Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 1 giờ sáng, Oliver nhanh chóng dọn dẹp mới hỗn độn sau bữa ăn khuya rồi ngập ngừng một lúc mới lấy can đảm đánh tiếng với Cathy :

"Ờm, xin lỗi ?"

Cathy rời mắt khỏi chiếc điện thoại mà ngước đầu lên nhìn Oliver. Đôi mắt nâu của cô vừa chạm mắt Oliver mà cậu nghĩ rằng bản thân sắp đắm chìm trong đó như một kẻ chết đuối.

"Anh cần tôi giúp gì sao ?"

Cathy hỏi.

Lúc này Oliver vén ống quần và chỉ xuống cái chân vẫn còn đang bó bột của mình, vẻ mặt ngại ngùng hỏi :

"Chuyện là ban nãy khi tôi đến đây đã gặp chút vấn đề. Một cơn chó đã tấn công tôi và nó đã giật mất cây nạng của tôi. Cô có thể nào giúp tôi đi qua đoạn đường đó được chứ ?"

Oliver dùng tông giọng mà anh cho là lịch sự và thân thiện nhất để nói nhưng bất ngờ thay, Cathy nghe xong yêu cầu liền nghệch ra vài giây khiến Oliver bối rối nhưng rất nhanh cô đã phản hồi lại :

"À, có thể chứ."

Lúc này Cathy liền cất điện thoại vào túi rồi đứng dậy cùng Oliver ra ngoài. Có lẽ vì ăn quá no hoặc cũng có lẽ vì phải nhảy lò cò quá nhiều, Oliver đi được một lúc đã nhanh chóng nhảy lò cò ra vệ đường và gục xuống nôn thốc nôn tháo. Cathy thấy vậy cũng đi theo ra, cô quỳ xuống bên cạnh Oliver rồi nhẹ nhàng vuốt lưng cho anh.

Hành động này càng khiến nội tâm Oliver gào thét, anh cảm thấy thật mất mặt vì để Cathy nhìn thấy bộ dạng không mấy đẹp đẽ của mình thêm lần nữa.

Một lúc thì Oliver cảm thấy ổn hơn, lần này Cathy chủ động dìu anh đi ra một quãng rồi ngồi xuống vệ đường nghỉ ngơi một lúc. Đã quá nửa đêm, sương xuống và thời tiết càng lạnh hơn. Chóp mũi của Cathy đã hơi đỏ, cô đút hai tay vào túi áo khoác vừa bâng quơ nhìn lên bầu trời trong khi Oliver vờ nhìn xuống đường nhưng thật ra đang lén lút đưa mắt nhìn cô trong vài giây.

"Về thôi nào, trời đã lạnh rồi."

Oliver chủ động nói.

Đoạn anh tì tay xuống mặt cỏ để tạo lực đứng dậy nhưng chân trái, cái chân tạm lành của Oliver, đang run lên bần bật vì mỏi và mệt. Lay hoay nhưng chả thể nào đứng dậy, Oliver đã hối hận vì nhờ Cathy đưa về để rồi cô thấy hết những lúc xấu hổ này. Cứ ngỡ là sẽ được đi sát Cathy một cách lãng mạn chứ...

"Đưa tay đây tôi kéo anh dậy."

Cathy cất giọng, cô đã chìa tay sẵn sàng để kéo Oliver.

Oliver hơi bất ngờ và nghệch ra vài giây, anh thầm nghĩ một cô gái mảnh khảnh như Cathy thì làm sao có thể kéo được một người thanh niên cao to gần 1m9 như anh đứng dậy được chứ. Nhưng lại nghĩ rằng không nên phụ lòng Cathy nên Oliver cũng đưa tay.

Nào ngờ Cathy thực sự khỏe hơn những gì người ta có thể thấy, cô đạp đất lấy đà rồi một cái kéo Oliver đứng dậy. Oliver đứng có chút không vững, anh loạng choạng và cũng đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng ngã thêm lần nữa thì cánh tay Cathy đã mạnh mẽ giữ Oliver. Vẻ mặt của cô không biến sắc, đoạn cô vòng tay Oliver qua cổ mình rồi dìu đi từng bước nhỏ.

Oliver như bị đóng băng, một loạt các hàng đồng khiến anh như bị phóng ấn. Oliver cứng nhắc làm theo những gì Cathy làm, cô hỏi gì anh trả lời đó và rất nhanh, cả hai đã về tới nhà. Oliver cũng quên béng mất anh đã đi qua đoạn đường có con chó đó như thế nào.

Đứng trước cửa nhà, Oliver nghệch ra như quên mất lấy chìa khóa mở cửa cho đến khi Cathy lên tiếng nhắc nhở. Xong việc, Cathy không nghĩ nhiều liền xoay người định trở về thì Oliver gọi với theo.

"Cathy !"

Phản xạ của Cathy có vẻ hơi chậm, vài giây sau cô như mới sực nhớ ra điều gì xoay người lại. Oliver móc từ ví ra một vài tờ tiền nhảy lò cò đuổi theo Cathy :

"Coi như là tiền công cô đã đưa tôi về."

Cathy cúi đầu nhìn mấy tờ tiền vài giây rồi ngước lên nhìn Oliver, cô cũng không có vẻ gì bất ngờ khi Oliver gọi tên mình.

"Không cần như vậy. Anh vào nhà đi, người bệnh không nên chạy rong ra đường vào giờ này."

Chợt Cathy như nhận ra điều gì, cô sượng lại vài giây rồi lẩm bẩm :

"Ừm, đúng rồi..."

Nói rồi Cathy xoay người đi mất như lần đầu gặp mặt.

Hôm sau Marth đã đến thăm Oliver, cậu ta còn cầm theo một chiếc nạng mới toanh. Chần chừ cả một buổi, cuối cùng Oliver cũng không thể giấu được lòng mình mà kể cho Marth nghe về Cathy. Đôi mắt của cậu ta khi hóng chuyện sáng rực lên như đèn pha ô tô, Marth nóng lòng được nhìn thấy Cathy đến mức kéo Oliver đi ra cửa hàng tiện lợi ngay.

Trong lòng Oliver cũng muốn nhìn thấy Cathy nên cậu cũng để mặc Marth muốn làm gì thì làm nấy nhưng ra đến nơi cả hai mới chợt phát hiện, hình như Cathy chỉ đi làm ca đêm. Vẻ mặt Oliver rủ xuống một thì Marth lại gấp 10.

Vì để nhất quyết nhìn thấy được Cathy, Marth đã đóng đô ở nhà Oliver.

Nhưng suốt cả một tháng sau đó, Oliver cùng Marth hôm nào cũng ra cửa hàng tiện lợi nhưng không gặp được Cathy. Nhiều lần Oliver đã suy nghĩ đến việc đánh liều hỏi thăm người làm ca sáng nhưng suy đi nghĩ lại, Oliver sợ rằng khi Cathy biết có người hỏi thăm lịch trình của cô sẽ nghĩ anh là biến thái thích theo dõi. Chờ mãi chẳng thể gặp được cô, Marth không thể tiếp tục trú ở nhà Oliver. Cuối cùng cậu cũng đã về nhưng tối đó Oliver vẫn tiếp tục đi ra cửa hàng tiện lợi.

Hà.

Oliver buồn bực uống một ngụm bia, hôm nay anh không ngồi ở trong mà quyết định chọn một chiếc bàn bên ngoài trời. Đã đầu đông, không khí lạnh buốt đến tận óc lại thêm một ngụm bia lạnh, Oliver bất giấc rùng mình một cái. Đầu mũi đỏ âu lên, gương mặt Oliver không giấu nổi vẻ tức giận lẫn chút tủi thân.

Oliver cúi đầu nhìn lon bia trong tay lại nghĩ đến gương mặt của Cathy, anh lầm bầm :

"Không lẽ bị dáng vẻ hôm đó của mình dọa sợ rồi ? Chẳng lẽ lại chạy mất tăm rồi...?"

Cắn một miếng đồ nhắm, Oliver dùng sức nhai như đang cố trút hết buồn bực của mình vào miếng đồ ăn. Đúng lúc này...

Gâu.

Một thứ âm thành đầy ám ảnh, Oliver lập tức ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bóng dáng của quái thú bốn chân đứng ngay trước mặt. Nó đang thè chiếc lưỡi đỏ hỏn, hàm răng nhọn hoắc phơi ra như chực chờ lao tới cắn xé anh. Oliver đứng bật dậy, tay lần mò đặt trên thành ghế vào thế thủ như thể con chó kia tiến một bước thì anh liền liều sống chết với nó.

Nghĩ là thế nhưng làm là một chuyện khác, còn chó dường như không kiên dè chiếc ghế trong tay Oliver tí nào. Chân nó hơi khuỵu xuống, Oliver chắc mẩn nó lại định nhào lên.

Lấy lùi làm tiến, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng !

Oliver không nghĩ nhiều liền quay người chạy vọt đi. Cái chân vừa tháo băng được vài ngày của anh chưa kịp hồi phục hoàn toàn mà đã bị ép hoạt động hết công suất. Oliver thật sự muốn kêu cứu nhưng giờ này làm gì còn ai ở ngoài đường, vừa chạy vừa la thì quá mức mất mặt.

Cuối cùng chỉ có một dáng người vạm vỡ chạy tất tả trong đêm.

Ngay lúc sức nặng tâm lý sắp đè bẹp Oliver thì ở góc ngã rẽ xuất hiện một bóng người, anh như vớ được cọng rơm cứu mạng liền ra sức gọi :

"Cứu mạng ! Cứu mạng với !"

Đối phương mất vài giây mới phản ứng lại tiếng gọi của Oliver, họ xoay đầu lại nhìn theo hướng anh. Oliver thật sự muốn bật khóc, đối phương không chỉ là một người phụ nữ mà còn là Cathy !

Oliver chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống.

Nhưng trước mắt vẫn phải xử lí thứ đuổi theo sau anh đã. Oliver không còn đủ minh mẫn để suy nghĩ, anh dứt khoác chạy vòng ra sau lưng cô gái. Cathy vừa nhìn đã hiểu tình huống, cô không nói gì mà nhanh nhẹn đoạt nửa miếng bánh còn dang dở trên tay Oliver rồi quăng về phía con chó. Thế mà nó lại hiệu nghiệm trong tức khắc, con chó đã ngừng đuổi theo Oliver ngoan ngoãn ngồi bệt xuống tận hưởng bữa ăn khuya một cách ngon lành.

Oliver đứng giữa sự lựa chọn, một bên là người anh tìm cả tháng trời còn một bên là nỗi sợ cả đời, Oliver cuối cũng vẫn không thể rời mắt khỏi con chó. Như bao lần khác, Cathy giúp đỡ Oliver xong đã định rời đi. Khi anh nhận ra thì đã sắp muộn, Oliver bối rối không biết nên kéo chỗ nào để giữ Cathy lại. Cuối cùng Oliver nhắm thẳng vào chiếc mũ trùm của áo hoodie.

[Hẳn là kéo chỗ này sẽ không bị gọi là biến thái nhỉ ?]

Oliver vừa dùng sức đã kéo tuột chiếc mũ trùm, mái tóc được cột đuôi ngựa xếp gọn gàng trong áo cũng bung ra, ánh mắt của Cathy khi quay đầu nhìn Oliver lại mang theo sự hoảng hốt. Cô dùng tay che chắn tai trái như một phản xạ có điều kiện, lúc này Oliver mới nhận ra tai Cathy đang dán một miếng băng khá to che lấp hoàn toàn lỗ tai.

[Thì ra là từ đầu đến cuối đều nghe không rõ...]

Cảm thấy bản thân vừa gây họa, Oliver vội buông tay ngại ngùng nói :

"X-xin lỗi cô. Tôi muốn nói cảm ơn mà cô đã định rời đi nên..."

Vẻ mặt của Cathy ngoại trừ một khắc đó ra thì vẫn rất bình tĩnh, cô kéo lại mũ trùm rồi gật nhẹ đầu trước lời xin lỗi của Oliver. Nhưng chợt Oliver lại nghĩ rằng có thể Cathy gật vì thấy biểu cảm của anh chứ chưa thật sự nghe rõ liền nói lại một lần nữa, to gấp nhiều lần ban nãy :

"Xin lỗi cô, t-"

Cathy bỗng đang mày, cô đưa tay ra hiệu dừng lại rồi nhẹ nhàng nói :

"Tai phải còn xài tạm được, tôi không có điếc. Anh là lớn như thế hàng xóm ra đánh anh điếc luôn đấy. Vả lại ban nãy anh nói tôi đã nghe rồi."

Oliver cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, trước mặt Cathy lại như thằng hề rồi.

Đoạn Cathy nhìn xuống chân của Oliver :

"Đã khỏe rồi sao ? Chạy tốt lắm."

Không biết Cathy có ý gì khác không nhưng Oliver cảm giác như Cathy đang cố tình khịa. Có vẻ Cathy thật sự đang không vui rồi.

Như bao kẻ có tình yêu khác, Oliver ngay lập tức tìm cách ghi điểm trong mắt người thương, cậu đề nghị :

"Hay là quay lại cửa hàng tiện lợi đi, hôm nay cô muốn mua gì tôi sẽ trả hết."

Ánh mắt Cathy nhìn Oliver có chút khác lạ nhưng một lúc, cô gật đầu :

"Coi như anh trả công cho tôi."

Nhận được cái gật đầu của Cathy mà Oliver vui như được mùa, anh liền vui vẻ đi song song với cô về phía cửa hàng tiện lợi. Nhận ra đây là một cơ hội tốt để tự giới thiệu, Oliver nắm bắt ngay :

"Thật ra cô đã cứu tôi tận mấy lần đó, không biết cô có nhớ không nhưng mà tôi vẫn chưa có cơ hội được giới thiệu đàng hoàng. Hừm, tôi là Oliver Byrne, cứ gọi tôi là Oliver !"

Cathy không tỏ ra bất ngờ hay phấn khích cũng như bất kỳ cảm xúc nào khác, cô vẫn giữ thái độ lịch sự nhưng vô cùng xa cách :

"Rất hân hạnh được làm quen với anh, Oliver."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro