười này trông không hề tỉnh táo chút nào.

Không để Becky kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Freen đã dùng chính que kem trên tay mình, cùng với vài cọng dây thít, nẹp chặt ngón trỏ tay trái của Becky lại.

Ngón tay của em không thể co duỗi được nữa.

"Chị lại định làm cái đéo gì?", Becky lo lắng.

Và Freen lấy từ trong túi áo, một bao diêm đầy ắp.

Becky có thể bật khóc ngay lúc này, nỗi sợ lớn nhất của em.

Là lửa.

Freen bình thản đốt 1 que diêm, lửa bùng lên, và nàng cẩn thận đặt đốm lửa đó trên đầu ngón tay đang bị nẹp chặt của Becky.

"ĐỒ ĐIÊNNN!!!! CHỊ DỪNG LẠI ĐIIII!!!!", Becky bật khóc nức nở.

Lửa tắt, Freen lại bình thản đốt que diêm tiếp theo, và lại đưa lên ngón tay của Becky.

Đến que thứ 10, Becky vẫn liên tục gào khóc và giãy dụa trong bất lực.

Đến que thứ 30, Becky đã đau tới mức không còn sức lực để la hét hay vùng vẫy.

Đến que thứ 50, Becky chỉ ước mình có thể chết ngay lúc này.

Và sau khi Freen đốt hết hộp diêm 80 que, ngón tay của Becky đã không còn rõ hình thù gì nữa.

Hoặc có thể gọi là một xiên thịt bầy nhầy cháy xém.

Căn phòng kín lúc này khét lẹt mùi diêm, sàn nhà vương vãi những que diêm mà Freen đã vứt xuống.

"Ê trông cái này giống ngón tay của em lắm", Freen nhặt lên 1 que diêm cháy đen, quả thật trông rất giống ngón tay của Becky lúc này.

Những đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần đã hoàn toàn đánh gục Becky.

Em không chịu đựng được nữa.

"Giết tôi đi...", Becky thều thào.

"Đéo nè", Freen nói.

"Em còn nhớ lời đề nghị của tôi không? Đồng ý đi, rồi tôi sẽ nghĩ lại"

"Được rồi, tôi đồng ý, tôi sẽ giúp chị cai nghiện, nhưng chính xác là tôi phải làm gì?"

"Rồi em sẽ biết thôi"

***

Sau khi thoả hiệp với Freen, Becky mới được đối xử gần ra dáng một con người.

Nàng cởi trói cho em, không một chút phòng bị, nàng thừa biết rằng sau nhiều ngày nằm liệt trên giường và bị hành hạ từ đầu đến chân, Becky lúc này hoàn toàn vô hại.

Nàng đưa em vào phòng tắm, dịu dàng tắm rửa sạch sẽ cho em, cẩn thận né những vết thương để không làm em đau.

Tắm xong, nàng đưa em trở lại giường, lại khoá em lại, rồi chuẩn bị một bàn đồ ăn, món nào món nấy đều bổ dưỡng, mang đến tận giường cho em.

"Ăn đi, giờ em không cần phải nhịn nữa, tôi hứa sẽ cho em đi vệ sinh mỗi khi em cần", Freen nói và dịu dàng đút thức ăn cho Becky.

Becky ngoan ngoãn ăn, lúc này em không khác gì một đứa trẻ trong lòng Freen.

Becky ngoan như vậy không phải vì em đã tin tưởng Freen, niềm tin của em đối với Freen lúc này là bằng không. Em nghe lời Freen vì em sợ nàng sẽ lại điên lên và hành hạ em nếu em không chịu hợp tác.

Sau nhiều ngày nhịn đói, Becky ăn hết không để lại dù chỉ 1 hạt cơm.

Freen mỉm cười hài lòng.

"Lúc này tôi đang tỉnh táo, nhưng khoảng 10-12 tiếng sau tôi sẽ cần dùng 'pha lê', và việc của em là ngăn tôi lại, em có thể dùng bất cứ biện pháp nào em muốn, hiểu chứ?"

"Hoặc đơn giản là chỉ cần ở bên tôi"

"Đừng để tôi một mình"

"Xin em đấy", Freen nhấn mạnh.

"Tôi hiểu"

Freen còng hai tay của Becky lại với nhau, chân em lúc này đã được thả để em tự do đi lại.

"Đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn, em sẽ không thể trốn được"

"Em chưa biết 1 con nghiện đang trong cơn vã có thể gây ra những chuyện kinh khủng như thế nào đâu"

Becky cố gắng không thể hiện ra, nhưng ngay giây phút đôi chân của em được thả tự do, em đã nghĩ ngay đến việc chạy trốn.

Nhưng những lời đe doạ của Freen đã đánh thẳng vào nỗi sợ trong em, sau nhiều ngày bị hành hạ, tinh thần của Becky đã hoàn toàn sụp đổ, lúc này Freen nói gì em cũng sẽ nghe theo, miễn là đừng làm đau em nữa.

***

Freen đã tỉnh táo trong khoảng 10 tiếng, sau đó, nàng bắt đầu có những dấu hiệu của cơn thèm thuốc, mồ hôi ướt đẫm trên lưng áo, nàng bắt đầu cáu kỉnh và kích động hơn, Freen lúc này ngồi co quắp dưới sàn nhà.

Becky chú ý đến những biểu hiện của Freen, em rón rén lại gần nàng, truớc giờ em chưa từng được thấy Freen trong tình trạng thảm hại như thế này.

"Em có thể đỡ tôi lên giường được không?", Freen nói với giọng run rẩy.

Becky cúi xuống để Freen bám vào người em, ngón tay của em đau đớn vì vết bỏng quá nặng còn hai bàn tay vẫn bị còng chặt với nhau nên mọi cử động của em đều rất khó khăn.

Sau một hồi chật vật, với sự trợ giúp của Becky, Freen đã leo được lên giường.

"Chuyện cai nghiện sẽ kéo dài trong bao lâu?", Becky hỏi.

"Khoảng 6 tháng tới 1 năm, nhưng giai đoạn đầu tiên lúc nào cũng khó khăn nhất", Freen nói.

"Tôi không thể trải qua nó một mình, đó là lí do em ở đây"

"Không có ai tự nguyện giúp tôi, nên tôi buộc phải 'ép', trùng hợp thay em lại tự chui đầu vào rọ", Freen cười.

"Chị đúng là một kẻ biến thái khốn nạn", Becky thở dài.

"Tôi ngủ đây, mong em đừng giết tôi trong lúc ngủ, thật lòng đấy", Freen nói rồi cởi bỏ áo ngoài, bên trong chỉ còn chiếc áo ba lỗ, không bra.

"Và nếu em không muốn cháy rụi cả bàn tay thì đừng có mà mở rèm cửa, tôi không thể chịu nổi ánh nắng mặt trời"

Becky vẫn chưa thể vượt qua nỗi kinh hoàng của đợt tra tấn vừa rồi, nhìn Freen nằm co ro trên giường, em hoàn toàn có thể kiếm lấy một thứ vũ khí gì đó và giết chết nàng ta ngay lập tức.

Nhưng Becky không dám, ngày thường em là một cô gái mạnh mẽ và kiên cường, nhưng trong hoàn cảnh này em chỉ có thể gọi bản thân bằng 1 từ.

Hèn.

***

Becky cùng Freen trải qua một vài ngày yên bình như vậy, em vui vì đã được chủ động ăn uống và giải quyết nhu cầu cá nhân như một con người, ngoại trừ việc bị còng tay và điếc tai trái và sắp có nguy cơ cụt 1 ngón tay do bỏng nặng và đau nhức vì bị cắn khắp thân thể thì Becky hiện tại đã ổn hơn rất nhiều.

Tình hình của Freen càng lúc càng tệ hơn, nàng bắt đầu nôn mửa mỗi ngày, cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái sốt, những giấc ngủ của nàng cũng không còn yên bình nữa.

Chứng kiến Freen như vậy, trong lòng Becky không hề cảm thấy sung sướng hả hê.

Lạ thật.

Đáng nhẽ ra em phải vui vẻ khi nhìn người phụ nữ độc ác đó đau đớn quằn quại chứ.

Becky cảm thấy sợ hãi khi bản thân em xuất hiện những suy nghĩ thương cảm cho Freen, thậm chí em còn quên cả ý định chạy trốn.

Em ở bên cạnh và chăm sóc Freen rất chu đáo.

Đây không còn là áp lực khi bị Freen đe doạ nữa, Freen yếu đuối lúc này hoàn toàn không phải là một mối lo đối với em.

Đây là, lựa chọn của chính em.

Cảm xúc của chính em.

"Becbec...", Freen bước ra khỏi nhà vệ sinh, nàng vừa trở lại sau 1 trận nôn dữ dội.

"Tôi thực sự rất cô đơn", Freen nói và sà vào lòng Becky.

Nhưng em không thể ôm lấy nàng, tay em vẫn đang bị còng chặt với nhau.

"Chị cần phải ăn gì đó, mới có vài ngày mà chị gầy sọp đi rồi", Becky nói, em để nàng gối đầu lên đùi em.

"Tôi mơ thấy ác mộng mỗi đêm, nhưng khi nhìn thấy em bên cạnh... tôi không còn cảm thấy sợ nữa"

"Cảm ơn em", Freen nhắm mắt và nhích gần hơn tới Becky, để em vuốt ve mái tóc đang dần trở nên xơ xác của nàng.

Sau nhiều ngày bị giam cầm bên cạnh Freen, Becky cuối cùng cũng nhận ra rằng, Freen là một kẻ cô độc và luôn luôn thèm khát được yêu thương.

Nhưng trên đời không còn một ai yêu thương nàng.

Vì vậy, Freen đã bắt lấy Becky như một tia hi vọng, và dù bằng cách tiêu cực nhất, giữ Becky ở bên mình.

Đó là động cơ của tất cả những việc khốn nạn mà Freen đã làm, đương nhiên là với một chút "bất ổn" trong trạng thái tinh thần nữa.

"Kể cả khi trên đời này không còn ai yêu thương chị, tôi vẫn sẽ ở bên chị", Becky nói.

Đó là những lời thật lòng của Becky. 100% đấy.

Freen mỉm cười, thân thể đau đớn nhưng trong tim nàng lúc này là những đoá hoa đang nở rộ.

Freen biết mình đã không chọn sai người.

***

Những biểu hiện của Hội chứng Stockholm đang dần được thể hiện rất rõ qua mọi hành động và suy nghĩ của Becky.

Em nghĩ đến việc chạy trốn mỗi ngày, nhưng khi chứng kiến con người yếu đuối bất lực kia mỗi ngày đều trải qua đau đớn của việc cai nghiện, Becky lại không nỡ buông tay.

Em thật ngu ngốc, đúng không?

Nhìn vào Freen lúc này, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy đau đớn theo.

Nàng khổ sở chống chọi với cơn thèm thuốc và cái cơ thể chết tiệt của nàng mỗi phút, mỗi giây đều thét gào, nó đang nói rằng nếu nàng không cho nó thuốc thì nó sẽ chết luôn cho nàng xem.

Và khi không biết giải toả sự đau đớn khổ sở của mình như thế nào, Freen sẽ điên cuồng đập phá, và khi không còn gì để đập phá, Freen sẽ cắn xé, cào cấu Becky - con mồi ngon nghẻ, thức ăn dự trữ của nàng.

Nhưng Becky chỉ cắn răng chịu đựng, mặc cho thân thể của em chằng chịt những vết thương, chồng chất lên nhau.

Bọn họ đều không ổn.

***

Nam mỗi ngày đều bận rộn với công việc, nhưng không có ngày nào cô không dành chút thời gian ghé qua căn hộ của Becky và gọi điện cho em (máy của Becky sập nguồn lâu lắm rồi và Freen đương nhiên sẽ không để cái sạc nào cho em sạc pin lướt twitter cả :<). Những cuộc điều tra của cảnh sát cũng vô cùng khó khăn vì Freen cứ như một bóng ma vậy, mọi việc nàng làm, mọi nơi nàng đi đều không để lại bất kì một dấu vết, vì vậy nên không có chút bằng chứng nào để bắt giữ Freen - nghi phạm duy nhất của vụ án.

Dù không có quan hệ ruột thịt nhưng Nam hiện tại có thể coi là người thân duy nhất của Becky. Mất đi Becky đối với Nam cũng không khác gì việc mất đi đứa em gái ruột của mình.

Nam tự nhủ rằng nếu trong vòng 1 tháng nữa không có thông tin gì của Becky và việc tìm kiếm vẫn vô vọng như thế này, có lẽ, cô sẽ phải... để tang em.

Đó là trường hợp xấu nhất.

Trường hợp mà không một ai mong muốn xảy ra.

Nếu thời gian quay trở lại, chắc chắc Nam sẽ tát lật mặt Freen trước khi nàng ta có cơ hội tiếp cận em gái bé nhỏ của cô.

Nhưng thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại.

Còn Becky, liệu em có quay trở lại không?

***
Còn tiếp...

Tớ rất thích ăn kem ạ :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shortfic