Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộp.

Cộp.

Cộp.

Khi Oliver Byrne đang chật vật từ xe lăn cố với tay lấy chiếc chìa khóa rơi dưới gầm ghế ngồi trong công viên thì bỗng nhiên có một đôi giày mũi nhọn xuất hiện chắn ngay trước tầm mắt, giọng nói của người phụ nữ lịch sự vang lên :

"Anh cần tôi giúp chứ ?"

Oliver thoáng giật mình ngẩng đầu lên, trong phút chốc ánh mắt của anh và cô gái đó chạm vào nhau. Nhận ra tình huống của bản thân lúc này có vẻ không mấy đẹp đẽ gì, Oliver bất giác bối rối. Anh cụp mắt đưa tay gãi gãi đầu mũi trong vô thức :

"Ừ-Ừm...Nhặt giúp tôi chiếc chìa khóa. Cảm ơn cô nhé, thật ngại quá."

Cô gái liền khuỵu người xuống đưa tay lần mò vào trong để nhặt chiếc chìa khóa, chiếc áo măng tô khoác trên người quệt xuống nền đất và mùi nước hoa mang hương cỏ cây từ trên người cô gái phớt qua đầu mũi Oliver. Anh khẽ đưa mắt nhìn cô gái, mái tóc nâu sẫm màu được uốn lọn đẹp mắt đến mức khiến người khác muốn chạm vào thử, Oliver cũng vậy. Nhưng ngay lúc Oliver không ngăn được mà thực hiện suy nghĩ trong đầu mình thì cô gái đã tìm được chiếc chìa, cô nhẹ giọng reo lên :

"A, thấy rồi !"

Cô gái đứng dậy, từ trong lòng bàn tay xòe ra một chiếc chìa khóa.

"Của anh đây."

"Ơ...ùm, cảm ơn cô nhé."

"Không có gì cả, anh còn cần giúp gì không ?"

Cô gái lịch sự hỏi thêm nhưng Oliver đã vội lắc đầu. Đoạn, anh muốn hỏi tên cô gái nhưng cô đã chào rồi rời đi mất để lại Oliver vẫn ngồi ngẩn người nhìn theo bóng lưng một lúc lâu.

"Mình...trúng tiếng sét ái tình rồi hả ta...?"

Oliver lầm bầm nhưng ngay khi cậu nhận ra bản thân đang nói vớ vẩn gì lắc đầu liên tục. Lúc này cậu bạn Marth cũng vừa mua cà phê trở ra, nhìn bộ dạng điên cuồng lắc đầu đó của Oliver liền đi từ phía sau vừa buồn cười hỏi :

"Sao vậy Oliver, bộ không chỉ té gãy chân mà còn bị đập đầu hả ?"

Oliver hơi giật mình sự xuất hiện bất ngờ của Marth nhưng thay vì hỏi đối phương đến từ bao giờ thì Oliver lại hỏi :

"Nhìn tôi như thế nào ? Ý là phần trên ấy ?"

Marth vừa dúi ly cà phê ấm nóng vào tay Oliver, một bên ngồi xuống ghế :

"Như thế nào là như thế nào ? Không lẽ nào..."

Marth bỏ lửng câu nói, biểu cảm đã có sự thay đổi nhưng lúc này Oliver vẫn đang ngẩn ngơ nhìn về phía cô gái vừa rời đi, bâng quơ đáp :

"Đúng vậy..."

Chợt, Marth bật cười :

"Ừm...thiệt ra thì...ừm, tôi cũng chưa từng thử qua nhưng có thể suy nghĩ đến. Không ngờ... cậu lại có thứ đó với tôi đấy Oliver..."

Oliver nhận ra có vẻ Marth đã hiểu sai điều gì đó, anh trợn mắt khi dần hiểu ra ý Marth đang nói về điều gì liền không nhìn được đưa tay vỗ một cái bốp vào đầu cậu bạn :

"Điên à Marth, trong đầu cậu chứa cái thứ gì thế ? Ý tôi không phải vậy !"

Marth bị đánh đến nghệch ra, cậu ta gãi gãi đầu :

"Hả, không phải hả...?"

Trong giọng có mang theo chút tiếc nuối, Oliver thật không biết xử lý làm sao. Quay lại câu hỏi ban đầu, Oliver hỏi :

"Trả lời câu hỏi ban nãy của tôi đi."

Marth sờ sờ cầm, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ một lúc :

"Cũng được. Bình thường nhìn cũng đẹp trai, cao ráo chỉ mỗi tội...ít khi bình thường."

Marth vừa nói dứt câu thì từ đầu một quả banh hơi bay đến đập thẳng vào đầu cậu ta, quay lại thì ra là bọn con nít đang đùa giỡn với nhau trong sân. Bọn chúng thấy mặt Marth hầm xuống liền rối rít xin lỗi nhưng bên cạnh Oliver lại cười như được mùa.

"Ha ha ha, nói xấu tôi là vậy đó !"

Marth vờ tức giận đứng lên :

"Hừ, ông đây về ! Không nói chuyện với tên như cậu !"

Oliver đành cất niềm vui lại dỗ dành bạn như cố quên đi người vừa gặp vì nghĩ rằng sẽ bao giờ gặp lại được nữa.

Nửa tháng sau...

Oliver đang xem phim đến khuya thì bỗng đói bụng, cậu muốn ra cửa hàng tiện lợi kiếm chút gì đó để ăn vừa hay có thể đi dạo loanh quanh một chút. Trời đã cuối thu nên có chút se lạnh, Oliver lấy một chiếc hoodie rồi kẹp nạng đi lắc nhắc ra ngoài. Bây giờ anh đã không cần ngồi xe lăn nữa, đã có thể chống nạng đi bằng một chân nên di chuyển cũng có phần dễ dàng hơn.

Nhà của Oliver nằm trong một khu phức hợp nên cũng tương đối an toàn, đi qua vài cái ngã rẽ đã tới được cửa hàng tiện lợi. Xui xẻo thay Oliver gặp nguy hiểm ngay trong cái nơi được cho là an toàn. Anh đi ngang qua nhà một người lạ bỗng con chó bằng cách thần kỳ nào đó đã xổng dây và đuổi theo Oliver. Anh chạy mà ngôn từ mất kiểm soát.

Đời này Oliver ghét nhất chính là chó, hay chính xác hơn là sợ, anh nhấc cây nạng lên như thứ duy nhất có sức chiến đấu chống lại con vật đang nhe răng kia rồi vừa nhảy lò cò bằng cái chân tạm lành lặn còn lại mình. Con chó ngày càng áp sát Oliver, ngay khi nó chực chờ nhảy bổ lên đớp bắp chân của anh thì anh đã dùng cây nạng chặn lại. Con chó ngoạm cây nạng bị làm đau răng, nó điên lên giựt cây nạng khỏi tay Oliver và lăn lộn ra đất cắn.

Xui xẻo là Oliver mất cây nạng.

May mắn là con chó đã thả Oliver đi.

Không thể quay đầu, lúc này Oliver chỉ còn cách liều mạng dùng tất cả sức bình sinh bật nhảy về phía trước.

Không xa cũng không có nghĩa là gần, khi tới nơi Oliver gần như sắp đứt hơi. Trời thì lạnh nhưng mặt mũi Oliver thì đỏ bừng, mồ hôi đổ lấm tấm đầy trán. Cuối cùng anh chọn một cái ghế bên ngoài ngồi xuống nghỉ một lúc rồi mới nhảy lon ton quanh cửa hàng mua đồ ăn, đằng nào cũng đã mất công thì phải ăn cho bỏ tức. 

Tổng thiệt hại là một hộp mỳ gói, một lon bia, một vài cục sushi và thêm ít trái cây tráng miệng. Nhưng :

"Nhân viên đâu rồi nhỉ ?"

Oliver lầm bầm, anh đảo mắt nhìn một lượt thì phát hiện có một bóng người mặc đồ có phần giống nhân viên của hàng tiện lợi nên liền gọi :

"Bạn ơi, thanh toán giúp tôi với !"

Nhưng bóng lưng đứng sau kệ hàng kia vẫn bất động, Oliver cho rằng người nọ không nghe rõ lại gọi một lần nữa :

"Bạn gì đó ơi...!"

Oliver cảm thấy làm lạ trong đầu, chả nhẽ người kia đang muốn trốn việc à ? Lúc này Oliver nghĩ rằng nếu gọi lần nữa không được thì lại kêu rồi về phải viết phản hồi lên hệ thống mới được.

"Bạn ơi ?"

May mắn thay cuối cùng người kia cũng phản ứng, họ nghiêng người lú đầu ra rồi đưa tay tự chỉ vào bản thân mình như đang không chắc chắn Oliver có thật sự đang gọi không. Vài món hàng ở phía trước gần như chắn toàn bộ người kia nhưng Oliver vẫn thấy được hành động đó liền gật đầu.

Đợi đối phương vài giây để đi đến quầy thu ngân, vừa thấy cô gái Oliver khẽ giật mình. Trái tim vừa bình ổn được sau pha trốn thoát con quái vật bốn chân ngoạn mục thì vừa thấy cô gái liền điên cuồng nhảy nhót. Sự bực dọc và suy nghĩ sẽ phản hồi hệ thống về sự chậm trễ của nhân viên thu ngân cũng tan biến mất, Oliver ho nhẹ một cái.

Là cô gái ở công viên ban nọ. Nhưng dường như cô ấy không nhận ra Oliver.

Cô vẫn mỉm cười như lần trước và xin lỗi đã phải để anh chờ trước khi nhanh chóng làm công việc thanh toán. Lần này Oliver có nhiều thêm chút thời gian để quan sát cô gái và anh nhận ra, cô gái này thật sự rất xinh đẹp.

[Cô ấy có bạn trai chưa nhỉ...?]

Trong lúc chờ đợi trong đầu Oliver bỗng hiện lên câu hỏi, cũng tự anh bối rối. Đúng lúc này cô gái đã hoàn tất thanh toán, Oliver cầm đồ ăn và hóa đơn nhảy lò cò ra bàn cao cạnh cửa kính nhìn ra ngoài. Thông qua hình ảnh phản chiếu, Oliver đã thoáng thấy cô gái bật cười khi nhìn anh.

"Cathy Green..."

Oliver đọc hàng chữ có tên thu ngân in trên hóa đơn, thì ra cô gái đó tên Cathy. Đúng lúc Oliver còn định nhìn trộm Cathy qua gương thêm một lúc nữa thì cánh cửa phía sau bỗng hé mở như có người sắp chuẩn bị đi ra thì Cathy đã đi vào trong mất để nguyên cửa hàng chỉ còn mỗi Oliver ngồi bơ vơ và suy nghĩ linh tinh. Anh tự soi mình vào gương mà cảm thấy hai lần gặp Cathy mà không lần nào anh chỉnh tề, lần trước thì ngồi xe lăn chìa khóa còn lần này bị chó đuổi đến mức quần áo xộc xệch.

Một chút mất mát trong lòng nhưng Oliver lại nhận ra bản thân sẽ có nhiều cơ hội hơn để gặp Cathy cũng vui vẻ lên đôi chút. Anh cảm thấy đêm nay bị chó đuổi cũng không phải là quá tệ. Lúc này Oliver sờ túi quần tính mở điện thoại ra vừa xem vừa ăn thì tá hỏa phát hiện hình như lúc ra ngoài đã để quên điện thoại ở nhà !

[Thôi bỏ, còn tính dựng đầu Marth dậy để tí đưa mình về mà quên điện thoại thì phải làm sao đây...?]

Oliver trầm tư suy nghĩ thì cánh cửa phía sau lại một lần nữa đẩy ra, Cathy từ trong xuất hiện. Cô ấy lại nghiêm túc đứng trực ở quầy hàng như một nhân viên nghiêm túc, vừa hay cũng tiện để Oliver nhìn. Lúc này Oliver liền nghĩ ra một cách để vượt qua đoạn đường có xuất hiện con chó kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro