Anh và nhóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-đau đầu quá- thức dậy với sự đau điếng nhìn quanh lại thấy chẳng quen thuộc cậu có chút bối rối "ở đâu đây? Lạ quá Andree anh ta đâu rồi"

Bảo nhìn quanh, tay sờ mó một lúc thì thấy có gì cộm cộm bên cạnh hong trái của mình. Mở chiếc mền đang đắp thứ to lớn đó ra, không cần phải đoán chính là hắn ta. Cậu khá bình tỉnh vì cảm thấy mông mình cũng không đau lắm, cơ thể cũng không đau nhứt gì, chỉ đau đầu thôi, nên chắc hắn chưa làm gì.

-tỉnh đi, anh ngủ say quá đấy- cậu gọi.

-bé con dậy rồi à- hắn rít người vào cậu, tay không yên liền vòng qua ôm lấy em.

-sáng rồi đấy, nhanh chở tôi đến trường quay để lấy xe nào- cậu khó chịu đẩy tay hắn ra.

-sau thế hôm qua nồng thắm vậy mà nay lạnh lùng thế- hắn ngồi dậy nhưng vẫn bám dính cậu.

-anh đừng có mà xạo.

-nhớ à, vậy có nhớ cái này không- hắn chỉ chỉ tay vào môi mình làm cậu khó hiểu.

"Nhớ gì?. . . môi. . . " Nghĩ đến đây mặt Bảo đỏ hết cả lên, cậu đứng phắc dậy.

-em đi súc miệng- nói rồi nhanh chóng chạy vào nhà tắm.

"Ngại à" Hắn khẽ cười vì sự đáng yêu này và đương nhiên cũng chọc cậu một chút

-nhớ rồi nhỉ.

-em chẳng nhớ gì- cậu vẫn chối thấy thế hắn chỉ cười cười rồi cũng không chọc cậu nữa.

Hắn đứng dậy khỏi giường, vệ sinh cá nhân để nay còn đi lên phim trường quay nữa. Tầm 30 phút sau cả hai cũng đã chuẩn bị xong. Vì đang ở nhà Andree nên cậu vì không có đồ để thay nên chỉ đành nhận lấy đồ của hắn mà mặc. Chắc là không ai đêt ý đâu.

-cũng được phết nhỉ, nhưng hơi rộng thì phải- hắn nhìn cậu đang mặc bộ đồ của hắn mà không khỏi cảm thán trong lòng.

"Sao nhìn cứ múp rụp vậy nhỉ, lát không nhịn được mà nhào vô ăn mất thôi"

-anh đang nghĩ gì vậy hả- cậu nhìn hắn bằng nữa con mắt có lẽ cũng đoán được suy nghĩ bậy bạ của người kia.

-vì nhìn bé cưng anh chịu không nổi- hắn cũng chẳng hề biện hộ.

-thôi đi- cậu hơi đỏ mặt nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh -anh xong rồi thì đi thôi-

-đi ăn cái đã nào.

Nói rồi cả hai ra xe, hắn chở cậu đến một quán ăn và có vẻ như hắn cũng là khách quen ở đây. Quán tuy nhỏ nhưng cũng khá ngon. Cậu lúc đầu hơi bất ngờ một chút cậu cứ tưởng người như Andree sẽ không ăn mấy chỗ như này.

Ăn xong cả hai lại lên xe đi đến phim trường, trên xe thấy bầu không khí hơi yên ắng không nhịn được hắn liền nói.

-bình thường nhoi lắm mà này suy tư thế nhóc, có tâm sự gì không nói anh nghe.

-em bình thường mà, mà nên có gì tại sao em phải nói anh chứ- cậu đanh đá đáp.

-vậy à- hắn khẽ cười -thì anh chỉ hỏi thôi mà, mà nhóc là đang thích anh rồi đúng không?-

-ai bảo chứ. . .tôi là, ý là em là không có ý đó đâu- cậu hơi lấp bấp.

-ò nhưng anh thì thích nhóc, nhóc định thế nào- đúng là Hải Phòng không lòng vòng, anh Bâus lập tức vô thẳng vấn đề.

"G-gì vậy lại trêu à?"

-kệ anh chứ.

-thật đó, nhóc cũng thích anh mà nhỉ, trả lời anh đi- đột nhiên Andree chạy chậm lại rồi đưa người trườn qua bé con bên cạnh. Cứ như định hôn cậu vậy.

Bảo bất giác lùi về sau, mặt đỏ hơn quả cà rồi, cậu biết rằng rõ ràng hắn không hề nói đùa. Cậu khẽ lấy tay đẩy hắn ra, miệng lấp bấp.

-rồi, rồi em biết. . .rồi mà- nghe cậu nói thế hắn mới rút người lại.

-sao trả lời đi bé con.

-thì. . . quen nhau cũng được- cậu nói lí nhí trong họng nhưng đương nhiên hắn đã nghe nhưng vẫn giả bộ hỏi lại.

-cưng bảo sao?.

-em bảo. . . quen nhau cũng được- vẫn rất lí nhí.

-nói lớn xem nào.

-anh. . . - "anh nghe được rồi chứ gì" Cậu hơi nhăn mặt, thấy vậy hắn cũng không nhây nữa.

-vậy từ giờ anh là người yêu nhóc đấy nhé.

-. . .vâng.

Xong hai người trao cho nhau một nữ hôn nhẹ nhàng rồi cùng nhau đi vào trường quay.

- - end fic 2- -

-

-

-

-

-

-

-

-

Tối vầy có ai xem hong ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro