Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai thứ mà Oliver không bao giờ thiếu, một là tiền và hai là phụ nữ. Người vốn tính đào hoa như anh mà xung quanh vắng đi vài "ong bướm" mới là chuyện lạ.

Hôm nay, Oliver đã tìm ra một niềm vui to lớn mới.

Qua vài lời nói ngắn ngủi ít hôm trước, Oliver đã lần mò và biết Katherine là ai, xuất thân từ vùng nào, gia đình làm nghề gì. Vốn dĩ Oliver còn cho rằng sẽ tốn chút công sức nhưng trùng hợp thay, Katherine là con gái út của một thương nhân phất lên bằng nghề buôn vật liệu xây dựng. Bằng cách mà Oliver vẫn hay làm, anh đã gợi mở được một bữa hẹn tại nhà hàng sang trọng với cô chủ nhỏ nhà buôn.

—--

"Xin chào, đêm nay cô xinh đẹp và kiều diễm như một đóa hồng xanh. Cảm ơn vì đã đến, cô Marc."

Oliver lịch sự kéo ghế cho Katherine khi cô ngồi xuống. Dưới ánh đèn vàng lung linh và ấm áp, chiếc váy xanh navy càng tôn lên nước da trắng hồng tựa búp bê của Katherine. Mái tóc nâu được búi gọn lên bằng một chiếc kẹp hình bướm bạc, bờ vai gầy và cần cổ thon thả của cô gái nhỏ lộ ra vẻ mong manh mang theo vẻ đẹp của một đóa hoa lồng kính, thứ đã quen được chăm bẫm, nâng niu và giữ yên trong một thế giới vô hại.

Một Oliver vừa có sự lịch lãm và khí phách của đàn ông lại vừa mang theo hơi thở nồng nhiệt của trai trẻ đã nhanh chóng đánh đổ lớp phòng thủ của cô gái,  Katherine trong phút chốc có chút mất tự nhiên mà hơi cúi đầu nhìn đi xuống. Trong vài giây chạm vào ánh mắt sâu hút của Oliver, trái tim của Katherine đã lạc nhịp và đập "lồng" lên.

19 tuổi, Katherine còn quá đỗi non nớt với Oliver.

Với cô, Oliver cũng trở thành một điều gì đó vô cùng khác lạ. Anh mang theo thứ năng lượng hào sảng, lịch thiệp, thoải mái và một chút gì đó...bạo dạn ?

Khác hẳn với đám thiếu niên mà Katherine từng biết.

Trong lúc Katherine lạc trong mớ suy nghĩ của chính mình thì bỗng có một thứ gì đó được đẩy đến trước mặt cô. Giọng nói của Oliver ấm áp vang lên :

"Cô Marc ? Cô ổn chứ ?"

Katherine giật mình ngước đầu, chợt nhận ra bản thân đã xao nhãng vô cùng bất lịch sự liền ngại ngùng xin lỗi. Đối diện với bộ dạng lúng túng của cô gái nhỏ, Oliver tỏ ra vô cùng khoan dung và có vẻ như không để tâm gì đến điều đó :

"Không sao cả, cô không thoải mái chỗ nào sao ?"

Katherine lắc đầu, gò má thiếu nữ hây hây phớt hồng xinh đẹp :

"Không, không sao cả. Xin lỗi nhưng anh vừa hỏi tôi gì đó nhỉ ?"

"À, phục vụ vừa đưa menu nhưng có vẻ cô đang suy nghĩ điều gì đó không nghe thấy nên tôi thay cậu ấy gọi cô Marc thôi. Cô chọn món đi."

Ánh nhìn của Oliver ngưng trọng nhưng không lộ ra chút bất mãn nào, anh kiên nhẫn chờ đợi Katherine chọn món.

[Nếu cô ấy hẹn hò cùng mình sẽ lúng túng như vậy không nhỉ ?]

Nhìn Katherine, Oliver lại bất giác nghĩ về một người khác. Oliver đã dần để mặc bản thân trở nên khốn nạn như vậy, anh biết rõ chính bản thân hơn ai khác và anh càng rõ bản thân đang tìm kiếm điều gì ở cô gái nhỏ trước mắt.

Oliver chưa bao giờ thất bại, anh luôn có thứ anh muốn. Trừ Cathy, cũng chỉ có một người đó...

[Mình khốn nạn thật. Nhưng chết tiệt...! Mình không kiềm chế được cảm giác khao khát đó...!]

Buổi tối diễn ra vô cùng suông sẻ, Oliver không chỉ hiểu rõ luật pháp và anh còn hiểu rõ luật ngầm của các cô gái. Chỉ bằng vài câu gợi mở, Oliver đã khiến Katherine đi vào guồng quay mà anh đã tạo ra sẵn.

Trước khi về, Oliver đã đứng dậy và dùng nhà vệ sinh.

Rào.

Rào.

Rào.

Tiếng vòi nước mở ở mức lớn nhất tuôn ra xối xả, Oliver đứng trước gương chậm rãi rửa tay. Nước "đập" vào bể văng lên tứ phía tựa như những cơn sóng biển trong cơn bão tung bọt trắng xóa sau khi xô mình vào vách đá.

"Em ấy rất tuyệt nhưng càng nói chuyện, mình càng hiểu rõ về em ấy. Em ấy là một thái cực đối lập với cô ấy..."

Những ngày sau đó, Oliver đã lặn mất tăm hơi. Anh lại đi trượt tuyết, nhảy dù, đua xe như thể chưa từng có một buổi tối "khác thường" nào đó với một cô gái. Chiếc điện thoại bị vứt ở một góc balo, đôi khi nó sẽ hiện lên một dãy số không ghi nhớ với vài hồi chuông ngắn.

Ngập ngừng.

Và.

E dè.

Là những từ diễn tả cuộc gọi, đầu dây bên kia như thể sợ hãi rằng sẽ có người nhấc máy.

Cứ vài cứ nhấp rồi lại tắt...

Cuối cùng  Jay đã không thể chịu được nữa, cậu móc chiếc điện thoại ra và vứt về phía Oliver :

"Cậu làm gì với nó đi, một là chặn hoặc hai là nhấc máy. Nó đã reo lắc nhắc được cả 2 tuần nay rồi."

Oliver hớp một ngụm nước mát lạnh, mồ hôi túa ra ướt đẫm người anh. Oliver tiện tay vuốt ngược vài sợi tóc đang lòa xòa trước mặt, một tay chống nạnh híp mắt nhìn về con đường dốc "tử thần" mình vừa đạp xe qua mà chẳng còn bận tâm nhìn đến chiếc điện thoại trên tay Jay :

"Mặc kệ số đó đi. Đừng bận tâm về điều đó nữa, chúng ta hoàn thành nốt đoạn đường còn lại đi !"

Cũng chả phải việc của Jay, anh không suy nghĩ về cái điện thoại nữa.

Chinh phục được con đường núi được mệnh danh là Tử lộ của mọi tay dân chơi xe đạp địa hình, Oliver đã trở về nhà sau một tháng lang bạt. Màu da của Oliver đã sạm đi nhiều dần thành màu của lúa mạch, trông anh càng toát ra vẻ phong trần và mạnh mẽ.

Tay xách túi, tay kéo Vali, Oliver đứng lay hoay trước cổng tìm cách vào vì đã vô tình lạc mất đồ điều khiển cổng nhà trong chuyến đi nhưng cuối cùng đành bất lực, Oliver hết cách nhấc máy gọi thợ đến cứu hộ. Trong khi chờ người đến, anh chợt phát hiện ra hòm thư nhà vốn dĩ đã từng thành tổ cho chim ở thì lấp ló một phong thư màu đỏ sẫm như rượu. Hình ảnh một dáng người mảnh mai trong chiếc khăn đan đỏ nằm im trong ký ức vài tháng trước lại trải ra như một cuộn tranh đầy sống động. Oliver đơ người trong vài giây, ánh mắt anh dán chặt vào thứ màu đỏ lấp ló sau mớ rơm còn lại như thể sợ rằng bản thân vì quá mệt mà đã nhìn nhầm.

Tâm trạng Oliver bỗng trở nên nhộn nhạo và sự phấn khích lan dần qua từng tế bào thần kinh, chả hiểu sao nhưng bằng thứ thậm chí còn chưa xác thực được nguồn gốc lại có thể khiến Oliver hưng phấn như vừa "chơi đồ". Oliver đưa tay vào cẩn thận cầm phong thư ra, dù rất muốn giữ mọi thứ nguyên vẹn nhưng miệng thư đã được niêm phong bằng sáp nên anh chỉ còn cách dùng dao rọc một đường.

[Tôi đã xem camera an ninh rồi, cảm ơn vì đồ ăn và đôi dép nhé. Thật xin lỗi vì đã khiến anh lãng phí công sức rồi.

Thân chào,

Nhà đối diện.]

Oliver cầm lá thư trong tay, nét chữ đó giống hệt kiểu mà anh đã nhìn thấy trên giấy note. Như vậy là đúng là Cathy rồi.

Nhưng thay vì vui vẻ như lần đó, Oliver không giấu được ánh mắt mất mát nhìn về phía cổng nhà im lìm đối diện. Gửi thư tức là không thể gặp mặt, không thể gặp mặt tức là Cathy đã rời đi rồi sao ?

Lúc này thợ khóa đã tới, Oliver nhanh chóng vào được nhà.

Ngã phịch ra chiếc ghế sofa mềm mại, ánh mắt Oliver bất định nhìn lên trần nhà trầm ngâm. Oliver có thể tán tỉnh, có thể bày vài kế nhỏ, có thể giúp đỡ, có thể không ngại tỏ rõ tình cảm của mình nhưng đó là giới hạn cuối cùng của Oliver, anh không thể làm nhiều hơn chỉ vì một cô gái nhỏ vô danh.

Oliver không thể cho phép bản thân đuổi theo một người anh thậm chí còn khó có thể gọi là bạn...

Lúc này cả không gian rơi vào tĩnh mịch, Oliver như có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình và tâm trí anh hoàn toàn trống trãi. Oliver như tự thôi miên chính bản thân, đó chỉ là một cô gái.

Một thứ khó cầu sẽ khiến người ta day dứt và nhớ lâu hơn nhưng không có nghĩa là không thể bỏ xuống được, huống hồ đó chỉ là một cô gái ?

Oliver mỉm cười, anh với tay mở balo. Không cần suy nghĩ quá nhiều, Oliver đã gọi vào số gọi nhỡ đầu tiên. Sau ba hồi chuông ngắn, đã có người nhận :

"Alo ?"

Một giọng nói dè dặt và có phần cảnh giác. Là Katherine.

"Xin chào, là Oliver Bryne. Xin lỗi vì không thể nghe máy nhé, tôi đã đi đạp xe ở vùng núi nên kết nối khá kém."

Ngữ điệu của Oliver vô cùng bình thản như trấn an người nghe, thoạt có vẻ như một người bạn trai đang gọi an ủi cô bạn gái nhỏ vì đã không nghe máy một thời gian dài.

Và tất nhiên, Katherine đã sớm nhận ra điều đó.

Từ bên kia, giọng cô gái run rẩy đáp lại :

"Kh-không, anh không cần xin lỗi. Là tôi vô ý làm phiền anh rồi."

Không kịp để Oliver cất lời, Katherine đã hốt hoảng dập máy. Tiếng "tút tút" vang lên một hồi dài, Oliver ngồi bật cười nhìn vào màn hình di động một lúc. Đúng ngay lúc này một giọng nói vang lên ngay sau lưng, Jay từ ngoài đi vào :

"Sao càng lớn cậu càng khốn nạn vậy Oliver ?"

Tự nhiên như thể đó là nhà của Jay, cậu đi xuống tủ lạnh khui một lon nước rồi vòng qua ghế bên cạnh ngồi xuống nhấp nháp từng ngụm, tiện tay còn quăng luôn một lon cho Oliver.

"Cái cô bé đó nhìn từ sau khá giống với cô hàng xóm của cậu nhỉ ?"

Oliver vừa khui lon nước nghe Jay nhắc đến Katherine liền khựng lại, anh ngước mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên :

"Sao cậu lại biết họ giống nhau ?"

"Vô tình thấy."

Jay dửng dưng đáp lại như thể việc cậu biết về cô bé kia là tất nhiên :

"Từ nhà hàng ấy. Hôm đó tôi cũng đi ăn ở đó thấy cậu cùng một búp măng non mỹ lệ." 

"Khoan, từ từ đã. Ý là Cathy ấy, sao cậu biết cô ấy ?"

Jay lại nhấp một ngụm nước, câu trả lời như cũ :

"Vô tình gặp được. Hôm cậu say bí tỉ ở cửa hàng tiện lợi, tôi vừa tính qua kiếm cậu đi nhậu, tôi còn nhìn dáng vẻ chân này đá chân kia của cậu khi cô nàng đó dìu cậu về."

Ký ức đêm đó của Oliver ùa về, đúng lúc này anh hơi sượng vì đêm đó lúc về hình như còn lảm nhảm điều gì đó. Nhưng Oliver chợt nhớ ra điều quan trọng hơn, ly nước giải rượu đó...

"Vậy đêm đó là cậu pha nước giải rượu đó à ?"

Jay gật đầu tỉnh bơ, dường như cậu cố tình lơ đi vẻ mặt ngày càng sượng của bạn :

"Cậu uống nửa ly mà muốn nhả hết vào người tôi nửa ly rồi. Nào còn đu người tôi cứng ngắc, mồm miệng thì liên tục nói gì đó mà Cathy Cathy."

"Rồi nào là tôi thích cô rất nhiều."

"Rồi nào là cô làm bạn gái tôi nhé."

"..."

Jay thì vẫn cố thuật lại những lời mà Oliver nói đêm đó còn anh thì đã xấu hổ đến mức gục đầu nhìn xuống đất. Đó là lần đầu tiên Oliver uống đến mức nói nhảm.

Thẹn quá hóa giận, Oliver gào lên cắt ngang lời Jay :

"Được rồi ! Đêm đó tôi uống hơi nhiều nên say thôi ! Sao cậu còn nhớ vậy, mấy tháng rồi sao không quên đi ?!"

Jay đơ người vài giây vì tiếng gầm của Oliver, đoạn cậu ta vỗ tay rồi cười phá lên :

"Nãy giờ tôi bịp cậu đấy chứ lúc cậu nhả nước ly nước ra thì kêu tên cô hàng xóm xong lăn ra ngủ như chết."

Oliver bóp méo cả chiếc lon trong tay, anh không ngờ lại bị Jay đùa cho quay mòng mòng. Nửa đùa nửa thật, Oliver nhào tới đè Jay ra lấy gối đánh túi bụi.

Mười phút sau, cả căn phòng ngập trong mớ lông trắng xóa. Jay thở dốc hồng hộc bò sang một, cậu vừa phủi đi vài sợi lông ghim trên tóc vừa lầm bầm :

"Đúng là đồ nhà giàu, gói vài ngàn nói phá là phá hết cả lô thế này à."

Oliver ngồi ở góc đối diện với tình nghe được, anh trừng mắt với Jay :

"Còn nói xấu tôi hả ?"

Jay vào thế hèn, đang ở địa bàn địch liền rụt cổ :

"Đâu, đâu có. Chỉ là... chỉ là tôi đang thắc mắc cậu sẽ làm gì với cô bé kia...!"

Oliver bật cười :

"Làm gì là làm gì ? Làm như tôi ăn tươi nuốt sống người ta không bằng. Con bé không phải gu tôi, chỉ là nhất thời mời đi ăn thôi chứ không còn suy nghĩ khác."

Jay có vẻ không tin lắm vào lời của Oliver :

"Tốt nhất là thế. Cậu chắc không biết nhưng cô bé đó nổi tiếng là được cưng chiều. Người ta đồn rằng dù Katherine muốn mặt trăng thì ba của cô bé chắc cũng ráng mua vài mảnh đất trên đó. Oliver, cậu hiểu ý tôi đúng không ?"

Jay cúi đầu mân mê chiếc lông vũ trên tay, cậu ta ngồi ngược chiều nắng khiến chiếc bóng hắt lên nhấn chìm một nửa gương mặt. Oliver không nhìn rõ cảm xúc trong mắt Jay, anh cũng không rõ rốt cuộc là người trước mặt đang nghĩ gì.

"Đừng quên bài học đầu tiên chú dạy chúng ta, sự khác nhau giữa người sở hữu tiền và người tạo ra tiền..."

Jay gỡ xuống chiếc lông vũ cuối cùng, giọng điệu trở nên nghiêm túc khác hẳn vẻ bỡn cợt lúc nãy :

"Tôi rất quý cô chú và anh chị, đừng gây ra hậu quả để họ phải đau đầu..."

Đoạn Jay đứng dậy, biểu cảm nháy mắt đã trở lại bộ dạng vui vẻ bình thường khiến Oliver đôi khi còn nghĩ vài câu trước đó chỉ là ảo giác của riêng cậu.

"Đừng quên buổi hội thảo ở đại học V vào 9 giờ sáng ngày mai nhé ! Bây giờ tôi có việc rồi, tạm biệt cậu."

Jay lắc lắc lon nước trong tay, cậu lững thững đi ra cửa trong cái nhìn ngỡ ngàng của Oliver :

"Này Jay ! Không lẽ qua tận nhà tôi chỉ để uống nước à ?"

Oliver nói với  theo nhưng Oliver không có vẻ gì là bận tâm lắm. Cậu đi thẳng mà chẳng cần quay đầu nhìn lại.

Chẳng mấy chốc cả căn nhà lại chìm vào tĩnh lặng, Oliver ngồi bệch xuống ghế một lần nữa. Mở điện thoại, nằm ở vị trí đầu tiên của danh bạ là dãy số không được lưu. Oliver ngồi bất động nhìn chăm chăm một lúc rất lâu như đang suy xét điều gì đó rồi cuối cùng mơi chậm rì rì nhấc tay lên. Làn da thô ráp ma sát lên mặt kính điện thoại, Oliver quyết định đặt tên cho một dãy số.

'Dormiveglia'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro