20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Jisoo thức sớm đi mua một phần ăn sáng mang qua cho Jennie bà tự mình đi đến trung tâm học tiếng anh, Brane có ngõ ý muốn cô đi chung nhưng cô đã từ chối, Jennie sẽ lo lắng nhiều nên thôi, tự chạy xe vẫn thích hơn

"Đến trễ vậy? Kẹt xe sao?"

"Um giờ cao điểm nên kẹt cả khúc đường, cậu ăn sáng chưa vậy?" Brane đáp

"Tớ định học xong sẽ qua cùng Jennie ăn luôn, tiệm mì cậu giới thiệu ngon thiệt a"

"Sời còn phải nói"

Chuông reo vào học thì có một giáo viên người Việt và thêm một cô nước ngoài bước vào, sẽ học song song nên trình độ và sự hiểu biết sẽ nhanh chóng tiến triển hơn bình thường

Vừa rời khỏi trung tâm sau buổi học thì cô liền ghé vào một tiệm bánh để mua cho nàng vài cái bởi hai hôm trước nàng muốn ăn nhưng không tiện để mua, hôm nay cô mua cho nàng ăn đến ngán thì thôi

"Jennie ahhhhh"

Jisoo vừa đến cổng thì liền kêu lên, chắc còn ngủ chưa thức đây mà

"Jennie ơiiiiiiii"

Vài phút sau cửa nhà mới rục rịch rồi bóng dáng cô gái nhỏ đi ra với khuân mặt ngáy ngủ, đáng yêu hết sức

"Em chưa ăn sáng sao?"

"Hmm em muốn ngủ thêm" Nàng tựa người vào lòng cô

"Vào nhà nhanh để nắng bệnh đó, Soo có mua thêm bánh cho em nè"

...

"Là mì tươi sao? Dạo này em thấy Soo rất thích ăn món này a" Jennie vừa trụng lại phần mì vừa nói, Jisoo thì bên bàn để sắp xếp bánh ra dĩa rồi tiện pha chút trà cho nàng luôn

"Soo thấy em ăn được nên mua đó, hôm nào ngán thì Soo sẽ đổi món khác cho em"

"Em tự mua cũng được rồi, Soo vừa đi học vừa lo chuyện ăn uống cho em, em xót người yêu lắm"

"Đó là trách nhiệm của Soo, chỉ cần em ăn chăm ăn chăm ngủ là được"

Jisoo cẩn thận bưng hai tô mì ra bàn kế sofa để cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, thông thường buổi sáng vào hè của cả hai là như vậy

Xong bữa trưa thì cô đưa em đi một vòng siêu thị để mua đồ ăn xong rồi định về nhà nấu ăn cho nàng nhưng điện thoại cô chợt ting lên, tin nhắn và cuộc gọi của một người rất quen thuộc...

"Ngoan Soo đã ướp sẵn rồi chỉ cần bỏ vào lò và nướng thôi, ngày mai sẽ bù sau cho em" Jisoo trang bị đồ đạc xong rồi khẽ xoa đầu em, con mèo nhỏ này dường như vẫn chưa muốn xa cô

"Hứa đó nha! Đi cẩn thận!"

Quán ăn nằm trong trung tâm thương mại cách nhà nàng vài km nên cũng khá gần, vào trong cũng là giờ chiều nên có kha khá người, cô nhìn dáo dác một lúc thì cũng thấy người mình đang tìm

"Con chào bác!"

"Con ăn gì? Để bác kêu món luôn"

Trước mặt cô là một người phụ nữ ngoài 50 và vẻ mặt hôm nay khá nghiêm nghị, đây đích thị là bà Kim-mẹ của Jennie. Vốn dĩ có cuộc hẹn hôm nay là do bà chủ động liên lạc với cô và muốn mời cô một bữa ăn, nghe Jennie kể nhiều thôi chứ cũng chưa tiếp xúc

"Nghe nói tình hình học tập của con cũng khả quan hơn khi có Jennie kế bên"

"Dạ đúng rồi bác"

"Con vừa chuyển nhà sao? Bác có nghe Jennie kể sơ sơ về gia đình của con"

"Dạ con vừa về sống với gia đình mới, mức sống cũng tốt hơn trước rồi bác"

"Ừm...có vẻ con với con bé nhà bác thân nhất trong nhóm ha?" bà Kim vừa lấy muỗng nĩa vừa nói, thật sự dồn dập câu hỏi như vậy khiến cô thấy hơi lo sợ chút

"Dạ cũng không hẳn" cô cười mỉm đáp

"Vốn dĩ hôm nay bác mời con đến đây là điều có chủ đích" vừa nghe thì cô liền dừng đũa, bắt đầu thấy điều không lành rồi

"Dạ bác cứ nói"

"Hai đứa...đang hẹn hò đúng không?"

Tim cô bất ngờ đập dồn dập, mặt tối sầm lại

"Dạ...bác..."

Bà Kim rút trong túi ra một phong bì, bên trong chưa đầy rẫy những tấm hình của cô và nàng hơn nữa còn có những cảnh ở nhà nàng, cô bàng hoàng không tin vào mắt mình

"Được bao lâu rồi?"

"..." cô mím môi không dám đối diện với bà

"Chuyện hai đứa cùng nhau cố gắng học tập thì bác không phản đối nhưng chuyện yêu đương giữa hai đứa con gái thì không thể chấp nhận!"

"Nhưng...nhưng tụi con yêu nhau rất trong sáng và cả hai đều thoải mái với mối quan hệ hiện tại bác ạ..." cô ngẩng lên

"Liệu khi ba con biết thì ông ấy có thoải mái không?"

"..."

"Từ trước giờ bác luôn tôn trọng con và không có ý kiến gì với những hành động của con nên lần này con buông tha cho con bé được không? Nó còn tương lai và cần có một gia đình xung túc, ngay cả con cũng vậy mà phải không?"

Bà Kim dần lộ rõ nét mặt khổ sở, tính tình bà thường ngày rất hiền nhưng chuyện xảy ra lại quá sức tưởng tượng đối với bà, nếu bà chấp nhận nhưng họ hàng và người ngoài thì sẽ nghĩ như thế nào? Cả hai đứa sẽ phải chịu nhiều lời trách mắng

"Còn cảm giác của hai đứa con thì sao bác? Cả đời này phải sống trong sự hài lòng của thiên hạ sao?"

"Nếu vậy thì con nhắm độ tuổi ăn chưa no lo chưa tới thì bản thân con nhắm chịu nổi những lời bàn ra bàn vào không? Và nếu ba con thấy những tấm hình này thì sao Jisoo?"

Cô thở hắc, mắt dần nhoè đi, nghĩ đến cảnh ba cô biết chuyện thì càng thêm đau lòng, cô không sợ ông la mắng cô mà cô lại sợ ông sẽ buồn lòng vì cô, cô sợ mọi thứ

"Chia tay với con bé càng sớm càng tốt! Cũng mong đây là lần cuối bác nói với con về vấn đề này!"

Nhìn bóng dáng bà Kim vừa khuất cửa thì cô mím môi nước mắt cứ rơi lã chã, trong lòng rối bời chẳng biết làm sao, chia tay không được mà để yên cũng không xong...

——————-

"Jisoo ah con ăn nhiều vào, dạo này ba thấy con ốm hơn rồi đó"

"Để mai sẽ mua yến chưng cho con, tẩm bổ" bà Han quay qua vỗ vai cô, bây giờ cô như đứa con út trong nhà nên được cưng lắm

"Dạ" cô khẽ cười

"À ba con có nghe ba của Brane nói về vấn đề đi du học á ba, con thấy Jisoo và ba cũng nên xem sơ qua" chị Yejin lên tiếng

"Du học sao? Nếu Jisoo chịu thì được thôi con"

Cả nhà đều quay qua nhìn cô, hôm nay đứa con gái út này có nét mặt hơi buồn buồn, không giống như thường ngày

"Dạ chuyện đó xong năm 12 con mới tính được, bây giờ con chưa biết được đâu ba"

"Thời gian còn dài nên em cứ từ từ quyết, có gì cứ nói với anh chị" anh Hun nói

"Dạ em biết rồi"

Dừng đũa cũng là lúc xong bữa ăn, Jisoo xin phép xong cũng đi lên phòng nghỉ ngơi sớm, lời bà Kim cứ văng vẳng trong đầu cô chẳng ngừng, bây giờ cô nên làm gì đây?

Sáng hôm sau như thường ngày thì cô sẽ mua đồ ăn sáng qua cho nàng nhưng vì chuyện hôm qua nên cô cũng chẳng dám qua bên đó nữa, đành hẹn với nàng ra quán ăn thôi

"Hôm qua Soo mệt lắm sao? Em gọi quá trời mà không bắt máy"

"Đến tối qua Soo mới về đến nhà, điện thoại cũng hết pin nên không nghe máy em được" Jisoo cong môi cười, cũng may mà hôm nay mắt cô không bị xưng bụp

"Sời vậy em cứ lo là Soo bị sao, mai mốt nhớ nhắn em một câu cho em đỡ lo nghe"

"Tuân lệnh!"

"Mà sao nay không qua nhà em ăn mà ra đây vậy? Nắng nóng xĩu luôn"

"À tại sáng em có ra hít thở không khí đâu nên Soo muốn đưa em đi vài vòng thành phố buổi sáng, sao thấy có phấn chấn hơn không?"

"Cũng có nhưng không có đáng kể" nàng gật gật

"Trưa nay Soo có bữa tiệc nhỏ ở nhà nên không qua em được, để tối Soo qua dẫn em đi chơi bù được hông?"

"Nào đi cũng được em đâu có giận đâu mà lo"

Jisoo đưa nàng về sau buổi ăn sáng thì ghé đại một cửa hàng tiện lợi để mua ít bánh cho bé Min bởi lời hứa vài hôm trước, với lại bây giờ hạn chế qua lại với em càng tốt, từ từ sẽ tính sau

"Dì Soo!"

"Cho con, hôm nay ở nhà ngoan không?"

Con bé nhận bánh thì liền ríu rít lên, cả vài tuần hai cô cháu không có thời gian gặp nhau rồi, cô cũng nhớ con bé muốn xĩu

Cô dẫn con bé ra sân vườn để ngồi hóng mát cũng như xem vài người đến tỉa cây ngoài hàng rào nhà cô, hầu như mỗi tháng đều đến một lần

"Min à con đừng ra cổng, nắng lắm đó"

Đang định chạy ra bế con bé vào thì điện thoại cô chợt reo lên một tin nhắn

092xxxxxxx———> Lee Jisoo

"Là mẹ! Chiều nay hẹn con 17h ở tầng 2, trung tâm thương mại YY"

Jisoo nhìn dòng tin nhắn cùng số điện thoại phía trên thì liền nhếch mép, tên nào bày trò trêu cô nữa đây? Bèn tắt điện thoại rồi ra chơi với con bé

"Con ăn ít thôi không thôi bị viêm họng mẹ Yu mắng đó"

"Dạ dạ..."

Một lúc sau thì cô cũng nghĩ về tin nhắn lúc nãy, mặc dù không tin nhưng cô cũng phải sao chép số điện thoại rồi tra tài khoản mạng xem có đúng không

Cô không tin vào mắt mình, tài khoản hiện lên tấm ảnh bìa là một người phụ nữ thuộc trung niên, là hình ảnh của bà Lee nhưng có vẻ đã xuất hiện nhiều nếp nhăn hơi một chút, là lần đầu tiên sau 6 năm bà ấy chủ động liên lạc với cô, có phải là hiện thực không vậy?

Jisoo ngồi đó mà nắm chặt điện thoại, mắt cô nhìn vào xa xăm, đây là cảm giác gì đây? Vừa hận vừa thương nhớ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro