Anh và nhóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng sau khi bị gài vào thế, cậu phải đi chơi với hắn ta. Lúc đầu định chuồn rồi đó chứ nhưng xui, có vẻ hắn biết được ý đồ đó liền nói.

-Nhóc để xe ở đây đi, anh đưa đi lát chở về- vừa nói vừa khoát vai định dẫn cậu vào xe.

-nhưng. . . - cậu đang cố tìm lí do gì đó để từ chối nhưng không kịp rồi.

-nhưng nhị gì, đi thôi-

Và rồi cũng phải lên xe hắn ta, hơi ngại một chút vì cậu sợ mọi người sẽ nhìn thấy. Nhưng khoảng khắc đó quá nhanh hơn nữa hai người sẽ đi vào bar chơi nên nơi đó cũng ồn ào nên sẽ không có nhiều người chú ý lắm.

-lo à, anh có ăn thịt mày đâu mà sợ- hắn trêu đùa.

-không. . . không gì hết á- cậu hơi cau mày "ý ra anh không nói câu đó là tui đâu có sợ, anh nói tui mới sợ nè"

-mấy năm trước nhóc diss anh vui quá mà, anh còn chẳng trách cứ gì còn rủ đi chơi thì đòi gì nữa- hắn nói ngay đúng chuyện cậu thắc mắc.

-đúng rồi, em cũng định hỏi đấy, tự dưng rủ? Đáng lí anh phải ghét em chứ?.

Hắn chỉ cười nhẹ rồi bảo -thế mày có ghét anh không?-

-cái đó, em không có- "hỏi câu gì khó trả lời vậy trời, còn cười nữa có biết mình đẹp trai lắm không"

Có vẻ như nắm bắt được suy nghĩ của cậu, hắn nói tiếp -đỏ mặt thế, nhóc đang nghĩ gì đó-

Thấy hắn tiến lại gần, Bảo bất giác đưa người ra sau một chút. Cậu ngại ngùng bảo.

-anh lo mà chạy xe kìa, đừng trêu em nữa-

-anh biết rồi-

Andree vui vẻ cười nhẹ vì anh biết cậu là đang rất ngại, hôm nay có lẽ sẽ rất vui. Đây cứ như một buổi hẹn hò với hắn vậy.

Đến nơi cả hai xuống xe, đây là quán bar quen thuộc của hắn, hắn đến đây nhiều tới nổi chủ quán không thể nào quên mặt. Vào quán lập tức tiếng nhạc xập xình ùa đến, có khá đông người điều đó làm cậu hơi lo lắng, nếu người ta quay lại cậu đi với hắn chắc sẽ rần rần lên mạng quá. Có vẻ biết được nổi lo của cậu, hắn bảo.

-bé cưng đừng lo, ở đây tối lắm không ai để ý đến mình đâu- nói rồi đưa tay kéo cậu vào trong.

Vì là quán quen nên thấy Andree đi vào là chủ quán liền biết ý, để dành cho hắn và cậu một chổ ngồi ngay quầy bar nhưng góc khá khuất sẽ không ai để ý. Thấy thế hắn cũng đưa cậu vào ngồi ngay đó. Vừa ngồi xuống tên chủ liền bảo.

-lại dẫn em nào đây, nay muốn uống gì, như cũ?

-ya, nhưng bé cưng này thì cho ly nhẹ nhẹ thôi- vừa nói vừa đưa tay đến khoát lên vai cậu.

Bảo nghe xong thì khá bực bội, cậu uống bia thì dở thiệc nhưng rượu thì cậu hoàn toàn có thể chơi đến cùng. Cậu tự tin rằng mình có thể uống đi ngang hoặc hơn cả hắn nên liền nói.

-em uống được lắm nhá, cho ly giống như anh ta đi ạ.

Nghe cậu nói thì tên pha chế cứ cười cười -em chắc chưa?- và cả Andree cũng giả bộ quay mặt đi, vai cứ run run lên.

"Cười gì chứ, lát xỉn rồi thì đừng trách nhá"

-chắc- cậu khẳng định chắc nịch.

-được, theo em ấy đi.

Và rồi tên pha chế đi vào làm, hắn nhìn sang, thấy cậu phụng phịu má thì quả không kiềm chế được liền đưa tay lên nhéo má người ta.

"Thỏ con giận dỗi rồi à"

-này đừng có đụng em như thế- nói rồi cậu đẩy tay anh ra. Hắn cũng thuận mà thả ra.

-em mạnh miệng quá nhỉ, say rồi lỡ anh mày làm gì đó rồi sao.

Nhìn cái bản mặt đắt thắng của hắn, Bảo bĩu môi -thì cứ đợi xem, em uống được lắm đấy, không biết ai làm gì ai đâu-

-em chắc chứ, nếu em say anh đây không khách khí đâu.

-anh nói nhiều quá đấy- cậu bực bội vì bị khinh thường, nói tiếp -giỏi thì cược đi-

Nghe đến đây bỗng mắt hắn mở to ra, khóe miệng cũng giật giật.

-được, em muốn gì nào?-

-nếu em thắng. . . hmm. . . - mạnh miệng là vậy nhưng cậu cũng chưa biết nên làm gì hắn -. . .em làm gì anh cũng được-

-được, vậy nếu anh thắng. . .- hắn nhếch mép lên rồi nói tiếp.

-anh làm gì em cũng được, right?

.
.
.
Mọi người đoán cũng biết ai sẽ thắng mà nhỉ, thỏ con thì vẫn là thỏ con thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro