Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Tảo Tiền cúp máy điện thoại, hắn lấy cặp kính xuống chùi một chút, chiếc chuông treo ngay cửa chính đã vang lên tiếng leng keng, một thanh niên với mái tóc trắng bồng bềnh được cột gọn đã mở cửa bước vào. Theo sau hắn là một thanh niên khác mang vẻ mặt có chút khó gần, vừa đặt chân vào cửa tiệm đã giải phóng yêu khí lộ rõ chân thân của mình.

Ngọc Tảo Tiền đánh một ánh mắt về phía Tiểu Bạch đang đi từ trên lầu hai xuống, Tiểu Bạch nhìn thấy lập tức gật gật đầu rồi xoay người đi vòng vào trong bếp. Hai thanh niên vô cùng tự nhiên ngồi vào bàn trà ở phòng khách, Ngọc Tảo Tiền cũng mang lên cặp kính, mỉm cười ngồi vào đối diện với hai thanh niên kia.

- Không biết hôm nay là dịp đặc biệt gì, lại được Quỷ Vương đây ghé thăm tệ xá.

- Ngươi không cần ăn nói quá khách sáo với bổn đại gia như vậy, dù sao cũng là chỗ quen biết lâu năm.

- Bạn thân nói rất đúng!

Tửu Thôn vừa mới dứt lời, Tỳ Mộc đã lên tiếng khen ngợi. Ngọc Tảo Tiền trước một màn này chỉ là mở ra quạt giấy tự phi tự tiếu nhìn hai người bọn họ. Vẫn là vô cùng thú vị như ngày xưa. Đợi hai người kia ngươi liếc ta ta nhìn ngươi một chút, Tiểu Bạch đã mang từ trong bếp ra một bình trà nóng nghi ngút khói, hương thơm lan tỏa khắp phòng khách.

- Này không phải là tiểu hồ ly bên cạnh Tình Minh sao? Trông ngươi khá hơn nhiều từ lần cuối ta gặp ngươi đấy!

Tiểu Bạch nghe Tỳ Mộc nói vậy cũng chỉ cúi đầu chào hắn, sau đó lặng lẽ đến ngồi cạnh Ngọc Tảo Tiền. Tửu Thôn nhướng mày nhìn Tiểu Bạch, rồi nhận lấy hai ly trà nóng mà Ngọc Tảo Tiền vừa rót ra, đẩy một ly về phía Tỳ Mộc. Hắn hớp lấy một ngụm trà, hương thảo mộc tuy đắng nhưng để lại vị thanh ngọt sau khi nuốt xuống, tạo cảm giác thư thái thoải mái không ít.

- Ngươi biết bổn đại gia chỉ uống rượu không uống trà, nhưng lần nào gặp mặt ngươi cũng lấy trà đãi ta.

Ngọc Tảo Tiền phe phẩy quạt xếp rồi rót ra một ly trà khác, đẩy nó qua cho Tiểu Bạch, mỉm cười lên tiếng:

- Thế không biết hôm nay quỷ vương có chuyện gì mà lặn lội xa xôi đến đây, chắc không phải là vì muốn ta thay trà đãi rượu ngài đấy chứ?!?

- Ngươi biết ta không rãnh rỗi như vậy.

Tửu Thôn tặc lưỡi đặt xuống chiếc ly trống rỗng, hắn rút ra một tờ báo từ trong túi áo khoác, đặt nó lên bàn trước mặt mọi người. Ngay trên trang bìa là hình ảnh tin tức về một người mất mạng vì ngã từ một tòa nhà cao tầng xuống.

Trong khi Ngọc Tảo Tiền cùng Tiểu Bạch liếc nhìn bài báo, Tửu Thôn đã lên tiếng:

- Là do Thổ Chi Tru làm.

- Thổ Chi Tru? Thứ đó không phải bị Nguyên Lại Quang phong ấn rồi sao?

Tiểu Bạch ngạc nhiên lên tiếng, lại thấy Tửu Thôn lôi ra mấy tấm ảnh đặt lên bàn. Chỉ là ảnh chụp bình thường của một tòa nhà, nhưng khi nhìn kỹ một chút, cả Ngọc Tảo Tiền lẫn Tiểu Bạch đều có thể mơ hồ nhìn thấy đầy rẫy tơ nhện đóng xung quanh toà nhà trong bức ảnh, ngay cả ảnh chụp những căn phòng bên trong cũng có tơ nhện phủ dài trên những bức tường.

Người bình thường chắc chắn không thể thấy được những thứ này.

- Nhìn hiện trường thế này thì chắc cũng là cái thứ đó rồi. Nhưng mà phong ấn của Nguyên Lại Quang thì một mình nó tuyệt đối không thoát ra được, hẳn là có kẻ khác hỗ trợ.

Ngọc Tảo Tiền hạ kính lên tiếng, phía bên kia Tỳ Mộc cũng gật đầu tán thành suy đoán này. Tửu Thôn chống cằm rót thêm một ly trà nóng, sóng sánh nước trà soi rõ ánh mắt sắc bén của hắn, hắn ngửa cổ uống hết ngụm trà như một ly rượu nhỏ, sau đó nghiêng người lên tiếng hỏi Ngọc Tảo Tiền:

- Vậy đại hồ ly hiểu ý định của bọn ta khi tới đây rồi chứ?

________

Tình Minh ngáp dài mấy cái khi bước xuống lầu, nhưng hắn nhanh chóng chỉnh lại tư thế của mình vì chợt nhìn thấy khách nhân trong cửa hàng. Hai vị khách kia có vẻ là đang bàn chuyện quan trọng với Ngọc Tảo Tiền, vì vẻ mặt của cậu hắn thật sự đang rất nghiêm túc. Tình Minh lặng lẽ từ xa đứng nhìn họ, đang lúc hắn định quay trở lên lầu, hai thanh niên kia đột ngột đứng dậy cáo từ.

Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của hai thanh niên kia, trong tâm trí Tình Minh chỉ có một điều, hắn chắc chắn đã từng gặp qua hai người này trước đây rồi. Loại cảm giác quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra, nó khiến Tình Minh cảm thấy thật khó chịu.

Tửu Thôn cũng có chút ngạc nhiên nhìn Tình Minh, thực ra phải mất vài giây hắn mới nhận ra, bởi vì hắn chưa từng gặp qua bộ dạng niên thiếu của Tình Minh. Kể ra thì cũng một trăm năm rồi hắn mới lại đến tìm Ngọc Tảo Tiền, so với nhân loại thì đây đúng là khoảng thời gian dài cả một đời người.

Tửu Thôn vẫn còn chưa kịp suy nghĩ lên tiếng, Tỳ Mộc đã đến trước mặt Tình Minh từ lúc nào.

- Thì ra thằng nhóc này là Tình Minh đó sao?

Tỳ Mộc trừng trừng đôi mắt nhìn Tình Minh, thân hình cao lớn cùng khí thế bức người của hắn khiến Tình Minh bất chợt tái xanh cả mặt. Tiểu Bạch cùng Ngọc Tảo Tiền bên kia lập tức đứng dậy, Tửu Thôn cũng nhanh chóng lớn tiếng gọi lại hắn:

- Tỳ Mộc! Mau quay lại đây cho bổn đại gia! Mày tính làm cái gì đó?

Tiểu Bạch không thèm để ý lao đến, cho dù Tỳ Mộc là thiện ý hay có địch ý, hắn cũng nhất định không thể để Tình Minh bị thương. Chỉ thấy Tỳ Mộc giơ tay lên, vỗ lên vai Tình Minh một cái, sau đó hắn xoa cằm nhìn quanh Tình Minh một vòng rồi nói lớn:

- Quá ốm! Ngươi nuôi hắn như vậy thì sau này hắn làm sao phát triển đúng tiêu chuẩn được! Ngươi cần phải xem xét lại chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt của hắn đấy!

Mọi người: ...

Tửu Thôn đỡ trán thở dài trong khi gân trán Ngọc Tảo Tiền giật giật liên hồi. Tiểu Bạch cũng bị một màn này làm sựng lại, hắn bỗng dưng cảm thấy hắn hình như hơi lo xa quá thì phải...

Tình Minh vừa nãy cũng bị Tỳ Mộc doạ có chút hết hồn, hắn thở phào một cái, cất tiếng nói với Tỳ Mộc:

- Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà em cảm thấy mình phát triển tương đối ổn mà...

- Ngươi vừa xưng hô với ta cái gì đấy?

- Thì anh trông lớn tuổi hơn em...

- Ngươi không nhớ ta à? Ta là Tỳ Mộc Đồng Tử.

Tình Minh sững sờ khi Tỳ Mộc cất lên câu hỏi. Nhớ? Vậy là hắn thật sự từng quen biết hai người này sao?

Tửu Thôn liếc mắt nhìn Ngọc Tảo Tiền, chỉ thấy Ngọc Tảo Tiền lắc lắc đầu, hắn hình như cũng hiểu được phần nào rồi. Tửu Thôn nhanh chóng bước tới bên cạnh Tỳ Mộc, khoát vai hắn kéo đi, trong khi Tình Minh vẫn còn khó hiểu nhìn bọn hắn. Nhưng vừa bước tới cửa, Tửu Thôn đã xoay người lại nói với Tình Minh:

- Ta là Tửu Thôn Đồng Tử. Hãy nhớ tên ta cho kỹ, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đấy!

- Ngọc Tảo Tiền, Tình Minh, cáo từ!

Leng keng tiếng chuông lại vang lên, hai thanh niên đã khuất bóng sau tấm kính của cửa tiệm.

Tình Minh yên lặng trong giây lát, sau đó lập tức tiến đến bàn trà, ngồi đối diện với Ngọc Tảo Tiền.
Ngọc Tảo Tiền thả xuống mấy tấm ảnh trên tay, ngước mắt nhìn Tình Minh. Tình Minh sống lưng thẳng tắp, nghiêm túc mở lời:

- Xin cậu hãy cho con biết về những chuyện trước đây có được không ạ? Rằng làm sao con lại có quan hệ với những người xa lạ đó? Con thật sự muốn biết quá khứ của mình.

Ngọc Tảo Tiền rót một ly trà nóng cho Tình Minh, mỉm cười lên tiếng:

- Nếu con muốn nghe thì cứ thong thả, ta sẽ kể cho con từng chuyện một. Nhưng mà...

- Thật ra ngay cả ta cũng không biết hết mọi chuyện về con.

Ngọc Tảo Tiền chất giọng trầm ổn, từ từ thuật lại những chuyện trước đây cho Tình Minh nghe. Tình Minh khi thì suy tư, khi thì kinh ngạc lắng nghe lời hắn. Chỉ có Tiểu Bạch là buồn bã rời khỏi phòng khách, hắn ra sau vườn rồi trèo lên nằm trên một nhánh cây anh đào. Ánh sáng xuyên qua khe lá soi rọi lên người hắn, Tiểu Bạch ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời vô định.

Cho dù Tình Minh có biết được kiếp trước của mình như thế nào đi chăng nữa, thì ký ức thật sự của hắn cũng không thể trở về.

Người chết tuyệt đối không thể sống lại.

Lời nói của yêu đao hôm trên Mộng Sơn lại văng vẳng trong đầu Tiểu Bạch. Hắn khó chịu cắn môi bịt tai lại, nhưng vẫn không sao đẩy được câu nói ấy ra khỏi đầu.

Không có! Không phải!

Tình Minh đại nhân vĩnh viễn là Tình Minh đại nhân. Cho dù là tái sinh, vẫn chỉ có một mình ngài ấy là Tình Minh đại nhân.

Kiếp trước vẫn vậy kiếp này vẫn vậy.

Đúng vậy. Vĩnh viễn chỉ có một mình ngài ấy.

Tiểu Bạch siết chặt chiếc chuông nhỏ vẫn luôn bên cạnh hắn trong lòng bàn tay. Đi đến nước này, đường lui thật sự đã không còn từ lâu rồi.

- Ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngài. Tình Minh đại nhân.

_______

Tình Minh chăm chú đọc cuốn sách dày cộp trước mặt, tựa đề của nó là Bách Quỷ Đồ. Một cuốn sách mô tả về những sinh vật siêu nhiên như ma quỷ và yêu quái trong thế giới cổ xưa. Nó kể lại những chuyện lạ xảy ra ở cái thời yêu quái là một phần trong cuộc sống của con người.

Những câu chuyện thực thực ảo ảo, từ dân gian truyền miệng được ghi chép lại, trở thành truyền thuyết kéo dài đến tận ngày nay.

Tình Minh không dám tin vào độ chính xác một trăm phần trăm của mấy câu chuyện này, nhưng mà qua lời kể của Ngọc Tảo Tiền, những thứ này thật đúng là đã từng tồn tại. Mà quan trọng hơn, trong cuốn sách này thường nhắc đến một vị Âm Dương Sư thiên tài, người nắm giữ nhiều kiến thức ma thuật cùng những hiểu biết bí mật, có thể sai khiến yêu ma theo lệnh của mình.

Tình Minh trầm tư suy nghĩ, cái này An Bội Tình Minh chính là tiền kiếp của hắn sao?

Nếu trước đây có ai hỏi Tình Minh rằng hắn có tin vào luân hồi chuyển thế hay không? Hắn sẽ chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng mà bây giờ thì không thể như vậy nữa rồi, sự thật rành rành trước mắt thì làm sao không tin cho được.

- Tuy là có hơi vô căn cứ... Nhưng mà cũng không hẳn là quá phi lý...

Đôi mắt Tình Minh nhanh chóng liếc qua từng trang giấy, những câu chuyện này tuy là đời sau ghi chép lại, nhưng cũng giống lời Ngọc Tảo Tiền nói tới bảy tám phần. Tình Minh gấp lại trang cuối của quyển sách, đưa tay lên xoa xoa thái dương đau nhức của mình.

Quả nhiên đúng là không thể nhớ được chút gì.

Nếu thế thì những giấc mơ kia là gì, cảnh tượng trong giấc mơ hệt như ký ức của một ai đó vậy. Là ký ức của hắn kiếp trước sao? Nhưng còn Tiểu Bạch là ai? Những ghi chép về Âm Dương Sư An Bội Tình Minh kia không có một dòng nào là nhắc đến người tên Tiểu Bạch cả.

Tình Minh thật sự bị mớ suy đoán của mình làm cho đau cả đầu. Hắn hít một hơi sâu, quyết định tạm thời ngừng lại đề tài này. Bên ngoài trời cũng đã chuyển tối, cái bụng của hắn cũng đã vang lên âm thanh kiến nghị. Có thực mới vực được đạo, Tình Minh quyết định xuống nhà tìm cái gì đó lót dạ, mà giờ này hẳn chú của hắn đã chuẩn bị bữa tối xong rồi cũng nên.

Tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên trong căn phòng yên lặng, đêm khuya thanh vắng cả khu phố đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn một vài ánh đèn le lói từ cửa sổ của một vài người vẫn còn thức để hoàn thành công việc của mình.

Tiểu Bạch chăm chú tập trung một ít yêu lực vào mấy tấm ảnh Tửu Thôn mang đến lúc sáng, hắn muốn nhìn rõ hơn về hiện trường trong bức ảnh.

- Tháng sau Tình Minh vào năm học mới rồi, ta nghĩ sẽ nhờ ngươi trông coi nó nhiều thêm một chút, bọn họ đã mất dấu Thổ Chi Tru, không biết nó đang toan tính âm mưu gì nữa.

Tiểu Bạch ngước mắt nhìn Ngọc Tảo Tiền lên tiếng nhưng ánh mắt vẫn không có rời màn hình máy tính, hắn nhẹ nhàng trả lời:

- Ngài không cần nhờ vả Tiểu Bạch, Tiểu Bạch cũng sẽ dốc hết sức bảo vệ Tình Minh đại nhân.

Cũng giống như năm đó Tình Minh dốc sức kéo hắn ra khỏi bóng tối vô tận.

Tiểu Bạch âm thầm hạ quyết tâm, cho dù là Thổ Chi Tru hay bất cứ thứ gì, hắn cũng sẽ tận lực bảo vệ Tình Minh.

Ngọc Tảo Tiền nhấc mắt nhìn Tiểu Bạch. Hắn mệt mỏi tựa người trên ghế làm việc, tay cầm lấy ly sữa nóng để bên cạnh uống một chút. Hắn linh cảm lần này chắc hẳn sẽ có một vài biến động sắp xảy ra. Cả Tửu Thôn cùng Tỳ Mộc đều không ngồi yên thì con yêu quái này hẳn đã không còn như xưa rồi.

Bên ngoài là bầu trời đầy sao rực rỡ, không biết những đêm hè tĩnh lặng như thế này sẽ còn kéo dài được bao lâu nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro