Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên lặng một chút, Tiểu Bạch lại lên tiếng:

- Lúc nãy cõng Tình Minh đại nhân, Tiểu Bạch lại nhớ đến một chuyện...

- Là chuyện gì?

- Lần đó, Tiểu Bạch đánh nhau với yêu quái bị thương ở chân, Tình Minh đại nhân đã cõng Tiểu Bạch từ sơn cốc về đến quán trọ ở ngoại thành...

- Ồ...- Tình Minh có chút kinh ngạc lên tiếng:

- Ngươi vẫn còn nhớ rõ mọi chuyện sao?

Tiểu Bạch cười khúc khích nhìn hắn, đôi mắt như đá quý lấp lánh trong bóng đêm.

- Tiểu Bạch vẫn nhớ rõ mọi chuyện, khoảng thời gian được sống cùng Tình Minh đại nhân là lúc Tiểu Bạch hạnh phúc nhất...

Tình Minh cũng mỉm cười nhìn Tiểu Bạch, hắn tự hỏi không biết mình có thể mang đến hạnh phúc đó một lần nữa cho thức thần của hắn không, vì dù sao bọn họ cũng đã cùng nhau ký một khế ước mới rồi.

Tình Minh vừa mở miệng nhưng chưa kịp lên tiếng, Tiểu Bạch đã vội cảnh giác bịt miệng hắn lại.

- Có người đang tới, không phải Bát Bách Bỉ Khâu Ni đại nhân.

Cả hai yên lặng quan sát động tĩnh, quả đúng như lời Tiểu Bạch nói, bên ngoài có một bóng người lướt qua. Hắn có dừng lại trước cửa phòng mỹ thuật một chút, nhưng chỉ lưỡng lự một chút là hắn lập tức đi qua ngay.

Tiểu Bạch cùng Tình Minh thở phào nhẹ nhõm, giờ mà phải đối đầu với kẻ địch thì họ chắc chắn sẽ ở thế hạ phong mất.

Tâm vừa treo lên chưa hạ xuống được bao lâu, lập tức một việc khác xảy đến khiến Tình Minh và Tiểu Bạch không thể ngồi yên.

Kết giới của Bát Bách Bỉ Khâu Ni đang từ từ biến mất!

Tình Minh định thần nhìn kết giới trong suốt đang dần mờ nhạt, ánh sáng xanh đầy linh lực thanh tẩy từ từ biến mất trong không khí như hơi nước.

" Rầm " một tiếng, Tình Minh đột nhiên bị Tiểu Bạch xô ngã nhào về phía cửa.

- Ngươi...!!!

Tình Minh còn chưa thốt hết câu, hắn đã đờ người nhìn Tiểu Bạch bị một bàn tay xuyên thủng bả vai, đen xì khói độc không ngừng lan ra miệng vết thương, cùng với đỏ thẫm máu tươi tí tách rơi xuống nền nhà.

Đỏ như những đóa mẫu đơn diễm lệ.

Minh...

Tình Minh...

- TÌNH MINH ĐẠI NHÂN!!!

" Ong " một tiếng, Tình Minh sực, hắn thấy Tiểu Bạch tỏa ra nghi ngút yêu lực trói lại kẻ thù đối diện, trán nổi gân xanh hướng hắn hét lớn.

- MAU CHẠY ĐI!!!

Tình Minh bừng tỉnh, vội vàng mở ra cánh cửa sau lưng rồi lao khỏi phòng mỹ thuật. Mắt thấy Tình Minh đã ra khỏi phòng, Tiểu Bạch lộ rõ yêu văn trên người, cuồng cuộn sát khí áp kẻ đối diện không thể động đậy.

- Không ngờ tới phải không?

Kẻ đối diện nhếch miệng cười, trong ánh mắt không nén được sự kiêu ngạo cùng khinh bỉ.

- Cho dù bây giờ hắn chạy thoát, thì một lát nữa hắn cũng sẽ chết thôi. Còn ngươi, cùng với thân thể mới này, ngươi sẽ tiếp tục chết một lần nữa.

Lời vừa dứt, Thổ Chi Tru đã bứt khỏi khống chế của Tiểu Bạch, một cước đạp văng hắn ra xa. Thân thể Tiểu Bạch đập mạnh vào tường, vết thương trên vai hắn càng trở nên đau đớn, máu tươi không ngừng chảy ra.

- Yếu nhớt. Yêu quái như ngươi thật khiến ta thất vọng.

Một trảo thẳng tắp từ trên đầu bổ xuống, Tiểu Bạch âm thầm mắng chết tiệt, thân thể lại không nghe sai khiến di chuyển để né đòn.

Đang lúc hắn nghĩ sẽ coi như xong, vừa được gặp lại Tình Minh Đại Nhân chưa bao lâu lại tiếp tục chết, thì bỗng từ đâu, một đạo ánh sáng xanh lam như tên bắn phóng thẳng vào Thổ Chi Tru, bùng lên ngọn lửa đốt hắn dữ dội.

- Ngôn linh! Diệt!

Tiếng hét chói tai đột ngột vang lên, Tình Minh nhanh như cắt lao đến dìu Tiểu Bạch chạy khỏi phòng. Hai người thở hổn hển chạy đi trên dãy hành lang u tối.

- Tình...Tình Minh đại nhân!

- Đừng nói, mau chạy!

- Tại sao ngài còn quay trở lại? Tại sao?

Tiểu Bạch không nhịn được chất vấn Tình Minh, vốn lúc nãy bản thân hắn đã chuẩn bị sẵn sàng làm vật hi sinh cho Tình Minh chạy thoát thân rồi. Vậy mà Tình Minh...

Tình Minh thở hồng hộc, mồ hôi không ngừng tuôn ra như suối theo hai bên thái dương chảy xuống. Ánh mắt hắn tuy mệt mỏi nhưng chất chứa đầy vẻ kiên định nhìn Tiểu Bạch.

- Ngươi nghĩ ta sẽ bỏ lại ngươi sao?

Tiểu Bạch nghẹn họng.

Tình Minh sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn. Hắn sao lại quên mất điều này chứ? Đã là Tình Minh, tổng sẽ không bao giờ bỏ rơi bất kỳ ai. Bởi vì đó là Tình Minh.

Tiểu Bạch yên lặng cười nhạt. Hắn sao lại quên mất chủ nhân của hắn là người thế nào, thật là đáng hổ thẹn.

Có lẽ vì hao đi lượng lớn linh lực cho đòn tấn công vừa rồi, tốc độ của Tiểu Bạch cùng Tình Minh ngày một càng chậm lại. Cuối cùng, Thổ Chi Tru lại lần nữa đối đầu với họ.

Tình Minh bình tĩnh nhìn con yêu quái vừa bị bạo phù nổ nát hết một nửa thân thể đang đứng chặn ngay trước mặt họ, trong lòng âm thầm mắng kinh tởm. Nhân lúc tên yêu quái đang phục hồi thân thể, Tình Minh cũng đỡ Tiểu Bạch ngồi xuống, trên tay phát ra xanh nhạt linh lực trị thương cho hắn.

- Chúng ta sẽ cầm chân hắn ở đây, ta cần ngươi phối hợp chiến đấu với ta, Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch tròn mắt nhìn Tình Minh, hắn vội vàng mở miệng:

- Không được, Tình Minh đại nhân phải chạy khỏi đây, mục tiêu của hắn là ngài, Tiểu Bạch sẽ cầm chân hắn cho ngài...

Tiểu Bạch còn chưa dứt lời, Tình Minh đã đặt tay lên vai hắn:

- Tin tưởng ta, Tiểu Bạch.

Nhìn thấy ánh mắt cùng hành động của Tình Minh, Tiểu Bạch như nhìn thấy hình ảnh chồng lập của vị đại âm dương sư ngàn năm trước. Tiểu Bạch nắm chặt nắm đấm, thành khẩn cúi đầu trước Tình Minh.

- Ta đã hiểu. Tuân lệnh, Tình Minh đại nhân.

Phía trước mặt họ, Thổ Chi Tru đã hồi phục xong. Hắn hướng ánh mắt đỏ lòm nhìn Tình Minh cùng Tiểu Bạch, trong tay khớp xương vang lên tiếng bẻ canh cách, móng vuốt dài nhọn cùng chất độc đen xì không ngừng tụ lại trên bàn tay hắn.

- Ta vốn định hóa thành chân thân để ăn các ngươi cho dễ, nhưng làm vậy thì lũ kia sẽ nhanh chóng phát giác vị trí của ta mất...Bất quá, với cơ thể này ta cũng có thể dễ dàng tiêu diệt các ngươi!

Vừa dứt lời, Thổ Chi Tru đã lao về phía hai người họ. Tiểu Bạch cũng giải phóng yêu lực tiến lên nghênh tiếp tên yêu quái.

Tình Minh dưới sự bảo hộ của Tiểu Bạch, nhanh chóng nắm bắt tốc độ của trận đánh mà ra đòn hỗ trợ Tiểu Bạch.

Dưới sự kết hợp nhuần nhuyễn của hai người, Thổ Chi Tru liên tiếp bị Tiểu Bạch bứt lui, hắn cuối cùng không thể nhẫn nại nữa, gầm lên một tiếng hóa thành chân thân. Con nhện khổng lồ đột ngột xuất hiện trong hành lang, phá vỡ vách tường cùng phòng học. Chính là lúc này, Tiểu Bạch hướng Tình Minh lao đi như tên bắn, hắn ôm lấy chủ nhân của mình nhảy khỏi dãy lầu qua bức tường đổ sụp.

- Chính là lúc này!

Tình Minh giơ lên phù chú trong tay, ngay bên dưới thân hình con nhện khổng lồ xuất hiện một pháp trận chói lóa.

- NGÔN LINH! TRÓI.

Những sợi xích chứa đầy linh lực từ mặt đất liên tiếp xuất hiện trói chặt tứ chi của con yêu nhện, cùng với sức mạnh thanh tẩy khiến hắn đau đớn la hét chói tai. Thổ Chi Tru lập tức hóa thành hình người để trốn thoát khỏi trói buộc. Hắn hướng phương hướng Tiểu Bạch cùng Tình Minh ngay khi họ đang còn trên không. Trong một sát na, hắn hướng hai người lao tới.

" Xoẹt " một tiếng, Thổ Chi Tru cảm giác tầm nhìn của mình đột nhiên chới với. Đầu hắn rơi từ trên không trung tầng 3 xuống, lăn lông lốc trên mặt đất, thân thể thì vỡ tan thành tơ nhện đen ngòm bay đi như tro trong gió. Còn Tình Minh cùng Tiểu Bạch phía bên kia đã được một bàn tay to lớn từ dưới đất đột ngột xuất hiện đỡ lấy.

Quỷ Thiết thân thủ nhanh nhẹ đáp xuống đất, nhẹ nhàng tra đao vào vỏ, không quên tặng cho cái đầu kia một ánh nhìn chết chóc.

Thổ Chi Tru trợn mắt, hắn há mồm giật giật nhưng không nói được câu nào. Còn chưa hoàn hồn, đột nhiên một bàn chân đạp lên cái đầu đang nằm trên đất của hắn.

Đùa gì thế?

- Oi, bổn đại gia tìm thấy rồi nè.

Tửu Thôn túm lấy cái đầu trên mặt đất, cười hì hì:

- Ngạc nhiên thế! Mày thế này vẫn chưa chết được phải không, nên là lo lắng làm gì. Tinh Hùng! Bên này!

Thổ Chi Tru trơ mắt nhìn Tửu Thôn ném cái đầu mình cho thuộc hạ của hắn, sau đó bỏ vào trong hộp phong ấn lại.

Tửu Thôn sau khi đã xác nhận phong ấn hoàn tất, quay sang nhìn thì thấy Tỳ Mộc đang chăm chú lườm cái hộp không chớp mắt. Hắn thở dài, bước đến bên cạnh huých nhẹ khuỷ tay Tỳ Mộc.

- Đang nghĩ cái gì đó?

Tỳ Mộc bừng tỉnh, hắn đối Tửu Thôn lắc lắc đầu.

- Không có gì đâu, bạn thân.

- Tao biết mày đang nghĩ gì đó, quên nó đi nghe chưa.

Tửu Thôn nhẹ giọng vỗ vai Tỳ Mộc, nhận được cái gật đầu của Tỳ Mộc hắn mới quay sang xem xét tình hình chung.

Ngọc Tảo Tiền lúc này đã ở cạnh Tình Minh cùng Tiểu Bạch, bên cạnh còn có Bát Bách Bỉ Khâu Ni đang xem xét vết thương cho họ.

Tửu Thôn nhìn đến một phần trường học bị phá hủy, trong lòng âm thầm chửi một tiếng. Hắn chầm chậm bước đến bên đám người Ngọc Tảo Tiền, nhẹ giọng nói:

- Nữ âm dương sư, ngươi ngày mai liên hệ với hiệu trưởng cho học sinh nghỉ học vài hôm đi, phần sửa chữa trường học sẽ do công ty Đại Giang Sơn phụ trách.

Bát Bách Bỉ Khâu Ni ngơ ngác nhìn Tửu Thôn, đáp gọn lỏn:

- Ta không quen biết hiệu trưởng. Hơn nữa, thiệt hại thành ra như vầy ta lấy lý do gì mà nói.

Tửu Thôn sâu sắc thở dài một hơi. Chợt nghe Quỷ Thiết bên cạnh lên tiếng:

- Để cho ta đi, hiệu trưởng trường này là trưởng bối của Nguyên Lại Quang, ta sẽ nhờ hắn giải thích.

Tửu Thôn " Ồ " lên một tiếng rồi gật gật đầu, sau đó ra hiệu Tỳ Mộc cùng Tinh Hùng theo mình rời khỏi, trước khi đi còn không quên khích lệ Tình Minh một câu:

- Thể hiện không tồi nha!

Tình Minh yên lặng nhìn theo bóng lưng những người rời đi, tay hắn vẫn đang nắm chặt bàn tay Tiểu Bạch từ nãy giờ, đến giờ mới có chút thả lỏng.

- Tình Minh đại nhân...

Tiểu Bạch một bộ dạng lo lắng sắp hỏng nhìn Tình Minh, sự việc xảy ra đêm nay quá hung hiểm, đến giờ tâm hắn vẫn còn không đặt xuống được.

Bát Bách Bỉ Khâu Ni sau khi xem xét kỹ càng cho Tình Minh, xác định không hề có ngoại thương lẫn nội thương, mới yên tâm thở phào.

Ngọc Tảo Tiền vương tay xoa đầu Tình Minh, không giấu được mỉm cười.

- Không bị thương là tốt rồi.

Hắn hôm nay cũng thật sự bất ngờ trước Tình Minh, hành động và kế hoạch vô cùng bình tĩnh cho dù trước đây hắn chưa hề có kỹ năng thực chiến. Ngọc Tảo Tiền ôn nhu nhìn cháu trai một lúc, đứng dậy vương tay hướng Tình Minh:

- Nào, chúng ta về nhà, con còn chưa ăn tối mà phải không?

Tình Minh sực tỉnh nhìn ông cậu nhà mình, khóe miệng không tự chủ được mỉm cười:

- Vâng, mọi người cùng về nhà thôi!

Hắn nắm tay Ngọc Tảo Tiền đứng dậy, mỉm cười rạng rỡ nhìn Tiểu Bạch cùng cô giáo, còn có Bách Mục Quỷ bên cạnh Ngọc Tảo Tiền. Mọi người thả xuống gánh nặng trong lòng, cùng nhau trở về. Nhưng Tình Minh chưa đi được mấy bước, vừa tới cổng trường hai mắt hắn đột nhiên tối sầm, cả người vô lực ngã nhào xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro