Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trôi tháng chạy giờ bay, chẳng mấy chốc đã sắp đến mùa xuân nhưng thời gian Oliver trở về nhà cứ như một quyển lịch đang đếm dần về cuối, chẳng có được mấy ngày. Mỗi khi nhắc đến người gọi là Cathy, Oliver cũng không còn mấy rung cảm. Thời gian như lặng lẽ khiến cho anh tin rằng rồi "Cathy" cũng sẽ bao như người khác, lặng lẽ đến rồi cũng lặng lẽ đi. Bóng dáng cô gái mảnh khảnh đó sẽ bị xếp vào một góc ký ức cũ kỹ, lẫn lộn cùng rất nhiều người con gái khác từng bước qua đời Oliver.

Hôm nay  Oliver trở về nhà sau một chuyến leo núi kéo dài gần một tháng, Oliver đi và về còn mang theo "hoa cỏ" , một cô gái nóng bỏng, xinh đẹp và tỏa ra thứ năng lượng rạng rỡ, đúng chính xác hình mẫu lý tưởng của Oliver. Sự xuất hiện ấy như thổi bùng sinh khí vào căn nhà vắng lặng của Oliver, chiếc bếp rộng nằm im ỉm vài thán trời cuối cùng cũng bập bùng ánh lửa.

Chào buổi sáng cùng nhau, cô ấy sẽ đun một ấm nước nhỏ và chọn ra hai chiếc cốc xinh xinh. Ngay khi tiếng ấm nước reo vang, cô ấy sẽ nhấc ấm và rót vào chiếc phễu chứa cà phê. Tiếng nước róc rách rồi lại róc rách, hương cà phê dày và đậm sẽ dậy lên và tỏa khắp căn bếp. Một buổi sáng tuyệt đẹp, Oliver sẽ từ phía sau ôm vai cô gái. Cả hai xoay người, bên bàn vẫn là những giọt cà phê chảy chậm còn bên Oliver  là những nụ hôn sâu nồng nàn kéo chỉ bạc. Ánh mắt cả hai đắm chìm vào nhau, quấn lấy nhau và nhâm nhi từng chút hương vị của tình ái.

Những cái ôm triền miên chứa đựng sức nóng, da kề da, ma sát và ma sát.

Ôi thật khó hiểu thứ tư vị của tình ái nồng nhiệt...!

Nhấp một ngụm cà phê, cái đắng ngậy "sờ" ngay lên vị giác trước khi rời đi để lại một hậu ngọt kỳ lạ. Oliver khẽ híp mắt một chút, anh chậm rãi tận hưởng làm khói mỏng tựa dải lụa bạc bay lên từ chiếc tách nhỏ.

Đặt lại chiếc tách lên bàn, Oliver nhàn nhạt thông báo :

"Tối nay anh bận việc, ngày mai cũng sẽ có một cuộc họp. Em tự đi đâu đó chơi được chứ ?"

Ngồi dưới luồng ánh sáng, dải nắng vàng rọi thẳng lên đỉnh đầu Oliver khiến anh bỗng trở nên lấp lánh và xinh đẹp tựa như một đức tin khiến cho lời nói kia phũ phàng cũng trở nên "có lý". Tự hỏi chăng anh có quá đỗi lạnh nhạt sau những cái hôn trầm luân đó ?

Oliver cụp mắt và lặng lẽ nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt cà phê tĩnh lặng.

Người con gái kia cũng không có vẻ gì sẽ trông mong quá nhiều ở Oliver, cô ấy dễ dàng "chấp nhận" cái thông báo đó của anh. Kết thúc buổi sáng, Oliver thay đồ và lên xe đi đến công ty.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh qua cổng rào nhà hàng xóm, Oliver trong vô thức lại liếc mắt nhìn qua như một thói quen khó bỏ. Chợt tâm tư Oliver dâng lên một cảm giác nhộn nhạo khó chịu, chiếc giỏ để đôi dép vẫn còn nằm yên vị ở đó ! Trải qua bao nắng mưa, chiếc giỏ đã ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt. Oliver thoáng dừng lại, anh tự hỏi rằng tại sao người kia lại không nhận ?

[Cô ấy vẫn chưa về sao...? Hay là không muốn nhận đồ ?]

Nhưng rất nhanh Oliver đã nhận ra bản thân lại suýt đi vào lối cũ, anh bật cười rồi bình thản vặn ga chạy đi. Những cơn gió mùa xuân mát mẻ và trong lành quay vòng theo bánh xe motor trước khi hóa thành một cái ôm mát rượi sà vào lòng ngực Oliver.

Buổi chiều, Oliver vừa trở về nhà sau một ngày bận rộn anh phát hiện ra trên cửa tủ lạnh có dáng một mảnh giấy ghi chủ nhỏ. Nét chữ của đối phương mềm mại và uyển chuyển, vừa nhìn liền có thể đoán được là do nữ viết :

[Em bận công việc nên rời đi trước, hôm khác chúng ta lại đi trượt tuyết và leo núi nhé. Ký tên.]

Nhìn mảnh ghi chú trước mắt mà lòng Oliver vắng lặng như tờ, tâm trí anh phẳng phiu tựa như mặt hồ ngày vắng gió, chẳng gợn chút sóng nào. Oliver vươn tay sượt qua tấm ghi chú rồi chạm vào tay cầm, anh muốn tìm một chút gì đó để uống. Mở tủ ra, Oliver chợt phát hiện tủ lạnh đã trống từ lúc nào, có lẽ đã lâu quá rồi anh không trở về để lấp đầy mọi thứ nhưng rồi Oliver lại cảm thấy quá lười để làm điều đó.

Cởi bỏ vest khoác ngoài, Oliver xắn tay áo sơ mi lên rồi cầm theo điện thoại lững thững rời khỏi nhà. Oliver định sẽ đi ra cửa hàng tiện lợi và kiếm chút gì đó. Con đường cũ vẫn vậy, Oliver theo trí nhớ lại ngoảnh đầu nhìn lại tìm kiếm chú chó nhưng hôm nay, chẳng thứ gì xuất hiện để chắn đường anh. Oliver tạch lưỡi lắc đầu, anh mở một nùi cười bất đắc dĩ :

"Sao tự dưng mình lại tìm con quái vật bốn chân đó chứ...?"

Tiếp tục sải từng bước dài, Oliver chẳng mấy chốc là đã đến cửa hàng tiện lợi. Anh lượn một vòng, tìm vài lon nước, khi ra quầy thanh toán thì phát hiện ra nhân viên lại đi đâu mất dạng. Nhìn vị trí thứ ngân trống trãi, Oliver thẩn người vài giây rồi trong vô thức lại nghiêng người nhìn qua những dãy đồ hàng :

"Thu ngân ơi, tính tiền đi."

Rõ ràng là không có chút dấu hiệu nào có người ở đó nhưng Oliver trong phút chốc lại cảm thấy chỉ cần gọi thêm vài tiếng thôi, một người đứng khuất sau kệ hàng sẽ bước ra và tính tiền cho anh. Thật hoang đường nhưng Oliver lại gọi :

"Bạn gì ơi ?"

"Bạn gì đó ơi ?"

Cứ như thế, một tiếng rồi lại hai tiếng, ba tiếng, Oliver cứ gọi.

Một lúc sau nhân viên đã xuất hiện nhưng không phải giữa những kệ hàng mà là từ phòng nhân viên. Là một cô gái rất trẻ, thoạt nhìn có thể là sinh viên, cô cười xoà đầy ngại ngùng và liên tục cúi đầu :

"Xin lỗi quý khách, tôi...tôi vừa dùng này vệ sinh nên hơi lâu một chút."

Oliver cụp mắt, anh không đáp lời cô gái mà chỉ gật đầu một cái cho có lệ. Cứ thơ thẩn như vậy một lúc thì cũng tính tiền xong, Oliver ôm đống đồ uống rồi chọn một góc.

Là chỗ lần trước Cathy ngồi cạnh Oliver.

Oliver đã ngồi trong vô thức, cho đến khi nhận ra thì cũng được một lúc rồi, anh bật cười tự giễu :

"Có hoa thơm cỏ lạ nào mà mày chưa được thấy qua cơ chứ, hà tất gì cứ mãi nhung nhớ một cô bán hàng nhỏ bé và vô danh...? Cô ấy thì có bao nhiêu bản lĩnh  để mày ghi nhớ lâu đến vậy hả Oliver ?"

Oliver lầm bầm.

Anh không thể tự trả lời cũng cũng không ai có thể trả lời thấy anh.

Ngồi gục trên bàn như kẻ say, Oliver dù rất tỉnh táo nhưng vẫn chôn thân ở góc quen rất lâu. Bỗng, lúc này qua cửa kính Oliver nhìn thấy một bóng người quá đỗi quen thuộc đang đi vào, anh đứng bật dậy như ghế đính đinh nhanh đến mức quơ đổ cả lon nước. Oliver luống cuống dọn dẹp nhưng ánh mắt không rời khỏi chiếc áo măng tô màu kem kia. Họ kia đội nón lưỡi trai, mái tóc xoăn buông xõa che lấp cả gương mặt, Oliver lờ mờ nhìn thấy lớp áo măng tô dày ấm đã tròn hẫng lên vượt mặt. Trái tim Oliver hẫng một nhịp, mọi hoạt động đều ngưng trệ trong vài cái nháy mắt và ý nghĩ sẽ đi đến bắt chuyện cũng tan biến. Đầu Oliver không tự chủ bật lên ý nghĩ :

[Đứa bé đó đã lớn vậy sao ? Chắc hẳn là sắp đến ngày dự sinh rồi mà sao cô ấy vẫn còn đi loanh quanh một mình thế kia. Nếu là mình...-]

Oliver khựng lại, như một thói quen chỉ dành riêng cho duy nhất người đó, anh lại vô thức đặt bản thân vào viễn cảnh tương lai của đối phương dù đã ngàn lần anh tự dặn đó chỉ sự mộng tưởng. Oliver lặng lẽ vứt chiếc lon nước đang dở và đi theo người kia, qua các dãy kệ hàng, đây là những bước chân cẩn thận nhất trong đời Oliver. Từ góc độ này, Oliver chỉ vừa đủ nhìn trọn được bóng lưng của người đó.

Đang thẫn người trong vô định, Oliver giật nảy mình khi nhìn thấy một hộp đồ ăn trên kệ cái chuẩn bị rơi xuống ngay chỗ cô gái. Không thể suy nghĩ nhiều hơn, Oliver lao ra, một tay anh che chắn cho cô gái còn một tay cố gắng chụp lấy hộp đồ ăn. Người kia thụt người, theo phản xạ liền che chắn bụng mình.

Chiếc hộp được giữ lại, chiếc nón bị rơi xuống, ánh mắt của của cô gái bất chợt chạm ngay vào cái nhìn "nóng rát" của Oliver. Lúc này cô rụt rè cúi đầu quay đi nhặt mũ, Oliver thì ngớ người khi nhận ra đó không phải là Cathy. Trong lòng Oliver hẫng đi như một người nằm mơ rơi xuống vực, anh hắng giọng ho một cái rồi bình thản để lại chiếc hộp lên kệ tiện thể nói vài câu như chữ cháy cho cái nhìn có đôi chút kỳ lạ của bản thân :

"Cẩn thận một chút nhé, phụ nữ mang thai thì không nên với lấy đồ cao như vậy, cần gì có thể nhờ nhân viên mà."

Lúc này Oliver lại ngớ người thêm một lần nữa, bộ phận mà anh vẫn luôn cho là chiếc "bụng bầu" thật ra là một loại túi xách được đeo trong chiếc áo măng tô. Hành động che bụng mà Oliver chỉ kịp nhìn loáng thoáng kia là cách mà cô gái đó sợ anh là trộm nên giữ lấy túi xách mình.

Oliver không biết như nào chỉ còn biết gãi mũi cười xoà cho đỡ thẹn :

"À, tôi nhìn nhầm rồi. Xin lỗi cô rất nhiều nếu có vô tình xúc phạm cô nhé. Chi bằng...hóa đơn hôm nay để tôi thanh toán xem như là lời xin lỗi."

Cô gái tròn mắt, Oliver nhìn cô gái rồi lại bất giác nghĩ đến người khác.

[Hôm đó cô ấy có tỏ ra ngạc nhiên như vậy không nhỉ ?...]

[Hình như là không...]

[Có vẻ như từ đầu chỉ có một mình là để tâm đến...]

Chưa kịp để cô gái hiểu chuyện gì thì Oliver lại bật cười nhẹ, anh quay đầu đi đưa tay vuốt ngược vài cọng tóc lòa xòa trước mắt. Tiếng cười của đàn ông trầm ấm khiến trái tim của người kia loạn nhịp, cô thẩn người nhìn vào sườn mặt đẹp đẽ của Oliver :

"K-Không cần đâu. Là anh giúp tôi rồi thì tôi làm sao có thể đòi hỏi ?"

Trừ Cathy, Oliver rất tự tin về sức hút của mình đối với phái nữ.

Điều đáng sợ hơn một gã đẹp trai là gì ? Là một gã đẹp trai và biết mình đẹp trai. Vậy còn khốn nạn hơn một gã đẹp trai và biết mình đẹp trai ? Là một kẻ tò mò không biết mình có thể chinh phục được bao nhiêu mỹ nhân.

Oliver cụp mắt nhìn cô gái, đôi đồng tử xanh thẳm lại mang theo thứ vận đào hoa như mưa xuân tưới đẫm linh hồn người đối diện. Oliver lắc nhẹ đầu, nhẹ nhàng cầm lấy giỏ hàng của cô gái.

"Mỗi người phụ nữ chính là đóa hoa tinh xảo nhất mà thần linh đã ban tặng nhân loại. Không thể xúc phạm, dù chỉ đó là bằng ánh mắt. Lần này là tôi đã thất lễ và xin hãy để tôi bù lỗi."

Lỗ tai cô gái nhỏ phiếm hồng, trên gò má thiếu nữ vì lời hoa mỹ mà nở rộ niềm vui cùng chút kiêu ngạo nhỏ.

Cô gái đi trước, Oliver xách giỏ mua hàng đi ngay theo sau. Dáng người của cô gái thật nhỏ, có lẽ sẽ chỉ đến vai Oliver...

[So với Cathy có chút nhỏ nhỉ ?]

Nhớ đến hình ảnh cô gái trong chiếc hoodie màu đỏ rượu đứng giữa trời đêm lạnh mạnh mẽ Oliver đứng dậy, anh bất giác đứng gần lại cô gái trước mặt. Ánh mắt cụp xuống, trong vô thức lại ước chừng chiều cao...

Còn cô gái nhỏ vừa nhìn thấy đối phương đang áp sát mình liền đơ người bất động, lỗ tai vừa nhạt màu lại bắt đầu đỏ ửng lên vô cùng đáng yêu. Trong đầu lại chạy qua vô vàn câu chuyện tình yêu vừa đọc trong tiểu thuyết, cô gái lựa táo nhưng bàn tay lại căng thẳng đến mức móng tay sắp chọc thủng quả táo.

Oliver vừa thấy đã bắt tỏng được chút tâm tư bé nhỏ, anh bật cười, tiếng dịu như suối lành rót vào tai :

"Sao thế kia ? Hay để tôi lựa cho nhé ?"

Oliver cúi người gần xuống quầy táo, gương mặt anh ở sát bên gương mặt cô gái nhỏ. Khoảng cách này chưa quá nổi 10cm khiến cô còn có thể nghe được mùi nước hoa lẫn cồn lẩn quẩn ở đầu chóp mũi. Đặt gần bàn tay nhỏ, bàn tay của Oliver vừa gân guốc, thô ráp và lấm tấm nốt chai cùng vài vết sẹo. Anh nhẹ giọng nói :

"Nhìn những quả áo này xem, vừa căng mọng lại đỏ đều. Trên thân lại có vài đốm trắng, những quả như này nhất định rất ngọt và giòn."

Cô gái lại nghệch người trong vài giây, cuối cùng mới cứng nhắc gật đầu rồi xoay người bước đi :

"Đ-Đủ đồ rồi, tính tiền thôi !"

Oliver thấy vậy liền bật cười, anh nhìn theo bóng lưng của cô gái nhỏ mà trong mắt không giấu nổi một thứ cảm xúc rất kỳ lạ. Không thể gọi là si mê, cũng không thể gọi là yêu say đắm mà lại càng không thể nói là trầm luân. Nó bất phân nhưng lại có thể thấy được rằng là một điều gì đó khiến người khác vừa muốn quên, vừa cảm thấy không đáng.

Đặt giỏ đồ vào cốp xe của cô gái nhỏ, Oliver đưa tay ra :

"Tôi là Oliver Bryne. Cho tôi xin lỗi về lúc nãy nhé."

Cô gái nhỏ lịch sự bắt tay, đáp :

"Tôi là Katherine Marc. Tôi phải cảm ơn anh chứ."

"Ha ha, cô tha lỗi cho tôi là tôi vui rồi. Tối rồi, cô lái xe về cẩn thận nhé."

Oliver rất lịch sự cười xòa đáp lại lời Katherine, anh vu vơ chúc cô về nhà an toàn nhưng có thể những thiếu nữ như Katherine lại có phần quá đỗi nhạy cảm. Có chăng là vài điều tốt tính đã khiến cô nghĩ về một mối quan hệ khác nên sự từ biệt không chút suy nghĩ này của Oliver khiến cô hụt hẫng ?

Sự tinh ranh của Oliver đủ để nhìn thấy ánh mắt Katherine tối sầm đi, cô cúi đầu một cách máy móc để chào anh rồi lên xe đi. Qua kính chiếu hậu, Oliver lại vờ là một người đáng quý và nhiệt tình, một tay đút túi một tay Oliver vẫy chào.

[Một cô gái nhỏ dễ ngại à...?]

Oliver bất giác nhớ đến gương mặt bình tĩnh của Cathy, anh cảm giác như trời sập xuống thì cô gái kia vẫn bình thản đào một cái hố rồi nằm xuống.

[Sự bình thản của người đã trải qua hết khổ cực...?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro