An ủi người ta đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ây có người đang lầm lủi kìa- Tee vừa nói vừa chỉ vào người đàn ông đang đứng sau hậu trường. Lúc này cũng off máy rồi chỉ còn vài người quan trọng ở lại thôi.

Không ai khác đó là Andree, hôm nay là hắn hơi xu khi phải đụng độ với anh Thái tranh dành hai thí sinh liền. Đó là Long nón lá và Liu Grace (tập 4), và đương nhiên một khi anh Thái đã dành thì rất khó để lấy.

Dù dùng mọi cách, quăng nón đồ các kiểu nhưng vẫn thua non. Cay nhất là bạn nữ cuối, hắn rất thích nhưng lại bị lấy đi như thế. Nói chung là giờ tâm trạng hắn không tốt cho lắm.

-đau lòng rồi, thích con gái người ta vậy mà- Big nhìn theo hướng chỉ của Tee không ngừng cảm thán.

-hơi xu thôi, chút nữa là được- Tee nói thêm -cần ai an ủi rồi, kiểu này về khóc ướt 8 cái gối quá.

-anh lại điêu, anh ta không có thế đâu- Bray từ xa cũng đứng hóng chuyện.

Thấy cậu quan tâm Big liền ghẹo -thế em an ủi người ta đi, ẻm cần điều đó lắm đấy.

-no, why em phải làm điều đó?

-chậc, bạn thân mà phải an ủi nhau chứ.

- Xì cái đó anh bịa chứ bạn thân hồi nào- cậu chìa mắt tỏ vẻ không đồng ý.

-thôi mà, lại đấy đi- và rồi một cách nào đó Tee và cả Big kéo Bảo về phía của hắn. Trong sự từ chối mãnh liệt của cậu.

Và chỉ trông tích tắc cậu đã đến trước mặt hắn từ lúc nào. Hồi nảy ở đẳng nói năng cũng lưu loát lắm mà tự nhiên tới đây cái cậu cứng họng. Hắn nghe tiếng động cũng quay lại thì thấy cậu đứng đó, khẽ nhăn mặt.

"Định chọc anh mày à? "

-muốn gì?

-không gì, tại hai ông nội này đẩy em lại thôi- nói rồi quay ra sau định chỉ Tee và Big ai mà ngờ mới đó mà cả hai biến mất tiêu.

"Mấy ba này chạy nhanh thật chứ"

-ai đâu? - hắn nhìn theo hướng của cậu thì cũng chẳng thấy ai liền nghĩ rằng cậu điêu.

-muốn gì nói đại đi, đừng làm trò- Andree đang cay cú vụ hồi nảy giờ lại gặp cậu ở đây trong lòng có hơi khó chịu. Hắn cũng không buồn dụ đó lắm đâu mà vì hắn cũng có cảm tình với cậu, nhưng cậu chỉ toàn binh anh Thái thôi. Hắn không thích.

-đâu có. . . - cậu đang bị bối rối không biết nên nói gì đành nói đại -chỉ là thấy anh. . .buồn nên ra hỏi thăm thôi- còn chìa ra nụ cười gượng gạo.

Hắn nhếch mép -ra vậy, hay là ra chọc anh mày thì đúng hơn?

-k-không làm gì có.

Thấy cậu bối rối thế anh cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa -giỡn đấy, anh mày đang mệt, về trước đây.

-ơ. . . ùm- cậu mấp mấy dường như định nói gì đó "buồn thiệc hả chèn? Mà tự nhiên mình thấy có lỗi vậy ta"

-hữ?

-anh. . .anh có muốn đi đâu đó. . . - cậu tự nhiên cũng định an ủi hắn thiệc luôn.

-rủ đi hẹn hò à?

-không, không phải, chỉ là nghĩ anh cần tâm sự nên là. . . đây sẽ bỏ chút thời gian để giải bày cùng anh- "mình vừa nói gì vậy trời"

Hắn nghe thế mặt chỉ cười cười -được, vậy đi.

-ò vậy. . . em nhắn địa chỉ đã.

-khỏi, mày đi xe anh.

Nói rồi kéo cậu vào xe ngồi kế bên mình một cách ngọt xớt. Hai thanh niên kia đứng ngóng từ xa thì thấy hơi bất ngờ, định đẩy cậu lại đùa chút mà giờ hai người đưa nhau đi trốn luôn rồi.

Su sau khi dọn đồ đạc của mình để còn đi về nghĩ ngơi, ra thấy hai ông đang lấp ló liền tiến lại hỏi.

-làm chuyện mờ ám à- nhìn theo hướng của cả hai, lúc này xe Andree cũng vừa chạy đi mất.

-ủa mà Andree với cả Bray về rồi à? Mà sao xe Bray còn ở đây?

-ờm. . . - đứng trước thắc mắc của Su cả hai đang không biết trả lời thế nào. Nhưng rồi cũng đành thú nhận, nói hết cho Su nghe. Nghe xong Su liền bảo.

-chậc chậc, hai ông làm vầy là chết thằng nhỏ rồi.

-ai mà biết đâu, chắc không sao đâu mà, lo gì- Big vẫn rất vô tư nhưng Tee thì.

-chưa chắc không biết Bảo nó an ủi kiểu kia hay bị Andree dụ "an ủi" kiểu khác nữa. . .

- end fic 3-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coi RapViệt tập 4 chưa mọi người, tui mới coi xong cái viết chuyện luôn, giờ buồn ngủ hóa 🥱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro