Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Tảo Tiền rảo bước vào sân trường, theo ngay phía sau hắn là Bách Mục Quỷ. Thiếu nữ đôi mắt lạnh giá nâng lên trong tay quả bóng nhiều màu sắc, từ những hoa văn xinh đẹp bỗng chốc biến thành những con mắt ráo riết quan sát xung quanh.

- Ngọc Tảo Tiền đại nhân, ở phía trên.

Theo hướng Bách Mục Quỷ chỉ điểm, Ngọc Tảo Tiền liếc mắt cũng có thể nhìn thấy yêu quái Thổ Chi Tru đồ sộ bám trên đồng hồ của trường học. Yêu khí nặng nề tỏa ra từ nó chẳng là gì đối với Ngọc Tảo Tiền, nhưng mà đối với Tình Minh thì lại là chuyện khác.

Con yêu quái mở to những con mắt gớm ghiếc liếc nhìn hai người đứng dưới sân, trong hàm răng sắc nhọn của nó không ngừng phát ra âm thanh ken két rợn người.

Bách Mục Quỷ đứng sau lưng Ngọc Tảo Tiền, cô không ngừng xoay nhẹ quả bóng trong tay, nhỏ giọng lên tiếng:

- Thưa Ngọc Tảo Tiền đại nhân, không nhìn thấy Tình Minh đại nhân đâu cả...

Ngọc Tảo Tiền gấp lại quạt xếp, ngước lên nhìn con yêu quái kia rồi thấp giọng:

- Điều kiện để ngươi thả ra Tình Minh là gì?

Thổ Chi Tru phát ra tiếng cười quỷ dị, nó lắc thân nhẹ thân mình rồi hóa thành một người đàn ông tóc đen có dáng người mảnh mai, từ từ nhả tơ đáp xuống trước mặt Ngọc Tảo Tiền.

- Đúng là một kẻ vô lễ.

Bách Mục Quỷ không nhịn được âm thầm mắng tên yêu quái ngay trước mặt.

- Dám phớt lờ câu hỏi của Ngọc Tảo Tiền đại nhân.

Thổ Chi Tru nghe xong chỉ nhẹ nhàng mỉm cười:

- Nếu Ngọc Tảo Tiền có thể cho ta mượn sức mạnh, ta lập tức thả An Bội Tình Minh về với ngươi.

- Mượn sức mạnh?

- Đúng vậy, ta muốn mượn một phần yêu lực của Ngọc Tảo Tiền đại nhân.

- Đúng là không biết trời cao đất dày!

Ngọc Tảo Tiền nhẹ nhàng phất tay, Bách Mục Quỷ đã vội nhận ra và cúi đầu lùi về phía sau.

- Thật xin lỗi, Ngọc Tảo Tiền đại nhân, là do ta quá nóng giận...

- Ta biết.

Ngọc Tảo Tiền mỉm cười với thiếu nữ phía sau lưng, hắn biết nàng ta chỉ là không thích người khác xúc phạm hắn. Bách Mục Quỷ đã đi cùng bọn họ lâu như vậy rồi, hắn còn không hiểu nàng ấy nghĩ gì hay sao.

- Ngươi nói ngươi muốn mượn sức mạnh của ta, nhưng ngươi mượn để làm gì? Ngươi muốn trả thù nhân loại sao?

- Không hẳn.

Thổ Chi Tru an tĩnh nhìn lên bầu trời, hắn kéo nhẹ mấy sợi tơ trong tay, mỉm cười lên tiếng.

- Ta muốn giết Nguyên Lại Quang.

---------

Tình Minh chật vật mở mắt, đập vào tầm nhìn của hắn là dãy hành lang tối om được chiếu sáng bởi ánh trăng hắt vào từ cửa sổ. Tình Minh muốn cử động nhưng ngay cả một ngón tay của hắn cũng không nhúc nhích được.

Hắn biết mình đang di chuyển. Tình Minh cảm nhận được có người đang cõng hắn, nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, người đó mang hắn bước qua những cạm bẫy đầy tơ nhện ở dọc đường.

Đúng rồi.

- Tiểu...Bạch...

Cổ họng đau quá.

Tiểu Bạch giật mình dừng lại, trong bóng tối hắn nhẹ nhàng đặt Tình Minh xuống.

- Tình Minh đại nhân cảm thấy thế nào rồi ạ...?

Tiểu Bạch lo lắng hỏi, hai tay không ngừng xoa xoa bàn tay lạnh ngắt của Tình Minh.

- Ôi chao! Mãi mới tìm được các ngươi!

Âm thanh thánh thót của nữ nhân đột nhiên vang lên trong đêm tối làm Tiểu Bạch vô cùng cảnh giác mà nhả ra yêu lực nồng đậm.

- Đừng như vậy! Là ta! Là ta đây!

-...Bát Bách Bỉ Khâu Ni đại nhân?

- Chính xác!!!

Bát Bách Bỉ Khâu Ni từ trong bóng tối bước đến, nhanh chóng dùng linh lực của mình giúp Tình Minh điều hòa dòng chảy linh lực của bản thân, nhờ vậy mà hắn mới cảm thấy tốt hơn một chút.

- Thấy thế nào? Tay chân ngài có cảm giác rồi chứ?

-...Cảm ơn cô chủ nhiệm...

- Tình Minh tiên sinh đừng gọi như thế! Tôi còn không thông thái bằng ngài đâu~

- Nhưng mà...

- Trước tiên chúng ta phải rời khỏi đây đã, trước khi Thổ Chi Tru phát hiện Tiểu Bạch đã mang Tình Minh đại nhân ra khỏi kết giới khi nãy.

Bát Bách Bỉ Khâu Ni mỉm cười, đứng lên dẫn đường cho họ. Ánh sáng màu xanh trên tay nàng phát ra, xua đi yêu khí xung quanh đang cản đường.

Tiểu Bạch không để Tình Minh nói thêm gì, lập tức cõng hắn theo chân Bát Bách Bỉ Khâu Ni.

- Tình Minh đại nhân an tâm, chúng ta nhất định sẽ ra ngoài được.

Tình Minh nhẹ nhàng gật đầu, hắn mệt mỏi vùi mặt vào cổ Tiểu Bạch. Giờ thì hắn trở thành gánh nặng của họ rồi, ngay cả linh lực cũng dùng không được.

- Tình Minh đại nhân không được nghĩ mình là gánh nặng đâu đó, chính ngài vừa cứu mạng Tiểu Bạch mà, ngài nhớ không?

Tình Minh giật mình nhìn Tiểu Bạch, có phải ký khế ước rồi thì sẽ có thần giao cách cảm không vậy?

Bát Bách Bỉ Khâu Ni đi phía trước mỉm cười nhìn hai người bọn họ, toản ra linh lực thuần khiết dẫn đường.

----------

- Không cho mượn được.

Ngọc Tảo Tiền sau khi nghe một bài thuyết giảng về việc Thổ Chi Tru muốn trả thù Nguyên Thị ra sao, rồi cái gì mà con người thì nên biết vị trí của mình, hắn đã chán ngấy tới mức chỉ muốn dùng hỏa hồ đốt chết con yêu quái ngủ lâu úng não ngay trước mắt mình.

- Ngươi nói nhảm đủ rồi đấy. Mang Tình Minh trả lại đây rồi ta sẽ để ngươi tự do, dù sao không phải việc ngươi phá được phong ấn đã là chuyện đáng mừng rồi sao?

Thổ Chi Tru không nén được kinh ngạc nhìn Ngọc Tảo Tiền, hắn thất vọng kéo lên sợi tơ dưới chân mình.

- Không phải ngươi cũng hận loài người như ta sao?

- Ta và ngươi không giống nhau.

- Thất vọng quá, đại yêu Ngọc Tảo Tiền.

Thổ Chi Tru đưa tay lên, phía trên cao lập tức có một mạng nhện khổng lồ phủ xuống, bao trùm lên hai người đứng giữa sân.

Nhưng một ngọn lửa lập tức bùng lên, thiêu rụi tơ nhện thành tro bay đầy trong không khí. Ngọc Tảo Tiền ánh mắt lạnh như băng, hắn phất tay đẩy ngọn lửa lan rộng trên tơ nhện của Thổ Chi Tru.

Thổ Chi Tru nhanh nhẹn bám lên vách tường, phóng ra lượng lớn tơ nhện đè tắt lửa bên dưới.

- Đã không thể giao kèo cùng đại yêu hồ đây, vậy ta xin cáo từ. Còn tên Tình Minh kia, nếu ngươi tìm được hắn trước ta thì hắn sẽ sống sót.

Thổ Chi Tru nhanh như chớp xoay người, hắn nhắm thẳng cửa sổ tầng 4 để lao vào. Nhưng hắn còn chưa kịp di chuyển, một lưỡi đao sắc bén đã xuyên thủng lồng ngực hắn.

- Ngươi định đi đâu đấy?

Thiếu niên xinh đẹp với mái tóc đen và đôi mắt đỏ như hồng ngọc, trong đêm tối hôm nay lại như hòa vào với huyết nguyệt treo cao.

Thiếu niên xoay chuôi kiếm trong tay, mạnh bạo đạp vào ngực Thổ Chi Tru khiến hắn nặng nề rơi thẳng xuống đất. Thiếu niên lại lao thẳng xuống, lần nữa cắm phập thanh kiếm vào cổ họng kẻ nằm dưới đất.

- Nghe ngươi vừa nãy mới nói là muốn giết Nguyên Lại Quang hử?

Thổ Chi Tru giật giật khóe miệng, lập tức cả thân xác hắn vỡ ra, tơ nhện tung tóe bao trùm lấy thiếu niên.

Hỏa hồ lại bùng lên thiêu đốt tơ nhện, giúp thiếu niên có thể thoát thân dễ dàng.

- Đây không phải là người làm của Nguyên Gia sao? Sao ngươi lại ở đây?

- Hắn muốn giết Nguyên Lại Quang, nên ta sẽ giết hắn.

- Ngươi đây rồi!!! Quỷ Thiết!

Mọi người theo hướng giọng nói vọng lại, lập tức thấy thêm một người mặt áo thể thao chạy hồng hộc tới.

Là Tinh Hùng Đồng Tử của Đại Giang Sơn.

- Ngươi không nên đến đây, ngươi không có khả năng chiến đấu như ta.

Quỷ Thiết tra kiếm vào vỏ, xoay lưng bước vào trong trường.

- Ta sẽ chặt đầu con nhện đó, ngươi bảo Tỳ Mộc cùng Tửu Thôn đừng có xen vào.

Quỷ Thiết nói xong lại không để Tinh Hùng kịp lên tiếng, hắn đã một thân một mình lao vào màn đêm u ám.

- Cái tên cứng đầu này!!!

Tinh Hùng khó chịu giậm chân. Chỉ cần là việc liên quan đến Nguyên Lại Quang, hắn giống như biến thành một kẻ khác, không thèm để ý đến lời của bọn họ nữa.

Tinh Hùng lúc này mới chú ý đến hai người còn lại, hắn quay sang trịnh trọng cúi đầu chào hỏi. Ngọc Tảo Tiền cũng vô cùng vui vẻ đáp lại.

- Tình Minh đại nhân hẳn là đang ở bên trong, nhưng nhìn bộ dạng này của ngài chắc mọi chuyện vẫn nằm trong dự tính phải không?

- Cơ bản là vậy.

Ngọc Tảo Tiền bấm đốt ngón tay, xếp quạt gõ gõ suy tư.

- Lúc nãy Quỷ Thiết đã đâm trúng tim hắn, nhưng sao hắn vẫn cử động được?

- Có lẽ hắn có một vật ký gửi linh hồn.

Bách Mục Quỷ ôm quả bóng tròn bước tới, nhanh chóng nói ra nghi hoặc của mọi người.

Tinh Hùng suy tư xoa cằm, cuối cùng cũng thông suốt.

- Hiểu rồi, vậy giờ chúng ta sẽ hủy vật đó đi đúng không? Tửu Thôn và Tỳ Mộc đang cũng đang tới đây á, nên giờ tui sẽ đi cùng mọi người nha, bởi vì tui cũng phải đánh cho tên kia mấy phát!

- Ồ~ - Ngọc Tảo Tiền híp mắt cười thích thú.

- Bởi vì hắn dám tấn công khách hàng của chúng tôi, làm công việc làm ăn của chúng tôi rối loạn, khiến công ty hiện tại bị thâm hụt hẳn một số tiền! - Tinh Hùng vô cùng sinh khí nói.

- Công việc hiện tại của mọi người thật là tốt...

Ngọc Tảo Tiền phất phất quạt giấy, ra hiệu cho Bách Mục Quỷ cùng Tinh Hùng theo sau mình, cả ba nhanh chóng bước vào hàng lang u tối của trường học.

--------------

Tiểu Bạch nhẹ nhàng đặt Tình Minh ngồi ở góc phòng học mỹ thuật, những kệ gỗ và giá đựng tranh yên ắng xếp gọn thành hàng. Phía trên bục giảng, những bức tượng mẫu được xếp ngay ngắn.

Bát Bách Bỉ Khâu Ni cảm nhận được bất thường đang hỗn loạn xung quanh, nàng nói nàng nhận ra yêu lực của Ngọc Tảo Tiền cũng đã tiến vào trường học, tuy nhiên Thổ Chi Tru cũng đã quay trở lại.

Vì thế nàng yêu cầu Tiểu Bạch bảo vệ Tình Minh và ở lại đây chờ nàng dẫn đường gọi mọi người đến. Thổ Chi Tru đã sử dụng thuật pháp mê cung lên trường học, nên người như Tình Minh hiện giờ rất dễ bị mắc kẹt trong thuật pháp của yêu quái.

- Ta sẽ tạo cho hai người một kết giới ẩn thân, ở yên đây chờ ta, ta sẽ sớm quay lại.

Bát Bách Bỉ Khâu Ni nói thế rồi nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa phòng mỹ thuật, để họ tạm thời trốn ở đây.

Tình Minh nhờ được điều hòa linh lực, tình trạng đã ổn định hơn rất nhiều. Hắn hiện tại đang được Tiểu Bạch ôm vào lòng, Tình Minh còn gác đầu mình lên vai hắn.

Từ tư thế này, Tình Minh có thể nhìn thấy được sườn mặt tinh xảo của Tiểu Bạch, cùng với đôi mắt xinh đẹp và hoa văn tinh tế trên da hắn.

Tim đập có chút nhanh.

Tiểu Bạch cũng phát hiện ra Tình Minh đang nhìn mình, hắn dịu dàng cọ mũi lên trán Tình Minh và mỉm cười.

- Ngài ổn hơn rồi chứ? Tình Minh đại nhân...

Tình Minh bất giác cảm thấy hai má mình nóng ran.

Tiểu Bạch cũng không phát giác biểu cảm của hắn, chỉ nhẹ nhàng bật cười.

- Tình Minh đại nhân không muốn hỏi ta vấn đề gì sao?

Tình Minh chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi hắn.

- Ta có thể sao...?

- Bất cứ khi nào ngài muốn, Tiểu Bạch đều sẽ thành thật trả lời.

Tình Minh suy nghĩ một chút, hắn thật sự có quá nhiều chuyện muốn biết, và hắn lại không biết bắt đầu từ đâu.

- Ta kiếp trước là người như thế nào vậy?

- Tình Minh đại nhân á? Ngài kiếp trước là đại âm dương sư mạnh nhất kinh đô, là người bảo vệ cuộc sống phồn hoa tại Bình An Kinh. Tình Minh đại nhân rất tốt bụng, rất lương thiện, lại là người biết rõ đạo lý,...

Tình Minh nhìn đôi mắt long lanh của Tiểu Bạch khi nhắc về "hắn" của tiền kiếp. Trong lòng có chút lạc lõng.

Đó cũng không phải bản thân hắn bây giờ.

Hắn một chút chuyện cũng không nhớ nổi.

- Tình Minh đại nhân cũng rất tốt với Tiểu Bạch nữa.

Tình Minh cảm nhận được cái ôm của Tiểu Bạch từ từ siết chặt. Hắn có thể nhìn được trong mắt thiếu niên sự ái mộ không che giấu đối với mình.

Bàn tay của Tình Minh nhẹ nhàng đẩy Tiểu Bạch, hắn ngay lập tức bối rối nới nhẹ vòng tay mình.

- Nếu như ta không lầm, hẳn ngươi đã trải qua những chuyện không được tốt lắm đúng không?

- Đợi Tình Minh đại nhân trở về nhà, Tiểu Bạch sẽ nói hết cho ngài nghe.

Tình Minh ậm ừ gật đầu, sau đó tìm một tư thế thoải mái hơn để dựa đầu vào vai Tiểu Bạch, yên lặng chờ Bát Bách Bỉ Khâu Ni quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro