II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như những lời tán tỉnh của Leo, 'mối tình' của họ chỉ diễn ra vỏn vẹn một ngày nhưng chàng tin rằng đã mang Charlotte đến hầu hết mọi cung bậc cảm xúc khi yêu. Tay trong tay dạo phố, dùng một bữa lãng mạn ở nhà hàng hạng sang như nàng Charlotte giới thiệu, chầm chậm khiêu vũ trong nền nhạc của Mozart và cuối cùng là thứ ai cũng biết cả: làm tình. Vẻ e thẹn quyến rũ của nàng làm Leo say đắm, tất cả đều diễn ra nhẹ nhàng và đầy xúc cảm. Đến cuối cùng, khi ôm nàng trong tay và ngắm nhìn khuôn mặt bình yên của nàng dần bước vào cõi mộng mơ, chàng mỉm cười điểm vào trán Charlotte nụ hôn đầy yêu chiều. Giá như chàng có thể bên cạnh người thiếu nữ này suốt cả cuộc đời, nâng niu vẻ đẹp của nàng, là một quý ông sẵn lòng ôm nàng trong vòng tay và tay còn lại thâu tóm cả thế giới. Chàng ao ước được yêu Charlotte nhiều hơn, chàng muốn nàng nhiều hơn nữa, rất nhiều viễn cảnh lãng mạn đã diễn ra trong đầu Leo, và rồi chàng chóng quên đi như cách khói xì gà tan vào không khí vậy.

Chàng nhoài người đứng dậy, mệt mỏi mặc lại quần áo. Chàng không rõ chính mình đã phải vận bộ này lên người bao nhiêu ngày, rõ ràng nó có thể bốc mùi, nhưng chàng không ngửi thấy, và thậm chí còn thấy nó sạch sẽ khác thường. Phải chăng vì đây là bộ chàng ưa nhất nên chẳng dám thay ra, à không, chàng làm gì còn bộ nào khác. Nếu là trước đây, chàng chắc chắn sẽ nổi cáu và đuổi thẳng bà Ella vì đã không chuẩn bị trước cho chàng một bộ âu phục mới mỗi ngày, giờ đây nếu gặp lại chàng, liệu bà có đuổi chàng đi trước khi nhận ra đấy là cậu chủ bà đã phục vụ suốt thời gian qua hay không?

Mà thôi, thoát được cậu chủ nhỏ tuổi hách dịch này bà mừng còn không hết kia kìa. Leo mở cửa, cánh cửa gỗ với bản lề hoen gỉ nỉ non những tiếng ồn ào mỗi lúc một mở to hơn. Chàng quay đầu nhìn Charlotte lần cuối, để chắc chắn khuôn mặt xinh đẹp kia sẽ không bị lẫn với những cô gái chàng gặp trong tương lai, nhoẻn miệng cười.

- Gặp lại em sau, người đẹp.

Cánh cửa tiếp tục la hét chói tai rồi đóng hẳn.

———

Leo Winston - chàng trai mang trên mình niềm tự hào của một gia đình quý tộc hạng sang lâu đời. Người đời có thể nhìn thấy ở chàng vẻ điển trai, thật duyên và cuốn hút, cử chỉ và lời nói đều toát lên vẻ lịch thiệp và tôn kính. Cũng có người bảo chàng là người dí dỏm, những lời bông đùa của chàng không bao giờ khiến họ có thể phớt lờ, có ai mà muốn hờ hững với cái đẹp bao giờ, nếu họ không thể cười vì ý vị của trò đùa ấy thì họ cũng sẽ cong khoé môi lên khi nhìn vẻ tươi vui của anh chàng mà thôi. Dĩ nhiên đấy chỉ là một lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài, chẳng gia tộc nào lại đặt nhiều niềm tin và lòng tự hào cho một thành viên chỉ vì họ xinh đẹp hay cười duyên bao giờ, đời nào lại dễ thương như vậy. Thứ họ trông chờ ở chàng và sẽ làm mọi thứ để nó rực rỡ lên chính là ở trí tuệ siêu việt,  từng ấy năm Leo tồn tại ở đời, hầu như chẳng thứ gì có thể làm chàng bối rối hoặc khó khăn khi tìm cách xử sự. Mọi vấn đề xảy ra trong nội bộ gia tộc, khi người trong cuộc vẫn đang mụ mị giữa những làn sóng và đánh mất khả năng suy nghĩ thông suốt, Leo lại tỉnh táo hơn cả. Mẹ chàng - phu nhân Chloe Winston - thường nói đùa rằng con trai bà là người có đôi mắt mở to khi tất cả vẫn còn say cơn mộng đời, bà luôn tự hào về điều đó. Chàng trai thông minh và đầy kiêu hãnh này là ngôi sao Mai, người sẽ mang ánh sáng và soi bóng gia tộc trường tồn vĩnh cửu.

Không từ ngữ nào có thể mô tả cho triệt những tính cách khiến người khác ngắm nhìn trong ngưỡng mộ của Leo, và những thứ thuộc về phần tối cũng vậy. Có vẻ như việc sở hữu trí tuệ nhạy bén đã làm Leo thấy rõ những gì chàng muốn, chàng luôn làm những gì chàng muốn. Song song với việc là một người con tốt, mọi người cũng thường thấy chàng la cà theo một cô gái quê nào đó, tán tỉnh các chị hàng thịt khiến họ che chiếc miệng xinh xinh lại cười khúc khích, họ thích anh chàng đẹp trai này, cả mấy tiếng La-tinh chàng thốt lên như một bản tình ca mà không quan trọng ý nghĩa. Đôi khi họ bắt gặp Leo trong một cuộc ẩu đả nào đó, khi chàng đầu bê bết máu nốc cạn chai rượu cần và giáng vào tên vô lại kia một cú, những mảnh thuỷ tinh lấp lánh rơi đầy trên mảnh đất xôn xao, phấn khích. Chàng luôn luôn thắng, trí năng lẫn thể lực, há phải chăng thần nữ Athena đã điểm xuyến cho chàng những vì sao trên bộ óc xinh đẹp và người hùng Hercules đã bí mật dung dưỡng Leo thành một môn đệ đáng tin cậy. Thật là một người lý tưởng.

Đến cuối cùng vẫn không ai nghĩ ra nổi vì điều gì khiến cả trưởng tộc lẫn phu nhân giận dữ và quyết định tiễn người con trai họ hằng yêu mến ra khỏi cửa và chẳng biết ngày nào có thể quay lại. Như ngôi sao Mai bị Chúa tống khứ khỏi bầu trời, Leo tiếp tục lang thang khắp phố, lấy một ổ bánh mì vừa ra lò và trả công bằng cách lắng nghe thật nhiệt thành những lời mắng mỏ của chủ tiệm vừa xếp bánh ra khay và khói vẫn nghi ngút. Chàng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ cho kế hoạch sống sót của mình. Ở lòng phố thị. Một mình. Không mang gì cả.

- Ăn trộm không bao giờ là cách - Chàng ngồi bên một bệ hoa, tay xoa chiếc cằm lấm tấm vụn bánh đang bận rộn nhai - Rồi ai cũng sẽ nhận ra khuôn mặt của ta, lòng yêu mến của họ sẽ dần được thay thế bằng dao găm, ba kích hoặc vài ổ bánh đã nổi mốc. Ta sẽ tìm việc làm thêm, à không, sao ta lại phải làm thêm? Ta phải làm chính thức, đúng rồi, một phục vụ cho hàng quán may mắn nào đó. Những người đẹp sẽ cùng ta nhảy múa vào giờ giải lao, cùng những vị khách vui vẻ, những đồng lương vui vẻ! Gia sản lớn bắt đầu bằng những đồng xu nhỏ, giấc mơ không thể tự thực hiện, đi xin việc nào!

Leo búng tay cười đắc thắng, suy nghĩ lạc quan luôn làm chàng thoải mái.

Dĩ nhiên.

Phải thoải mái rồi.

Dù có là đang xui tận mạng đi nữa.

Vì đó là cách duy nhất để chàng đừng thắt quá chặt dây thòng lọng trên cổ mình.

Trái với lòng nhiệt huyết và sự lạc quan đáng khen ngợi của Leo, không quán rượu nào nhận chàng, nhà hàng cũng thế, cả những tiệm cà phê xinh xinh luôn bận rộn với những người khách mà chàng nom thấy chủ quán chẳng có vẻ gì là xoay sở nổi. Chúng ta thường đi trước một bước mà đánh giá người khác qua vẻ bên ngoài hay cách ăn nói của họ, sở dĩ không ai chịu cho chàng một chân làm việc là vì.

"Cậu có chắc là cậu có thể bưng bê không, là hai tay hai khay đầy ắp những ly pha lê quý giá đấy."

"Chân tay đẹp như thế, cậu chắc là chưa bao giờ làm việc này đâu ha?"

"Chúng tôi không có thời gian để chỉ cậu cách cầm khay hay gọi lớn tên đồ uống đâu, huống hồ cậu cũng chẳng thể gọi lớn."

Và những thứ đó cứ lặp đi lặp lại trên cửa miệng các người chủ, trở thành một bài ca từ chối mà chàng luôn ngâm nga trước khi bước vào cửa. Sáng tinh mơ nhường chỗ nắng trưa nóng cháy, rồi lại chuyển giao đến xế chiều hoàng hôn, cánh chim mỏi mệt lượn về nơi tổ ấm, hình bóng chàng Leo in hằn trên con đường phố thị và trải dài như thể sẽ biến mất dưới bước chân chàng trong chớp mắt. Tìm việc liệu luôn phải khó khăn như thế sao? Hay chàng vẫn chưa tìm đủ? Hoặc là chàng đang tìm một công việc quá xa với bản ngã của mình chẳng hạn? Chàng đặt ra cho mình những câu hỏi khi mà đôi chân vẫn mãi lang thang trên phố, chỉ là càng chất vấn càng tìm ra thêm nhiều dấu hỏi mới và chúng làm chàng đau đầu, sau đó là tự an ủi chính mình - điều làm chàng tiếp tục được động viên mạnh mẽ và chóng trở lại con đường cam go.

- Thôi nào, anh đã từng đối mặt với bài kiểm tiếng La-tinh hay môn thần học vốn chẳng hề dễ chịu một chút nào và anh đã vượt qua. Những tên đầu bò đốn mạt kia cũng từng quy phục dưới chai rượu đỏ sóng sánh trong tay anh. Phấn chấn lên nào Leo, một chút gia vị cho cuộc đời thôi.

Đi mãi đi mãi, nghĩ suy nghĩ suy, thoáng chốc chàng sửng người và nhận ra: con đường này đã xoay chàng đi tận hai lần. Người thiếu nữ dịu hiền ngồi trước hiên nhà đan áo, chàng đã nháy mắt với nàng, hai lần (có lẽ nàng quá bận rộn để nhớ ra chàng), tán cây sẫm màu kia chàng đã tấm tắc khen nó, hai lần. Quái thật, chàng lạc rồi sao? Vậy nếu đi đúng đường, chàng sẽ về đâu? Chàng phải đi đến đâu để được gọi là đúng đường?

Bước chân vừa nãy thản nhiên bước đi đã dừng lại. Hẳn là vậy rồi, Leo có thể bay bổng nơi thế giới của riêng chàng, kiến tạo một cuộc sống mới có hi vọng hơn và hạnh phúc hơn. Giữ thật nhiều suy nghĩ tích cực và lạc quan để rồi chàng đau lòng nhận ra vấn đề vẫn còn đó, người mẹ chàng hằng yêu mến vẫn đang ở đó, người đã đớn đau vô cùng khi nhận ra người con trai Leo mến yêu đã làm ra loại chuyện khủng khiếp ấy. Ôi, chốn nào có thể để chàng lảng tránh ánh mắt buồn đau che giấu dưới sự giận dữ đó, chàng muốn xoa dịu đôi mắt ấy, quý bà Chloe vốn dĩ là một người hay cười và rất rộng rãi. Tình yêu của chàng dành cho người mẹ ấy là vô hạn thế nên vì bà, chàng nhất định phải trở về nơi ấy, nhất định phải gỡ chiếc gông khốn nạn này khỏi cổ - chiếc gông của vu khống và những lời dối trá. Những kẻ giả dối đột lốt người cùng họ tộc kia, chúng sẽ phải trả giá.

Một người phụ nữ chợt đâm sầm vào Leo, cả hai cùng ngã xuống. Khi Leo đầu choáng mặt tối ngồi dậy, một gã đàn ông giận dữ đã theo ngay sau đó, lớn tiếng quát:

- Chúa phù hộ cô kẻ tàn nhẫn, tôi phải kết thúc nỗi đau này ngay!

。。。

enjoy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro