Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cẩn thận đấy Tình Minh! Mấy món đồ đó đã cũ kỹ lắm rồi!

Bác Nhã kê một chiếc ghế gỗ bên cạnh kệ sách, hắn nhón chân lấy từ kệ trên cùng một quyển sách cũ, nhẹ nhàng mang nó từ trên cao xuống. Nơi đây là thư viện của Nguyên Thị, chỗ này được quét dọn vô cùng sạch sẽ, đồ đạc thì ngăn nắp cực kỳ.

Tình Minh nhận lấy quyển sách từ tay Bác Nhã, hắn chăm chú lật từng trang bên trong xem qua, Bác Nhã thì ngồi vào chiếc ghế gần đó, chống cằm nhìn Tình Minh nghiên cứu quyển sách cũ.

- Ta nói...Sao tự dưng ngươi lại hứng thú với mấy thứ siêu nhiên này vậy? Ta nghĩ mấy cái gọi là phép thuật của âm dương sư như thế này chắc gì đã có thật. Ta thật ra không tin vào nó cho lắm.

Tình Minh tay vẫn tiếp tục lật qua trang giấy, điềm tĩnh ghi nhớ những nội dung xem qua, hắn cũng không có ngẩng mặt lên, chỉ chầm chậm đáp lời Bác Nhã:

- Thật ra dạo này ta mơ thấy một vài chuyện kỳ lạ, nên muốn tìm hiểu một chút về mấy vấn đề âm dương, đi xem bói thì dễ bị gạt, mà mấy cuốn sách về âm dương mới xuất bản trên thị trường thì chưa chắc chính xác. Ta nhớ nhà của ngươi có mấy quyển sách cổ về âm dương thuật chiêm tinh bói toán, nên mới muốn mượn qua xem thử.

- Nghe có vẻ thú vị thế, ngươi mơ thấy chuyện kỳ lạ gì đấy? Có thể kể cho ta nghe không?

- Dài dòng lắm, đợi lúc rảnh ta kể lại cho ngươi nghe, bây giờ để ta đọc xong cuốn sách này đã.

Bác Nhã chán chường khịt mũi một cái, lại tiếp tục huyên thuyên về việc tháng sau phải trở lại nhập học, không biết giáo viên là ai giảng dạy đây?

Ngọc Tảo Tiền đã có chỉ sơ qua cho Tình Minh về việc vận dụng linh lực và một vài cách kết ấn của âm dương sư mà hắn biết được. Tuy nhiên, Ngọc Tảo Tiền bản chất vốn là yêu quái, hắn cũng không có nhớ rõ những phép thuật phức tạp của các âm dương sư nhân loại, vẫn là khuyến khích Tình Minh tìm hiểu thêm ở bên ngoài.

Ngọc Tảo Tiền khi vừa nói đến đây, trong đầu Tình Minh hiện lên chính là Nguyên Thị.

Từ nhỏ Tình Minh và Bác Nhã đã là bạn bè thân thiết, Tình Minh có thể tự do đến Nguyên Thị tìm Bác Nhã, ở đó mọi người đều biết mặt hắn. Còn có ca ca của Bác Nhã là Nguyên Lại Quang, những lúc rảnh rỗi thường lôi bọn hắn ra sân tập của Nguyên Thị dạy cách bắn cung.

Nguyên Thị từ thời xa xưa đã là một đại gia tộc chuyên về âm dương thuật, cho dù xã hội bây giờ không còn tin vào những thứ đó, thì ở Nguyên Thị vẫn nhắc đến những điều này cho những đứa trẻ trong dòng tộc. Trưởng tộc tương lai là Nguyên Lại Quang vẫn luôn phải đọc thêm những thứ này song song với việc học tập, nên đôi khi hắn lại cảm thán sự mệt mỏi đó với Bác Nhã cùng Tình Minh.

Bác Nhã cũng bị bắt xem những thứ đó, nhưng hắn lúc nào cũng tỏ vẻ chán ghét vì những thứ siêu nhiên không có thật. Thay vì ngồi một chỗ đọc những loại sách đó, hắn thích dành cả ngày ở sân tập hoặc câu lạc bộ cung đạo ở trường hơn. Hắn luôn luyện tập chăm chỉ để thực hiện ước mơ trở thành vận động viên bắn cung số một cả nước.

Tình Minh tuy là một đứa trẻ ngoại tộc, nhưng cũng có thể xem như chỗ quen biết của Nguyên Thị, vậy nên chỉ cần được trưởng tộc cho phép, hắn cũng có thể xem qua những cuốn sách cổ này.

- Này! Tình Minh! Lát nữa xem xong sách chúng ta đi tập bắn cung đi! Đã lâu rồi ta không được tỷ thí với ngươi.

- Được. Chúng ta đi thôi.

- Ể? Ngươi đọc xong sách rồi á?!?

Bác Nhã trợn mắt nhìn Tình Minh gấp lại trang cuối của quyển sách, chỉ là hắn vừa mới ngồi xem đại khái tầm một tiếng đi! Cuốn sách vừa dày vừa khó hiểu như vậy hắn đã đọc xong, không phải là chỉ lật xem tranh vẽ bên trong đấy chứ?

Cái tên Tình Minh này... Thật đúng là đáng sợ!

Học kỳ sau muốn vượt mặt được hắn hẳn không phải chuyện dễ rồi!

Bác Nhã âm thầm cảm thán mình có đối thủ thật mạnh, tự nhủ phải chăm chỉ nhiều hơn nữa.

Tình Minh cùng Bác Nhã đi lên sân tập bắn cung của Nguyên Thị, sân tập vắng lặng không một bóng người. Tình Minh cầm lên bộ cung tên đảo mắt nhìn xung quanh, nếu là bình thường sân tập giờ nào cũng có người cả. Chỉ trừ buổi tối ai cũng đi ngủ mà thôi.

- Hôm nay ta thấy thật vắng vẻ, mọi người đi đâu hết cả rồi?

- Dạo này hình như Lại Quang ca ca có công việc, nên bọn họ phần lớn đi cùng huynh ấy rồi.

Bác Nhã mang lên đồ bảo hộ, hắn giương căng cây cung, bắn một đường chuẩn xác vào tấm bia đặt phía xa. Một mũi trúng ngay hồng tâm.

Tình Minh vẫn là ồ lên một tiếng, vỗ tay tán thưởng hắn.

- Kỹ thuật tốt lắm Bác Nhã! Lần tới hội thể thao ở trường sẽ cử ngươi đi tham dự môn bắn cung nhé!

- Tất nhiên! Không ai cử ta cũng tự đi đăng ký! Thật muốn tìm được nhiều đối thủ mạnh!

- Thật buồn cho ngươi, hiện tại ta không đủ khả năng làm đối thủ của ngươi rồi, về cung nghệ thì ta chắc chắn thua xa ngươi!

- Không sao! Ngươi là bằng hữu của ta, đến tập cùng ta là được rồi!

- Sẽ không làm trình độ của ngươi thụt lùi đấy chứ?!?

- Ha ha ha! Sao có thể!

Bác Nhã cười lớn rồi rút ra mũi tên khác, Tình Minh cũng đứng vào vị trí rồi nâng lên cây cung. Ngay lúc Tình Minh chuẩn bị buông mũi tên ra, ngay trên bia tập bắn của hắn xuất hiện một thứ đen lòm.

Vút một tiếng, mũi tên lao thẳng đến cắm phập vào vật đen đúa đó, Tình Minh thấy rõ nó rít lên một tiếng rồi như một đụm khói tan biến đi, không còn chút vết tích.

- Lâu ngày không cầm cung, coi bộ trình độ của ngươi có hơi kém đi rồi đó.

Bác Nhã nhìn mũi tên xa tít khỏi hồng tâm của Tình Minh, quay sang lên tiếng với hắn.

- Ngươi nhìn thấy nó à?

Tình Minh chưa kịp trả lời Bác Nhã, hắn đã giật bắn mình vì giọng nói gần sát sau lưng. Bác Nhã cùng Tình Minh quay lại, chỉ thấy người vừa lên tiếng là một thiếu niên cỡ ngang tuổi bọn hắn. Mái tóc đen ngang vai cùng đôi mắt sắc bén, phía sau đuôi mắt còn có một nốt ruồi nhỏ. Thiếu niên sau khi hỏi Tình Minh mà không có câu trả lời, chỉ thấy hai người kia quay lại nhìn chằm chằm mình, hắn lập tức chán ghét tặc lưỡi xoay người bỏ đi.

- Này Bác Nhã, ai vậy? Trước đây chưa thấy bao giờ...

- Ngươi chưa thấy là đúng rồi, cậu ta mới đến tháng trước thôi. Là vệ sĩ riêng của Lại Quang ca ca, tên gọi Quỷ Thiết.

- Ồ...Đúng là một cái tên thú vị...

Tình Minh tò mò trông theo bóng lưng của thiếu niên đã bỏ đi xa, cánh tay bất chợt bị Bác Nhã kéo một cái.

- Đừng có nhìn nữa, cậu ta khó chịu lắm đấy.

- Thật sao? Nhưng mà sao trông như đã thấy qua cậu ta ở đâu rồi...

- Ta mới đầu cũng có cảm giác đó, hỏi đến thì cậu ta bảo chúng ta chưa gặp nhau bao giờ. Cậu ta ngoài Lại Quang ca ca thì không thích tiếp chuyện với ai đâu.

- Ồ...

Tình Minh làm vẻ mặt cụt hứng nghe Bác Nhã giới thiệu về người làm mới của Nguyên Thị, dù sao dạo này có nhiều chuyện quái đản xảy ra rồi, hắn cũng không còn lấy làm ngạc nhiên quá nữa. Cơ mà nhìn chỉ trạc tuổi bọn hắn mà đã đi làm vệ sĩ thì quá lợi hại rồi, có khi nào là đàn anh mang gương mặt trẻ con không nhỉ?!?

Ngẫm nghĩ ngẫm nghĩ một lát, Tình Minh lại bị Bác Nhã kéo trở về chỗ tập, đành phải nắm lên cây cung tiếp tục so tài với hắn.

_______

Một mũi trúng ngay hồng tâm, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay không dứt. Tình Minh nhìn Bác Nhã vui vẻ tươi cười với mọi người xung quanh, nhưng sao bộ dạng của hắn có chút khác thường.

Ừm... Sao hắn có vẻ cao hơn và già hơn nhỉ? Giống như một người trưởng thành?

- Tình Minh đại nhân! Ngài đang suy tư chuyện gì thế?

Tiếng nói bên cạnh bất chợt vang lên kéo Tình Minh trở về, chén rượu trên tay hắn lại một lần nữa được người bên cạnh rót đầy, lả tả cánh hoa anh đào tung bay trong gió rơi xuống. Có một cánh hoa rơi vào chén rượu của hắn, nhẹ nhàng xoay vòng gợn lên đợt sóng nhỏ trên mặt rượu.

- Tiểu Bạch cảm thấy khí trời hôm nay thật tốt, nhưng không lẽ Tình Minh đại nhân cảm thấy không thoải mái sao?

Khuôn mặt thiếu niên gần trong gan tấc khiến Tình Minh bất ngờ cảm thấy cả người cứng đờ, hắn trơ ra nhìn dung nhan đẹp như ngọc khắc ngay trong tầm mắt mình. Tiểu Bạch chỉ chớp chớp đôi mắt to tròn, sau đó đột ngột đưa tay lên sờ sờ trán hắn, rồi lại sờ sờ trán mình.

- Không có nóng nha!

Tình Minh thật sự không nhịn được, hắn bỏ xuống chén rượu, tay nâng lên khuôn mặt thiếu niên để hắn nhìn thẳng vào mắt mình. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má mềm mại, Tiểu Bạch khó hiểu nhìn hắn, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên.

- Hôm nay Tình Minh đại nhân làm sao thế?

- Khuôn mặt này.... Ngươi...

Tình Minh khó khăn nói ra từng chữ, đây chắc chắn là mộng, hay là một đoạn hồi ức nào đó. Việc thực hiện những động tác theo ý mình cực kỳ khó khăn. Trong khi Tình Minh đang cố gắng làm chủ hành động. Thiếu niên lại lần nữa kề sát vào hắn, nhưng lần này ánh mắt của hắn không còn là màu hồng ngọc trong veo nữa, thay vào đó là màu đỏ huyết như máu.

Tình Minh giật mình nhìn lại người đối diện, chỉ thấy Tiểu Bạch một thân thương tích đầy mình, máu tươi loang lổ trên y phục trắng tinh của hắn.

Đỏ chói như những đóa hoa trà rơi rụng trên nền tuyết.

Tiểu Bạch mở to đôi mắt trân trân nhìn hắn, hai tay mạnh mẽ đè Tình Minh ngã xuống nền đất. Tình Minh chỉ cảm thấy sau lưng đau điếng một hồi, cảnh vật xung quanh đã thay đổi hoàn toàn.

- Tại sao ngài lại bỏ Tiểu Bạch lại?

Tiểu Bạch buông tay khỏi vai Tình Minh, bàn tay từ từ mò lên cổ hắn siết lấy. Tình Minh thân thể cứng đờ nhìn người bên trên càng lúc càng gia tăng lực đạo như muốn bóp nát cuốn họng của hắn. Tiểu Bạch biểu cảm đã thay đổi hoàn toàn, đôi mắt đỏ ngầu cùng hàm răng sắc bén lộ rõ.

- Tại sao không trả lời ta? Ngài nói đi!

- Không phải ngài đã hứa với ta rồi sao? Tại sao ngài lại nuốt lời?

- Ngài có biết ta đau đớn như thế nào không?

- Tình Minh! Trả lời! Trả lời đi!

- Tình Minh!!!

Tình Minh ngồi phắt dậy, hắn vuốt ngực lấy lại bình tĩnh, mồ hôi từng giọt chảy xuống cằm.

Ác mộng. Lần này là ác mộng.

Tiểu Bạch chắc chắn không có như thế.

Tình Minh không biết như thế nào, nhưng hắn cảm thấy Tiểu Bạch sẽ không có đối xử với hắn như vậy. Ngồi nghỉ một lúc, Tình Minh đứng dậy xếp lại chăn, rồi nhanh chóng đi xuống lầu đánh răng rửa mặt, dù sao hôm nay cũng là ngày hắn nhập học trở lại, nếu để đi trễ thì còn ra thể thống gì.
_______

Ngọc Tảo Tiền kiểm tra lại đầy đủ cặp sách của Tình Minh, sau đó để gọn gàng trên chiếc ghế bên cạnh. Hắn kéo ghế ngồi vào bàn ăn, ngước mắt quan sát đứa cháu trai từ nãy đến giờ vẫn đâm chiêu dùng bữa sáng.

- Có chuyện gì sao? Tình Minh?

Tình Minh giật mình nhìn Ngọc Tảo Tiền, hắn mở miệng muốn nói rồi lại thôi, sau vài phút thì dùng hết bữa sáng rồi xếp gọn bát đũa trên bàn lại. Tình Minh nhìn Ngọc Tảo Tiền một lát, vẫn là không nhịn được hỏi:

- Cậu à... Tiểu Bạch...

- Hả?

- Không... không có gì...

Ngọc Tảo Tiền yên lặng nhìn Tình Minh mím môi, hắn cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng lên dọn hết bát đũa trên bàn đi.

Tình Minh mang lên cặp sách, chậm chạp bước ra cửa chính, hắn nắm lấy tay nắm cửa một lúc, rốt cuộc vẫn là lên tiếng:

- Cậu à... Cậu có biết vì sao Tiểu Bạch lại qua đời không?

Ngọc Tảo Tiền thở dài, hắn đưa tay mở cửa rồi đẩy Tình Minh ra ngoài, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Tình Minh, Ngọc Tảo Tiền chỉ mỉm cười nói một câu ngắn gọn:

- Việc này tối nay sẽ cho con biết. Còn giờ thì mau lên đi kẻo trễ đấy!

Ngọc Tảo Tiền đã nói thế thì Tình Minh cũng không có ý kiến gì nữa, hắn tự vỗ mặt để lấy lại vẻ tươi tỉnh như hàng ngày, sau đó nhanh chóng đi đến điểm hẹn với Thần Nhạc cùng Bác Nhã để bắt đầu một năm học mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro