I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây không phải nơi nghỉ dưỡng, mày tốt nhất nên đi mau trước khi tao lấy da mày làm thảm.

Trong không khí của một buổi sáng yên bình, cái se lạnh của những ngày cuối năm lại phảng phất mùi hương quyến rũ của một cốc cà phê mới nhàn nhạt toả khói. Những con người dù bận rộn cũng luôn dành cho chính mình một phút chậm rãi để thưởng thức thứ họ vừa gọi, nhai một mẩu bánh mì giòn rụm và nghiền ngẫm bản tin với khuôn miệng nhai nhóp nhép như cách thông tin trên mặt giấy đi vào đầu họ vậy. Các cô gái thành phố dù nổi loạn hay không, dưới ánh ban mai đều trở nên ngây thơ và dịu dàng đến lạ. Những chiếc váy dài xinh đẹp, kín đáo khẽ chuyển động theo bước chân của họ, nụ cười và những lời nói êm dịu như một bài ca, ai lỡ nghe được đều si mê và nguyện chết để có thể nghe được chúng một lần nữa. Thật sự không phải phóng đại, nhưng ai có thể phản đối rằng nữ giới luôn toả ra một sức hút mà cả họ cũng chẳng hay biết phải chứ?

Những người dân hạnh phúc trong một khu phố hạnh phúc không kém đang bắt đầu xầm xì, bàn tán với nhau, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tiệm cà phê của ông Bernard. Con chó cưng Sandy như hoà cùng với bản nhạc chói tai với lời nhạc hầu hết đều là những câu chửi thề của ông mà sủa inh ỏi. Các quý ông ngồi đối diện khẽ rung điếu xì gà, tàn thuốc bay trong gió như các hạt tuyết nhỏ độc hại, các quý bà ghé tai nhau, sự chú ý tiếp tục chuyển từ ông chủ trung niên nóng nảy kia xuống cậu thanh niên nằm vật vờ bên cạnh biển hiệu. Đến hiện tại thì mọi người đều đã hiểu vì sao buổi sáng của ông lại cay nghiệt như vậy.

- Lạy Chúa lòng thành, tao phải nói như thế nào mày mới chịu ngồi dậy và biến khỏi nơi mày đang nằm đây? Mày đang chắn chỗ một cái bàn của tao đấy, mẹ kiếp!

Người thanh niên kia có vẻ nghe thấy, nhưng cánh tay gầy guộc kia vẫn yên vị trên trán, mắt nhắm nghiền. Hình như là ngủ rồi, kể cả khi ông Bernard cố tình cầm cây chổi rơm quét đến bụi bay mịt mù, để những tiếng chửi thề cứ văng vẳng trên khẩu hình các quý ông thanh lịch, anh vẫn chỉ lật người sang bên phải và cười khúc khích.

- Layla à đừng em, anh đã bảo bao nhiêu lần là đừng rời khỏi vòng tay anh khi anh vẫn còn muốn ngủ mà.

- Và Layla sẵn sàng vác chổi rượt anh khắp phố rồi đánh anh đến chết nếu anh vẫn chưa lết cái xác thối tha của mình ra khỏi quán đấy. - Có vẻ lần này quá giới hạn chịu đựng, ông Bernard dốc ngược cây chổi cao ngang người mình, dùng cán đánh thẳng vào tấm lưng bám đầy bụi vì nằm lăn ra đường của người thanh niên ấy. Chàng giật mình ngồi dậy, đôi mắt xanh nheo lại vì cái chói chang của nắng, rồi tiếp tục lĩnh một cú đá từ Bernard. Cú đá ấy vốn nhẹ nhàng thôi, nhưng vì chàng chưa có gì bỏ bụng, với cả còn bị sốc vì vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật, chàng bất ngờ hộc máu. Màu máu đỏ thẫm văng ra mặt đường, người dân xung quanh bất giác lùi lại vì sợ hãi, đến cả ông chủ tiệm - người vừa tạo ra một cú đá để đời - cũng tái cả mặt. Thằng bố khỉ, ông mày chỉ đá nhẹ như thế, có dùng tiểu xảo không vậy?

Người thanh niên lảo đảo đứng lên, tiến lại gần Bernard, gần đến mức chàng có thể cảm nhận cái đau điếng người mà bộ ria được cắt tỉa gọn gàng kia đâm vào mặt. Chàng nhíu mày nhìn ông, rồi lầm bầm gì đó đến Chúa có khi còn chẳng nghe rõ. Gã này có phải người Anh không thế, cứ nghe như lũ dân tộc vậy, ông chủ bắt đầu rịn mồ hôi, rồi bất chợt anh ta lên tiếng, lạ thay, thứ tiếng Anh trong trẻo thoát ra cổ họng, cùng với chất giọng trầm khiến bất cứ thứ gì chàng nói ra đều ấm áp và hoà nhã, kể cả khi nó là những lời ngớ ngẩn.

- Hiện tại là năm mấy?

- 19XX, ngủ bụi mãi điên à. Đi ra chỗ khác trước khi mày lại tạo ra một bãi máu mới, gớm chết đi được.

- Không thể nào là 19XX được, vậy hôm nay ngày mấy?

- 19/11. - Bernard cũng không rõ chính mình vì sao lại nhiệt tình trả lời gã thanh niên này như vậy, vì giọng nói của gã sao? Rồi người thanh niên xoa cằm, hít vào lồng ngực một hơi dài và chán chường tặc lưỡi.

- Thôi được rồi, cảm ơn ông bạn, ông thật là một người đáng mến, tôi sẽ nhớ đến ông một khi tôi lấy lại được những thứ tôi đã bị tước đi. Nói nhỏ điều này với ông thôi nhé - Chàng quàng tay qua vai Bernard - ông không thể biết được ông đã may mắn đến nhường nào khi là người đầu tiên đánh thức tôi đâu.

Tiên sư mẹ thằng bố ảo tưởng, ông cười khinh bỉ. Hoá ra điều mà bà Bernard thường lảm nhảm với ông trong lúc hai tay cầm hai con dao 'xử đẹp' chú cừu tội nghiệp trên thớt lại có lý như vậy, cái lũ nghèo khổ ấy, tuy đang sống trong thực tại nơi giá trị của một con chó có khi lại hơn cả chúng nhưng chúng chẳng bao giờ thấy được mình đã khốn khó đến mức nào cả. Ta dễ dàng bắt gặp một gã vận chiếc áo sơ mi rách tươm nhưng vẫn hếch mặt tận trời xanh và hiên ngang bước đi, như vị Hoàng đế trong Kejserens nye Klæder* chỉ khác là chúng không biết bản thân chúng đã mất mặt đến độ nào dưới cái nhìn đầy miệt thị của dư luận. Và ở đây, một gã gầy còm như thiếu thuốc lại làm ra cái bộ thân thiết hứa hẹn với một ông chủ vừa cho nó đất ngủ rằng nó sẽ làm đẹp tương lai của ông, bằng cách nào? Rủ vợ nó ra ngủ cùng chăng? Bất luận thế nào cũng nên đuổi nó đi trước đã, khách khứa vì sợ nó mà bỏ sang tiệm đối diện cả rồi. Ông Bernard cười trừ, nét vui vẻ dối trá hiện rõ trên mặt ông.

- Thế thì vợ chồng chúng tôi chịu ơn anh rồi, bây giờ thì anh hãy tiếp tục ra đi và mang lại tương lai ấy về vào một ngày nào đó nhé, anh biết đấy, sự xuất hiện của anh quá vĩ đại để chúng tôi không giấu nổi vẻ khiếp đảm mà mong anh sớm phắn đi cho đẹp trời.

- Haha thật là một ông bạn hài hước, tôi có thể biết tên ông chứ? Tôi không muốn phải ban ơn nhầm người.

- Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi, Bernard Abraham. Chỉ mong mày sau này đừng tìm tao nữa thôi, đó sẽ là món quà quý giá nhất mà Chúa đã từng đem lại cho tao. - Những lời cuối cùng chỉ phát ra trong cổ họng ông chủ tiệm mà không hề bật ra tiếng, thành thử ra những gì người thanh niên kia nghe được chỉ đúng với thứ anh muốn hỏi. Chàng lặp lại cái tên ấy một lần nữa, rồi nở một nụ cười thật tươi.

- Thật tốt vì tôi đã gặp ông, ông Bernard. Hẹn gặp ông ở một tình cảnh khác mà tôi khá hơn nhé, chúc ông một ngày tốt lành. - Chàng trịnh trọng bắt tay ông chủ như những người vĩ nhân bắt đầu hợp tác, trong khi vẻ khó hiểu và lo ngại cứ ngày một rõ rệt trên mặt ông. Ta không sợ một kẻ rồ lên cơn dại khi bị kích động, đáng sợ hơn là cái hạng chẳng những không tức giận vì mới bị dùng vũ lực hay hành động cực đoan của ta, trái lại còn vui vẻ mà đối xử với ta như anh em bạn bè. Không phải vì cắn rứt lương tâm, nhưng thâm hiểm nhất vẫn là cái lũ niềm nở đấy, nó sẽ giết ta ngay nếu ta xem nhẹ.

Mặt trời từ chớm những tia nắng mảnh mai tít tận phía đông, nay đã lên cao hơn và chiếu rọi rực rỡ đường phố lát thứ gạch đỏ, đến lúc này họ mới thấy rõ người thanh niên, và tự thừa nhận với nhau rằng chàng đúng thật là một kẻ tuấn tú: đôi môi mỏng chứa đựng thanh âm trong trẻo mà Chúa đã tặng, sóng mũi thẳng và cao, không đến nỗi quá cao như Pinocchio, nó thật sự cân xứng với chàng. Và thứ bí ẩn nhất, chứa đựng nhiều thứ hoàn mỹ nhất của chàng là đôi mắt. Tuy chàng cố tình dùng mái tóc đen dài kia phủ lấy một bên, nhưng bên còn lại, trừ khi chàng là người có hai màu mắt, còn không chúng đều mang sắc xanh, một dạng màu xanh khá hiếm để ta có thể bắt gặp nó ở một người khác. Các cô gái đã bắt đầu chỉ trỏ, có cô bảo rằng chàng mang vẻ đẹp của một chàng lãng tử, sau đó liền bị phản bác ngay bởi một cô khác, cô này thì như bị cuốn vào đôi mắt xanh màu trí tuệ ấy và gật đầu chắc chắn anh chàng này là một trí thức với tâm hồn lãng mạn đang khốn khổ lăn lộn giữa cuộc đời. Có cô thì bạo dạn hơn nói chàng là một tay chơi, cứ nhìn mái tóc cùng ánh mắt nóng bỏng ấy là biết ngay, và ta sẽ nghe liên tiếp tiếng những đôi guốc nện xuống nền đường như một cách bảo vệ quan điểm của họ. Nhưng có một điểm chung thế này: họ chắc chắn sẽ đánh nhau dù họ xưa nay vốn là những nàng thơ chỉ có thể giành được chiến thắng là bên cạnh chàng lãng tử, à không người trí thức, à lại càng không, anh chàng tay chơi ấy.

Cuộc tranh cãi sớm đi vào kết thúc khi nhân vật chính của họ bước đến, cúi xuống và cười với họ. Đôi mắt ấy nhìn khuôn mặt các cô gái, và chúng ta đã có ba quả cà chua trong hình hài ba người thiếu nữ.

- Phiền các cô quá, tôi có thể đi qua không?

Nếu có người nguyện chết để nghe được tiếng nói êm dịu của các cô, thì các cô cũng nguyện chỉ sống đến khi được nghe lại thứ tiếng Anh quyến rũ này, và sẽ chết trong mãn nguyện ngay khi chàng vừa dứt lời. Thành thử ra đáp lại yêu cầu của chàng là sáu cặp mắt cứ nhìn mãi, một bước cũng không nhích. Chàng nhún vai, nụ cười vẫn yên vị trên khuôn mặt và không có dấu hiệu của sự mất kiên nhẫn. Các cô đã có lòng thưởng thức vẻ đẹp tầm thường của chàng, vậy thì sao chàng không cho mình một cơ hội để cung kính trân quý những người thiếu nữ xinh đẹp này phải không? Chàng bắt đầu với cô nàng vận chiếc váy đỏ thẫm, ghé sát tai nàng và thầm thì.

- Liệu anh có cơ hội được lắng nghe tiếng nói ngọt ngào của em không?

- V...vâng. Xin anh cứ nói. - Nàng khẽ đáp, chỉ sợ rằng nàng sẽ thét lên vì vui sướng và thoả mãn với ánh nhìn ghen tuông của hai cô còn lại.

- Anh muốn có một đêm đáng nhớ cùng nàng thơ của anh, hãy bắt đầu với tiếng hát mang tên em đi, được không? - Có phải cố tình hay không, chàng nhìn thẳng vào mắt nàng, cái nhìn đầy tình yêu và hoàn toàn đủ năng lực hút đi linh hồn người thiếu nữ.

- Charlotte, tên em là Charlotte. Em cũng có thể... chứ?

- À, lỗi của anh, thật là đáng trách khi anh đã không đủ lịch sự mà tự giới thiệu trước cho người đẹp nhỉ. Anh là Leo, Leo Winston, kẻ hèn mọn thèm khát bàn tay cứu rỗi của em. Nào, cùng anh đi chứ?

Và chàng Leo với điệu bộ lịch lãm tựa một quý ông, một tay chắp sau lưng, một tay đưa ra chờ đợi để nắm lấy bàn tay cô gái xinh đẹp, và khẽ hôn lên nó - điều chàng chắc chắn bất kì người đẹp nào cũng thích. Charlotte hoàn toàn không biết điều gì đang đợi nàng trong những giờ sắp tới, nhưng nàng tự trấn an rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, nhất là khi có anh chàng lịch thiệp này kề bên, và nàng phải tận hưởng chúng trước khi cơ hội quý giá này sớm xa khỏi tầm với và yên vị trong tay người khác. Thấy nàng đã hơi hướng nép vào mình, Leo gật đầu hài lòng, và mỉm cười tạm biệt hai cô gái ít may mắn hơn kia, nhưng sẽ sớm thôi, sẽ có đủ cơ hội cho tất cả những ai biết quý trọng cái đẹp, không ngoại lệ hai người đẹp ấy.

Trên con đường Adolf có một đôi nam nữ tay trong tay, vẻ mặt hạnh phúc và mãn nguyện - một cô thiếu nữ và một gã lang thang điển trai.

*: Bộ quần áo mới của Hoàng Đế.

"Xin hãy tôn trọng tác phẩm, dù thích hoặc không.

Cậu không thể ngăn cản một kẻ ngu viết ra một câu chuyện mà nó muốn, nhưng cậu có thể góp ý để nó có thể ngày càng thông minh, xin cảm ơn rất nhiều." - Leon.

#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro