Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ nhiêu đây thôi ?"

Oliver nhìn chai nước khoáng và một hộp trái cây cắt sẵn đặt trên quầy thu ngân liền không khỏi hỏi lại Cathy. Nhưng trái lại với vẻ mặt của Oliver, cô vẫn bình thản gật đầu :

"Chỉ nhiêu đây thôi là đủ rồi."

Oliver lại cho rằng Cathy đang ngại ngùng :

"Cô đừng ngại nhé..."

Cathy hơi nâng tầm mặt của mình lên để nhìn trực diện Oliver, cô gật nhẹ đầu và xác nhận lại một lần nữa :

"Chỉ nhiêu đây là đủ."

Cuối cùng Oliver không thể hỏi thêm, anh thanh toán hai món đồ và thêm một lon bia của mình rồi bưng tất cả ra bàn ngồi. Cathy ngồi xuống ngay ngắn ở vị trí đối diện, cô mở hộp trái cây và dùng xiên ăn thử một miếng đào.

Chỉ một miếng đào nhỏ đã làm thỏa mãn Cathy, khóe môi cô nhếch lên thành một độ cong nhỏ. Oliver ở bên cạnh uống bia của mình vừa len lén nhìn Cathy :

[Chắc là gia cảnh của cô ấy không được tốt lắm nhỉ ? Một miếng đào đã có thể khiến cô ấy vui vẻ như vậy. Nhưng mà từ cử chỉ, khí chất của Cathy thì... không lẽ là con gái của một gia đình giàu có bị phá sản ? Mấy hôm trước mình đâu thấy tai cô ấy bị thương. Không lẽ vết thương ở tai là do bọn chủ nợ làm để gây áp lực ép trả nợ ?!]

Nghĩ đến trường hợp này Oliver đã giận đến run người, anh nhìn Cathy ngồi yên ắng ăn một lúc rồi mới nhẹ giọng hỏi :

"Cô...ổn chứ ?"

Vẻ mặt Cathy đầy khó hiểu nhìn Oliver, ánh mắt cô gần như phán xét hành động của anh. Sợ rằng bản thân lại bị hiểu nhầm, Oliver bồi thêm :

"Ý tôi là cô ổn chứ ? Vết thương ở tai..."

Lúc này Cathy dường như đã hiểu ra, từ khẩu hình có thể thấy cô vừa khẽ "à" một tiếng :

"Không sao, tôi ổn. Vết thương này...là tôi bất cẩn thôi."

Cathy trả lời.

Người ta đã nói đến mức đó thì Oliver cũng không cách nào hỏi tới, cuối cùng anh liền đi đến quầy thu ngân mượn một cây bút. Oliver viết số điện thoại và địa chỉ nhà của mình lên tờ hóa đơn rồi đưa cho Cathy :

"Đây là số điện thoại và địa chỉ nhà của tôi, nếu cần gì thì hãy đến đây, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cô hết mức. À...trong một vài trường hợp, cô có thể thử nói tên tôi nếu gặp rắc rối..."

Vẻ mặt Cathy vẫn bình thản khi lắng nghe lời của Oliver, cô nhận mảnh giấy rồi nhìn một chút trước khi cất vào túi. Đoạn, Cathy mỉm cười lẩm bẩm :

"Hừm... nói tên anh à ?"

Oliver nghe được lời vu vơ của Cathy, anh chợt nhận ra đối phương mình đang nói chuyện là ai liền không khỏi muốn tự đấm bản thân.

[Chắc mẩn Cathy bây giờ đang nghĩ mình bị điên rồi, tự dưng từ đầu trên trời rơi xuống có một thằng bảo mình khi gặp rắc rối hãy nói tên thằng đó ra thì mình cũng sẽ cho rằng hắn bị điên...!]

Bên ngoài Oliver vẫn vờ như đang thưởng thức lon bia nhưng bên trong đã sớm hóa đá. Anh bất động mãi cho đến khi Cathy đứng dậy :

"Anh cũng nên về đi, trời đã khuya rồi sẽ không tốt cho người vừa khỏi bệnh.Tôi cũng nên đi làm rồi."

Cathy không chờ Oliver đáp lại định rời đi, anh buông vội lon bia xuống như thể chậm thêm giây phút nào sẽ không thể gặp lại cô được nữa :

"Ờm...cô Cathy !"

Cathy dừng bước, cô quay đầu nhìn Oliver :

"Còn việc gì sao anh Oliver ?"

"Cô...cô luôn làm ca đêm ở đây đúng không ?"

Cathy không trả lời Oliver ngay lập tức mà cô ngẩn vài giây rồi mới gật đầu. Thoạt Cathy cảm thấy Oliver thật kỳ lạ, chính bản thân anh cũng cảm thấy vậy. Không còn gì để nói Oliver lại gãi gãi đầu cười xòa :

"À không có gì, vậy cô làm việc đi, tôi về đây."

Oliver vẫy tay chào Cathy, cô cũng lịch sự cúi đầu đáp lại.

Nằm vật trên giường, Oliver dù muốn ngủ nhưng mắt cứ mở thao láo. Anh khó chịu lăn qua lộn lại cả một lúc lâu, đã hơn 3 giờ và buổi sáng ngày mai Oliver có một cuộc hẹn quan trọng. Tâm trí Oliver ngập tràn hình bóng của Cathy, cuối cùng Oliver quyết định đi xuống bếp và uống một cốc nước.

Vừa mở cửa chú mèo cưng Honey của Oliver đã chạy xộc đến quấn lấy chân anh. Chiếc đuôi dài với những sợi lông mềm mại cọ lên da tạo nên cảm giác nhột nhột, Oliver cúi người rồi ôm trọn chú mèo vào lòng. Anh thủ thỉ :

"Tao phải làm sao đây Honey, trong đầu tao bây giờ chỉ toàn hình bóng cô ấy. Rõ ràng là người ta đâu có làm gì đâu mà sao tao lại cứ bị ám ảnh về cô ấy...?"

Ực.

Oliver nhấp một ngụm nước lớn, chợt anh bâng quơ nhìn sang nhà hàng xóm thì phát hiện ra khung cửa sổ luôn kéo rèm bây giờ lại sáng đèn.

"Có người dọn vào rồi sao ? Hồi nào ấy nhỉ ? Mày biết không Honey ?"

Oliver tự hỏi.

Đoạn anh vừa xoa nắn chiếc bụng mỡ của Honey vừa ôm chú mèo vào thẳng phòng ngủ, có lẽ vì có sự xuất hiện những tiếng gầm gừ nhỏ của Honey mà Oliver đã chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Chiều hôm sau nhà Oliver tổ chức một buổi tiệc nướng, đám bạn bè của anh sẽ sang thăm dự mừng Oliver đã hồi phục hoàn toàn. Nhưng trước đó sẽ là tắm hồ bơi, Marth đang hăng say nói về người tình trong mộng của Oliver thì bỗng nhiên ở eo xuất hiện một cái nhói. Marth theo phản xạ la lên một tiếng nhưng chưa kịp hoàn hồn thì chiếc quần cộc của cậu không báo trước mà bất ngờ bị ai đó kéo xuống. Rất may là Marth đã kịp giữ lại.

Oliver từ sau lưng cười đắc chí mặc dù trò chơi khăm của anh chưa thực sự thành công :

"Ha ha, ai cho cậu dám mang chuyện của tôi ra tám chứ ?! Cho chừa nha."

Đám bạn của Oliver đang chăm chú nghe Marth kể về cô người tình ánh trăng cũng vì trò đùa mà bị cắt ngay khúc ly kỳ, họ quay sang dùng tay hất nước về phía Oliver :

"Á thằng tồi này, có em gái thú vị như vậy mà không nói gì với anh em cả. Đợi đến bây giờ Marth kể !"

Chợt cả đám 4-5 người ùa về phía Oliver, anh nhìn thôi cũng biết đám họ tính làm gì liền bật nhảy lên bờ. Từ làn nước ấm áp trồi lên bờ, một cơn gió đông ùa qua khiến Oliver khẽ rùng mình nhưng anh lại vội vã chạy ngay vào nhà tìm vài khẩu súng nước.

Vừa ra tới cửa, đám bạn đã đứng tập kích từ khi nào. Marth dẫn đầu ôm ngang hông Oliver quăng xuống bể bơi. Một tiếng "ùm" thật lớn vang lên, nước bể tràn ra bắn tung tóe khắp sân và hai khẩu súng nước của Oliver cũng bị đám bạn trấn lột bắn nước tứ phương. Duy chỉ có Marth vẫn lụp lụp lặn dưới nước từ từ áp sát Oliver từ sau lưng, có lẽ cậu vẫn thù vụ suýt mất quần ban nãy.

Một.

Hai.

Ba.

"Ha ha ha !"

Marth nhảy bổ đến kéo tuột chiếc quần cộc của Oliver khi anh còn bị vây trong đống súng nước, tiếng cười của Marth giòn tan và Oliver thì không may mắn giữ được cái quần của mình. Nhưng chưa dừng lại, Marth tung chiếc quần của Oliver qua cho một người bạn khác ở trên bờ. Nhân lúc này Oliver giật được một khẩu súng, trên người anh lúc này chỉ còn độc một cái nội y nhưng Oliver vẫn đuổi theo tên giữ chiếc quần cộc và bắn súng nước. Cả đám thanh niên, người nào cũng to cao vạm vỡ mà như một đám nhóc chả biết ngại là gì, cứ tung hứng chiếc quần chạy lòng vòng trong hồ nước rồi lên cả sân mặc cho từng cơn gió lạnh căm căm.

"Ấy, cái quầ-"

Chiếc quần sau một cú tung hơi mạnh của Marth liền nằm vắt vẻo trên ngọn cây ngay ngoài cổng rào. Oliver đứng bất lực nhìn lên suy nghĩ cách lấy cái quần thì bỗng một tiếng "cạch" vang lên từ phía đối diện, một người bước ra với một bọc rác trên tay. Đám thanh niên có quần và chỉ cởi trần thân trên nên không mấy hoảng hốt, chỉ có Oliver là bắt đầu hơi bối rối nhưng khi anh nhìn ra người đứng đó thì càng kinh hoàng hơn.

Tại sao lại là Cathy ?!

Lúc này Cathy cũng nhận ra Oliver, bọc rác trong tay cô cũng vô thức rơi xuống khi chạm mắt với Oliver. Cô cúi người một cách luống cuống nhặt bọc rác rồi bước chân vội vã đặt vào một cái thùng lớn ở bên ngoài trước khi đi thẳng lại vào trong mà không hề ngoái đầu nhìn lại Oliver. Bên đây Oliver đã chạy tọt qua hàng rào và núp sau lưng Marth, gương mặt của anh đỏ lên một cách bất thường trong khi đám bạn của Oliver vẫn chưa hề nhận ra.

Jay, một người trong nhóm bạn, còn cảm thán :

"Cứ ngỡ dãy này chỉ mới có nhà của mỗi Oliver là có người thôi chứ nào ngờ đối diện cũng có rồi sao ? Còn lại là một cô gái xinh đẹp. Nè Oliv-"

Jay quay sang định nhìn Oliver vốn dĩ đứng bên cạnh thì phát hiện người đã bốc hơi từ lúc nào.

Marth là người đầu tiên nhận ra Oliver có chút gì đó kỳ lạ khi đột ngột đỏ chín mặt, còn yêu cầu cậu cởi áo khoác ngoài để quấn quanh eo rồi đi một đường thẳng vào nhà. Marth nhanh chóng đuổi theo chân Oliver :

"Sao thế Oliver ? Chả nhẽ...cậu lại rung động từ cái nhìn đầu tiên với cô hàng xóm hả ?"

Oliver không đáp lời Marth mà mở nước ấm bắt đầu tắm. Tiếng rả rít của vòi sen xà xuống nền đá lấn át hoàn toàn mọi tiếng động từ bên ngoài, Oliver gục đầu vào tường. Anh cứ nhớ đến khoảnh khắc Cathy đánh rơi bọc rác trên tay và thêm biểu cảm kinh ngạc đó của cô là có thể khiến Oliver tự chôn mình xuống 3m đất.

Oliver cho rằng có thể Cathy đã có ấn tượng siêu xấu với anh...

Đã quá 45 phút nhưng Oliver vẫn chưa ra khiến cả đám bắt đầu lo lắng, Marth và Jay vừa gõ cửa vừa lớn giọng gọi :

"Oliver ! Cậu vẫn ổn chứ ?"

"Oliver !"

"Oliver !"

Chiếc cửa gỗ đáng thương cứ liên tục bị nện thùm thụp, đến cả tay nắm cửa của bị vặn đến mức muốn rơi ra thì cuối cùng cánh cửa nhà tắm cũng mở. Mặt Oliver đen sì lì, hất hầm đi ra, cả người cậu vẫn ướt nhẹp nước và chiếc áo thun vừa mặc vào vội vã chưa gì đã đẫm nước và dính bết vào cơ thể cường tráng của Oliver. Lúc này cả đám bạn như hóa thành những người đàn ông tâm lý, một người kéo ghế cho Oliver ngồi, một người lấy khăn, một người lấy máy sấy, một người sấy tóc, một người mở TV cho Oliver.

Sau một hồi đoán già đoán non lại thêm lừa lọc moi móc thông tin các kiểu, cuối cùng cả đám bạn đều "ồ" lên khi biết rằng hàng xóm đó không ai khác là người mà Marth đã kể.

Jay là người thắc mắc đầu tiên :

"Nhưng mà cậu bảo cô gái đó là nhân viên cửa hàng tiện lợi thì làm sao có thể ở trong đây được ?"

Oliver vẫn ủ rũ ngồi một góc như kẻ thất thần, anh lắc đầu :

"Sao tôi biết được, hỏi gì thì tự mà đi hỏi ! Mà mấy người các cậu hại đời tôi rồi đấy !"

Marth búng tay một cái, mắt cậu sáng ngời lên như đã nảy ra cao kiến :

"Ý hay đó, một lúc nữa đãi tiệc chúng ta qua nhà rủ cô ấy ! Bây giờ là hàng xóm với nhau cả rồi mà !"

Đoạn Jay vỗ vai Oliver, cả đám đều biết khả năng nấu nướng của anh rất tốt. Vừa hay lại có động lực, Jay mở đầu :

"Vậy giờ cậu đi chuẩn bị tiệc đi, nấu ngon vào để tí cô em của cậu qua thưởng thức còn ghi điểm !"

Cứ tưởng với tâm tình như bình thường của Oliver sẽ không bao giờ chịu chỉ vì lý do đó, từ trước đến giờ chỉ thấy các cô gái nấu nướng trổ tài mang đến cho Oliver chứ chưa bao giờ ngược lại. Định bụng chỉ là trêu thôi nhưng nào ngờ Oliver đứng dậy thật :

"Lấy công chuộc tội à...? Ráng mà làm cho được đó."

Cả đám trố mắt nhìn "hoa tặc" ngang tàn đang lầm lũi vào bếp vì một cô nàng nhân viên cửa hàng tiện lợi. Điều này càng kích thích sự tò mò của của đám về Cathy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro