Người tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói trong tình yêu người không được yêu chính là người thứ ba. Câu này không hề sai vì ngây lúc này Bray đang bị đẩy vào một mớ hỗn độn. Cậu và tên Andree, người cậu ghét. Mà thật là bây giờ thì có lẽ có chút tình cảm. Phải kể về vài tháng trước khi cả hai đã quay xong chương trình RapViet. Thì có tình cờ gặp nhau trong một quán bar, lúc đó cả hai đều rất say. Và có vẻ như hai người đã gặp nhau và đã đi quá đà. Cả hai đã hoà quyện vào nhau trong đêm đó. Sáng thức dậy dù có hơi bối rối nhưng hai bên đều quyết định sẽ quên hết mọi chuyện. Nhưng bằng một cách nào đó mối quan hệ sai trái đó đã ngấm ngầm nảy nở từ khi ấy.

Andree bắt đầu gọi cậu vào ban đêm đến nhà của anh ta. Đương nhiên Bảo hoàn toàn biết ý đồ của Thế Anh. Dù sao thì cả hai cũng đều có cảm giác sung sướng, có lẽ cậu thấy làm tình với anh ta cũng không tệ lắm.

Và cứ thế mối quan hệ không tên được hình thành. Không hẹn hò, không trò chuyện chỉ đến rồi đi. Đơn giản là bạn tình của nhau mỗi khi thấy chán. Cậu không đề cập về nó và Andree cũng vậy. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến khi bắt đầu có một chút cảm xúc xuất hiện trong cậu. Cậu dần quen thuộc khuông mặt, mùi hương của anh ta. Dần dần xuất hiện cảm xúc lạ với hắn, điều đó đương nhiên Bảo biết.

-Này, đang lơ đãng đấy, tập trung đi- Andree di chuyển người liên tục ra vào vào thân thể bên dưới, cả hai đều đã ướt đẫm bởi mồ hôi và thở từng hơi nặng nhọc.

-.... Hự.. tôi biết rồi-

Đúng vậy Thế Anh luôn xưng hô trống không như vậy kể cả lúc làm tình nồng cháy đến đâu. Dù sao cậu cũng không thích bị hai chữ "người tình" vang ra từ miệng hắn ta. Cảm giác sung sướng hơi gượng lại, cậu đẩy vai hắn ra lom khom ngồi dậy.

-Nay mình tới đây thôi-

Nghe thế hắn khẽ nhăn mặt. -Mới đó đã kiệt sức, thật chẳng ra làm sao-

-Ờ tôi mệt rồi-

Bray đưa tay cầm lên bộ quần áo của mình mới được vứt ra vài phút trước. Chậm rãi mặc vào.

-Thích làm người khác khó chịu nhỉ, cậu còn chưa giải quyết xong cho tôi- Andree vừa nói vừa không chút liêm sỉ chỉ vào thằng em đang cương cứng của mình.

-Tự xử đi, hay kêu bạn gái ấy, anh có mà còn kêu tôi tới làm gì- Bảo nói với âm lượng nhỏ như đang có gì đó vướng ngay cổ họng hoặc chí ít không muốn hắn nghe được.

-Cậu đang tức giận về điều đó sao? Cần gì phải ghen như vậy?- Hắn thản nhiên trả lời.

-Tôi không ghen, chỉ cảm giác không thích làm với những người sống khốn nạn thôi-

-Tôi không quen ai cả-

-Anh- Bảo hơi khựng lại hành động của mình, đáng lí khi nói khó nghe nhưng thế với anh ta, anh ta lên chữi lại mới đúng đằng này lại nhưng kiểu đang bào chữa. -Giải thích với tôi làm gì, tôi không để tâm, dù sao cũng chỉ là bạn tình-

Đột nhiên Thế Anh im lặng, cậu cũng chẳng thèm nói mà nhanh chóng mặc quần áo rời đi.

Kể từ hôm đó đến nay cũng đã qua nhiều tháng trời, cả hai cũng chẳng gặp nhau lần nào nữa. Cậu nằm dài trên giường cầm chiếc điện thoại đưa lên, hắn cũng đã chẳng liên lạc với cậu nữa. Đúng như cậu nghĩ, Andree quả thật có người yêu, đã vậy còn mỗi đêm âu yếm cậu quả là bỉ ổi.

Rõ ràng không có tình yêu với nhau, mà cũng phải mối quan hệ này ngay từ đầu đã không có tình yêu. Vốn sẽ chẳng đi đến đâu và người yêu trước sẽ là người thua. Cậu cũng đã từng nghĩ hắn có tình cảm với mình vì trông vài lần làm tình hắn đã đôi lần kêu tên cậu nồng thấm. Chắc do cậu đang mơ mộng hão huyền một mình thôi. Khẽ thở dài lướt Facebook một chút, ánh mắt lại va vào một giấu ấn xanh hoạt động của Thế Anh. Tim cậu hững lại một nhịp. Nhưng rồi lại bắt gặp cô ấy cũng hoạt động.

"Là Phương Ly nhỉ, đẹp gái thật đấy"

Và lại một lần nữa va vài bài viết về "tình bạn thân" giữa họ. Bài viết với nội dung ra rằng chẳng có sự tồn tại của cái gọi là "bạn thân khác giới" kèm theo là loạt hình ảnh Andree và Phương Ly ôm hôn nhau trên biển. Có vẻ hắn đã nói đúng, cậu ghen rồi, ghen chết mất thôi. Mà đã là gì của nhau đâu mà có cái cảm giác đó. Dù sao thì tốt nhất nên cự tuyệt cái mối quan hệ mịt mù này. Làm như vậy trái tim chắc hẳn sẽ đỡ đau hơn.

Đang trong dòng suy nghĩ một tin nhắn lại đến, là của Thế Anh. Đã 23 giờ hơn, hắn định nhắn gì vậy cậu nghĩ. Dù không muốn trả lời nhưng vì một lí do thoi thúc nào đó cậu đã nhấn vào xem.

Andree: Còn thức đúng không qua nhà tôi đi.

Anh ta vẫn nhắn tin y như bình thường. Nhưng cậu không muốn như vậy nữa, tốt nhất vẫn nên kết thúc mối quan hệ này.

Sao, tôi bận rồi vả lại từ nay đừng nhắn tin cho tôi nữa:

Andree: Cậu lại giận dỗi chuyện gì?

Tôi không rãnh làm điều đó vả lại hai ta cũng chẳng có trong mối quan hệ gì. Tốt nhất vẫn nên kết thúc đi:

Andree: Tôi muốn nói chuyện trực tiếp, cậu đang ở đâu.

Tôi không muốn và tôi cũng không có lí do để trả lời anh:

Bực mình cậu quăng điện thoại đi xa, giấc ngủ là điều tốt nhất bây giờ. Đang dần chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên ngoài cửa có tiếng ấn chuông.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nay hơi tâm trạng chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro