Anh và nhóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-sao rồi bé cưng, say rồi à.

-không, không có- nói rồi cậu uống ực lý rượu đang cầm trên tay đây đã là ly thứ 23 rồi, trước mặt cậu bắt đầu mờ dần.

Nhưng Andree hoàn toàn ngược lại, hắn vẫn vui vẻ miệng cười cười nhìn cậu đắc thắng. Trông anh ta chẳng say chút nào cả, có vẻ cậu đang trong cảnh bất lợi, cậu đã quá tự tin khi nghĩ mình có thể thắng hắn ta.

"Có vẻ nhóc sắp xỉu tới nơi rồi, để xem nhóc làm gì nữa đây" Vừa nghĩ hắn cũng vừa uống ly của mình.

-ly tiếp theo kìa, nhóc còn uống được không đó- hắn đưa tay lướt nhẹ khuôn mặt đã đỏ bừng của cậu.

-hmm. . .được. . .- nói rồi cứ thế uống tiếp. "Không được rồi, xung quanh mờ hết rồi, mình không uống nổi nữa đâu"

-đừng cố nữa làm gì- nhanh chóng uống ực ly tiếp theo. Pha chế cũng rất chủ đáo khi làm liền hai ly tiếp theo.

-ức. . .ưnh. . .- Bảo gục xuống bàn nhưng tay vẫn cố lấy ly tiếp theo mà uống. Nhưng hắn đã ngăn lại.

-tới đây được rồi- kéo cậu lên để cậu dựa vào người mình, đưa tay bảo pha chế không cần làm thêm nữa, và cũng tiện tay lấy hai ly mới uống hết một lượt.

Cậu lúc này không quấy gì cả, cứ mặc để thân mình đang trong lòng hắn. Vì lúc này còn suy nghĩ được gì nữa đâu xung quanh cứ ngày một tối dần, có lẻ  cậu cần chợp mắt một chút.

-thỏ con ngủ rồi kìa, có định làm gì người ta không đây- anh phục vụ có ý bởn cợt vì anh với Andree khá thân nên mới nói thế.

-tôi không phải thể loại đó-

Nói rồi trả tiền xong ẫm cậu ra ngoài xe, đưa cậu nằm ở ghế sau rồi lên xe mà chạy về. Nhưng vì không biết địa chỉ nhà của cậu nên hắn chỉ đành đưa cậu về nhà mình. Về đến nhà cũng tầm 30 phút, hắn đưa cậu nằm lên giường của mình, cởi giày dùm cậu. Rồi đi vào nhà tắm rửa mặt một chút, thật ra hắn cũng đã rất say. Cậu nói đúng, cậu uống thật sự khá đấy, nhưng vẫn may hắn vẫn hơn cậu một chút.

Lúc vào lại trong phòng thấy cậu có chút tỉnh, cứ nhìn qua lại như muốn tìm gì đó. Hắn hỏi.

-kím gì đấy nhóc?

-. . . khát nước- cậu nói với giọng nũng nịu, hắn bật cười thì ra nhóc lúc say như thế này.

-ừm, ngồi đó đi, anh đi lấy- hắn đi ra ngoài cửa trước cửa phòng hắn đã có sẳn một thùng nước nhỏ. Hắn rót ra lý đem đến đưa cậu. Cậu thấy thì liền lấy nhanh lại mà uống, xong mắt vẫn mơ màng nhìn quanh.

-điện thoại. . .

-đây này- chỉ vào túi quần cậu -nhóc để đây này, không nhớ à-

Cậu lấy điện thoại rồi nhấn điện ai đó, nghe giọng có vẻ là một cô gái. Nghe thế hắn có chút nhăn mặt.

"Gọi bạn gái à?"

[Ai Bảo ạ? Gọi em chi đấy?]

-em. . . anh ghét em. . .em chia tay anh, hức đồ đáng ghét. . .ức.

[Anh say rồi ạ? Hì hì thật là cứ lúc say anh lại gọi thế à, ngủ đi tối rồi đó] có vẻ cô nàng cũng biết ý.

-không. . . không thích, thích gọi bây giờ. . .ức em mau tới đây. . . huh ức gặp tôi mau lên. . .

[Sao được ạ? Em đang ở Singapore mà] cô nàng có chút bối rối.

-này Bảo, nhóc say rồi đấy- hắn cũng thấy mọi chuyện cần được ngăn lại rồi. Đưa tay định lấy điện thoại trên tay cậu.

-tôi. . . không có say- cậu hất tay hắn.

[Có ai cạnh anh Bảo ạ? Mỗi lúc say anh hay vậy Á, sáng là hết hà anh, vậy nên anh đừng để ảnh cầm điện thoại nha, em cúp đây, tối rồi ạ] nói rồi ẻm chuồn luôn.

-sao lại tắt máy rồi. . . ức bực mình thật đấy- cậu định nhấn gọi lại nhưng Andree đã nhanh tay hơn, lấy lại điện thoại.

-này, trả đây!- cậu cố giựt lại nhưng không thành, tức giận liền lớn tiếng mắng.

-đồ kì cục, đáng ghét, trả. . . ức cho tôi- tự nhiên cậu lại miếu máo hết cả lên, cậu đấm đấm vào cái thân thể to lớn trước mặt, hắn cũng cứ để mặc cậu đấm.

-bé cưng say quá rồi, ngủ đi.

-tôi không say. . . ức hức. . . ức anh anh. . .tôi ghét anh.

-nghe đau lòng đấy- hắn hơi nhăn mặt, nghe đồn khi say người ta sẽ nói thật lòng mình.

-chỉ. . . được cái đẹp trai thôi. . .huh ưn- nói rồi đột nhiên tiến đến hôn nhẹ lên môi hắn, trước sự ngỡ ngàng của người trước mặt rồi cứ thế nằm xuống mà ngủ thiếp đi.

"Nhóc. . . được lắm nếu không phải nhóc đang không tỉnh táo là anh mày đã ăn sạch nhóc rồi"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhiều chữ quá, qua chap sau đi, với cả tui buồn ngủ òi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro