21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jisoo———> Kim Jennie

"Chiều nay Soo có công việc gấp nên không đi ăn cùng em được, hôm khác Soo bù nhé!"

"Nhớ ăn đủ bữa không để bụng đói, Soo thương bạn nhỏ!"

Một lúc sau thì cũng có tin nhắn nàng phản hồi lại

"Em biết rồi, Soo cũng phải ăn đủ bữa nhé!"

"Có chuyện gì cứ nói với em nha Jisoo, em lo!"

"Tối nay chúng ta call video được không? Em nhớ người yêu rồi!"

Cô đọc dòng tin nhắn mà khẽ cười, mắt cô dần trở nên nhoè đi, như thế này mà chia tay thì làm sao chịu nổi đây?

Quẹt dòng nước mắt rồi cũng nhanh chóng đi đến điểm hẹn như trong tin nhắn, lòng cô trở nên thấp thỏm khi dần đến quán ăn, nơi mà người cô mong nhớ suốt mấy năm trời

Đập vào mắt Jisoo là một người phụ nữ cũng trung niên, nhìn vẻ bề ngoài cũng không đến nỗi, cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy bà vẫn sống tốt

"Lee Jisoo đây sao? Con vẫn nhớ mẹ chứ?"

"Tốt" sắc mặt cô vẫn không đổi mặc dù trong lòng vui mừng không ngừng, ngần ấy năm qua cô đều mong nhớ về bà, dù gì bà cũng là mẹ ruột của cô

"Mẹ nhớ con nhiều lắm!"

Sau khi kêu món thì cô và bà cũng trò chuyện được vài ba câu, chủ yếu là về sức khỏe và chuyện học hành của cô

"Ba con vẫn tốt chứ?"

"Vẫn tốt"

"Ngần ấy năm con có nhớ mẹ không Jisoo? Có mong được gặp mẹ không?"

"Mẹ muốn câu trả lời như thế nào?" cô ngẩng mặt lên, cảm thấy không thoải mái với câu hỏi vừa rồi

"Thì...thì chỉ hỏi con làm sao trong thời gian qua thôi, mà nghe nói ba con có vợ mới rồi đúng không?"

"Đúng, mới đây"

"Và con dọn về ở chung với mụ đó luôn hả Jisoo?"

"..."

"Con không coi mẹ là mẹ của con sao? Con không tha thiết về người mẹ này nữa à?" bà Lee dần trở nên mất kiểm soát mà rớt nước mắt

"Tha thiết gì khi không có một cuộc gọi trong 6 năm qua? Mà tình nhân của mẹ đâu rồi? Sao không thấy đi cùng?"

"Nè đừng có mà ăn nói kiểu đó! Chính con nhỏ đó đã dạy con ăn nói như vậy đúng không?"

"Không cần dạy tôi cũng tự nhận thức được, người mẹ bỏ tôi đi theo trai rồi bây giờ về trách ngược lại, có tư cách gì?"

"Đồ bất hiếu! Mẹ mày ngồi đây mà mày vẫn binh con nhỏ kia được hay sao? Tao là người đẻ ra mày đó Jisoo!" tiếng đập bàn làm vài người xung quanh ngó qua, Jisoo dần mất kiên nhẫn

"Mang danh mẹ đẻ mà cách hành xử chẳng khác gì tôi là con ghẻ của bà vậy? Đừng xúc phạm bất cứ ai trong gia đình của tôi!" mắt cô đỏ hoe

"Gia đình? Cái loại bất hiếu vô ơn vô nghĩa như mày cũng được nuôi dưỡng sao? Đáng lí ra lúc mới đẻ ra tao bóp cổ mày cho rồi chứ bây giờ đi mắng ngược lại tao"

Từng câu từng chữ rõ ràng bên tai cô, thật sự câu tự quá đáng mà gay gắt đến mức cô không tin đây là mẹ ruột của mình, mẹ ruột có thể nói với con những từ đó sao?

Jisoo một lần nữa khóc nất trong một góc quán ăn, những lời mắng nhiếc của bà khiến cô đau đớn không thôi, 6 năm chỉ đổi lại cho cô thêm sự đau khổ?

Vừa lúc đó Irene đi ngang và thấy bóng dáng Jisoo ngồi khóc nất trong quán nên liền chạy vào và ngồi kế bên cô

"Jisoo ah cậu sao vậy? Jisoo ah mình đây!"

"Hức....Irene..." cô như có chỗ tựa mà dựa vào người Irene khóc lên, thật sự quá sức đối với cô

"Bình tĩnh lại nói mình nghe đi! Jisoo ah không sao đâu có mình đây rồi!"

Một lúc sau cô cũng dần bình tĩnh mà vào nhà vệ sinh để rửa mặt cũng như chấn an lại tinh thần mình, lần đầu tiên cô cảm thấy yếu mềm đến vậy

"Sao rồi? Chuyện gì vậy Jisoo?"

"Không gì đâu, chuyện gia khiến mình bận tâm một chút" cô ngồi vào bàn

"Cậu ổn không? Hay mình đưa cậu về nhé?"

"..." cô gật đầu

Thế là Irene đi kế bên khoác vai cô để dìu cũng như an ủi cô, mặt dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn trước hết là chấn an cô

Vừa ra đến cổng thì cô cũng như Irene bắt gặp Jennie đi ngang tiệm ăn, nàng cũng bất ngờ khi thấy cô ở đây và bất ngờ hơn là thấy cô đi cùng Irene ra khỏi quán ăn

"Jennie?"

"Sao...sao Soo nói với em là bận công chuyện đột suất? Soo từ chối cuộc hẹn với em để đi cùng bạn này sao?"

Irene như ngơ người ra, chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Không phải Jennie..." Jisoo mệt mỏi nếu tay em nhưng không thành

"Buông ra! Nói đi giữa hai người là mối quan hệ gì?" em dần mất bình tĩnh mà quay qua Irene

"Không có...chỉ mới gặp Jisoo đây thôi"

"Jennie nghe Soo! Không như em nghĩ đâu"

"Sờ sờ trước mắt vậy mà chối gì? Rốt cuộc Soo có để em trong lòng hay không vậy? Tại sao không bao giờ Soo để em yên lòng từ khi em quen Soo? Không người này thì người khác là sao?" nàng nghẹn ngào

"Jisoo ah..."

"Cậu về trước đi" Jisoo quay qua nói với Irene xong kéo em vào một góc khuất

"BUÔNG RA!"

"Đừng lớn tiếng có được không? Jisoo không còn sức để cãi nhau với em"

"Đúng rồi, không còn sức bởi từ trưa đến nay bận đi chơi với bạn bè nên bây giờ đâu còn sức đâu đúng không?"

"Bỏ đi cái suy nghĩ vô lí đó đi có được không?" cô thở hắt

"Bao nhiêu lần rồi Jisoo? Lần nào cũng bỏ em để lo đi chơi với người khác, rốt cuộc em phải người yêu của Soo không?"

"Em chưa bao giờ hiểu cho Soo..."

"..." nàng bật khóc, đến tận bây giờ mà cô nói nàng không hiểu cho cô, nực cười thật

"Jennie! Mình chia tay đi!"












Ê mấy ní đọc có bị dồn dập drama hông? Tui sợ dồn quá bị ngộp mấy ní ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro