Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bịch.

Bịch.

Bịch.

Tiếng bước chân vội vã nện trên sàn cầu thang, Oliver đang chuẩn bị một tách cà phê sáng trong bếp không hiểu chuyện gì liền quay đầu nhìn. Vừa hay, Oliver đã chạm ngay ánh mắt hoảng hốt của Katherine.

Mái tóc dài xù lên, lớp trang điểm sau một đêm say đã lấm lem đi nhiều, bộ dạng của Katherine vừa vội vã vừa xộc xệch. Cô nhận ra Oliver đã nhìn thấy liền ngượng ngùng đứng khựng lại, cúi đầu như một đứa trẻ vừa làm sai. Thấy vậy Oliver bật cười, anh dịu dàng nói :

"Không sao cả, em không cần vội vã đâu. Đêm qua em uống say xong liền ngủ say bí tỉ, trong nhà vệ sinh phòng khách có khăn và dụng cụ vệ sinh mới đấy. Em cứ thong thả, anh sẽ pha cho em một tách cà phê."

Katherine vẫn đứng đực ra một lúc rồi lại vội vã xoay người chạy ù đi, sau lưng vẫn còn có thể nghe được giọng Oliver nói với theo :

"Đi từ từ thôi, đừng chạy kẻo ngã đấy."

Mắt thấy bóng lưng Katherine đã mất hút sau khúc ngoặc cầu thang Oliver chỉ cười cười rồi lấy thêm một chiếc cốc nữa. Cà phê vừa được ủ nước nóng xong liền dậy mùi thơm ngào ngạt, cả căn nhà không ngách nào là không ngửi được mùi hương của thứ caffein này. Đúng lúc này Jay cũng đã thức dậy, cậu đi từ phòng khách ra vừa vò đầu, mắt mũi ngái ngủ.

"Cà phê sáng à ?"

Oliver ngẩng đầu :

"Chào buổi sáng, muốn một tách không ?"

Jay ngồi bệt xuống ghế sofa, hai mắt cậu dính vào nhau như có dán keo mà lừ đừ đáp lại Oliver :

"Đời nào tôi nghiện như cậu. Ủa, mà sao pha hai cốc thế ? Cho tôi à ?"

Jay nhướng mài nhìn ly cà phê trên tay Oliver nhưng cậu không thấy Oliver trả lời. Anh chỉ nhún vai một cái như có lệ rồi đặt ly cà phê nóng thơm ngào ngạt xuống vị trí bên cạnh. Lúc này Jay cũng lơ mơ đoán được rồi, đám bạn của hai người cũng có người uống được cà phê nhưng sẽ không phải là cà phê vào lúc sáng sớm thế này, như vậy chỉ có thể là người mới xuất hiện !

Đoạn Jay đứng dậy, cậu vừa gãi gãi cổ vừa đi vào trong bếp :

"Người sống không nghiện chỉ uống sữa. Ai như cậu..."

Oliver nghe câu nói có vẻ vô cùng vô tri của Jay liền bật cười, anh lắc đầu nhìn theo bộ dạng lất cất quần đùi áo phông đi vào mở tủ lạnh của Jay. Đoạn, Oliver nhấp một ngụm cà phê rồi khẽ híp mắt lại để cố tận hưởng trọn hương vị thần thánh của thứ nước đen xì này mang lại. Từ mắt, mũi, đầu lưỡi và cả vòm họng, bộ phận nào của Oliver cũng đang thưởng thức cái cảm giác đắng tê trước khi hậu ngọt ập tới.

Đúng lúc này Katherine cũng xuống tới, đứng từ cầu thang cô đã nhìn thấy Oliver đang khẽ híp mắt ngồi trên sô pha. Làn khói trắng từ tách cà phê bay lên dệt thành từng dải lụa mỏng, ánh nắng vàng ấm của bình minh chiếu vào khiến nó lung linh tựa sương trắng đầy huyền ẩn còn anh thì đang ngẩng đầu, uốn cong cần cổ, yết hầu phô ra đầy nam tính đang trượt lên xuống mượt mà.

Trái tim của Katherine bỗng nhộn nhạo, ánh mắt cô rụt rè và đầy sợ hãi rơi trên yết hầu đang chuyển động của Oliver mà lồng ngực như có người cầm sợi tơ khẽ rảy vào. Nháy mắt gò má của thiếu nữ đã đỏ bừng, đầu óc cô trắng trơn còn chẳng nghĩ được gì mà chỉ muốn chạy trốn mất. Ngay khi Katherine xoay người, từ sau lưng vang lên tiếng gọi :

"Đến đây nào, tôi đã pha cho em một ly cà phê sáng rồi."

Oliver đã phát hiện ra Katherine, anh nhẹ nhàng đập tay xuống ghế như gọi cô đến ngồi. Katherine vì một tiếng gọi kia của Oliver đã giật thon thót, cô cố hít lấy một hơi thật sâu rồi tạo ra biểu cảm bình tĩnh nhất có thể xoay người lại. Nhưng bước chân của cô lại cứng nhắc bất thường, Katherine đi đánh tay và chân cùng chiều.

Đúng lúc này Jay cũng cầm ly sữa đi ra, cậu thấy bộ dạng kỳ lạ của Katherine liền buộc miệng trêu :

"Xem ra đêm qua Oliver quấn chăn cô kín quá nên hôm nay tay chân hơi cứng nhắc nhỉ ?"

Katherine trừng mắt nhìn Jay, bây giờ không chỉ mặt mà cả lỗ tai của cô cũng đỏ ửng.

Cả ba cùng ngồi xuống, cũng may là có thêm Jay trò chuyện nên tình huống đỡ ngượng ngùng nhưng Katherine cũng không thoải mái được. Cầm ly cà phê nhưng trong đầu luôn cố nhớ ra đêm qua đã làm bao nhiêu trò kỳ lạ rồi. Càng nghĩ Katherine càng tự thấy xấu hổ, cuối cùng cô quay mặt đi đưa ly cà phê nóng lên uống một ngụm lớn...

Phụtttttt.

"Đắng quá !"

Katherine không ngờ rằng cà phê này lại đắng đến mức độ đó, cô không đề phòng đã nhấp một lần một ngụm lớn. Đầu lưỡi vừa chạm, cái vị đắng tê người đã khiến Katherine không kìm được phun hết ra, vừa hay người ngồi cạnh lại là Jay. Cô vì ngại Oliver ngồi trước nên mới quay mặt đi uống, kết quả là Jay hứng đủ.

Katherine vội đứng bật dậy, cô luống cuống rút giấy lau mặt cho Jay, Oliver cũng lại giúp đỡ.

Katherine lí nhí :

"Xin lỗi xin lỗi, tôi không ngờ là cà phê đắng đến thế."

[Cũng may là đã quay mặt đi, không là phun hết vào người Oliver rồi...]

Cậu ta sốc đến mức đơ người, cả người là lốm đốm cà phê đen mà không phản ứng lại nổi. Mất vài giây Jay mới đứng bật dậy, cậu ta vứt mất hình tượng mà như nổi điên với Katherine :

"Không uống được cà phê mà sao còn cố uống ! Cô...!"

Đoạn Jay quay người bỏ đi thẳng vào phòng, chỉ còn lại cô đứng cùng Oliver. Katherine ngượng ngùng quay đầu nhìn Oliver, cứ lo rằng sẽ bị anh trách nhưng đối phương chỉ bật cười :

"Chắc là cậu ta bất ngờ lắm. Mà không sao đâu, Jay sẽ không giận em đâu."

Đoạn Oliver cúi người lau nốt vài giọt cà phê :

"Có vẻ hơi đắng với em rồi, để tôi pha lại ly khác nhé."

Katherine đứng đực ra, nghe Oliver muốn đi pha ly khác cô liền vội can lại :

"Ấy không, không cần đâu ạ. Bây giờ...bây giờ em nên về rồi. Em xin lỗi vì sự cố..."

Oliver an ủi Katherine, anh sợ rằng cô cảm thấy tội lỗi nên muốn bù lại ly cà phê khác ít đắng hơn nhưng Katherine vẫn nhất quyết từ chối. Cuối cùng anh chỉ đánh ngỏ ý đưa cô về.

"Không được từ chối tôi nữa đâu nhé, nếu không tôi sẽ giận đây !"

Oliver đùa.

Katherine mặc dù không muốn làm phiền Oliver nữa nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

Buổi tối, Oliver vừa xem xong các hồ sơ liên quan đến vụ kiện ngày mai thì bỗng nhiên chiếc điện thoại đang nằm im lìm ở một góc bàn rung lên. Ánh sáng trắng hắt ra, một tin nhắn được gửi tới.

Oliver xoay người nhìn màn hình, cái tên "Dormiveglia" - Katherine, xuất hiện. Buông tệp tài liệu, bàn tay Oliver ngập ngừng vài giây trên không trung trước khi anh thực sự quyết định hạ xuống. Oliver mở hộp tin nhắn.

[Oliver, hiện tại anh có dư thời gian rảnh không ?]

Oliver khẽ nhướng mài khi đọc dòng chữ, đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh thay vì họ. Vốn dĩ việc gọi tên nhau cũng không là gì quá kỳ lạ nhưng chả biết từ bao giờ, "những con người xung quanh" anh lại nói với anh rằng đừng gọi tên một người khi anh chưa thực sự muốn hiện diện trong cuộc sống của đối phương. Oliver nhỏ bé đã học theo và dần tự đặt ra rảnh giới bằng tên gọi.

Nhưng hôm nay, Katherine đã vượt qua nó, một cô gái chủ động phá vỡ rảnh giới thay vì Oliver, người nên và vẫn luôn làm điều đó.

Oliver khẽ siết chặt chiếc điện thoại, anh cẩn thận suy nghĩ một chút rồi mới gõ :

[Tôi vừa đọc xong tài liệu, em có việc gì sao ?]

Tin nhắn vừa được gửi đi, biểu tượng "đã nhận" nhanh chóng chuyển thành "đã xem". Ba dấu chấm nhỏ nhảy tanh tách dưới góc màn hình, chúng cứ được vài phút liền biến mất rồi lại xuất hiện. Oliver lặng lẽ ngồi nhìn màn hình một lúc lâu, cuối cùng đã 10 phút nhưng khung thoại của cả hai vẫn dừng lại ở tin nhắn của Oliver.

[Có việc gì nghiêm trọng sao ?]

Oliver nhấn gửi.

Cũng như tin nhắn trước, Katherine đọc rất nhanh và cô cũng soạn rất nhanh nhưng mãi không có sự hồi đáp. Lúc này Oliver đã lờ mờ đoán được việc Katherine muốn nói, ngoài việc đặt tên cho mối quan hệ này ra thì mọi chủ đề mà cả hai vẫn hay nói không có chủ đề nào ngại ngùng đến mức chẳng nói được.

Oliver đặt lại chiếc điện thoại lên bàn, anh ngã người tựa vào lưng ghế. Trước mắt anh là khung cửa sổ rộng, trời trong sao sáng trải dài trước mắt nhưng Oliver chả bận tâm, anh lại dõi mắt nhìn qua một khung cửa sổ.

Nó im lìm và tĩnh mịch.

Mọi sự sống ở trong căn nhà đó đều không còn hiện diện. Như một chiều không gian đối lập, trên trời thì mây sao đang xoay vần còn bên dưới mái hiên nhà vạn vật đều bất động.

Oliver nhìn đến mức mơ màng, anh cứ ngỡ rằng chỉ cần nhìn thêm một chút nữa thì cánh cổng kia sẽ có người đẩy ra và người anh thật sự muốn gặp sẽ đứng ở đó. Lại cụp mắt xuống nhìn màn hình điện thoại, dấu ba chấm vẫn nhảy ở góc màn hình mà không hề có sự hồi đáp nào.

Oliver đưa tay tắt màn hình điện thoại, anh day trán, trong đầu thầm nghĩ đến câu hỏi của Jay vào đêm trước :

[Mình...có thật sự muốn theo đến cùng hay không ?]

Dù chưa thật sự nhận được câu hỏi nhưng Oliver lại cảm thấy mệt mỏi để đưa ra câu trả lời. Anh không thể đồng ý với Katherine, từ sâu trong lòng Oliver biết rõ cô ấy không đáng để bị như thế, cô ấy hoàn toàn xứng đáng với một người thật sự yêu thích cô ấy.

Ting.

Cuối cùng điều Oliver lo lắng đã đến, màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn của Katherine :

[Em muốn biết... mối quan hệ của chúng ta là gì ?]

Oliver lặng lẽ nhìn những dòng chữ, nghĩ về bóng lưng của người ngồi bên kia có vẻ đã cứng đờ và hơi khom người ôm điện thoại vì căng thẳng.

Sau cái suy nghĩ của chính mình, Oliver đơ người vài giây rồi bỗng bật cười :

[Đúng là mình nên từ chối em ấy. Đến cả người đang tỏ tình với mình mình còn bận nghĩ về một người khác qua em ấy...]

Bóng lưng của Katherine giống Cathy đến mức kỳ diệu, có lẽ cũng vì lẽ đó mà Oliver luôn yêu thích việc nhìn cô từ phía sau. Ngay cả lúc này, khi một người tỏ tình người ta sẽ nghĩ đến gương mặt của đối phương, đến biểu cảm của đối phương nhưng Oliver lại chỉ nghĩ đến bóng lưng, thứ liên kết giữa cô và Cathy.

Cái bóng của người đó quá lớn, nó phủ kín tâm trí của Oliver khiến anh không thể nào nghĩ về điều gì khác, khiến anh khao khát được trải qua khoảnh khắc đó với người thực sự trong tâm trí anh chứ không phải thông qua một ai khác cả.

Oliver chậm rãi nhập tin :

[Là bạn...? Chẳng phải thế sao ?]

Câu trả lời của Oliver vừa gửi đi, Katherine đã nhận được.

Bàn tay cầm điện thoại của cô khẽ run lên, nụ cười ngại ngùng của cô gái dần méo xệch xuống như chực chờ khóc. Katherine không tin là Oliver không có chút cảm giác gì với mình, dù không nói nhưng mới thứ từ ánh mắt đến nụ cười, lời nói, cử chỉ của Oliver đều thể hiện điều đó !

Chóp mũi cô cay nhẹ, Katherine hít vào một hơi thật sâu rồi bắt đầu nhắn. Ban đầu là lời chất vấn, sau đó lại là thắc mắc rồi sau đó lại là cầu xin nhưng tất cả đều bị Katherine xóa đi cả. Cuối cùng chỉ còn lại một câu hỏi :

[Chỉ là bạn thôi ạ ?]

Đối phương không đọc tin nhắn ngay, 5 phút sau Oliver mới mở máy. Vừa thấy ký hiệu đã "đã xem", trái tim Katherine đập điên cuồng như sắp rơi khỏi lồng ngực. Mỗi giây phút trôi qua đều kéo dài tận thế kỷ, Katherine nhìn thấy Oliver đang nhập tin nhắn. Cô thầm cầu nguyện đó không phải là lời thừa nhận.

Nhưng dường như lời cầu nguyện của cô không được chứng giám, Oliver đã thừa nhận.

[Tôi xin lỗi em nhưng thật sự tôi đối với em như là bạn bè, nhiều hơn cũng chỉ là đàn em khóa dưới. Nếu tôi vô tình làm điều gì khiến em khó xử, hãy nói với tôi và tôi sẽ tiết chế lại...]

Katherine nhìn khung thoại mà chết lặng, tầm nhìn trước mắt cô nhờ dần, trái tim từ điên cuồng đập trở nên rơi mất vài nhịp. Nỗi buồn như tấm vải phủ lên tâm trí Katherine và kết thành hạt tràn khỏi khoé mắt.

Tích.

Giọt nước mắt trong suốt rơi trên màn hình diện thoại. Một giọt, hai giọt, ba giọt rồi cả cơn bão giăng kín tầm mắt Katherine, cô bật khóc nức nở. Tin nhắn trên điện thoại dừng lại ở trạng thái "đã xem" một lúc rất lâu, dù rất cố để trả lời nhưng ngón tay cô như có ai cầm dây buộc lại còn cổ họng như có ai bóp nghẹn. Katherine cố hít vào từng hơi chật vật, sự kiêu ngạo sụp đổ.

Ngay khoảnh khắc mà cô tự cho rằng đối phương đã rơi vào lưới tình và chỉ còn đang chờ đợi cô "bật đèn" để định nghĩa mối quan hệ giữa hai người thì họ lại như hất cả gáo nước lạnh vào mặt Katherine. Đã bao ngày cô suy nghĩ, đã bao đêm cô tự vẽ ra viễn cảnh nồng nhiệt yêu đương của cả hai để rồi cuối cùng là lời từ chối.

Katherine không thể ngăn trái tim đang vụn vỡ, cô trở nên bối rối và hoang man. Sự tự tôn của mộ thiếu nữ không cho phép cô thừa nhận thất bại này với bạn bè, đêm đó Katherine lại uống. Cô uống hết lon này tới lon khác, nhiều khi cô tự hỏi ngay từ đầu đã không là gì thì đã thất tình đâu mà cô lại tự đau khổ đến thế ?

Ba giờ sáng, điện thoại Oliver bỗng nháy sáng lên :

[Không có gì đâu. Anh không làm gì khó xử cả, đều là em nghĩ nhiều.]

[Nhưng...]

[Lần sau khi em hỏi câu này, em sẽ khiến em nghĩ đúng.]

Nhìn cách nhắn tin táo tợn này Oliver liền biết được rằng Katherine đã say quắc. Anh nhìn tin nhắn một lúc rồi mỉm cười, sự tội lỗi trong anh được xoa dịu bởi tính cách táo bạo của cô.

Có lẽ chỉ khi say người ta mới dám nói những gì mình nghĩ, ngày mai Katherine sẽ phải trở lại làm một cô gái nhiệt thành nhưng vô cùng e dè, hay đỏ mặt và luôn giữ hình tượng. Oliver cho Katherine cơ hội khi tỉnh quyết định, anh không mở điện thoại mà lặng lẽ tắt máy.

Khi thức dậy vào buổi sáng ngày hôm sau, hai tin nhắn cuối cùng đã được Katherine thu hồi. Cô gửi một mặt cười và bảo rằng đã nhắn nhầm. Oliver thấy vậy cũng không nhắc gì, anh bật cười rồi đáp lại :

[Ừm. Cảm ơn em nhé.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro