Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Bạch yên lặng nhìn Tình Minh một lát, mỉm cười gật gật đầu:

- Đúng vậy. Ta trước kia từng là thức thần của ngài, nói chính xác ta từng là thức thần của tiền kiếp của ngài.

- Vậy ngươi có phải tên là Tiểu Bạch không?

Thiếu niên lần nữa nhu hòa mỉm cười gật đầu với Tình Minh. Tình Minh bối rối nhìn hắn một chút, thật sự trong lòng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi người đối diện này, nhưng mà hắn cảm thấy bây giờ quả thật không thích hợp.

Đột nhiên ánh mắt Tiểu Bạch trở nên lăng lệ, hắn bất ngờ đứng dậy che cho Tình Minh, hoả hồ đỏ thẫm từ kết giới nhanh chóng đốt trụi mớ tơ nhện từ trên trần nhà buông xuống.

Tình Minh có thể nhận ra, từ trong bóng đêm đen kịt có một thứ đang chầm chậm tiến đến đây.

Tình Minh vội vã đứng dậy lên tiếng với Tiểu Bạch:

- Tiểu Bạch! Thứ đang tiến đến có uy lực rất lớn, nếu cứ ở lại đây ta e rằng kết giới này không thể chống đỡ được bao lâu đâu!

- Nhưng Tình Minh đại nhân không thể đi, chướng khí ngoài kia...

Tình Minh bất ngờ rút từ trong chiếc balo hắn luôn mang bên người ngay sau khi tan học đến giờ một xấp giấy, bên trên đã được vẽ những ký tự kỳ lạ bằng mực tàu.

- Đây là...- Tiểu Bạch không nhịn được bất ngờ nhìn Tình Minh.

- Là phù chú ta hoạ lại sau khi đọc được sách âm dương thuật cổ của Nguyên gia, thật ra ta cũng chẳng biết có hiệu quả hay không, nhưng chỉ cần rót linh lực vào trong này hẳn là có thể thanh tẩy chướng khí...

- Tình Minh đại nhân chắc chứ ạ?

- Cũng không thể cứ ngồi yên như thế này, phải thử mới biết được.

Tình Minh rút một lá từ xấp bùa trên tay, thử tập trung vận linh lực như cách mà Ngọc Tảo Tiền đã chỉ cho hắn. Quả nhiên, lá bùa trong tay Tình Minh tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, chiếu sáng một góc phòng tối tăm.

Tình Minh mỉm cười quay sang nhìn Tiểu Bạch, hắn ra hiệu để Tiểu Bạch bỏ xuống kết giới rồi cầm lá bùa như vật chiếu sáng dẫn đường ra khỏi phòng học.

Quả nhiên thứ gọi là linh lực này có hiệu quả, mấy thứ khói đen lởn vởn trong hàng lang khi gặp ánh sáng này lập tức biến mất, giúp cho Tình Minh cùng Tiểu Bạch có thể dễ dàng vượt qua dãy hành lang dài.

- Tình Minh đại nhân, phía trước là phòng tập bóng rổ!

- Hết cách rồi, từ nơi của chúng ta phải đi qua phòng tập bóng rổ mới ra được ngoài sân trường...

Tình Minh nhanh chóng tiến về hướng phòng tập, hắn luôn cảm thấy phía sau lưng có một luồn sức mạnh nặng nề đuổi theo hắn.

- Tiểu Bạch có cảm nhận được không? Phía sau lưng chúng ta ấy!

Tình Minh đột ngột lên tiếng quay sang hỏi Tiểu Bạch, mới giật mình nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của hắn.

- Khoan đã... Ngươi làm sao vậy?

Tiểu Bạch mỉm cười lắc đầu nhìn Tình Minh, sau đó xoay quanh Tình Minh một vòng.

- Tiểu Bạch không sao! Có lẽ tại nơi đây yêu khí khá nặng, Tiểu Bạch không có nhân dạng cố định nên tất nhiên cũng bị đôi chút ảnh hưởng.

- Nhưng Tình Minh đại nhân đừng lo, Tiểu Bạch rất lợi hại nha! Chắc chắn không có chuyện gì! Việc quan trọng là chúng ta mau rời khỏi đây thôi!

Vừa dứt lời, Tiểu Bạch đã di chuyển lên phía trước Tình Minh. Tình Minh ngước nhìn theo phía sau hắn. Thân thể thiếu niên trong suốt khiến Tình Minh có cảm giác vừa đau lòng vừa khó chịu.

Có phải là tại ta không?

- Mau lên Tình Minh đại nhân!

Tình Minh nhanh chóng bước theo sau Tiểu Bạch, hắn có cảm giác hình như Tiểu Bạch càng lúc càng trở nên mờ nhạt.

Nếu vậy...

- Cẩn thận!!!

Tình Minh giật mình ngước nhìn lên phía trên, hắn nhanh chóng tụ linh lực vào lá bùa trên tay rồi phóng vào không trung. Linh lực bùng sáng đốt cháy một mớ tơ nhện đang chuẩn bị thả xuống đầu hắn. Tiểu Bạch cũng nhanh chóng mở lên kết giới bao bọc lấy Tình Minh, ánh mắt dè chừng nhìn vào không gian đen đặc bất tận.

Quả nhiên, phía trước xuất hiện những đốm sáng đỏ ngầu đang từ từ hướng về phía Tình Minh, đồng thời trong không gian cũng có một giọng nói cất lên:

- Lâu rồi không gặp. Mộng Sơn Chi Chủ.

- Không ngờ ngươi hôm nay lại tàn tạ đến thế...

- Đường đường là chủ nhân Mộng Sơn mà lại trở thành bộ dạng này, ta đoán ngươi hẳn là vì tên nhân loại kia phải không...

- CÂM MIỆNG!

Tiểu Bạch hai mắt đỏ ngầu quát lên, cho dù Tiểu Bạch không có thân thể hữu hình, Tình Minh cũng có thể nhìn thấy hắn đang run rẩy.

Theo hướng quan sát của Tiểu Bạch cùng giọng nói cất lên, Tình Minh có thể thấy được ngay phía trên trần nhà của phòng tập bóng rổ bây giờ là một cái mạng nhện khổng lồ, mà chiễm chệ ngay giữa trung tâm là một con yêu nhện to lớn đang nhìn chằm chằm về phía Tình Minh cùng Tiểu Bạch.

Lớn quá!

Thật đáng sợ.

- Cần gì phải nổi nóng thế? Là vì ta nói đúng sự thật sao?

Con yêu nhện lên tiếng cười khiến Tình Minh giật mình định thần lại. E rằng số bùa chú của hắn nếu dùng với con yêu quái này thì cũng như muối bỏ bể mà thôi.

- Đừng có cản đường bọn ta, Ngọc Tảo Tiền đại nhân sắp đến rồi đó, bộ ngươi không sợ hoả hồ của ngài ấy đốt ngươi thành tro sao?

- Ha ha...

Tiếng cười vang vọng cùng tiếng cót két phát ra từ các khớp chân của con yêu nhện tạo ra một chuỗi âm thanh ma quái bao trùm toàn bộ không gian. Tình Minh có thể nghe được tiếng tim mình rõ mồn một.

Hắn là đang sợ hãi sao?

Chắc chắn rồi. Ai mà không sợ chứ!

Nhưng có đúng là hắn đang sợ không?

Tình Minh chăm chú nhìn Tiểu Bạch, hắn giật mình khi nhìn thấy Tiểu Bạch trở nên còn mờ nhạt hơn lúc nãy.

- Tiểu Bạch!

Thiếu niên thân hình trong suốt run rẩy ngã xuống đất, hắn cố gắng chống tay để mình có thể trụ vững trên mặt đất, ánh mắt trừng trừng không ngừng nhìn con yêu nhện trên cao.

- Tiểu Bạch... Ngươi...

- Tình Minh đại nhân....

Tiểu Bạch khuôn mặt đau đớn nằm cuộn tròn trên mặt đất, Tình Minh hoảng hốt quan sát người kia. Hắn muốn chạm vào Tiểu Bạch, nhưng bàn tay chỉ có thể xuyên qua thân thể mờ nhạt của người kia mà chạm xuống nền đất lạnh lẽo.

- Rốt cuộc vẫn không có thay đổi gì. Thật xấu hổ cho cái danh Mộng Sơn Chi Chủ.

- Cho dù ngươi là yêu quái, nhưng vẫn cố chấp bảo vệ đám nhân loại kia.

Con yêu nhện vừa nói vừa chầm chậm tiến đến gần. Tình Minh có thể nhận thấy yêu khí nặng nề mà nó tỏa ra đang đè ép lên kết giới mà Tiểu Bạch chống chịu cho hắn.

Tiểu Bạch...

- Nhìn các ngươi như thế này thật thú vị... Khiến ta có cảm giác lần này thức dậy cũng không tệ lắm...Ha ha ha...

- Mộng Sơn Chi Chủ à... Không biết lúc tên Tình Minh đó mất mạng, bộ dạng của ngươi là như thế nào nhỉ? Bây giờ ta thật muốn nhìn thấy nó một lần nữa quá đi...

Con yêu nhện vừa cười vừa thả tơ nhện trùm lên kết giới của Tiểu Bạch. Thứ tơ nhện chứa đầy yêu khí như muốn ăn mòn lớp kết giới mỏng manh kia. Mà Tiểu Bạch nằm trên đất vẫn cắn răng cố gắng duy trì kết giới cho dù thân thể của hắn đã trở nên vô cùng mờ nhạt.

- Ồ? Đến rồi sao?

Con yêu nhện như cảm giác được gì đó, nó xoay thân thể khổng lồ của mình bò ngược lên trần nhà đen kịt, nhưng vẫn không quên nói vọng lại với Tình Minh:

- Hình như Ngọc Tảo Tiền đến rồi, ta sẽ đi đón tiếp hắn.

- Này An Bội Tình Minh, xin lỗi vì kiếp này của ngươi lại nhanh chóng kết thúc như thế này nhé! Nhưng mà cứ coi như là ngươi trả nợ cho ta đi. Trở thành bữa ăn cho ta sau một giấc ngủ dài mà ngươi đã góp phần phong ấn ta lại...

Tiếng cười ma quái lẫn vào bóng tối dày đặc rồi biến mất, nhưng lớp tơ nhện vẫn không ngừng được thả xuống chẳng mấy chốc đã trùm kín kết giới chứa Tình Minh và Tiểu Bạch. Cứ thế này cả hai chắc chắn sẽ chết mất!

Bình tĩnh! Phải bình tĩnh lại!

Không thể để Tiểu Bạch biến mất ở đây được!

Trong lúc Tình Minh đang suy nghĩ cách để cùng mang Tiểu Bạch thoát ra ngoài khi con yêu nhện bỏ đi, Tiểu Bạch đang nằm yên trên đất đột ngột lên tiếng:

- Tình Minh đại nhân...

- Tiểu Bạch! Ngươi... Ta hiện giờ nên làm sao?

Tiểu Bạch mỉm cười nhìn Tình Minh, hắn vươn tay muốn chạm vào mặt Tình Minh. Đáng tiếc, bàn tay hắn chỉ có thể xuyên qua thân thể Tình Minh mà vụt vào không khí. Tình Minh nhìn ánh mắt buồn bã của Tiểu Bạch, lồng ngực cứ cảm thấy đau thắt lại. Hắn nhìn thiếu niên trước mặt nhẹ nhàng nhắm mắt lên tiếng:

- Tiểu Bạch bây giờ sẽ dùng hết chỗ yêu lực còn lại của mình để biến nó thành một kết giới bao phủ tạm thời quanh Tình Minh đại nhân...Trong lúc đó, ngài hãy nhân cơ hội chạy thật nhanh ra ngoài... Tên yêu quái Thổ Chi Tru đó vẫn giữ ngài sống chắc chắn là để uy hiếp Ngọc Tảo Tiền đại nhân...

- Dùng hết yêu lực? Vậy còn ngươi thì sao?

Tình Minh bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, hắn thật sự không muốn Tiểu Bạch hy sinh mạng sống cho hắn. Đáp lại câu hỏi của Tình Minh, Tiểu Bạch chỉ là nhẹ nhàng mỉm cười:

- Tiểu Bạch cũng không biết nữa... Mà chắc có lẽ là tan biến hoàn toàn chăng? Dù sao thì cũng không sao, Tiểu Bạch vốn dĩ đã chết rồi mà...

- Chỉ cần Tình Minh đại nhân được an toàn, thì Tiểu Bạch không sợ bất kỳ điều gì cả...

Tình Minh nhìn thấy yêu khí màu đỏ thẫm từ từ toát ra từ Tiểu Bạch bao lấy hắn, hắn đột nhiên hoảng hốt la lên:

- Dừng lại! Ngươi mau dừng lại cho ta! Đây chính là mệnh lệnh!

Tiểu Bạch nghe vậy cũng chỉ bật cười nhìn Tình Minh:

- Khế ước giữa chúng ta đã giải trừ từ lâu rồi, Tình Minh đại nhân...

- VẬY THÌ LẬP LẠI MỘT KHẾ ƯỚC KHÁC ĐI!

Lời nói của Tình Minh bất chợt làm cả hai chìm vào tĩnh lặng. Tiểu Bạch mở to mắt nhìn Tình Minh, nhưng hắn lại nhanh chóng cụp mắt lại.

- Không thể đâu...

- Không thử làm sao biết là không thể!

Tình Minh vớ lấy chiếc balo mang trên lưng mình xuống, từ trong ngăn kéo lấy ra chiếc mặt nạ của Tiểu Bạch mà Ngọc Tảo Tiền đã đưa cho hắn.

- Muốn lập khế ước thì cần vật dẫn, ta sẽ dùng thứ này lập khế ước với ngươi!

- Nhưng linh lực? Tình Minh đại nhân...Ta không có thân thể! Nếu ngài lập khế ước với ta, thân thể của ta sẽ ăn mòn linh lực của ngài, cũng có thể chính là tuổi thọ của ngài đấy!

- Nhưng ta không muốn mất ngươi!

Lời vừa nói ra, đôi bên đều im lặng.

Tình Minh mỉm cười để mặt nạ nghiêng lên đầu Tiểu Bạch, sau đó cúi người để trán hắn chạm vào chiếc mặt nạ kia.

- Ngươi sợ ta mất đi tuổi thọ của mình, nhưng ta nguyện ý đổi lấy số tuổi ấy để giữ ngươi ở lại cạnh  ta.

- Tình Minh đại nhân...

Tiểu Bạch không nhịn được, trong suốt những giọt nước mắt của hắn trào ra. Ánh sáng nhàn nhạt toát lên, xuyên qua lớp tơ nhện tỏa sáng ra bên ngoài.

Tiểu Bạch...

Tiểu Bạch không muốn tan biến.

Khế ước được lập thành.

Thân thể cũng trở nên hữu hình.

Tình Minh thở dốc nhìn người trước mặt, nụ cười của hắn như anh đào nở rộ trong mắt Tình Minh. Tình Minh có thể cảm nhận được mình đang nắm tay đối phương, hơi ấm từ các ngón tay bao phủ lấy bàn tay của hắn.

Chóng mặt quá. Có phải là vì sử dụng quá nhiều linh lực không?

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Tình Minh có cảm giác Tiểu Bạch ôm hắn vào lòng, hắn có thể cảm nhận được cái ôm của đối phương, hơi ấm của cơ thể cùng tiếng tim đập dội lại từ lồng ngực.

Tình Minh cứ vậy yên tâm để đối phương ôm lấy mình. Ấm áp mùi hương của đối phương bao trùm lấy hắn.

Ta không biết tại sao, nhưng ta không muốn mất đi ngươi.

Mùi hương này... Cảm giác này thật là quen thuộc...

Đúng vậy. Trước kia ta chắc chắn rất yêu thích mùi hương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro