Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc.

"Ờm...xin chào hàng xóm ?"

Jay dẫn đầu nhóm 3 người sang gõ cửa nhà Cathy, cậu nhấn chuông, gõ cửa và chờ mãi nhưng cánh cửa vẫn khép chặt và cả căn nhà im lìm như thể chưa từng xuất hiện người sống. Lần này đến lượt Marth, cậu đẩy Jay qua và thử gọi một lần nữa :

"Xin chào cô Green... chúng tôi là bạn của anh chàng hàng xóm Oliver. Hôm nay chúng tôi dự định sẽ tổ chức một buổi tiệc nướng, cô đến tham dự nhé ?"

Vẫn không có sự hồi đáp nhưng cả đám cứng đầu không chịu rời đi mà kiên trì gọi. Thế nhưng chắc chắn sẽ không có người đáp lại lời bởi vì Cathy vừa đi mua vài món đồ trở về và đậu xe ở góc cua phía xa nhìn cả đám thanh niên đang làm trò trước cửa nhà. Trên gương mặt Cathy ngoài vẻ bất lực ra thì cũng không còn gì hơn, không cau có và cũng không tức giận.

Marth cùng nhóm Jay cũng dần nhận ra Cathy không hề có ở nhà nên đành lủi thủi quay về tự thú với Oliver. Anh không nói gì, vẻ mặt có chút mất mát nhưng vẫn giữ lời hứa nấu một bữa cho đám bạn. Bữa tiệc nướng chẳng mấy chốc trở thành một bữa ăn ấm cúng bên trong gian bếp.

Rất nhanh mọi thứ đã sẵn sàng và buổi tiệc diễn ra vô cùng náo nhiệt. Tiếng nhạc xập xình và đám thanh niên lại cùng nhau giỡn tung trời. Jay lúc này đã ngà ngà say, cậu cầm một lon bia đến sau lưng Oliver, người cứ thoáng chốc lại nhìn đồng hồ, rồi áp lên gáy anh. Sự lạnh lẽo từ lon bia cộng thêm cái lạnh từ thời tiết khiến Oliver nhăn mặt :

"Cái thói quen khó bỏ à, trời thì lạnh điên lên được mà cậu nhất quyết phải uống bia lạnh."

Gương mặt điển trai của Jay đã phiếm hồng, cậu ta ngã người ưỡn ra ghế sofa một cách lười biếng. Vừa nhìn sang đám Marth đang chơi board Game giỡn hớt om trời bên kia vừa hỏi Oliver :

"Sau lúc ban chiều có vẻ tâm trạng cậu khá tồi tệ, thậm chí còn không thèm đùa giỡn hay uống lon bia nào với đám Marth. Có vẻ cậu thật sự rất để tâm đến cô gái tên Cathy đó."

Lúc này Oliver chợt sửng người, chính anh cũng không nhận ra tâm trạng nặng nề của mình cho đến khi Jay nói. Một cảm giác canh cánh trong lòng mà Oliver không thể gọi tên đã được Jay phát hiện, rốt cuộc thì tại sao nhỉ ?

[Vì Cathy sao...? Mình để ý cô ấy nhiều đến vậy sao ?]

Miệng Oliver hơi hé ra, cuối cùng anh mới khó khăn nói :

"Lạ lắm sao...?"

Jay liếc mắt nhìn anh rồi bỗng bật cười :

"Ừ, rất lạ. Một người lạ chỉ gặp phớt qua vài lần, còn chưa nói chuyện được bao lâu. Thậm chí cô ta còn chẳng có chút nào giống mẫu hình của cậu. À bí ẩn nữa, tôi vẫn không hiểu tại sao một nhân viên bán hàng có thể có nhà ở đây đấy. Bộ cậu chưa từng thấy bất kỳ điều gì quá đỗi kỳ lạ ở cô ta à ?"

Oliver cụp mắt nhìn ly nước lọc sóng sánh trên tay, hình ảnh phản chiếu từ đôi mắt Oliver  như thể tự nhìn nhận lại chính mình. Ngẫm một lúc, Oliver nói :

"Không rõ nữa. Nhưng, cảm giác rất đặc biệt."

Đoạn Oliver đứng dậy, Jay cũng ngồi bật dậy theo :

"Đi đâu đó ?"

Oliver không buồn ngoảnh đầu, anh ngang nhạt đáp :

"Đi giao đồ ăn."

Jay nghệch người :

[Giao đồ ăn ?]

Oliver đi ngang đám Marth thông báo một tiếng rồi đưa tay xách một túi giữ nhiệt lửng thửng đi ra ngoài. Ngoại trừ Jay đang không hiểu gì mà đuổi theo ra thì những người còn lại đều đang cãi nhau rất hăng còn không để ý đến Oliver vừa đi ra ngoài.

Nhìn theo hướng Oliver đi, Jay rất nhanh đã nhận ra đây là đường đi đến cửa hàng tiện lợi. Cậu nhấp một ngụm bia rồi huých vai Oliver :

"Thì ra là mang đồ ăn đến cho người ta."

"Cậu nói một tiếng nữa tôi đuổi về giờ !"

Oliver trừng mắt đe dọa, thế mà lại có hiệu quả thật. Suốt dọc đường Jay đã không trêu chọc cậu nữa mà chuyển chủ đề sang nói đủ thứ linh tinh, vừa hay làm cho đoạn đương của Oliver bớt nhàm chán. Cứ ngỡ là có thể gặp được Cathy rồi nhưng lại là một pha biến mất, một người đã được điều động đến để trực thế cho cô và chẳng ai biết khi nào cô sẽ xuất hiện.

Jay liếc mắt nhìn bạn, kể cả khi Oliver cãi thua kiện đi chăng nữa thì cậu cũng không thấy vẻ mặt ủ rũ đó của anh. Biết rằng tâm trạng bạn mình đang sắp tụt về số âm, Jay đành dỗ dành Oliver :

"Thôi thôi đừng nghĩ nhiều, chắc là hôm nay cô ấy bận thôi. Ban chiều cũng không có ở nhà, để tôi xách đồ ăn đặt trước nhà cô ấy hộ cậu nhé rồi khi nào cô ấy về sẽ nhận."

Oliver chuyển thành cáu gắt, bây giờ nhìn mặt ai cũng thấy khó chịu nên Oliver không nói gì mà xoay người đi thẳng một mạch về nhà.

Đã gần 10 giờ tối nhưng căn nhà của Cathy vẫn chưa sáng đèn, Oliver đứng dưới đường nhìn lên cũng gần được 30 phút rồi. Gió đêm lạnh như cắt, Oliver thì có mặc thêm hoodie nên chẳng thấy lạnh mấy chỉ đáng thương cho Jay. Cậu ta không chỉ uống bia lạnh mà mặc quần cộc áo thun, đứng cùng Oliver đã sắp hóa đá. Cuối cùng Jay không thể chịu được nữa, cậu xuống giọng cầu xin ông thần Oliver :

"Oliver à, hay tôi vào nhà cầm máy giữ ấm thức ăn ra đây cho cậu nhé. Chứ cậu đứng ở đây hộp thức ăn để giữ ấm vậy còn ai giữ ấm cho tôi đây ?! Tôi sắp hóa đá rồi, lỡ như đêm nay cô gái đó không về thì sao ?! Không lẽ định đứng cả đêm à ?"

Có lẽ gió đêm là tạt mát đầu Oliver, anh không còn cáu gắt nữa mà chuyển sang bướng bỉnh, bướng bỉnh như một cục đá. Oliver không trả lời Jay, mãi đến khi Jay vách chiếc lồng giữ ấm thức ăn chạy bằng pin lao băng băng qua cổng nhà Cathy thì mới tạm thuyết phục được Oliver để đồ lại rồi về nhà thôi. Cả đám Marth lúc này cũng biết chuyện nên nhao nhao đứng bên cạnh phụ họa.

Buổi đêm, cả căn nhà ầm ầm tiếng ngái động trời của đám thanh niên chỉ có Oliver vẫn ôm chú mèo Honey ngồi lì bên cửa sổ nhìn sang nhà hàng xóm. Đã vài lần Oliver ngủ gật đến ngã xuống đất nhưng anh vẫn leo lên ngồi lại, mãi cho đến gần ba giờ sáng thì Oliver cũng không chống cự được nữa liền lăn quay ra nền đất ngủ thiếp đi. Chiếc chăn quấn trên người tạm giữ cho Oliver không bị lạnh, chỉ tội cho Honey, vừa bị Oliver nằm đè lên vừa phải nằm nền đất. Cũng may Honey là giống Maincoon, nếu không cũng sớm bị cái thây khổng lồ của Oliver đè ngạt chết.

Đêm đó gần sáng Cathy mới về đến nhà, cô vừa định mở cổng rào vào nhà thì phát hiện ra một thứ gì đó đang phát ra ánh sáng màu vàng nhạt ở chân rào liền mở cửa bước xuống xe.

Thì ra là mấy món ăn của Oliver đặt trong máy giữ nhiệt. Phía trên còn cẩn thận đính một tờ giấy note nhỏ, chữ việc tay gầy gầy thanh thanh và có vẻ được viết rất tỉ mẩn. Nhìn đống đồ trên tay mà Cathy ngơ người trong chốc lát, cô quay đầu nhìn sang khung cửa sổ còn sáng đèn le lói nhưng không còn người chờ. Cathy bỗng bật cười đến rơi nước mắt, cô cẩn thận ôm những thứ đó đặt lên ghế phụ rồi từ từ lái xe vào nhà đỗ. 

Ngày hôm sau vừa mở cổng nhà Oliver đã nhìn thấy một chiếc túi nhỏ và chiếc máy giữ ấm đặt ngay ngắn. Bên trong cũng là một tờ giấy ghi chú :

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Nét chữ rất đẹp, rất mềm mại nhưng cũng dứt khoát, giống hệt chủ nhân của nó.

Oliver chỉ nhặt tờ giấy ghi chú cầm vào còn đống đồ tùy tiện xách qua cổng rào rồi để mặc ở một góc chờ đám Jay dậy dọn dẹp. Chỉ vài chữ nhỏ thôi nhưng khiến Oliver cứ cười tủm tỉm cả buổi sáng.

Nhưng sau ngày hôm đó Oliver dù thế nào cũng không gặp được Cathy, buổi đêm Oliver không thực sự muốn mua bất cứ điều gì hoặc thậm chí có tuyết rơi thì anh vẫn thỉnh thoảng che ô  và mặc áo khoác dày đi ra cửa hàng tiện lợi. Chỉ vì muốn được nhìn thấy Cathy dù chỉ trong chốc lát mà Oliver thậm chí còn di chuyển phòng làm việc của mình sang nơi có cửa sổ nhìn sang nhà hàng xóm nhưng mọi nỗ lực gần như bằng 0.

Một lần Oliver đã nảy ra một ý định rằng sẽ nấu đồ ăn và để trước cổng nhà cho Cathy như lần trước nhưng sáng hôm sau khi Oliver háo hức mở cửa thì chẳng có gói đồ nào cả. Anh đảo mắt nhìn sang cổng nhà đối diện thì nhìn thấy một ụ tuyết to ở góc cổng, Cathy đã không nhận chúng mà để mặc dưới trời tuyết. Oliver có chút thất vọng, anh đi sang mang những hộp thức ăn vẫn còn ấm về và không suy nghĩ đổ hết đi.

Có lẽ...Cathy tránh mặt anh ?

Suy nghĩ đó khiến Oliver sắp bức bối đến chết, cả ngày trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh về buổi chiều hôm đó.

Có lẽ Cathy đã cho rằng anh là một kẻ biến thái và bệnh hoạn...

Hết cách, Oliver chỉ còn biết lao vào công việc và những trò thể thao cực mạnh để những hoocmon trong cơ thể lấn án đi cảm xúc.

Một ngày, Oliver trở về nhà cùng một đống hồ sơ. Thay bộ âu phục gò bó ra, Oliver mặc áo thun và quần jogger thoải mái ngồi xuống bàn làm việc đọc hồ sơ. Như một thói quen đã ăn vào tiềm thức, Oliver nhấp một ngụm nước lọc, đảo mắt nhìn sang cửa nhà hàng xóm trước khi thực sự chú tâm vào công việc.

Thân chủ lần này của anh là một tiểu thư của một gia đình bị phá sản. Cô ấy phải đi làm thuê cực khổ không chịu được rồi bị dụ dỗ vào con đường được bao nuôi cuối cùng vướng vào bao lùm xùm tình ái. Người vợ hợp pháp của daddy cô ấy đến phá công ty của cô dùng tiền daddy cho để dựng lên và thậm chí có những tác động vật lý lên người thân chủ của Oliver.

Đọc đến đây Oliver đanh mài, sao anh cảm giác có chút gì đó quen thuộc. Chợt Oliver ngẩng đầu lên nhìn nhà đối diện, trong đầu vang vọng lên câu hỏi :

[Tại sao một nhân viên bán hàng lại có nhà ở khu này ?]

[Tại sao một nhân viên bán hàng lại có được khí chất đó ?]

Oliver bỗng đứng bật dậy, anh buông tệp hồ sơ trong tay như không có tâm trí làm việc gì nữa. Oliver mở tủ rượu và chọn một chai ngồi uống liên tục. Khi hơi men đã ngấm dần vào, tâm trí Oliver không còn thật sự tỉnh táo nữa thì bỗng nhiên anh phóng như bay xuống lầu. Khoác vội chiếc áo măng tô, Oliver bung dù rồi sải bước nhanh về phía cửa hàng tiện lợi. Trời cũng đã hơn 10 giờ tối, con đường vắng tanh và ngập trắng trong màu của tuyết. Thứ duy nhất có sắc màu ở đây có lẽ là ánh sáng vàng heo hắt của đèn đường, trong đầu Oliver cứ văng vọng câu hỏi và nó như nguyên liệu đốt cho động cơ Oliver đi về phía trước.

Đến cửa hàng tiện lợi Oliver xông vào như một cơn gió, anh đi đến cuối và mở tủ mua vài lon bia. Khi tính tiền, Oliver cố tình tính bằng tiền mặt và đưa dư một khoản lớn :

"Cậu có số của Cathy Green chứ ?"

Oliver hỏi ngay khi cậu nhân viên còn đang ngơ ngác chẳng hiểu gì. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của vị khách khuya, mùi rượu phả ra từ họ và lại thêm số tiền thừa khá lớn đặt trước mặt, người nhân viên thoáng bối rối :

"V-vâng ạ ? Quý khách cần gì sao ?"

Oliver cố kiềm chế lại bản tính cáu bẳn thất thường của mình lại trước khi giữ một thái độ rất lịch sự hỏi lại :

"Tôi muốn biết địa chỉ liên hệ của Cathy Green, người trực quầy ca đêm tầm 2 tháng trước."

Đáng tiếc thay cậu nhân viên đó lại là người mới, đừng nói 2 tháng trước, ngày làm trước cậu nửa tháng cậu còn không biết.

Ngay lúc bầu không khí trong cửa hàng ngày càng trở nên kỳ quái thì cánh bỗng bật mở, cậu nhân viên mừng như vớ được cọng rơm cứu mạng khi có một vị khách đến. Cậu quay đầu nhìn sang cất giọng chào, Oliver cũng theo phản xạ nhìn qua thì bỗng anh đơ người.

Người biến mất suốt 2 tháng trời khiến anh tìm đỏ mắt mà bây giờ đã xuất hiện ngay tại đây, trước mặt anh.

Nhưng Oliver không xông xáo như mọi khi mà an khựng lại một nhịp, anh nhận ra hôm nay Cathy mặc đồ rất kỳ lạ. Không còn là một quần thể thao, áo thun hay yếm, Cathy mặc một chiếc quần âu và khoác áo măng tô màu be dài, chân đi giày cao gót đen. Trong đầu Oliver hiện lên những dòng thông tin về vị thân chủ kia.

Chẳng mấy chốc biểu cảm của Oliver thay đổi rõ rệt, anh xụ mặt xuống như cả thế giới này có lỗi với anh vậy. Thế nhưng Cathy lại không hiểu rốt cuộc là chuyện gì, cô như thường lệ vẫn đưa tay lên chào Oliver nhưng thấy anh bỗng đi lướt qua và đến khu vực ăn uống ngồi chờ. Đã hai tháng hơn trôi qua, Cathy cũng đã sớm quên chuyện buổi chiều đó nên cũng chẳng rõ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

Đoạn cô vẫn vào trong mua vài món cần thiết rồi tính tiền như bình thường, chỉ có khi vừa định xoay người đi ra khỏi đó thì bỗng có một người tiến đến chắn đường Cathy. Cô ngước mắt nhìn lên thì phát hiện đó là Oliver, hai vai anh ta rủ xuống một cách đầy mệt mỏi và từ góc độ này Cathy còn có thể nhìn thấy quầng thâm mắt của anh.

Một cách quá đỗi bất ngờ, Oliver kéo Cathy vào khu ăn uống và chọn một bàn ngồi xuống. Hình như trong vài phút Cathy mua đồ thì Oliver đã nốc được không ít, nhìn mớ vỏ lon rộng trên bàn thì chắc cũng được 5,6 lon rồi. Nhận ra tình trạng bất ổn của Oliver, Cathy cũng nể tình coi như hàng xóm rồi đi nên cũng không bỏ anh một mình.

"Oliver, đừng uống nữa. Rốt cuộc là anh sao thế ?"

Oliver lúc này hình như đã ngấm ngấm hơi men, hai má và cả chớp mũi của anh phiếm hồng trước khi cả mặt dần chuyển sang màu đỏ lựu :

"Đừng làm "bé đường" cho mấy lão đó, muốn đào mỏ thì đến chỗ tôi này. Tôi cho em đào, tôi còn chưa có vợ, không sợ bị đánh ghen..."

Giọng Oliver lè nhè, chữ được chữ mất nhưng cũng đủ để Cathy đoán được ý. Phút chốc cô cứng người, mặt không báo trước mà cũng đỏ lên vì ngại. Cathy vội bịt miệng Oliver :

"Anh say quá rồi, ăn nói hàm hồ cái gì vậy ?"

Oliver khi say thật sự rất quậy, anh không chịu thua mà lè nhè chất vấn lại :

"Tôi không say ! Vậy em nói xem tại sao nhân viên cửa hàng tiện lợi lại có nhà trong khu đó ?"

Cathy ngẩn người vài giây liền bật cười :

"Là công ty cấp, họ thuê cho tôi."

"Cấp cả biệt thự đơn lập cho nhân viên đứng quầy ? Tôi không tin, em đừng nghĩ là lừa được tôi. Nhưng..."

Chợt Oliver quay đầu nhìn chỗ khác, ánh mắt có chút suy tư như lưỡng lự một lúc. Khi anh quay đầu lại Oliver lờ mờ nhìn thấy được một ngọn lửa kỳ lạ sâu trong mắt anh :

"Nhưng nếu lỡ như vậy thật...thì đừng lo. Tôi là một luật sư rất giỏi, nhất định sẽ giúp em không chỉ không thiệt hại mà còn tối ưu hóa lợi nhuận cao nhất."

Cathy bị những lời nói kỳ lạ của Oliver làm cho ngơ người, cô nhìn anh trân trân một lúc ngay cả khi Oliver đã bắt đầu gục gà như sắp lịm đi. 

Hôm nay Cathy đã có một ngày rất tệ, vốn dĩ đi đến cửa hàng tiện lợi để kiếm tí men nhưng rốt cuộc chưa được giọt men nào mà đã rớ phải một con ma men. Tuy là vậy Cathy suy đi nghĩ lại một, cô cũng không hiểu sao nhưng cảm xúc trong lòng đã dần bình ổn trở lại.

Có chăng là vì những lời nói lộn xộn của người đàn ông này ?

Oliver đã say đến mức gục mặt xuống bàn lim dim ngủ thiếp đi, Cathy không ngăn cản mà bình thản ngồi một bên nhìn anh. Bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, bên trong lại ấm áp lại thường.

Nhìn đồng hồ một lần nữa, đã quá 12 giờ rồi. Cathy không thể tiếp tục ngồi chờ Oliver tỉnh táo lại, cô chỉ đành cách vắt tay anh qua vai rồi chậm rãi từng bước dìu về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro