Story 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.02.20xx

Đã một tuần kể từ ngày JungKook nhập học và nó chẳng bao giờ để cậu yên. Thằng bạn thân Kim NamJoon đã quá đủ với cậu rồi giờ còn thêm Jeon JungKook. Ôi trời, Jung HoSeok muốn chôn chân ở nhà và không muốn đi học nữa.

Mọi người đã bắt đầu nhìn cậu như con quái thú ba đầu, khi mà Jeon JungKook "đáng kính" và thằng bitch Kim NamJoon luôn hầu cận cậu đúng cách như người hầu bên một vị vua. Và HoSeok nghĩ tay chân cậu vẫn nguyên vẹn, đầu óc tỉnh táo, hoàn toàn bình thường, ai mượn hai thằng bây hầu?

Hôm nay HoSeok chính thức biết ơn các thầy các cô một các cao thượng nhất. Nhờ thầy cô gọi hai tên kia đi phụ bê đồ nên cậu mới được hôm ngồi dưới gốc cây yên tĩnh thưởng thức đồ ăn trưa. Trời xanh, gió mát, hoa thơm, đồ ăn do chính tay mẹ nấu luôn luôn ngon nhất.

Bố mẹ cậu vốn luôn đi công tác xa, phải tầm hơn nửa năm mới về được và chỉ có một tuần ở nhà. Nay lại may mắn, bố mẹ cậu cũng đã về được một tuần bốn ngày, mà bố cậu còn nói phải tầm hai tháng sau mới đi tiếp, cậu vui mừng đến phát khóc. Vậy là mỗi ngày sẽ được ăn cơm mẹ nấu, thậm chí bố cậu cũng vào bếp làm ra những món ăn "hảo hạng" năm sao tệ nhưng không hiểu sao vẫn ngon lạ thường.

HoSeok điềm đạm ngồi ăn, hít thở không khí trong lành, lắng nghe tiếng gió thổi qua từng kẽ tai mà cậu cảm giác như nó tạo nên một bản âm hưởng tuyệt đẹp.

- Ôi cha ôi cha! Ai đây ai đây ta?

Jung HoSeok dừng đũa, chau mày nhưng không ngước lên nhìn. Ừ thì xin lỗi em trai đáng yêu và bạn thân đáng kính vì cậu lỡ nói xấu hai đứa bây nhưng giờ phút này cậu thề là có hai bọn nó yên bình hơn gấp vạn.

- Jung HoSeok đúng chứ? Hai thằng con trai hay bám đít mày đâu rồi?

HoSeok không đáp, cầm đũa lên gắp đồ ăn bỏ vào miệng nhai tiếp. Cậu biết đây là ai, biết rõ là đằng khác. Chả qua cậu đơn giản không muốn nói lại với cô ta, cứ im lặng chút là cô ta tự khắc đi.

Cô ta cau mày nhìn hai đứa bạn đi cùng mình. Hai bạn đó nháy mắt với cô ta mang ý nói tiếp đi. Cô ta cũng thế là tiếp tục nói.

- Chắc chơi chán rồi vứt đi chứ gì? Đúng là con trai không khác gì con điếm đứng đường!

HoSeok vẫn không đáp, đều đều thưởng thức đồ ăn trưa như thể vẫn ngồi một mình. Cô ta đâm ra khó chịu, lấy tay hất đổ hộp cơm của cậu, tức giận nắm lấy tóc kéo đầu cậu ngửa lên mắt đối mắt với cô ta. Cô ta mùi nước hoa nồng nặc, son phấn đắt tiền chát mấy kí lên mặt đến cậu nhìn gần còn thấy rõ các lớp phấn.

Cô ta tay còn lại bóp cầm cậu, móng tay dài, nhọn hoắt như mấy con thú trong rừng sâu ấn vào da thịt khiến cậu hơi chau mày lại. Cô ta gào lên.

- Jung HoSeok! Mày tưởng mày còn được anh YoonGi yêu chiều sao mà cao cao tại thượng? YoonGi bỏ loại điếm như mày là đúng! Mất YoonGi đã có hai người đàn ông khác tới thỏa mãn mày!

- Ê! YeonJi mày có biết? Điếm còn hơn rác không?

HoSeok nhếch môi, đắc ý nói. Làm điếm còn hơn loại rác rưởi suốt bị người khác dẵm lên mỗi ngày, điếm có thể dừng lại nhưng rác thì không.

Ả nghe vậy đâm ra đã cáu lại càng nổi cáu hơn, mặt nhăn lại y như mấy con chó già. YeonJi bóp mạnh cằm cậu hơn, Jung HoSeok không chịu được liền nắm lấy cổ tay ả mà hất mạnh ra.

Cho dù HoSeok có là yếu nhưng là sức đàn ông thì vẫn hơn. Ả ngã ra nền gạch, cắn môi uất hận ngước nhìn Jung HoSeok đang kiêu ngạo giương đôi mắt khinh bỉ xuống nhìn mình.

- Haha! Jung HoSeok bạo lực học đường! Sẽ là tin hot trong ngày hôm nay!

Ả búng tay, một trong hai nữ sinh đằng sau lấy điện thoại ra. Jung HoSeok biết ý định, tay cậu đang cầm sẵn chai nước liền ném một đường, trúng ngay chiếc điện thoại, nát bét dưới đất.

Chủ chiếc điện thoại không khỏi đau lòng, chạy đến cầm lên thì nó từng vụn rơi xuống đất. YeonJi đã bực tức lại bực tức thêm. Cậu thấy vẻ mặt ả tức giận lại vô cùng sảng khoái, nhếch môi cười khiêu khích.

- Jung HoSeok! Tao cào rách mặt mày!

Ả đứng dậy, giơ tay lên định tấn công, Jung HoSeok theo phnr xạ giơ tay chắn. Nhưng mấy giây trôi qua vẫn không thấy gì, liền hạ tay nhìn.

Thấy Min YoonGi giữ tay ả lại, còn ả ngơ ngác nhìn. Min YoonGi trên mặt nổi gân xanh, gằn giọng.

- Hang YeonJi! Cô đang làm cái gì?

Ả vội vàng hạ tay, ra vẻ yểu điệu, thực nữ, mỏng manh, yếu đuối như mảnh giấy tàn. Cậu thấy mà muốn phát tởm luôn hộ Min YoonGi. Ả ra sức giải thích này này nọ nọ, nào là ả vô tình đi ngang qua cậu, cậu liền hất nước vào người ả, xỉ nhục Min YoonGi và ả chỉ muốn thay trời hành đạo.

Lời giải thích không tương đồng với hiện trường. Chai nước của cậu vẫn còn chưa bóc tem và người ả vốn dĩ không ướt, cậu thấy ả thật kém cỏi về cái phần sử dụng não.

Nhìn thái độ của Min YoonGi, cậu biết anh ta vốn đã không tin và bắt đầu coi thường ả. Đáng đời.

HoSeok cầm chai nước, nhặt hộp lên, đậy hộp đồ ăn trưa lại rồi đứng dậy, lặng lặng rời đi mặc kệ đống đồ ăn vẫn nguyên vẹn trên nền đá. Bóng cậu khuất, ả bám lấy tay Min YoonGi nũng nịu.

- Đấy anh thấy chưa? Jung HoSeok càng ngày càng độc!

Min YoonGi đưa ánh mắt khinh bỉ, đầy tức giận về phía ả. Ả sợ hãi buông tay mình ra khỏi tay anh.

- Tôi nghĩ cô nên đi học lại về việc sử dụng não bộ để biện minh! Và cúi người liếm hết chỗ đồ ăn cô hất đổ đi! Từ sau đừng tìm tôi nữa, Hang YeonJi!

Min YoonGi quay người rời đi. Ả run sợ, quỳ khụy xuống, nước mắt lăn dài trên má. Mồm vẫn cay độc thề sống chết sẽ phải xử lí được cậu.

-----

Jung HoSeok rời khỏi nơi đấy, liền vò đầu bứt ta. Ôi chu cha mạ ơi, giờ thì cậu đã thành công trong việc tạo nên những rắc rối vô cùng NHỎ BÉ cho chính mình. Chỉ mấy chốc nữa thôi, sớm nhất là sau giờ nghỉ trưa, nếu NamJoon và JungKook không bên cạnh thì chắc chắn sẽ có mấy xô nước hoặc một chút hình vẽ trên bàn học của cậu.

Jung HoSeok vừa đi vừa than phiền, nhưng vẫn phải tỏ ra thật thản nhiên không biết gì. Ai ai cũng né xa cậu, tụ thành nhóm nhỏ xì xào to nhỏ. Nhanh như vậy sao? Hang YeonJi hằn thù dai, chắc chắn không chỉ có mỗi vậy đâu.

Cậu mở cửa lớp, hoảng hốt. Kim NamJoon đang đánh nhau, bọn con trai ngồi ôm tay đau đớn do mấy cú bẻ tay của hắn, hắn ném những túi rác từ ngăn bàn cậu vào mặt tụi con gái khiến tụi nó sợ sệt lùi ra sau. Kim NamJoon mặt đầy gân, tức giận vô cùng, hét lớn.

- Đứa nào giỏi thì bắt nạt HoSeok tiếp đi tao xem nào? Một lũ nghe lời người khác sai khiến không thấy giống chó à?

Chả ai trong lớp dám đứng lên hay tiến lại gần thách thức hắn. Kim NamJoon với lấy xô và cây lau nhà, ném về phía bọn kia, bắt bọn nó phải lau dọn cho sạch sẽ không thì cố mà chịu ngồi bàn như thế và một bàn sạch sẽ cho cậu ngồi.

Bọn nó vội vàng, xô đẩy tranh giành việc dọn dẹp bàn cậu. Nhưng rồi cứ thế tất cả người thực hiện làm bẩn bàn cậu kéo nhau ra ngoài. Cậu thở dài tiến vào lớp, cậu thừa biết trong cái lớp này ai là người sai khiến bọn kia làm. Cậu ngồi xuống bàn của người bạn ấy, chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thán.

- Ôi! Không ngờ chỗ của cậu ngắm phong cảnh đẹp vậy đó! Lớp trưởng thân yêu!

Cô bạn lớp trưởng cắn môi, tay nắm thành quyền nhưng vẫn cố nén giận, tỏ vẻ vô tội và lớp trưởng gương mẫu.

- HoSeok à! Mình xin lỗi, mình là lớp trưởng mà không có trách nghiệm ngăn các bạn lại! Làm bẩn hết bàn cậu rồi!

Jung HoSeok xoay đầu nhìn về phía cô bạn lớp trưởng, hơi nhếch môi. Tay gõ gõ xuống bàn từng nhịp khiến cô bạn càng căng thẳng.

HoSeok cúi đầu nhìn xuống ngăn bàn. Bao nhiêu là đồ: ason phấn đắt tiền nè, tiền nè, thậm chí còn có cả thư tình của một học trưởng. Ôi, thật nhiều thứ giá trị. Cậu lần nữa cảm thán. Nhưng là cảm thán đến đâu, đặt đồ lên mặt bàn đến đấy.

- Lớp trường à! Giờ mình mới biết nhà cậu có điều kiện vậy đó! Mà mình nhớ là cậu đâu có tiền để mua hãng son phấn này? Ơ, lại có cả nước hoa hàng hiệu này! Lại còn là hàng au nha! Cái tập tiền này là gì đây? Ai chà! Ai chà! Ruốt cuộc cậu như thế nào vậy lớp trưởng?

Cả lớp ai cùng nhìn về phía lớp trưởng, bắt đầu xì xào to nhỏ. Nào là " không ngờ lớp trưởng ham tiền như vậy? " rồi " thì ra người chủ mưu là lớp trưởng à? ", có cả " cứ tưởng từ trước đến nay lớp trưởng ngoan lắm mà, ai ngờ cũng vậy thôi ". Cậu cứ thế vừa nghe, vừa gật đầu cười thỏa mãn. Tốt lắm.

Lớp trưởng giật thót mình, hoảng loạn, vội vàng giải thích.

- HoSeok à! Chỗ mĩ phẩm là mình cầm hộ một người bạn thôi! Tiền thì mình không biết tại sao nó có trong ngăn bàn mình nữa?

- Ơ thế sao? Nhưng thử hỏi mọi người xem! Nếu là chủ số mĩ phẩm này liệu có ai dám đưa cậu cầm hộ không? Nó mắc tiền vậy cơ mà?

Cậu mỉm cười. Mọi người trong lớp ai cũng tán thành, tiếp tục xì xào.

Lớp phó học tập bước lên, nhìn có vẻ lo sợ. Nhưng mà cũng nói đỡ hộ lớp trưởng, bạn thân có khác ha?

- HoSeok, cứ cho là số mĩ phẩm cậu thích nghĩ nào thì tùy đi! Nhưng số tiền lớn kia trong trường làm gì có ai đủ để cho lớp trưởng chứ?

Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, tiến gần lớp phó học tập. Nhan sắc bình thường, thành tích học tập bình thường, thậm chí thua cả cậu kia mà. Giờ mặt đối mặt, gần tối nỗi tưởng chừng sắp môi chạm môi.

Lớp phó học tập mặt thoáng hồng. Cậu nhìn càng gần càng đẹp, người cậu tỏa ra mùi cam thảo dịu nhẹ, từng đường nét trên gương mặt vừa sắc sảo vừa mềm mại một cách kì lạ.

HoSeok cười, nhẹ nhàng nói.

- Vậy sao? Vậy Min YoonGi là gì? Kim Taehyung là gì? Và Hang YeonJi thì sao?

Cậu nhấn mạnh tên " Hang YeonJi " khiến cả hai bạn chức vụ đứng đầu lớp kia khẽ rùng mình, chả biết nói gì chỉ biết ậm ừ. Cả lớp lúc này được đà lại xì xào, mà toàn những lời cay độc, nhưng nó đúng sự thật.

- Hình như có ai vừa nhắc đến Kim Taehyung này đúng không?

Jung HoSeok giật mình quay đầu nhìn về phía cửa lớp.

Kim Taehyung tươi cười, Min YoonGi băng lãnh. Hai người ngạo nghễ bước vào.

----------

Thank kiu vì đã ủng hộ :3
Văn thơ con non ><
I love you 3000 :3

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro