Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Oliver tỉnh dậy thì nhận ra bản thân đã nằm ngủ trên giường của mình tại nhà, đầu đau như búa bổ và khắp người chỗ nào cũng đau nhức. Ngồi thừ người trên giường, Oliver chậm rãi nhớ lại những gì anh đã nói ở cửa hàng tiện lợi liền tự muốn đấm chết bản thân.

[Rốt cuộc mình ăn trúng cái gì vậy trời ?! Sao tự dưng lại đi nói thế ?!! Chắc là Cathy ghét mình rồi...]

Oliver vò đầu bức tóc một lúc, anh cố gắng nhớ lại hoàn chỉnh tất cả mọi việc ngày hôm qua thì "bùm" một tiếng nổ rất lớn trong đầu của Oliver. Anh nhớ ra rằng không chỉ nói xàm mà Oliver thậm chí suýt nữa đã nôn lên người Cathy trên đường đi về.

"Aaaaa, điên mất thôi ! Đáng ra hôm qua mình không được nhậu, đáng ra mình phải tỉnh táo để nói chuyện với cô ấy chứ ! Khó khăn lắm mới gặp được một lần, thế mà lại dùng cho sự say xỉn của mình !"

Oliver đau khổ ôm đầu, chợt anh nhìn sang thì phát hiện có một ly nước giải rượu được đặt trên đầu giường. Nước trong ly đã vơi quá ⅔, có lẽ Cathy đã làm nó và Oliver đã uống.

Anh đứng bật dậy chạy đến bên cửa sổ, nhà hàng xóm hôm nay thế mà lại mở cửa ?!

Oliver bỗng nhiên thấy luống cuống tay chân, anh dụi mắt vài lần như xác nhận bản thân thật sự không nhìn nhầm rồi mới nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Oliver phải nói chuyện với Cathy.

Dù sống chết gì cũng phải gặp mặt nói chuyện !

....

"Xin chào anh, Oliver. Anh cần gì sao ?"

Cathy đứng ngay cửa chính nhìn Oliver, cô không có vẻ gì là sẽ nép qua và mời anh vào nhà. Nhưng lúc này khi đối mặt Cathy, Oliver bỗng nghệch người ta không thể suy nghĩ sẽ nói gì. Lúc vào nhà anh đã nhìn thấy hai chiếc xe sang trọng đỗ ngay trong nhà xe, ở thềm nhà cũng xuất hiện nhiều hơn hai đôi giày nam.

Đầu Oliver đang quay cuồng :

[Không lẽ thực sự...là như vậy ? Thậm chí không phải một, mà là hai...?"

Ánh mắt Oliver tan rã không có tiêu cự, chắc hẳn biểu cảm trên gương anh lúc này đã cứng nhắc như một khúc gỗ. Trong đầu Oliver như có hàng vạn cơn lốc và sấm chớp giật điên trời, anh đã sớm không thể nghe được bất cứ lời nào từ bên ngoài nữa.

Mãi cho đến khi Cathy gọi Oliver lần thứ năm anh mới nghe thấy.

"À..."

"Anh thật sự ổn chứ ? Sắc mặt anh tệ quá, trắng bệch ra rồi kìa. Đêm qua anh say quá luôn ấy."

Bàn tay Oliver hơi đưa ra tìm điểm tựa, anh sắp gục ngã rồi nhưng lý trí không cho phép anh bày ra bộ dạng khó coi trước mặt Cathy thêm nữa. Oliver không mấy tự nhiên nói :

"À... tôi muốn cảm ơn cô vì hôm qua đã đưa tôi về. Thật ngại quá, làm phiền cô rồi. Tôi..."

Ngay lúc này từ trong nhà vang lên một giọng nói của đàn ông, tim Oliver đập điên cuồng. Anh cảm giác như bản thân là một tình nhân vừa bị chồng người ta tóm được mà giật mình thon thót. Không thể nán lại lâu hơn, Oliver gấp rút :

"Ừm nếu cô không rảnh thì tôi về đây. Ngày...ngày mai tôi làm bánh đưa qua nhé, coi như cảm ơn. Cô đừng từ chối."

Nói rồi Oliver xoay người rời đi không để Cathy có thời gian để trả lời. Cô vẫn đứng chôn chân ở cửa một lúc, Cathy gãi gãi đầu, cô cảm giác hình như anh hàng xóm kia đã hiểu lầm điều gì đó.

Oliver vừa chạy vào nhà liền xoay người ngã dài xuống sofa, hai mắt đối diện với trần nhà khiến Oliver dần bình tâm trở lại để suy nghĩ. Người ta nói con người bình thường càng sống lý tính bao nhiêu thì rơi vào tình huống này càng đần độn bấy nhiêu. Oliver dùng tất cả kỹ năng chuyên môn của một luật sư để dàn xếp mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, cuối cùng Oliver lẩm bẩm một mình :

[Nếu Cathy thật sự... như vậy thì mình vẫn tính là có cơ hội nhỉ...?

[Chắc cô ấy không yêu mấy tên già khọm bụng bia đó đâu...]

[Mình nhìn...cũng đẹp trai mà nhỉ ?]

Oliver bỗng bật dậy, anh kéo chiếc áo thun trên người lên ngang ngực để nhìn cơ bụng rắn chắc của bản thân. Cảm thấy chưa thỏa mãn Oliver chạy đến chiếc gương rồi tạo dáng, lay hoay một lúc thì Oliver mới chợt nhận ra bản thân đang làm trò điên khùng gì đây. Oliver ngồi xuống ghế sofa lại, anh mở điện thoại :

[Mình cũng giàu mà nhỉ...? Nhiêu đây đủ để cô ấy tiêu xài mà đúng không ? Hay cô ấy cần nhiều hơn ?]

Oliver kéo tủ treo chìa khóa xe :

[Mình cũng có nhiều xe...]

[Nhưng mình không có Cathyyyyyy !]

Oliver lại nằm vật ra, anh không biết giải tỏa sự bất mãn vào đâu liền quơ tay múa chân loạn xạ một lúc lâu. Cả 15 phút trôi qua, Oliver như đã tìm được hướng giải quyết, anh đứng bật dậy :

"Nhưng chắc chắn là Cathy không thích đám người đó ! Bằng chứng là cô ấy nhìn có vẻ luôn buồn bã, chúng còn làm cô ấy bị thương nữa !"

"Mình..."

[Không làm ông chủ cũng được, như vậy sẽ khiến lòng tự trọng của cô ấy bị tổn thương, mình... làm tình nhân của Cathy. Nghe không tồi ha...]

Đoạn Oliver xốc lại tinh thần rồi đi vào bếp. Anh dự định sẽ làm một chiếc bánh lạnh vị cam quế cho Cathy. Buổi chiều Oliver hí hửng gói chiếc bánh bằng một đoạn ruy băng đỏ rực rỡ, anh suy nghĩ rất lâu xem có nên để lá thư cảm ơn đầy sến súa này vào hay không.

Oliver cứ rút ra rồi lại nhét vào, đứng trong bếp cả 10 phút hơn cuối cùng Oliver vẫn nghĩ rằng không nên. Anh cầm chiếc bánh cẩn thận đi sang nhà Cathy, nhấn chuông và kiên nhẫn đứng chờ.

Rất nhanh cổng đã được mở, Oliver xách bánh đi vào trong. Lúc này ở cửa chính Cathy đang mặc một chiếc đầm trắng đơn giản, cô khoác thêm một chiếc khăn đan chéo màu đỏ, trùng hợp thay nó cũng là màu của chiếc ruy băng. Nhìn thấy Oliver, Cathy lịch sự mỉm cười :

"Ồ, tôi cứ tưởng ngày mai anh mới làm bánh cơ đấy."

Oliver cũng mỉm cười, lúc đưa bánh anh đã cố tình chọn một bộ đồ tương đối chỉnh chu và rất may là anh đã làm vậy. Dù không trịnh trọng nhưng không được phép xộc xệch.

Lúc này Cathy đứng nép người sang một bên, cô có vẻ sẽ chuẩn bị mời Oliver vào nhà. Anh cũng nhanh mắt nhìn từ lúc ở cổng, mấy chiếc xe sang trọng đã không còn và cửa nhà đỗ xe cũng đông và điều này khiến Oliver thở phào trong vô thức.

Bước vào nhà, không còn đôi giày nam nào ở kệ. Cathy chỉ tay :

"Anh cứ để giày ở đó và chọn một đôi dép nhé. Sàn nhà mùa đông sẽ hơi lạnh, đi dép ấm hơn đấy."

Oliver dù biết rằng đó chỉ là một câu nói chủ này dành cho khách nhưng anh không thể không tự dối lòng mình rằng đó là một lời quan tâm của Cathy dành cho anh...

Từ khu vực tiếp khách có thể nhìn thấy được tầng lửng, chiếc đèn treo với hàng vạn con bướm vàng, bướm bạc rơi xuống thật lung linh. Oliver liền cảm thấy đúng là căn nhà này được thiết kế rất hợp với phong cách của gia chủ.

Đoạn Oliver đưa bánh cho Cathy, bàn tay cô duỗi ra để đón lấy. Nhưng ánh mắt Oliver bỗng không rời khỏi tay Cathy được, những ngón tay trắng trẻo và thon thả bỗng xuất hiện nhiều thêm vài miếng băng keo cá nhân. Cổ tay gầy gầy lộ ra từ chiếc khăn đan đỏ ửng lên, lấp ló sau tấm gạc trắng.

Không nghĩ được gì nhiều, Oliver đứng bật dậy :

"Cô Cathy !"

Cathy vừa định xoay người đi vào bếp thì nghe Oliver gọi có chút giật mình, cô còn tưởng rằng Oliver nghĩ tai cô nghe không rõ nên mới cố tình nói lớn đến vậy. Cathy vừa định nói thì Oliver cướp lời :

"Cô...cô thật sự ổn không ? Tay cô..."

Lúc này Cathy mới hiểu ra, cô nhìn xuống cổ tay phải của mình rồi như một thói quen khẽ kéo khăn che đi vết thương :

"À, cái này sao ? Không có gì cả, chỉ là tôi nấu ăn sơ suất bị đổ dầu thôi. Ít ngày nó sẽ hết..."

Đoạn Cathy xoay người xách bánh đi thẳng vào trong bếp, Oliver không thể đứng mãi cũng liền chạy ngay theo sau Cathy dù biết rằng tự tiện đi trong nhà người khác là rất bất lịch sự.

"Để tôi giúp cô. Đừng từ chối tôi, làm ơn nhé... Cathy."

Oliver nhỏ giọng thì thầm ở vài chữ cuối, dường như anh đang tự mâu thuẫn với chính nội tâm của mình, vừa muốn nói ra với Cathy nhưng vừa lại không. Chả mấy chốc cả căn nhà chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng lạch cạch của kim loại va vào đĩa sứ. Oliver khéo léo chia bánh thành nhiều phần còn Cathy thì đi lấy hai chiếc đĩa, tiện thể pha một ấm trà xanh.

Hơi ấm tỏa ra từ chiếc bình đun rót sự sống vào căn bếp nhỏ, từng làn khói luồng qua khe hở bay lên. Cathy bưng trà, Oliver cầm bánh. Cả hai nguồn xuống chiếc bàn con và cứ như thế tận hưởng vị ngọt thanh tan mềm ở đầu lưỡi còn hương quế lưu luyến ở vòm họng.

Trùng lúc Cathy định cất lời khen ngợi món bánh thì Oliver cũng muốn nói, anh nhập ngùng dừng lại nhường Cathy nhưng cô lại đẩy sang Oliver :

"Tôi chỉ muốn nói là bánh anh làm rất ngon, cảm ơn anh Oliver."

Oliver nở một nụ cười gượng, dường như khoảng lặng trong không gian nãy giờ lại là những khắc giông bão trong tâm trí Oliver. Anh đã suy nghĩ rất nhiều trước khi cất lời :

"Chuyện đêm qua..."

Cathy bỏ một mẩu bánh vào miệng, cô nhìn Oliver :

"Chuyện đêm qua...?"

"Những gì tôi nói lúc đó, đều luôn có hiệu lực. Hãy... nói cho tôi bất kể khi nào cô cần sự giúp đỡ."

Oliver cảm thấy không mấy tự nhiên liền vội dời mắt sang hướng khác nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh nhìn của Cathy. Nó mang theo vẻ nghiền ngẫm, nghiên cứu và một chút gì đó...soi xét ?

Oliver nghĩ vội đến tất cả những chủ đề mà anh vẫn thường hay dùng để cưa cẩm các cô gái, nhìn đi ngoảnh lại Oliver hốt hoảng phát hiện ra tất cả những chủ đề đó không có cái nào dùng được ở tình huống này và với Cathy ! Bàn tay giữ chặt chiếc nĩa đến mức trắng bệch, con nít cũng thấy rằng Oliver có vẻ rất bồn chồn.

Đúng lúc này Oliver nghe một tiếng bật cười ngay bên tai, anh có chút bất ngờ quay đầu nhìn Cathy thì nhận ra khóe môi cô hơi nhếch lên thành một độ cong nhỏ, khóe mắt híp lại và long lanh vô cùng sinh động. Oliver quên mất cả thắc mắc, đây là lần thứ hai anh nhìn thấy ý cười trong đôi mắt buồn ấy.

Cathy buông đĩa bánh lên mặt bàn, một tiếng "cạch" vang lên khiến tim Oliver trong vô thức đập loạn xạ và Cathy đứng lên. Mái tóc dài như thác đổ bên vai, Cathy đi gần đến bên Oliver. Khoảnh khắc cô định cúi đầu định làm điều gì đó thì tiếng chuông điện thoại của Oliver vang lên...

Ý cười trong mắt Cathy vẫn nồng đậm như vậy nhưng Oliver thì như người mất hồn thẫn thơ, anh vẫn chết trân nhìn sâu vào mắt Cathy mãi cho đến khi cô ấy hắng giọng ho một cái mới khiến Oliver giật mình tỉnh dậy. Cathy đánh mắt nhìn sang chiếc điện thoại như nhắc khéo Oliver rồi bình thản về lại vị trí ngồi của mình. Bàn tay vươn ra lấy điện thoại của Oliver không tự chủ được mà run rẩy, anh quay đầu để tránh ánh nhìn như mang theo luồng điện đầy tê dại của Cathy mà lỗ tai đã phiếm hồng từ lúc nào.

Người bên kia nói nhưng tự hỏi không biết được Oliver nghe được mấy từ, đầu óc Oliver quay cuồng như trong tâm bão. Cuốc điện thoại cúp, Oliver cố gắng ăn nốt muỗng bánh cuối cùng rồi luống cuống tạm biệt Cathy. Đi như chạy một mạch về tới nhà, Oliver thảng thốt nhận ra anh vẫn còn đang mang dép trong nhà của Cathy !

Oliver ngồi gục xuống ở lối ra vào, anh bất lực ôm đầu để giấu đi gương mặt của đỏ hỏn như trái cà chua.

[Thật là mất mặt...tại sao mình lại chạy trốn ? Cô ấy đã có làm cái gì đâu ? Mà... Cathy đang tính làm cái gì vậy nhỉ ?]

[Aaaaaaaaaaa, sắp điên mất thôi !]

Oliver chống tay vào tường đứng dậy, anh cần phải dọn dẹp lại nhà cửa vì một chút nữa người nhà anh sẽ đến đây. Cuộc điện thoại ban nãy là để thông báo.

30 phút sau, hai người anh và chị của Oliver đã đến ngay dưới cổng.

Chị ba của Oliver, May, vừa thấy em trai út yêu dấu đã đi đến ôm vai và đặt lên má anh một nụ hôn. Trái với nụ cười đầy năng lượng và rạng rỡ thường ngày, Oliver đáp lại chị bằng một nụ cười gượng gạo. Anh tư của anh, Edward, vừa nhìn đã biết được Oliver đang gặp vấn đề liền đi đến xoa đầu Oliver như một cậu nhóc. Còn anh hai cậu chỉ lặng lẽ nhìn và đi theo sau.

Ngồi trong căn nhà ấm áp, Oliver mang thức uống ra mời mọi người và lúc này May mới lên tiếng hỏi thăm. Oliver chần chừ một lúc rồi cuối cùng vẫn kể hết mọi việc ra. May vừa biết được vấn đề của em trai liền bật cười, cô trêu ghẹo :

"Bây giờ em trai chị cũng biết tương tư người khác rồi sao ? Có phải cảm giác hoàn toàn khác biệt với những cô gái nồng nhiệt em gặp trước giờ ?"

Oliver ủ rũ gật đầu.

Cả buổi chiều đó chị ba và anh tư thay nhau cho lời khuyên và an ủi Oliver, anh hai vẫn ngồi im như tượng cứng nhắc nghe. Cuối cùng May không thể ngồi nhìn ông thần này đơ ra thêm được nữa, cô thúc vào vai người kia :

"Nè, sao im re vậy ? Nói gì đi."

Cả nhà ai cũng kiêng dè đối với Harvey, duy chỉ có May là không vì cô và Harvey là sinh đôi khác trứng, cả hai lớn lên với nhau như những người bạn.

Nghe May hối thúc, Harvey suy nghĩ một lúc rồi nói :

"Theo đuổi cũng cần kinh phí ? Anh chi."

Bầu không khí nháy mắt trở nên im ắng sau câu nói của Harvey, May là người đầu tiên phản ứng lại, cô cười rần rần vỗ tay :

"Đúng là anh trai ta."

Đúng là có anh em thật tốt, Oliver như được giải tỏa bức bối phần nào. Anh vui vẻ sung phong vào bếp, cả căn nhà rộng bỗng trở nên ấm cúng lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro