Người tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bấm chuông cứ liên hồi làm cậu phải tỉnh giấc. Trong tâm trạng khó chịu cậu đi ra cửa.

-Tối rồi còn ai tới vậy nhỉ? Đạt? Tuấn Anh? Ủa mà hai thằng đó cần gì mà tới đây tối vậy- Cậu vừa bước chân định mở cửa thì tiếng đọng của người bên ngoài làm cậu khựng lại.

-Bray, đang trong đó đúng không-

Là giọng của người mà cậu không muốn nghe nhất, rõ ràng mới nhắn tin khi nảy thôi mà sao giờ lại đứng trước cửa. Chẳng lẽ cậu đã chợp mắt lâu đến thế cậu nghĩ.

Đây là lần đầu tiên hắn đến nhà cậu điều đó làm cậu hơi lo lắng và có chút dè chừng. -Andree?-

-Ừ mở cửa đi-

-Tại sao, anh về đi tôi không có chuyện gì để nói với anh cả- Bảo hằng học trả lời.

-Mở cửa đi, tôi không muốn phải làm ầm ĩ đâu-

Giọng nói bên ngoài vẫn rất cứng cáp không có giấu hiệu bỏ cuộc. Mà dù sao chuyện này cũng nên giải quyết một lần cho xong chính vì suy nghĩ đó mà cậu đàng thở dài mở cửa ra. Và điều khiến Bray ngạc nhiên hơn cả là có cả Phương Ly đi cùng hắn ta. Cái này là đến dằn mặt hay làm sao?

-Phương Ly?-

-Chào Bray lần đầu gặp nhỉ- cô nàng trong có vẻ thiện chí.

-Thế Anh, anh vậy là có ý gì- Bảo hơi bực bội nhìn qua anh ta. Khuông mặt ấy vẫn điềm đạm tiếp lời.

-Giải thích đi- hắn quay qua nói với Phương Ly.

-À chuyện là vầy, bửa đó là bửa tiệc biển của cả nhóm, thì tụi này có hơi say một chút, thật ra là rất rất say. Và tôi có nhả ý chụp hình nên nhờ Andree chụp hộ. Trong lúc trên biển thì do quá say nên có vẻ Thế Anh đã nhậm nhầm tôi là cậu nên hành động có chút lỗ mãng. Mà chắc tại tôi đổi quá nhuộm tóc trắng với lúc đó thằng này uống nhiều quá nên nhận nhầm thôi. Cậu đừng để bụng- Nghe cô giải thích cậu càng bối rối nhưng vẫn cố trấn tỉnh.

-Tôi không, Ly cũng không cần giải thích vậy, tôi cũng chẳng suy nghĩ gì đâu mà- Bray giờ cũng chẳng biết mình nên nói gì nữa.

-Mồ cậu đừng giận Thế Anh nữa nha, không có cậu hắn buồn lắm đấy- cô nàng trêu chọc.

-B-Buồn gì chứ hai đứa chẳng là gì của nhau đâu. Chắc Ly nhìn nhầm rồi- Bảo bối rối không biết nói gì tiếp theo.

-Sao chứ, nó bạn thân tôi lí nào lại đoán sai-

-Về được rồi đấy, Tuấn đợi ở dưới rồi- Andree khẽ lên tiếng.

-Đồ phũ phàng- Cô nàng bĩu môi.

Phương Ly nghe vậy cũng đành lui về thôi, giờ đây chỉ còn có hai người. Cậu và hắn ta, không khí vẫn im lặng như vậy. Bảo thì cảm giác như mình đang bị hớ nên cũng không biết nói gì hết. Thì sau một lúc Thế Anh lên tiếng.

-Tôi bảo rồi đúng không tôi không quen ai-

-Anh giải thích làm gì chứ, dù sao cũng đâu cần thiết phải làm vậy- Cậu bực dọc nhìn hắn. "Bộ anh ta bị bệnh chính trực hay gì mà phải làm tới mức đó, làm vậy chỉ để giải quyết hiểu lầm à"

-Cần chứ, vì em hay suy nghĩ lung tung còn gì-

Andree từ từ tiến lại gần cậu hơn, điều đó làm cậu bất giác lùi về sao. Nhưng hắn cũng chẳng dừng lại hành động mà tiếp tục tiến đến. Đến mức hai người chỉ dường như cách nhau vài in thôi, khoảng các đủ cho sải tay anh ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé kia. Lúc này Bảo vẫn khá bối rối đưa tay lên đẩy anh ra, nhưng có vẻ Thế Anh không có dấu hiệu ngừng lại. Anh đưa tay nắm lấy hai tay đang run của cậu khẽ nói.

-Đừng đẩy tôi ra xa- Giọng nói trầm ấm pha lẫn chút ma mị của hắn làm Bray bất giác giật mình vì hắn chẳng bao giờ nói thế với cậu cả.

-Anh... Không phải anh đang độc thân là tôi làm tình với anh đâu. Hai mình chấm dứt rồi còn gì.... Này-

Chưa kịp để Bảo nói thêm gì cậu đã bị hắn ôm ngã ra phía sau. Cậu bị mất thăng bằng mà gụy xuống, kết cục là cả hai đều ngồi xuống trước cửa ra vào. Cậu thì vẫn đang được hắn ôm vào lòng.

-Anh đang làm gì vậy tôi đã bảo sẽ không làm tình còn gì, tôi với anh có là gì của nhau đâu-

-Kể cả em yêu tôi à-

Cậu hơi khựng lại nhưng rồi cũng trấn an lại mình, quả thật hắn ta như thể đã nắm thóp được cậu rồi. Cậu khẽ tặc lưỡi rồi gây gắt đáp.

-Ừ thì tôi yêu anh dù sao cũng chỉ tôi yêu anh. Anh định lấy cái cớ đó ra mỉa mai và buộc tôi quan hệ với anh à, tôi không trơ trẽn như anh. Buông tôi ra ngay- Cậu bực dọc muốn thoát ra khỏi vòng tay ấy nhưng có vẻ như chuyện đó không khả thi.

"Chỉ cao hơn có chút mà sao mạnh như vậy" Hết cách cậu chỉ đành tỏ vẻ khó chịu để hắn muốn làm gì thì mặc hắn.

-Ai bảo chỉ mình em yêu tôi- Càng nói lại càng ôm cậu chặt hơn khiến cậu bối rối.

-Th- thì- Cậu lấp bấp, cơ thể có chút vùng vẫy mặt cũng dần đỏ lên.

-Sao? Và sao em ghen với nhỏ đó- Chưa để Bảo trả lời câu lúc đầu, anh ta lại muốn giải quyết chuyện này trước.

-Vì... Anh hôn cô ấy còn gì, dù sao mình cũng chẳng bao giờ hôn nh- chưa kịp nói hết câu Andree đã ấn môi mình vào môi cậu rồi. -A-anh-

-Rồi trả lời lại câu ban nảy đi, sao em nghĩ tôi không yêu em-

-Thì... Anh chẳng bao giờ xưng hô đàng hoàng với tôi kể cả lúc làm tình anh cũng nói trống không, không hôn, không nắm tay hay tình tứ gì hết chỉ có làm chuyện ấy thôi. Lúc làm xong anh cũng biến mất tiêu hoặc là anh toàn tỏ ra vẻ mặt bình thường, thản nhiên chưa có chuyện gì xảy ra hết. Thế thì yêu đương gì... Cũng chỉ là bạn tình thôi- Giọng cậu có chút đứt khoảng dường như có gì vướng ở cổ họng. Nói như chất vấn hắn vậy.

-Em nói hết chưa- Hắn vừa vuốt ve tóc cậu vừa bảo.

-R-rồi- cậu nói lí nhí.

-Tôi không xưng hô tình cảm với em bởi lúc ban đầu em bảo mình nên tỏ ra bình thường đừng xưng hô tào lao gì hết em quên à. Mỗi lần tôi nắm tay hay định hôn em em đều né tránh. Lịch hai đứa cũng bận đâu có thời gian đâu mà hẹn hò. Lúc làm tình xong tôi đều dọn dẹp sạch sẽ, còn lau người cho em bớt khó chịu xong lúc em tỉnh dậy tôi đã mua đồ ăn cho em nữa- Andree kể ra một loạt điều làm cậu nhưng đứng hình tại chổ.

Vì có lẽ trông lúc tức giận Bảo dường như chẳng nhớ một điều gì trong lời hắn nói. Cậu ngại ngùng chỉ biết cúi đầu giấu mặt vào vai anh ta. Thấy thế Andree chỉ khẽ cười rồi thì thầm vào tai cậu nhỏ.

-Đã hết giận chưa giờ tôi nên gọi em là em yêu nhỉ-

-Đừng không thích...- lời nói của hắn khiến cậu ngượng đỏ cả mang tai.

-Bray- Hắn đột nhiên gọi.

-Ch-chuyện gì...- cậu lại lí nhí.

-Làm người yêu của tôi nhé, tôi yêu em- Vừa nói vừa hôn nhẹ lên vành tai đỏ ửng yên khiến cậu khẽ đọng đậy. Nhưng vẫn im lặng không trả lời. -Em biết chưa- Thấy vẫn không động tỉnh vậy hắn liền ranh mãnh cắn vào vành tai ấy làm cậu bắt buộc phải trả lời hắn.

-B-Biết rồi mà...-

-Tôi ẳm em vào phòng được không-

-....Ừm-

-end fic 4-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Câu chuyện sau đó, hmmm tự nghĩ đi thì vô phòng rồi thì làm chuyện trong phòng chứ làm gì :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro