Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Oliver dạo này có vẻ khá nhộn nhịp, anh chị vừa đi thì Jay cùng Marth đã mang theo vài tảng thịt bò to tướng đến nhà. Không vì dịp gì cả, đơn giản là tất cả muốn ăn chơi lành mạnh một chút thôi.

Jay dùng con dao dài thẻo một lát thịt bò đỏ mọng, những vân mỡ trắng đan xen nhau nhìn rất hấp dẫn. Đoạn, cậu nhìn Oliver :

"Có qua mời cô nàng Cathy của cậu không ?"

Oliver đang dùng dao tách vỏ tỏi, vừa nghe Jay bất ngờ nhắc tên người đó liền giật mình cứa nhẹ một đường lên đầu ngón tay. Anh nhăn mặt :

"H-Hả ? Tự dưng nhắc đến người ta chi vậy ?"

Marth đứng ngay sau lưng đang nhặt cây hương thảo thấy vậy liền phì cười, cậu ta lớn giọng trêu chọc Oliver :

"Sao dạo này cậu e thẹn như thiếu nữ 18 vậy, vừa nhắc đến tên người ta thôi mà giật hết cả mình."

Oliver mở tủ sơ cứu lấy một miếng băng keo cá nhân quấn tạm, anh cũng không có vẻ khó chịu gì mà chỉ lắc đầu cười trừ :

"Hai hôm nay tôi như thằng ngáo trước mặt cô ấy vậy, thật quá mất mặt mà. Mặt mũi đâu mà đi qua nhà người ta nữa."

"Không dám gặp vậy bọn này gửi đồ hộ thì sao ?"

Jay vẫn miệt mài cắt thịt, cậu còn chả buồn ngẩng đầu lên nhưng cũng có thể mường tượng ra cái dáng vẻ khổ sở của thằng bạn nên đành gợi ý cách giải quyết. Oliver như cành cây lâu ngày bị quên lãng nay được tưới nước, sắc mặt anh tươi hẳn ra :

"Không tệ...không chừng đưa đồ ăn tiện thể trả đồ cho cô ấy luôn cũng được."

Nghĩ là vậy, ngay khi nấu xong Oliver đã đóng hộp và cho vào máy giữ nhiệt treo ở thùng thư nhà Cathy với một hi vọng cô sẽ thích nó nhưng...

Sáng hôm sau, hộp đồ ăn bị phủ đầy tuyết và vẫn còn nguyên si treo trên thùng thư.

Oliver buồn bã nhìn qua cửa sổ, anh cũng không có ý định sẽ xuống nà và đem đi về. Để mặc mọi thứ, Oliver thay vest và lái xe đi làm.

Vừa đi được nửa đường, một cuộc điện thoại từ Jay :

"Alo ?"

[Oliver, cậu qua bệnh viện phụ sản X giúp tôi với...!]

Ở bên kia đầu dây, tiếng Jay thở nặng nề như đã bị vắt kiệt sức khi gọi điện cho Oliver. Anh chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Jay lại tiếp tục :

[Chị gái...chị gái tôi sinh sớm hơn thời gian dự sinh 1 tuần ! Tôi nhận được thông báo liền chạy về liền nhưng ba mẹ tôi đang đi công tác, bên nhà nội thì cũng không có mặt hiện tại, anh rể cũng không. Tôi không thể để chị ấy một mình...hộc hộc...cậu qua đó có gì giúp đỡ chị tôi rồi cập nhật liên tục cho tôi được không ?]

Từ nhỏ bố mẹ Jay luôn bận rộn, phần lớn thời gian cậu đều ở cùng chị nên nỗi lo lắng này có thể hiểu được, Oliver không hỏi thêm nhiều liền quay xe đi thẳng đến bệnh viện theo địa chỉ gửi trước.

Người qua lại đông như mắc cửi, Oliver đi hỏi thăm y tá về số phòng của chị Jay mà không khỏi nghĩ thầm :

[Hôm nay là ngày hợp để hạ sinh nhỉ ? Đông đúc thật đấy.]

Nghĩ là vậy nhưng Oliver vẫn bước theo sát chân chị y tá, đi sượt qua sảnh chờ đông đúc, ánh mắt Oliver vô tình va phải một bóng lưng mảnh mai trong chiếc sơ mi trắng quần âu đang đứng tựa lưng vào tường ở góc khuất. Oliver đứng khựng lại, anh hơi ngỡ ngàng đưa tay dụi mắt vài lần như không thể tin vào mắt mình :

[C...Cathy ?!]

Mũi chân xoay về phía bóng lưng đó, Oliver thật sự muốn chạy thẳng về phía đó và hỏi Cathy. Nhưng, y tá đã giữ Oliver lại.

"Sản phụ ở phòng XXX sắp sinh rồi !"

Không thể lỡ lời với bạn, Oliver đành nghiến răng quay người tiếp tục đuổi theo chị y tá. Vừa đến nơi thì chị gái của Jay cũng được đẩy ra, mồ hôi ướt đẫm gương mặt xinh đẹp của chị ấy kèm theo những tiếng hét như xé họng. Chị gái của Jay bấu chặt vào thành giường, những ngón tay trắng dã ra còn đầu móng thì như rỉ máu. Oliver chạy ngay bên cạnh nhưng ngoại trừ luống cuống chân tay và luôn miệng nói chị cố lên thì anh cũng không biết làm gì hơn.

Hình ảnh của chị gái đau đớn cắn rách cả môi trước khi được đẩy vào phòng sinh khiến Oliver bần thần một lúc. Anh căng thẳng đi qua lại trước phòng sinh cả tiếng, dù có cách âm nhưng thi thoảng Oliver vẫn nghe được những âm thanh la hét khàn đặc. Oliver cởi một vài cúc áo để dễ thở, anh ngồi bệt xuống hàng ghế dài. Hình ảnh đau đớn của chị gái bỗng nhập nhòe biến thành gương mặt của Cathy. Oliver giật mình, anh cố xua hình ảnh đó ra khỏi đầu nhưng thời gian chờ đợi càng lâu, hình ảnh "Cathy" càng trở nên hoàn chỉnh trong đầu anh.

"Không thể được !"

Oliver đứng bật dậy, anh không rõ bản thân đang sợ hãi điều gì nhưng cứ mỗi khoảnh khắc Oliver nghĩ rằng bóng người gầy gầy trong chiếc sơ mi trắng rồi phải quằn quại một mình trên giường bệnh là lòng lại chua xót.

[Chết tiệt, mình bị chơi bùa rồi... Rõ ràng là không là gì mà tại sao mình lại luôn nghĩ về người ta chứ ? Nhưng...khốn nạn, khó chịu quá. Mình muốn hỏi chuyện cô ấy..!]

Oliver trong vô thức lại vò đầu, người qua đường không hiểu còn cho rằng Oliver đang thất tình hay bị cắm sừng gì đó. Anh lần mò túi quần để tìm điện thoại, một bên lại tần ngần lo lắng nhìn vào trong một bên lại vô định kéo lục danh bạ. Lúc này Oliver bỗng nhận ra...

[Mình...chưa từng hỏi số cô ấy...!]

Vài tiếng sau thì chị gái cũng đã hạ sinh an toàn một bé trai, Oliver ngồi ngoài phòng bệnh và lại chờ đợi. Anh gục đầu, cà vạt đã bị tháo vứt sang một bên còn áo đã mở ra nhiều cúc. Jay chạy đến, cậu ta tất tả như vậy cũng hiểu được rằng đang vội vã cỡ nào, nhìn thấy Oliver ủ rũ đầy đau khổ ngồi bên ngoài, Jay lại kinh ngạc chuyển sang run rẩy rồi sợ hãi :

"S-Sao thế ? Tình huống khó khăn lắm sao mà nhìn cậu phờ phạc hết cả vậy ?"

Oliver ngẩng đầu khi nghe giọng bạn, mắt của anh đã đỏ hoe lên từ lúc nào nhưng Oliver vẫn cố nặn ra một nụ cười trấn an bạn :

"Không, chị cậu rất khỏe, cháu cậu cũng thế. Chúc mừng nha...mà tí rồi vào thăm, chị ấy vừa mệt ngủ rồi."

Jay cười hắt ra một tiếng, cậu đưa tay kéo lỏng cà vạt rồi xoay người ngồi phịch xuống cạnh Oliver :

"Tạ ơn thần linh...! Nhưng mà sao nhìn cậu...đau khổ vậy ?"

Jay hơi ngập ngừng khi nói những chữ cuối, chính bản thân cậu cảm thấy khi dùng từ này để diễn tả Oliver cũng cảm thấy không hợp lý. Tên gần như lúc nào cũng thừa năng lượng Oliver lại buồn rầu, đau khổ ? Ừm, mà gần đây đúng là có buồn phiền thật...

[Chẳng lẽ...?]

"Đừng nói với tôi là..."

Oliver ôm đầu rồi lại vò tóc, anh không nói gì. Một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, ngã người tựa vào tường, khàn khàn đáp lời :

"Đừng...đừng nghĩ bậy... Chắc chắn là cô ấy có nỗi khổ tâm gì rồi..."

Jay nghe nhắc đến "cô ấy" cũng tự hiểu rằng cô ấy là ai. Cậu trầm tư một khoảnh như đang suy nghĩ nên nói gì. Suy tính kỹ nhưng đến giữa chừng lại thôi.

"Thật ra thì...mà thôi bỏ đi."

Oliver vẫn còn bối rối nhưng có vẻ đã bình tình đi nhiều :

"Chắc là sẽ khó chịu lắm...nhìn sắc mặt cô ấy không khỏe lắm, rất nhợt nhạt. Khi đứng tựa vào tường cũng nôm rất mệt mỏi, như rằng sắp gục ngã đến nơi vậy đấy. Hay là... đám người đó bắt cô ấy... bỏ ?"

Thoạt đầu thì có vẻ Oliver đang nói chuyện với Jay nhưng càng lúc Oliver càng giống đang độc thoại hơn. Chợt, Jay đặt tay lên vai anh :

"Rốt cuộc là thế nào vậy ? Cậu đâu có danh có phận gì với người ta đâu, làm gì có tư cách để lo lắng ? Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa. Ít ngày chị gái tôi ổn định thì chúng ta đi trượt tuyết để giải tỏa."

"À, từ dạo đó không thấy cậu chơi mấy trò cảm giác mạnh nữa, sợ chết rồi à ?"

Jay cố tình trêu Oliver nhưng hôm nay không có tác dụng rồi, Oliver phớt lờ lời trêu chọc của Oliver. Đoạn anh đứng dậy, tay với lấy áo vest đang treo trên tay cầm ghế rồi tạm biệt Jay.

Không lên công ty, Oliver trở về nhà. Cánh cổng vẫn khép im lìm, giỏ thức ăn và đôi dép vẫn được treo ở một góc. Oliver dừng trước cổng nhà Cathy một lúc lâu, chợt anh đi xuống và đứng chôn chân trước bịt đồ. Oliver cẩn thận đưa tay phủi đi lớp tuyết trên giỏ xách rồi treo lại đôi dép còn giỏ thức ăn thì lặng lẽ xách quăng ngay vào thùng rác ở phía xa.

[Mình đang...cố gắng làm điều vô nghĩa gì đây nhỉ ? Hoang đường thật...]

Oliver đi thẳng vào nhà.

Cả một tháng sau đó Oliver bắt đầu xuất hiện nhiều hơn ở các quán bar, các bữa tiệc xa hoa trong những tòa nhà đắt tiền. Anh không đứng ở cửa sổ chờ đợi một người từ nhà bên kia bước ra cũng không muốn xuống bếp nấu nướng bất cứ thứ gì. Rồi đến cả cái hẹn đi trượt tuyết, Oliver quay lại niềm đam mê thể thao mạo hiểm. Sự kích thích từ các hoocmon sinh ra như làm thỏa mãn khoái cảm trong anh...

[Đây mới chính là mình ! Một tháng kia là mình lú lẫn nhất thời mà thôi !]

Oliver nhấp môi một ngụm rượu, vị cay nồng và hậu đắng quằn xéo vòm họng anh trước khi đốt cháy bao tử. Oliver ngã người, tấm đệm lông cừu dày cộm ôm trọn từng tấc da lưng của Oliver. Trời bên ngoài thì tuyết rơi trắng xóa nhưng Oliver lại luôn cảm giác như có một ngọn lửa hừng hực nóng đang kề trên da thịt.

Mắt Oliver nhìn bầu trời, một bầu trời đen kịt với lấm tấm đốm trắng rơi dày dần trên lớp kính, bên tai là giọng nói đang nói vu vơ gì đó của Jay và Marth nhưng trong đầu Oliver lại lặng dần. Bỗng cánh cửa phòng bị đẩy mở, Marth và Jay vẫn đang hăng say nói chuyện phiếm nên chẳng thể nhận ra sự thay đổi nhỏ này chỉ có Oliver là hơi nhóm người ngồi dậy. Một cái đầu bé xinh đang ló ra, con bé đang tròn mắt lạ lẫm nhìn mọi thứ trong phòng này.

Đuôi tóc nâu mềm mại đứa trẻ khẽ lay nhẹ khi em giật mình nhận ra có người đã nhìn thấy em, màu nâu ấy khiến Oliver bỗng nhớ lại màu tóc của một người khác. Anh thẫn người mất vài giây rồi mới bất chợt đứng lên, hơi men quay cuồng trong đầu khiến bước chân đầu tiên của Oliver chao đảo nhẹ.

"Chào bé con."

Oliver kéo cảnh cửa rồi nhấc bổng đứa trẻ lên, đặt nó trên tay mình rồi mỉm cười dịu dàng. Thật may là con bé rất bạo dạn, nó không khóc cũng không la chỉ tròn mắt nhìn cậu thanh niên tóc vàng cùng gò má hây hây đỏ đẹp đẽ trước mắt. Oliver bất giác thẫn người, anh cũng chăm chú nhìn đứa trẻ vài giây trước khi Jay lên tiếng :

"Rất dễ thương đúng chứ ? Cháu gái tôi đấy !"

Đoạn Jay đi đến bế cô bé từ tay Oliver, cảm nhận hơi ấm nhỏ nhoi từ cơ thể mềm mại và mong manh ấy trượt dần khỏi tay khiến Oliver có chút không đành lòng. Ánh mắt anh không giấu được vẻ quyến luyến khi nhìn về phía đứa trẻ, Jay bắt được liền bật cười :

"Đừng mà Oliver, con bé học ở nước ngoài chỉ vừa về nhà được vài hôm. Bây giờ đã khuya rồi, con bé nên đi ngủ và nó cũng không nên thấy chúng ta say xỉn như vầy. Như vậy là dạy hư trẻ nhỏ !"

Oliver bật cười, anh lắc đầu ngao ngán khi bản thân lại nhìn một đứa nhỏ lại nghĩ đến một người khác.

Jay ôm đứa trẻ về lại phòng, Oliver cũng đi về lại chỗ ngồi của mình. Cơn bão trong đầu anh bỗng nhiên ập đến một cách bất ngờ, không hề có dự báo nào. Nhưng, cơn say cũng đã ngấm. Đầu óc Oliver điên đảo, trong một khoảnh khắc anh đã nghĩ :

[Nếu đứa trẻ đó là con gái... ắt hẳn cũng sẽ có mái tóc nâu giống cô ấy nhỉ ?]

Oliver đầu hàng trước sự suy tưởng của bản thân. Mí mắt nặng trĩu và Oliver từ từ chìm dần vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro