Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông đúc học sinh tấp nập khắp sân trường, ai nấy cũng mang gương mặt vui vẻ cùng háo hức, không ngừng trò chuyện cùng bạn bè thân thiết sau một mùa hè dài không gặp gỡ nhau. Tình Minh cùng Bác Nhã cũng cực kỳ hào hứng nói chuyện với những bạn học cũ cùng lớp, sau khi vui mừng khi biết danh sách học sinh của lớp mới năm nay cũng không có quá nhiều thay đổi.

Tình Minh tuy hào hứng nhưng cũng không có nói gì nhiều, chỉ có Bác Nhã là luôn miệng tám chuyện không thôi.

Trường lớp trong năm học mới cũng được trang trí khắp nơi, bàn ghế được đổi mới, hoa và cây cũng được cắt tỉa và sắp xếp đẹp mắt, khiến tâm trạng của học sinh cũng tốt lên không ít. Sau khi nhận lớp mới thì bắt đầu ngày học đầu tiên, giáo viên chủ nhiệm mới năm nay của lớp Tình Minh là giáo viên nữ, nghe nói là cô giáo có cái tên rất kỳ lạ.

- Có nghe không Tình Minh, giáo viên chủ nhiệm năm nay của chúng ta là cô giáo vừa chuyển trường đến đó!

Bác Nhã cất tiếng hỏi Tình Minh, vừa đúng lúc kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ rối ren không hồi kết. Tình Minh quay sang nhìn Bác Nhã với khuôn mặt ôn hòa rồi cất tiếng hỏi:

- Ngươi vừa nói gì ấy nhỉ?

Bác Nhã: ...

Bác Nhã bực bội khịt mũi, hắn khoanh tay quay ngồi trở vào vị trí của mình phía trước Tình Minh, chu mỏ nói:

- Ngươi á! Từ sáng đến giờ cứ suy nghĩ đi đâu vậy? Ta nói là cô giáo mới của chúng ta năm nay là giáo viên chuyển trường đấy!

- À à... Vậy à...Ta xin lỗi, tại ta không được tập trung...

Tình Minh ngượng ngùng gãi đầu, cười trừ nhìn nhìn Bác Nhã. Hắn thật sự không thể nào tập trung nổi, hình ảnh Tiểu Bạch một thân đầy máu cùng khuôn mặt đau khổ trong giấc mơ cứ ám ảnh tâm trí Tình Minh không thôi.

Có phải là tại hắn không?

Tại vì hắn mà Tiểu Bạch qua đời?

Tình Minh nhẹ nhàng đưa tay lên sờ ngực mình, cảm giác khó chịu như ai đó dùng vật nhọn từ từ đâm vào ngực hắn vậy.

Đau quá.

Tại sao chỉ vì một giấc mơ mà cảm giác lại đau đến vậy?

Lớp học bỗng chốc trở nên ồn ào, các học sinh đứng rải rác khắp lớp tụm năm tụm ba tám chuyện vội vã chạy về chỗ ngồi của mình. Tình Minh cùng Bác Nhã cũng mau chóng chỉnh chu lại, là giáo viên mới sắp đến.

Cánh cửa phòng học nhẹ nhàng mở ra, bước vào là một phụ nữ trẻ trung với mái tóc đen óng ả cùng dung nhan xinh đẹp sắc sảo. Cả lớp không hẹn mà cùng ồ lên một tiếng trước vẻ đẹp này, cô giáo thấy thế chỉ biết che miệng cười trừ. Sau khi viết tên mình lên bảng, cô giáo quay lại mỉm cười lên tiếng với học sinh:

- Chào các em! Kể từ hôm nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp học này. Trong vòng một năm tới rất mong chờ sự hợp tác của các em để chúng ta cùng có được thành tích tốt nhất nhé!

Tiếng vỗ tay vang lên xung quanh, Tình Minh mở to mắt nhìn dòng chữ ghi tên người đó trên bảng. Gió từ bên ngoài thổi bay một vài chiếc lá rụng vào cửa sổ rồi rơi lên bàn học của Tình Minh, chỉ trong một khắc đó, hắn cảm thấy một khung cảnh tương tự chồng lập trước mắt mình.

- Đã lâu không gặp. Tình Minh tiên sinh.

Bát Bách...Bỉ Khâu Ni?

- Này! Tình Minh!

Tình Minh giật mình nhìn Bác Nhã, sau đó hắn vội vã mở cuốn sách trước mặt mình ra. Bác Nhã khó hiểu nhìn hắn một chút, rồi cũng quay về tập trung vào bài giảng.

Tiếng giảng bài cứ vậy đều đều vang lên trong lớp học, giọng nói khi xa khi gần như tiếng chim rừng vang vọng trong buổi chiều tịch mịch.

Đêm không trăng.
Con cáo bò trong vườn,
Về phía quả dưa chín.

Tình Minh lặng lẽ chống cằm lắng nghe giọng nói đều đều của cô giáo, tay không tự chủ cứ vậy vẽ ra trên giấy hình ảnh của một thiếu niên với chiếc mặt nạ trên đầu cùng đôi tai cáo, hai chiếc đuôi uốn cong như nụ cười trên môi của cậu ta. Nhẹ nhàng mỉm cười nhìn tác phẩm của mình hoàn thành trên giấy, Tình Minh đưa ngón tay vuốt ve hình vẽ một chút.

Thật muốn được chạm vào hắn...

Một lần thôi cũng được...

- Không tệ, trông cũng rất giống!

Tình Minh giật mình đóng lại trang sách, chỉ thấy giáo viên đã đứng trước bàn học của hắn từ bao giờ. Cô giáo chỉ mỉm cười nhìn Tình Minh một chút, sau đó gấp lại quyển sách quay về bục giảng, cùng lúc đó tiếng chuông nghỉ trưa cũng vang lên.

Tình Minh thở dài mang cơm hộp đặt lên bàn, vừa nãy thật sự là bị hết hồn. Làm sao cô giáo đó bước đến bên cạnh mà hắn không hề hay biết, không có một tiếng động nào, Tình Minh cũng không hề cảm nhận được cô ta di chuyển. Tình Minh vốn rất tự tin về phản ứng của mình, ngay từ nhỏ hắn đã có thể nhận biết nếu có người ở sau lưng hắn.

Cảm giác cũng rất lạ, có khi đây cũng không phải là người bình thường.

Trong khi Tình Minh vừa suy nghĩ vừa mở hộp cơm ra, Bác Nhã cũng đã mang cơm hộp đến ngồi ăn cùng với hắn.

- Hôm nay ngươi không ăn ở nhà ăn nữa sao?

Tình Minh mở đũa gắp lấy thức ăn, lên tiếng thắc mắc hỏi Bác Nhã.

- Không phải, là do Lại Quang ca ca dạo này học làm cơm, thế nên bảo ta đừng đi ăn ở nhà ăn nữa, anh ấy sẽ làm cơm trưa cho ta mang theo đi học. Cả Thần Nhạc cũng có phần nữa, ngươi có muốn đăng ký một chỗ không?

- Cậu của ta ngày nào cũng làm cơm trưa cho ta nên chắc không cần đâu, nhưng dù sao cũng cảm ơn ý tốt của ngươi nhé!

Bác Nhã phì cười nhìn Tình Minh trưng ra bộ mặt " cậu của ta nấu ăn ngon nhất thiên hạ", không nhịn được cảm thán một câu.

- Ai da~ biết cậu của ngươi nấu ăn ngon rồi, nhưng mà chờ xem, sau này ngươi có bạn gái, chắc chắn sẽ cảm thấy bạn gái ngươi nấu ăn ngon hơn cậu của ngươi đấy!

- Sao ngươi nói chắc như đinh đóng cột thế?

- Bởi vì đó là hương vị của tình yêu nha!

Tình Minh không nhịn được che miệng cười trước suy nghĩ của Bác Nhã. Ồ! Hắn sẽ chờ xem liệu có ai có trù nghệ vượt qua được Ngọc Tảo Tiền hay không? Thật ra điều này cũng rất đáng mong đợi.

_______

Hoàng hôn đỏ rực nhanh chóng hiện lên trên bầu trời của thành phố rộng lớn, lác đác một vài tiếng chim kêu khiến buổi chiều càng thêm vẻ cô quạnh.

Tình Minh ôm một tập giấy tờ đi nhanh trên dãi hành lang hướng tới phòng giáo viên chủ nhiệm, giờ hắn phải giao xong tập hồ sơ này thì mới có thể ra về. Bác Nhã vì phải đi đón Thần Nhạc nên đã về trước, hiện tại chỉ còn mỗi Tình Minh ở lại làm nốt công việc của lớp trưởng rồi mới về nhà.

Phải rồi, hắn là lớp trưởng nha. Tuy đôi khi có mệt mỏi một chút nhưng thật ra công việc cũng rất vui.

Tình Minh bước xuống cầu thang rồi bước dài trên dãy hành lang. Ánh trời chiều đổ một màu vàng rực qua cửa sổ, nhuộm lên lối đi dài không một bóng người. Tình Minh cảm thấy có chút cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống, nhưng hắn cũng không thể không giao tập hồ sơ cho giáo viên.Tình Minh cứ thế gạt bỏ những suy nghĩ miên man trong đầu, nhưng hắn cũng cảm thấy, hắn càng đi thì hành lang càng tối lại.

Giống như bước vào một hang động vậy.

Ngay vừa lúc Tình Minh phát giác ra điều bất thường, xung quanh hắn đã nhanh chóng bị bóng đen bao phủ. Hắn nhanh chóng chạy vụt đi trên dãy hành lang, nhưng càng chạy thì ánh sáng càng lúc càng yếu ớt, mà hành lang lại như một đường hầm dài vô tận vậy.

Tình Minh bất ngờ bị trượt chân ngã nhào về phía trước, không phải là nền gạch cứng ngắc mà hắn nghĩ hắn sẽ đập mặt xuống, mà là cảm giác mềm mại của cây cỏ.

Tình Minh ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh, sao đột nhiên hắn lại ở ngoài ruộng dưa rồi? Vừa nãy là vì vấp phải quả dưa mà bị ngã. Tình Minh cầm quả dưa lên nhìn một chút, lại tiện tay gõ mấy cái. Lộp bộp tiếng động phát ra khiến Tình Minh suy tư ngồi bệch giữa ruộng dưa.

- Ảo cảnh này coi vậy mà cũng thật chân thật.

Trong khi Tình Minh suy nghĩ vì sao hắn lại bị rơi vào ảo cảnh này, liệu có liên quan gì tới vụ việc ở Mộng Sơn lần trước hay không thì thấp thoáng trước mắt hắn xuất hiện một bóng người.

Hai chiếc đuôi cáo mềm mại lắc qua lắc lại, gương mặt xinh xắn bên cạnh chiếc mặt nạ gỗ trắng với nụ cười mà hắn đã từng nhìn thấy trong mơ. Người đó đứng giữa ruộng dưa, bên dưới bầu trời đêm đầy sao, trong tay ôm một quả dưa nho nhỏ, sau đó quay về phía Tình Minh ngây ngô mỉm cười.

- Tình Minh đại nhân!

Tình Minh cứng đờ nhìn người đối diện, thiếu niên nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn, sau đó từ từ lại gần Tình Minh.

- Không phải Tình Minh đại nhân bảo Tiểu Bạch đi hái dưa sao? Ngài không ở nhà chờ Tiểu Bạch mà lại ra đây làm gì?

Chính là giọng nói này.

- Thời tiết mùa hè thật nóng nực khó chịu, Tiểu Bạch cũng cảm thấy thật khó chịu.

Chính là dung nhan này.

- Sao Tình Minh đại nhân lại ngồi dưới đất thế? Để Tiểu Bạch kéo ngài ngồi dậy đã...

Thiếu niên chẳng mấy chốc đã đến trước mặt Tình Minh giơ tay ra, Tình Minh nhìn chằm chằm hắn, không tự chủ được vươn tay về phía người nọ.

- Ngươi là...

Ngay lúc bàn tay của hai người sắp chạm vào nhau, trong màn đêm đột nhiên vang lên tiếng chuông thanh thúy. Một con hồ ly khổng lồ từ trong bóng đêm lao đến, móng vuốt của nó nhanh như chớp cào người đối diện Tình Minh văng ra xa, Tình Minh chưa định thần được có chuyện gì, hắn đưa tay sờ thử mặt mình, nhớp nháp chất lỏng màu đỏ văng đầy trên mặt hắn.

- A...

Con hồ ly không để cho Tình Minh có cơ hội di chuyển, nó lập tức xoay người dựng lên một kết giới bao bọc lấy Tình Minh. Tình Minh lúc này mới giật mình mở to mắt, xung quanh hắn không hề có ruộng dưa nào cả, hắn hiện tại đang ngồi giữa phòng học, bàn ghế ngổn ngang và phủ đầy tơ nhện. Còn đại hồ ly vừa xuất hiện trong nháy mắt đã biến thành thiếu niên tóc trắng, khuôn mặt hắn giống hệt như thiếu niên trong giấc mộng của Tình Minh, chỉ có điều trên trán và mi mắt hắn hằn rõ yêu văn đỏ tươi.

Tiếng chuông trong trẻo vang lên, thiếu niên đến gần quỳ xuống trước mặt Tình Minh.

- Ta cuối cùng... cuối cùng ngài cũng có thể nhìn thấy ta rồi...

- Ngài thật sự nhìn thấy ta có phải không Tình Minh đại nhân?

Tình Minh yên lặng nhìn thiếu niên, hắn có thể nghe được sự run rẩy trong giọng nói của người này. Tình Minh bất chợt vươn tay muốn sờ lên mặt người đối diện, nhưng không ngờ bàn tay hắn lại xuyên qua người kia.

Không chạm vào được.

- Tại sao vậy?

Tiểu Bạch mở miệng định nói gì đó với Tình Minh, bên ngoài đã vang lên tiếng va chạm với kết giới chói tai, Tình Minh định thần nhìn lại, thì ra là Tiểu Bạch giả mạo lúc nãy bị đánh văng là một con yêu nhện. Nó kích động phun ra đen ngòm yêu khí rồi không ngừng đâm đầu vào kết giới.

Tiểu Bạch vươn tay chắn ngang ánh nhìn của Tình Minh, kéo hắn quay sang hướng của mình:

- Tình Minh đại nhân đừng lo, con tiểu yêu đó không thể phá vỡ kết giới này được đâu...

Quả nhiên đúng như Tiểu Bạch nói, sau một hồi lao vào không hiệu quả, cộng với vết trảo sâu mà Tiểu Bạch gây ra, con yêu nhện chậm chạp nằm yên một chỗ, tỏa ra yêu khí đen ngòm rồi rã ra thành từng mảnh nhỏ.

- Nó chết rồi, vậy là chúng ta sẽ được an toàn một lúc...

- Nhưng không lẽ phải ở yên một chỗ sao? Lỡ như ngoài kia...

Tình Minh lo lắng lên tiếng, Tiểu Bạch lập tức mỉm cười nhìn hắn.

- Tình Minh đại nhân đừng lo, Ngọc Tảo Tiền đại nhân sắp đến rồi, sẽ không sao đâu!

- Hơn nữa Tình Minh đại nhân là người thường, nếu ra khỏi kết giới mà nhiễm phải chướng khí xung quanh thì sẽ mất mạng đó...

Tình Minh nhìn quanh một vòng xung quanh, dù hắn biết hắn vẫn đang ở trong trường nhưng không khí thật nặng nề, rơi vào tình huống như này bản thân hắn cũng không biết phải làm gì nên chỉ đành thở dài ngồi cạnh Tiểu Bạch.

Yên lặng đột nhiên bao trùm lấy không gian khiến Tình Minh có chút bối rối, hắn để ý từ nãy đến giờ Tiểu Bạch vẫn là một bộ dạng nhu hòa nhìn hắn, Tình Minh rốt cuộc chính là không nhịn được, đánh liều hỏi một câu:

- Ngươi từng là thức thần của ta phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro