3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai trải nghiệm kinh khủng nhất trong quá trình cai nghiện mà con nghiện nào cũng phải khiếp sợ ngay khi vừa nghe đến tên.

Đó là chứng mất ngủ và những ảo giác, dị cảm.

Freen đã và đang chống chọi với những đêm thức trắng, những giấc ngủ chập chờn, những ngày không làm bất cứ việc gì khác ngoài nằm nhắm mắt rồi lại mở mắt, hoàn toàn không ngủ được giây phút nào.

Becky ở bên cạnh nàng cũng bị sự héo mòn của nàng ảnh hưởng không ít, lí trí và tinh thần của chính bản thân em đã tan thành tro bụi kể từ cái ngày Freen thiêu đốt ngón tay của em.

Và việc phải ở cạnh một Freen sụp đổ như thế này khiến em càng trở nên kiệt quệ.

Freen không chỉ hành hạ thể xác của em, nàng còn tra tấn tinh thần em.

Ngón tay cháy đen của Becky chẳng hề được chăm sóc dù chỉ một chút, vết thương ngày càng lan rộng và cảm giác đau đớn đã trở thành một lẽ đương nhiên mà Becky còn chả thèm quan tâm.

Em nghĩ rằng mình sẽ chờ Freen vượt qua được giai đoạn kinh khủng này, chờ nàng tỉnh táo lại và nhờ nàng chặt đứt ngón tay này của em, trước khi phần hoại tử lan ra rộng hơn.

Nhưng hiện tại, mỗi ngày trôi qua đều tràn ngập tiếng gào khóc của Freen, hoặc là không gian tĩnh lặng không có lấy một tiếng ruồi bay bởi tất cả những gì Freen làm là nằm bất động và tất cả những gì Becky làm là ôm lấy Freen.

***

Hôm nay là một ngày ồn ào đối với Becky.

Em nằm trên giường, bên cạnh Freen, Freen đang liên tục gào khóc và nôn mửa bên cạnh em.

Nàng đang bị hành hạ bởi cảm giác kiến và dòi bò trong xương, tất nhiên là chẳng có con kiến hay con dòi nào ở đây cả, tất cả chỉ là những ảo giác của Freen.

Nhưng mỗi phút, mỗi giây đối với Freen đều là nỗi đau đớn khủng khiếp không thể diễn tả bằng lời.

Tiếng gào khóc của Freen lúc này cũng như âm nhạc đối với Becky vậy, do em chỉ có thể nghe bằng một tai nên những âm thanh này dường như cũng không khó chịu đến thế.

Freen tự cào cấu cơ thể mình tới mức những vết xước vằn vện đã bao phủ khắp nơi trên thân thể trắng trẻo và đã từng mịn màng của nàng.

Do Freen không chịu ăn, đúng hơn là không thể ăn, Becky buộc phải cắm kim truyền dịch dinh dưỡng để duy trì sự sống cho nàng, như cách mà nàng đã làm với em.

Chỉ sau hơn 10 ngày không tiếp xúc với "pha lê", Freen vốn đã gầy nay lại càng gầy hơn, đến mức Becky cảm thấy nếu mình chọc kim truyền quá mạnh sẽ chạm tới cả xương của nàng.

Và bởi không có Freen bôi kem dưỡng ẩm mỗi ngày, hai cổ tay bị còng của Becky cũng chồng chất những vết trầy xước lở loét ngày qua ngày do bị siết quá chặt.

"Freen... chị thấy sao rồi?", Becky hỏi và vuốt ve tấm lưng gầy gò đẫm mồ hôi của Freen.

Bất chấp việc vuốt ve đó sẽ khiến vết thương trên cổ tay em trở nên tệ hơn do bị cọ xát.

"Tôi cố gắng để sống, nhưng ngày qua ngày tôi cảm thấy như mình đang chết dần", Freen thều thào, có vẻ đã bình tĩnh trở lại sau khi cơn ảo giác kiến dòi gớm ghiếc kia trôi qua.

"Chị sẽ sống", Becky an ủi Freen.

"Cơ thể tôi đã tan nát từ trong ra ngoài, chỉ trừ trái tim, em đã chữa lành trái tim tôi", Freen nói với đôi mắt long lanh, không biết là do nước mắt hay là do cảm xúc dâng trào.

Một Freen tỉnh táo thế này cũng có chút dễ thương, nhỉ?

"Tôi chữa lành trái tim chị, nhưng chị giết chết cả thể xác lẫn tâm hồn tôi", Becky nói, đôi mắt em vô hồn.

"Sau khi chuyện này kết thúc, liệu chúng ta có thể đến với nhau không?", Freen ngỏ lời.

"Như mong muốn ban đầu của em", Freen thì thầm vào tai phải - tai còn lành lặn của Becky.

"Chị đã khiến tôi trở nên tàn phế rồi, tôi sẽ trở thành gánh nặng cả đời của chị đấy", Becky nói đầy vẻ trách móc.

Nghe vậy, Freen không trả lời, nàng lại ngả lưng xuống giường, quay lưng về phía Becky.

Và âm thầm rơi nước mắt.

Buồn thay, thời điểm mà Freen tỉnh táo và ôn hoà nhất, thì Becky đã tàn tạ và héo mòn, về cả thể xác lẫn tinh thần.

Nàng đang sống lại từng ngày.

Nhưng em thì đang chết dần.

***

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài sống phụ thuốc vào ma tuý, Freen cảm nhận được rõ ràng rằng mình là một con người.

Không rõ bao nhiêu ngày đã trôi qua, và chắc chắn là chưa đủ thời gian để việc cai nghiện hoàn toàn thành công, nhưng ít nhất hôm nay Freen đã có thể tự đứng trên đôi chân của mình một cách vững vàng.

Và nàng đã tự tay mở rèm cửa - thứ đã luôn đóng kín suốt thời gian qua.

Ánh nắng mặt trời làm Freen sảng khoái vô cùng, nhưng Becky thì không, em lập tức lui vào góc phòng, nơi không có ánh nắng.

"Em sao vậy?", lần đầu tiên kể từ ngày giam cầm Becky, Freen ý thức được rằng Becky không hề ổn chút nào.

Nàng tiến đến và chạm vào em, thân thể em nóng bừng, kể cả hơi thở của em cũng vậy, Becky đang sốt rất cao.

Lúc này, Freen mới để ý, vết bỏng trên ngón tay của Becky không đơn thuần là vết bỏng nữa, nó đã nhiễm trùng tới mức càng lúc càng lở loét bầy nhầy, và cuối cùng là hoại tử.

"Chặt nó luôn đi, xin chị đấy...", Becky thều thào, em đang dần rơi vào cơn mê man.

Nếu là lúc trước, khi còn ma tuý chảy trong từng mạch máu, có lẽ Freen sẽ không ngần ngại, thậm chí là vui vẻ chặt luôn ngón tay của Becky.

Nhưng lúc này, Freen khác rồi.

"Tôi không thể...", Freen run rẩy ôm mặt.

"Vậy thì tháo còng cho tôi đi, nếu không có cái còng chết tiệt này thì tôi đã tự làm việc đó từ lâu rồi, đéo cần nhờ tới cái bản mặt vô tích sự của chị!!!", Becky vùng vẫy và gào thét, em dường như đã phát điên.

Freen rất muốn đưa Becky tới bệnh viện, để bác sĩ có thể xử lí vết thương của em một cách tốt nhất, nhưng nàng biết rõ rằng một khi nàng đưa Becky ra khỏi nơi này...

Em chắc chắn sẽ rời đi mãi mãi.

Vậy nên Freen chỉ có thể miễn cưỡng tháo còng cho Becky, và để em muốn làm gì thì làm.

Ngay khi đôi bàn tay được tự do, Becky vội vã đứng lên và lảo đảo bước ra khỏi phòng.

Freen biết rằng em đang tiến thẳng xuống phòng bếp.

Freen ngồi trên giường, co quắp úp mặt vào 2 đầu gối của mình, chờ đợi giây phút kinh khủng đó.

Và rồi, Becky thét lên. Rất lớn. Như thể mọi uất hận của em đều dồn vào tiếng thét đó vậy.

Cho đến khi không còn nghe thấy âm thanh nào của Becky nữa, Freen mới dám ngửa mặt lên, khuôn mặt nàng lúc này đã ướt nhẹp vì nước mắt.

Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như dài bằng cả thế kỉ, Becky mới lờ đờ trở lại phòng của Freen.

Mặc dù em đang quấn chặt bàn tay mình bằng một miếng vải rất dày, nhưng máu tươi vẫn rơi tong tỏng từng giọt theo từng bước đi của em.

Freen quả thực không dám nhìn cảnh tượng đó thêm một giây phút nào nữa.

Đau đớn đến tận cùng.

***

Lại không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày nữa, Becky lúc này như một đứa trẻ trong lòng Freen vậy.

Nàng chăm sóc cho em từ đầu tới chân, không để em phải động tay vào làm bất cứ việc gì.

Freen cũng không còn sợ nắng, sợ gió, sợ ồn như trước đây, giờ đây điều mà nàng sợ nhất đó chính là mất đi Becky của nàng.

"Em còn đau nhiều không", Freen nâng niu bàn tay trái của Becky, bàn tay mà chính tay em đã tự mình cắt bỏ đi ngón trỏ. Lúc này vết thương đã ngừng chảy máu, Becky cũng không còn bó chặt nó nữa, mở ra thông thoáng sẽ giúp vết thương lành nhanh hơn.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy là một lần đau lòng.

"Em đỡ đau rồi", Becky trả lời và tựa đầu lên vai Freen.

Ngày qua ngày, Freen dần nhận ra rằng, nàng không còn thấy hạnh phúc khi có Becky bên cạnh nữa.

Bởi vì, trông Becky thật đau khổ, mỗi ngày đều đau khổ.

Và Freen lúc này không muốn nhìn thấy em đau khổ như vậy.

"Có điều gì em thật sự muốn làm không? Tôi sẽ đáp ứng tất cả những yêu cầu của em", Freen nhìn thẳng vào mắt Becky và nói.

Trong lòng nàng đã sẵn sàng đón nhận câu trả lời "Em muốn thoát khỏi đây". Nàng đã sẵn sàng để thả em đi rồi, để em sống cuộc đời vốn có của em.

Không còn phải héo mòn vì nàng nữa.

"Em muốn nghe nhạc", Becky nói với nụ cười trên môi.

Freen ngỡ ngàng trước yêu cầu của em, nhưng cũng tỉnh táo trở lại và đáp ứng ngay lập tức.

Nàng mang đến 1 cặp airpods đã kết nối sẵn với điện thoại, đeo lên tai cho Becky, để em có thể tận hưởng không gian âm nhạc của em một cách riêng tư nhất.

"Taylor Swift", Becky nói và tựa lưng lên gối, thanh thản.

Freen bật nhạc.

Âm nhạc của Taylor Swift đã luôn là liều thuốc chữa lành cho tâm hồn của Becky. 

Nhưng hôm nay thì khác, ngay khi nhạc được bật lên, biểu cảm của Becky đã thay đổi.

Em cắn môi thật chặt.

Trải qua nhiều ngày yên bình bên cạnh Freen, em đã hoàn toàn quên mất.

Tai em điếc rồi.

Đôi mắt của Becky dần hiện lên những tia máu đỏ rực đầy phẫn nộ. Em vẫn cảm nhận được âm nhạc từ tai bên phải, nhưng bên còn lại...

Tĩnh lặng đến đáng sợ.

Như thể trong đầu Becky đang tồn tại 2 thế giới khác nhau vậy.

Âm nhạc đối với em sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại như xưa.

Becky cũng vậy, Becky của quá khứ đã chết rồi.

Becky lúc này chỉ còn sự điên dại và hận thù.

Hít thở thật sâu để bản thân bình tĩnh lại, Becky quyết định tháo tai nghe ra, nghe nhạc bằng tai điếc, quả đúng là một sự tra tấn tinh thần đối với em.

Chiếc tai nghe bên phải được tháo ra dễ dàng, nhưng bên trái thì không.

Nó tuột khỏi tay em, và rơi xuống đất.

Vì em không có ngón trỏ ở đó để giữ lấy nó.

Lại một lần nữa hiện thực vả vào mặt Becky rằng, ngón trỏ của em đang ở dưới bàn bếp của Freen, chứ không phải trên tay của em.

Becky từ từ quay sang nhìn Freen, người đang quỳ trước mặt em một cách thảm hại.

Và đáng ghét, đáng hận, hận, rất hận, hận không để đâu cho hết.

Becky tỉnh lại rồi.

Không còn hội chứng Stockholm, không còn sự thương cảm dành cho Freen.

Không còn cái mẹ gì cả.

Chỉ còn nỗi đau đớn và hận thù.

Becky lúc này là một con thú, phần con người trong em đã bị chính tay Freen giết chết rồi.

Em phẫn nộ tung nắm đấm vào mặt Freen bằng toàn bộ sức lực còn lại của mình, cú đấm đủ để nàng ta lăn thẳng từ trên giường xuống đất.

Và không để Freen kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Becky lập tức liên tục dùng chân dẫm đạp lên nàng - kẻ vẫn trong đợt cai nghiện với thân thể yếu ớt không thể chống trả nổi.

Freen nằm yên chịu đựng cơn thịnh nộ của Becky.

"Đồ khốn nạn....khiến tôi thành ra tàn phế thế này.... hôm nay không giết chết chị thì tôi không còn là người", Becky nghiến răng.

Và với cơn giận lấn át toàn bộ, Becky với lấy chiếc gối trên giường, úp lên mặt Freen.

Và dùng toàn bộ sức nặng của cơ thể em để đè lên nó.

Freen lúc này mới bất lực giãy dụa và phản kháng.

Nhưng đã quá muộn rồi.

Vào những giây phút cuối đời, những ngón tay của Freen vẫn tóm chặt lấy thân thể của Becky.

Thì ra da thịt con người cũng có thể bỏng rát đến vậy.

***

"Đúng là trở về từ cõi chết...", Nam khóc thút thích bên giường bệnh của Becky, em đã được đưa đi cấp cứu ngay sau khi được giải thoát khỏi căn nhà đó.

"Chị đừng khóc nữa, em không sao thật mà", Becky nói.

"Không sao cái con khỉ! Tất cả là lỗi của chị, do chị đã không cản em lại, chị đã không thể tìm được em", Nam càng khóc to hơn.

Bệnh án của em lúc này có thể viết kín cả 1 trang giấy, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ phải thốt lên vì thương xót cho những gì em đã phải trải qua.

Becky vẫn giữ được bàn tay trái, trừ ngón trỏ. Vết nhiễm trùng vẫn chưa kịp lan rộng hơn, thật may vì em đã kịp thời cắt nó đi.

Ngoài ra em sẽ phải trải qua một vài cuộc phẫu thuật để cứu lấy cái tai của mình. 

Ổn thôi.

Sao cũng được.

***

Nhiều năm sau

Hôm nay là một ngày quan trọng đối với Becky, em đã đặc biệt xin nghỉ làm hẳn 3 ngày, chỉ để chuẩn bị cho ngày đặc biệt này.

Thực ra Becky cũng không quá quan trọng việc đi làm, khối tài sản mà Freen để lại cho em đủ để em sống sung sướng đến hết đời.

Đúng vậy, Freen Sarocha Chankimha đã viết rất rõ ràng trong di chúc của mình, để lại tất cả cho Becky Armstrong.

Năm đó, cái chết của Freen được xác định là hành động tự vệ chính đáng của Becky. Điều khiến người ta bất ngờ là Freen Sarocha Chankimha đã chuẩn bị di chúc cho mình từ rất sớm.

Từ trước cả khi nàng bắt cóc em.

Dường như mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Freen, có lẽ chỉ trừ cái chết của nàng, có lẽ nàng không bao giờ có thể ngờ rằng nó lại tới sớm đến vậy.

Hôm nay là ngày giỗ của Freen.

Becky lái xe suốt nhiều tiếng đồng hồ, em đeo trên tay trái một chiếc găng tay em đã đặt thiết kế riêng cho mình, vô cùng tinh tế, che đi ngón tay bị cụt.

Trên tai em đeo trên tai chiếc máy trợ thính trị giá cả triệu baht, thứ đã đồng hành cùng em kể từ sau những ca phẫu thuật phục hồi thính lực ròng rã năm này qua năm khác.

Becky dừng chân bên bờ biển.

Em đã chọn nơi đây làm nơi chôn cất Freen.

Tại sao em lại chôn cất Freen?

Vì ngoài em ra, không còn một ai trên đời này tự nguyện làm việc đó cả.

Becky bước tới trước ngôi mộ nhỏ phủ đầy rêu.

"Chào chị"

"Đã lâu không gặp"

Đáp lại em chỉ có tiếng sóng vỗ rì rầm lên bờ cát.

Becky không thắp hương, cũng không dọn dẹp mộ cho Freen, đối với em, Freen không xứng đáng được hưởng những điều tưởng chừng như đơn giản đó.

"Tôi không còn giận chị nữa đâu", Becky nói.

Giây phút nói ra câu nói đó, lòng Becky như trút bỏ được 1 gánh nặng.

Em không hối hận vì đã giết Freen, đối với em, nàng là đồ đáng chết.

Em chỉ hối hận rằng mình và Freen gặp nhau không đúng thời điểm.

Khi em đang ở thời điểm đẹp nhất trong đời, nàng lại trải qua mỗi ngày trong địa ngục.

Khi nàng đã được "sống" trở lại, em lại đang chết dần chết mòn.

"Tôi có quà cho chị đây", Becky nói và đưa tay vào trong túi.

Lấy ra một túi zip nhỏ.

Ma tuý đá.

Em cẩn thận đặt chỗ ma tuý đó lên mộ của Freen, và tóm lấy vài nắm cát phủ kín nó.

Becky quay lưng rời đi, không ngoảnh mặt lại lấy một lần.

Có lẽ, ở thế giới bên kia, Freen cũng đã có thể thanh thản mà rời đi. Đến với một cuộc đời mới tốt đẹp hơn.

Vì Becky đã tha thứ cho Freen rồi.

***

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shortfic