Story 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.02.20xx

HoSeok từ nhỏ không bao giờ phát ra những lời cay độc hay đánh trúng tim đen của ai đó. Nhưng từ khi yêu cho đến lúc chia tay Min YoonGi, HoSeok như kiểu thói quen - mặc dù không phải, bất cứ ai động vào cậu, đều nhận lại những lời lẽ ấy và ánh mắt sáng lên như loài rắn hổ mang khè nanh tự vệ.

Ánh mắt cậu mỗi khi nói đều nhìn thẳng vào mắt đối phương, khiến đối phương bất giác run lên, mồm bặp bẹ như trẻ tập nói. Đặc biệt đối với Min YoonGi, con rắn ấy tự lúc nào đã trở thành một con rắn đang đói bụng.

HoSeok tay bấu chặt lấy gấu áo, tia mắt căm giận nhìn một lượt. Mọi thứ đáng nhẽ đi đúng theo thứ tự của nó, nếu như Min YoonGi không bước vào, à không, nếu như Kim Taehyung không kéo Min YoonGi vào cùng.

- Xin lỗi! Tôi có việc! Sẽ quay lại nói chuyện với lớp trưởng sau!

HoSeok vội vã nói, cậu phải ra khỏi đây, cậu không thể nào có đủ bình tĩnh để đứng chung một chỗ với Min YoonGi quá một phút, nếu không... sẽ nổi điên mà đấm cái tên này mất.

Min YoonGi nhếch môi, rất nhanh nắm lấy cổ tay của HoSeok mà giữ lại. Kim Taehyung thấy vậy, lập tức giải tán mọi người ra ngoài. Kim NamJoon cố gắng kháng cự lại nhưng những học sinh khác đều một lòng tuân thủ lời nói của Kim Taehyung răm rắp, kéo hắn ra ngoài.

Giờ đây, trong lớp học chỉ còn HoSeok và YoonGi. Cậu nghiến răng nghiến lợi, tay nắm chặt đến độ rỉ cả máu. Có thể thấy rõ, cậu đang là tức giận YoonGi tới cỡ nào khi phá chuyện tốt của cậu.

Jung HoSeok hít một hơi sâu rồi thở ra nhẹ nhàng. Cậu vung tay mình, ấy vậy mà Min YoonGi bỏ ra thật.

HoSeok xoa xoa cổ tay mình, đôi mắt hổ phách kia liếc nhìn Min YoonGi một cái đầy khinh bỉ. Cậu lấy từ túi quần khăn mùi xoa, chăm chăm chú chú lau đi máu ở bàn tay mình, nhưng vẫn là không quên tiếp cái tên oan gia này.

Giọng HoSeok trầm xuống, điều chỉnh sao cho bình tĩnh nhất có thể, nhưng vẫn không thể giấu nổi sự tức giận mất kiểm soát của mình trước Min YoonGi.

- Bạn học Min là có ý gì đây?

Min YoonGi khẽ đưa tay che miệng cười khẽ, đôi mắt không ngừng nhìn từ chiếc cổ trắng nõn của cậu xuống đến eo nhỏ rồi đến cặp mông, cuối cùng là đôi chân thon. Mặc dù quần áo đồng phục rất rộng khiến cơ thể của cậu bị che giấu đi rất nhiều, nhưng một quãng thời gian làm người yêu nhau, Min YoonGi còn lạ chỗ nào chứ?

Thậm chí nhiều lần cậu quậy phá ở nhà anh, ướt hết quần áo. Cậu mượn tạm quần áo anh, cái nào cũng rộng nên chỉ mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi trắng của anh mà cũng vẫn rộng đến nỗi cổ áo trễ sang một bên, lộ ra xương quai xanh đầy khiêu gợi. Nhưng may thay, Min YoonGi kiềm chế và che giấu tốt, cộng thêm lúc ấy HoSeok ngây ngô nên chả phát hiện ra nổi Min YoonGi đã cương như thế nào.

Chỉ cần HoSeok thay đổi nhẹ chân ở dáng ngồi hay nhìn anh mà mỉm cười một cái cũng đủ để anh cương cứng thêm một lần. Mà tiếc thay, đến lúc chia tay, Min YoonGi vẫn chưa được động thủ lần nào.

Giờ đây, HoSeok đang đứng trước mặt anh. Đối với người khác, HoSeok như là một con tử xà đầy độc tố; nhưng đối với anh, cậu như là một chú sóc nhỏ hiền lành và vô cùng dễ thương. Ngang bướng đến độ khiến anh phải trêu đùa.

Min YoonGi nhẹ nhàng bước chân đến gần cậu.

HoSeok nhanh chóng lùi lại, mà càng lùi Min YoonGi càng tiến. Ép cậu vào tường, cho dù cậu có cúi người để chui sang bên này bên kia với mục đích thoát thân nhưng Min YoonGi lại nhanh nhẹn hơn, dùng tay chặn lại đường đi của cậu được hết.

Ồ, thì ra nhà ngươi đang thách thức ta ư?

Jung HoSeok chẳng nói gì thêm, giáng một cú đấm vào gương mặt điển trai của Min YoonGi. Sau đó, rất nhanh túm tóc anh, vật ngã... nhưng...

KHÔNG NGÃ!!!!!!!

Min YoonGi vẫn đứng thẳng, thì cũng có bị lùi vì choáng ra một đoạn mà cho dù HoSeok có dùng sức thế nào đi chăng nữa. Thân người anh ta chắc cũng chỉ nghiêng một xíu chứ chẳng thể vật xuống.

Thế nên bây giờ, cách tốt nhất... BA MƯƠI SÁU KẾ CHẠY LÀ THƯỢNG SÁCH.

Bởi HoSeok thấy mà, cái ánh mắt ấy, ánh mắt thèm khát thân thể cậu của YoonGi. Anh ta nghĩ cậu ngây ngô, không có, chỉ là khi còn là người yêu, cậu không muốn nói ra bởi Min YoonGi kiềm chế rất tốt. Nhưng chia tay rồi thì đéo chắc.

Jung HoSeok với được thanh kéo cửa liền rạng ngời nhưng là chưa quá năm giây. Cho dù có dùng lực như nào cũng không mở được. Khóa rồi, là khóa rồi đó.

- Ha... Ha! Hahaha!

Min YoonGi đứng giữa lớp học cười lớn, ánh nắng hắt vào bóng người con trai cao gầy. Ôi sao mà ghê tởm, tôn gì đéo tôn, lại tôn lên cái ánh mắt điên dại đói khát cơ thể cậu lên cơ chứ.

HoSeok không ngừng đập mạnh vào cửa. Gào lớn. Cậu biết, người đang dựa lưng vào cánh cửa này là Kim Taehyung.

- Mở cửa! Kim Taehyung, mở cửa! Mau mở cửa!

HoSeok trong lòng không khỏi bất an, Min YoonGi đang muốn cưỡng hiếp cậu ư? Nhưng lí do là gì? Cậu trừng mắt nhìn, thanh âm bình bình mà hỏi.

- YoonGi! Cậu đang định cưỡng hiếp tôi ư?

Min YoonGi cười, không ngờ cậu bây giờ cũng đã sắc sảo hơn, điều này chỉ làm cậu càng thêm xinh đẹp. YoonGi dùng một tay bóp cằm cậu, nâng lên đối diện với mắt anh.

Ấy vậy lại thấy cậu khóc, khóe mắt đỏ ửng lên, môi thì cắn chặt đến rỉ máu, là muốn ngăn tiếng nấc? Min YoonGi khẽ nhói lòng, anh nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên khóe mắt cậu. Rồi dịu dàng trao cậu một nụ hôn.

Jung HoSeok mở to mắt hoảng hốt. Đậu phộng, cậu chỉ đang nước mắt cá sấu để kích cái tình thương người trong Min YoonGi, chứ trường hợp này chưa tính tới.

HoSeok một lực tát mạnh vào mặt Min YoonGi, trừng mắt với anh, lấy tay áo lau đi lau lại nơi môi ẩm ướt. Min YoonGi đơ vài giây, rồi khẽ cười. Cậu khó hiểu nhìn anh, nhưng cũng nhanh nhận ra, cậu coi như xong rồi.

-----

Kim NamJoon không thể nào vào lớp khi toàn bộ học sinh cứ răm rắp nghe theo Kim Taehyung như một lũ chó.

Kim NamJoon trừng mắt nhìn Kim Taehyung đứng một góc thản nhiên chơi điện thoại. Chết tiệt, HoSeok đang bên trong cùng Min YoonGi. Ai biết được hắn ta sẽ làm gì HoSeok chứ?

Kim NamJoon lao đến, nắm lấy cổ áo của Kim Taehyung rồi ấn hắn vào tường một cách hung hăng. Taehyung chau mày khi một cảm giác dát dát từ lưng truyền lên đại não, nhưng hắn vẫn nhếch môi cười đầy thản nhiên.

Kim NamJoon tức giận với thái độ đó của Taehyung. Với sức lực của mình, Kim NamJoon dễ dàng nhấc Kim Taehyung lên. Dùng càng nhiều lực ấn Taehyung vào tường. Hét lớn.

- Kim Taehyung! Mày với Min YoonGi ruốt cuộc đang mưu tính làm gì HoSeok?

Kim Taehyung phì cười, lực cũng chả kém gì Kim NamJoon mà đẩy gã ra. Hắn chỉnh chu lại áo sơ mi đã bị nhàu, thậm chí còn huýt sáo. Kim NamJoon thực sự bây giờ người nóng như bị đốt, muốn chém chết Kim Taehyung ngay lúc này.

Kim Taehyung giương đôi mắt sắc sảo của mình lên đối mắt với gã. Tay khẽ chỉ vào lớp học đang đóng cửa, nhếch môi đầy khiêu khích.

- Thật ngại quá! Người giữ chìa lại là YoonGi cơ!

Kim NamJoon nghe xong không cần biết là gì. Đôi chân dùng hết sức, chạy thật nhanh.

Kim Taehyung đằng sau nhìn thấy gã đã khuất, lôi trong túi quần ra một chìa nhỏ. Tung lên trên không rồi dễ dàng đỡ lấy, cười cười.

- Thôi nào! Tôi và YoonGi đâu có ngốc đến thế!

-----

....

- HoSeok!

Thiếu niên tóc đen rời mắt khỏi quyển sách, khẽ quay đầu mà mỉm cười dịu dàng với chủ nhân của tiếng gọi.

- Sao thế YoonGi?

Min YoonGi nắm lấy tay phải của Jung HoSeok. Cúi đầu hôn nhẹ lên. Cậu bất ngờ, hai má hơi thoáng hồng.

Min YoonGi lấy trong túi quần ra một đôi nhẫn bạc. Khẽ đeo một chiếc vào ngón áp út của cậu. Hôn nhẹ lên nó.

HoSeok tròn mắt nhìn hành động của anh, lòng khẽ thắc mắc. Min YoonGi ôn nhu đưa tay áp lên má cậu, tiến gần trao cậu nụ hôn nhẹ, phớt qua. Anh mỉm cười, nhìn cậu với ánh mắt chứa vô vàn sự yêu thương, bao nhiêu ấm áp dồn hết cho cậu.

- Nhẫn này nói lên em là của anh! Và nói lên tương lai của ta!

HoSeok cười, thật tươi, như những tia nắng ban mai khiến hoàng hôn cũng phải cúi nhường. Anh đưa tay, miết nhẹ cánh môi mỏng của cậu. Thật muốn nó thuộc về Min YoonGi này mãi mãi.

...

- Min YoonGi! Dừng lại! Dừng lại!

HoSeok dẫy dụa, cố gắng chống cự lại YoonGi. Càng dẫy, YoonGi càng bóp mạnh hai cổ tay cậu, thậm chí nó còn kêu lên tiếng "rắc" nho nhỏ, đủ để cậu và anh nghe rõ.

Cái tên khốn khiếp này... Tay, đau quá, ruốt cuộc Min YoonGi còn nhân tính không vậy? Bóp tay cậu thật mạnh, cảm giác như sắp gãy rồi.

Hiện tại, HoSeok đang ở thế bí. Hai tay cậu dễ dàng bị bàn tay to lớn của anh khóa chặt sau lưng. Một chân của anh chèn giữa hai chân cậu. Vì YoonGi khá cao, nên chỉ hơi kiễng chân một chút, đùi anh đã chạm vào đũng quần cậu. Khiến cơ thể đầy nhạy cảm của cậu run nhẹ, hai má đỏ lên trông rất dễ thương.

HoSeok cúi đầu, cắn môi để ngăn tiếng rên rỉ. Cái cơ thể đáng ghét, sao lại có thể nhạy cảm đến thế?

Min YoonGi cúi đầu, liếm nhẹ lên vành tai cậu. Khiến cậu khẽ giật nảy mình, mất tự chủ phát lên tiếng "Ah" nhỏ. Nhanh chóng nhận thức lại được tiếng rên rỉ vô thức kia, cậu cắn môi, trừng mắt nhìn anh.

Ngón tay Min YoonGi nhẹ nhàng vuốt từ yết hầu HoSeok lên đến cằm. Cười đầy thỏa mãn.

- Em có biết em xinh đẹp đến nhường nào không?

- Xấu nhất thế giới! Cảm ơn!

HoSeok nói một mạch, ánh mắt vẫn mang đầy sự tức giận mà nhìn thẳng vào đôi mắt đầy cợt nhả của Min YoonGi. Anh đơ người, rồi cười, tính cách mạnh mẽ này, thật là chẳng lẫn được với ai.

Sau đó, Min YoonGi không ngần ngại mạnh tay xé toạc chiếc áo đồng phục rồi ném sang một bên. Anh điên cuồng hôn, mỗi nơi đi qua đều để dấu tròn đỏ tím. HoSeok cắn môi mạnh đến bật máu, thà chết còn hơn là để cơ thể phản ứng tự nhiên. Ghê, ghê tởm.

Min YoonGi chợt dừng lại, nâng chiếc nhẫn được cậu xuyên vào dây chuyền bạc. Cẩn trọng tháo ra, mỉm cười.

- Thì ra vẫn còn yêu tôi sao?

HoSeok nhếch môi cười khinh, còn lâu mới có chuyện đó. Tên này suy nghĩ bằng thân dưới nhiều quá nên não dần bị phẳng à?

- Ha! Tôi chỉ tiếc viên kim cương nhỏ trong lòng nhẫn thôi! Đợi giá cao hơn đem bán!

Nụ cười Min YoonGi có chút méo mó, chỉ là vì tiền thôi sao? Anh ngay lập tức ném chiến nhẫn vào thùng rác. HoSeok trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm thùng rác. Ối dồi ôi!!!!!!!! Gia tài bạc triệu của họ Jung ta đây đấy.

Min YoonGi, cái tên chó chết này. Jung HoSeok đây biết nhà anh giàu, nhưng nhà tôi thì không. Cả cuộc đời này Jung HoSeok quyết không quên mối hận.

YoonGi bóp cằm, cưỡng hôn cậu một cách mạnh bạo. Sau, liếm môi rồi nói.

- Một chút tình cảm cũng không ư?

Jung HoSeok tròn mắt, rồi bỗng cười lớn. Anh đối với cậu bây giờ chả khác gì người qua đường. Cậu cũng chả phải mấy người lụy tình, Jung HoSeok đây cuộc sống nhiều điều hạnh phúc, lại là người yêu thích tự do nên đối với ' tình yêu ' độc chiếm như cách của Min YoonGi, căn bản là cậu không cần.

- Anh có yêu tôi đâu? Tại sao tôi phải cất công trao đi tình cảm cho một người chỉ yêu cơ thể của tôi?

Min YoonGi nghiến răng phẫn nộ. Bây giờ, tay còn lại của anh mới di chuyển đến nơi nó vốn vĩ đã muốn từ lâu. Miết từng đường cong trên thân thể cậu, bàn tay anh thô ráp, di chuyện chậm rãi như những con rắn khiến cả người cậu khẽ run rẩy.

HoSeok nhắm tịt mắt lại, đầu không ngừng cầu nguyện. NamJoon, JungKook hay ai cũng được. Làm ơn hãy mở cánh cửa này và cứu cậu khỏi anh. Tay của Min YoonGi đã đến nơi đấy rồi...

Bỗng, cánh cửa phòng học đột nhiên bật ra, Jeon JungKook hung hăng tiến vào, đôi mắt rực lửa như những con rồng hung ác đang tức giận khi chạm vào kho báu của nó.

-----

Văn thơ còn non :"^
Thank kiu vì đã ủng hộ :"3
I love you 3000 :"3

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro