Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Tảo Tiền một đường dẫn Tình Minh ra sân sau của ngôi nhà. Mảnh sân cũng không phải quá rộng, nhưng sừng sững tại trung tâm là một cây anh đào cổ thụ to lớn, tán cây rậm rạp của nó lúc nào cũng che mát cả sân vườn. Vào mùa xuân, Tình Minh luôn được ngắm nhìn hoa đào nở rộ, tuy chỉ có một mình nó, nhưng Tình Minh luôn có cảm giác như mình đứng dưới cả rừng hoa đào.

Nó sẽ là thật tuyệt nếu mỗi năm Tình Minh không phải quét hoa rụng đến độ nhấc không nổi tay.

Ngọc Tảo Tiền ngồi vào chiếc bàn đá bên cạnh gốc cây, hắn nâng lên bình trà lạnh ngắt đặt trên bàn, một ngọn lửa xanh sẫm bật lên từ bàn tay hắn, tức thì bình trà lại nghi ngút khói như vừa mới pha.

Tình Minh trợn mắt nhìn hết một màn này, lại rất nhanh lấy lại sự điềm tĩnh vốn có, đón lấy ly trà Ngọc Tảo Tiền đưa tới. Tình Minh cắn môi đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn là lên tiếng.

- Cậu à...Cậu không phải là con người sao?

Ngọc Tảo Tiền mỉm cười nhìn Tình Minh, hắn rút từ tay áo ra chiếc quạt giấy, phe phẩy che đi nụ cười trên gương mặt mình.

- Tình Minh nhìn xem, ta có chỗ nào không giống con người.

Tình Minh nuốt nước bọt nhìn Ngọc Tảo Tiền, bàn tay nắm chặt để trên đầu gối của hắn cũng đã ướt mồ hôi lạnh. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên cuộc trò chuyện của hai người có không khí căng thẳng như vậy. Tình Minh ghét phải công nhận, nhưng mắt hắn đã thấy một luồng không khí xung quanh chú hắn, ẩn hiện hình dạng hồ ly.

- Là dạng yêu quái đạt được cảnh giới mang dáng dấp con người. Cậu là hồ yêu sao?

- Hmm...hmm...Ha ha...

Ngọc Tảo Tiền không nhịn được bật cười thành tiếng. Hắn đứng thẳng người dậy, gấp lại chiếc quạt gõ lên đầu Tình Minh một cái.

- Không hổ danh là Tình Minh! Quan sát lẫn suy luận đều cực kỳ sắc bén! Cho dù là bao nhiêu năm đi chăng nữa, con luôn làm ta cảm thấy bất ngờ.

Tình Minh kinh ngạc nhìn Ngọc Tảo Tiền lộ ra chân thân của mình. Cửu vĩ hồ yêu xinh đẹp sắc sảo, khiến cho Tình Minh một thoáng cũng cảm thấy thật choáng ngợp. Nét đẹp này hẳn đến nữ nhân hẳn cũng phải ghen tị. Tình Minh không hiểu tại sao hắn không hề sợ hãi, cho dù đối mặt với dạng tình huống lúc này hay là khi ở trên Mộng Sơn. Tuy bản thân hắn biết rõ, hắn thật ra không hiểu hết được chú của mình.

Ngọc Tảo Tiền đi đến trước mặt Tình Minh, vươn tay xoa đầu hắn:

- Thực ra ta không có ý định lừa con làm gì, chỉ là thời khắc để con biết sự thật vẫn chưa tới...

Cảm giác ấm áp từ bàn tay tiếp xúc với những sợi tóc mềm mại khiến trong lòng Tình Minh có chút ngứa ngáy. Ngọc Tảo Tiền xưa nay đối với hắn là luôn dịu dàng cùng quan tâm. Hay có thể nói, thời gian đã làm cho hắn thay đổi? Tình Minh nhẹ nhàng lắc đầu, nắm lấy tay của Ngọc Tảo Tiền:

- Nhưng mà chắc chắn có lý do cậu mới làm như vậy. Con luôn luôn tin tưởng cậu cho nên cậu không cần lo lắng đâu!

Ngọc Tảo Tiền mỉm cười nhìn Tình Minh, đứa cháu này của hắn đã lớn khôn rồi, cho dù là Tình Minh lúc này hay Tình Minh lúc trước, đều luôn mang lại cho người khác cảm giác thật an tâm.

_______

Tình Minh nằm yên trên giường, cho dù nói hắn luôn bình tĩnh và không cảm thấy sợ hãi, nhưng những sự việc liên tiếp xảy ra trong cả ngày hôm nay khiến hắn không tài nào chợp mắt được. Mười sáu năm khôn lớn, đùng một cái, chỉ trong một ngày hắn bị yêu quái suýt hại chết, quay trở về nhà thì khơi dậy bí mật động trời rằng người cậu nuôi lớn mình không phải là người. Mà giờ đây hắn còn phát hiện, dính líu tới những chuyện như thế thì chắc chắn hắn cũng chẳng bình thường.

Chẳng có người bình thường nào có thể nhìn thấy ma quỷ cả!

Tình Minh ngồi dậy, mở cửa sổ nhìn xuống cây anh đào trong sân vườn. Cây anh đào cao to được ánh trăng bao phủ như khoát lên một tấm áo lụa lộng lẫy, như một thực thể phát sáng trong đêm đen tĩnh mịch, khiến hắn không thể nào dời mắt.

Lẽ ra không phải cô đơn như vậy.
_______

Tình Minh mơ màng mở mắt, thấy hắn đang ngủ quên bên chiếc bàn đá dưới gốc cây anh đào. Hoa đào rơi rụng bay vào trong gió, rớt xuống nghiêng mực, bên cạnh một cuộn giấy dài chi chít chữ vẫn còn đang viết dang dở.

Cái này là hắn đang viết sao? Trông nội dung sao cứ như đang viết nhật ký?

Ánh nắng ấm áp chiếc rọi xuống khoảng sân rộng trước mặt, cơn gió mang chút se lạnh của mùa xuân lướt qua da thịt khiến con người ta có chút thư thái. Cảm giác thật chân thật.

Đột nhiên Tình Minh nghe thấy một tiếng bước chân vội vã về phía hắn, một con hồ ly trắng nhỏ chạy như bay sà vào lòng Tình Minh, bàn tay hắn cũng không tự chủ được vuốt ve bộ lông cho nó. Nhẹ nhàng nhẹ nhàng một chút, thoắt cái đã trông lại đã thấy hắn đang xoa đầu một thiếu niên.

Thiếu niên cũng không chút ngại ngùng ôm lấy cánh tay hắn, rực rỡ nụ cười bên cạnh chiếc mặt nạ quả là một vẻ đẹp mỹ lệ.

- Tình Minh đại nhân! Hôm nay thời tiết thật là đẹp.

- Hoa đào cũng nở rộ ở Mộng Sơn rồi. Tình Minh đại nhân sẽ cùng Tiểu Bạch đi ngắm hoa chứ?

- Tình Minh đại nhân!

- Tình Minh đại nhân!

...

Tiếng cười trong veo hoà lẫn vào trong gió, từ từ móp méo trở thành tiếng khóc.

- Tình Minh... đại nhân...

Tình Minh hoảng hốt trong thấy khuôn mặt đau khổ của thiếu niên. Bầu trời u ám mưa như trút nước, những hạt mưa to đánh rụng hoa đào thành từng mảng trôi trên mặt đất. Tình Minh cảm thấy cơ thể nặng trịch, hắn không thể mở lời, chỉ có thể cảm giác được thiếu niên kiên trì ôm chặt lấy hắn, mặc cho cơn mưa nặng hạt đánh lên người, khiến hai vai hắn không ngừng run rẩy.

Nước mưa xối ướt khuôn mặt thiếu niên, nhưng Tình Minh vẫn thấy được dòng nhiệt lệ không ngừng chảy xuống, làm nhòe đi đôi mắt hồng ngọc đẹp đẽ. Tình Minh khó khăn vươn tay chạm vào mặt thiếu niên. Hắn chỉ cảm thấy, hắn không muốn người này khóc, nhìn người này đau khổ hắn cũng cảm thấy rất khổ sở.

Đừng khóc.

Ngươi khóc ta cảm thấy rất đau lòng.

Tiếng gọi từ từ trở nên xa xôi trong tâm trí, Tình Minh nhẹ nhàng mở mắt, nước mắt đã thấm ướt một bên gối từ lúc nào.

A... Lần này có thể nhìn rõ được khuôn mặt đó rồi.

Ngọc Tảo Tiền trông coi Tình Minh ngồi vào bàn ăn, hắn đặt bữa sáng lên bàn, kéo ghế ngồi vào đối diện Tình Minh.

- Tối qua không ngủ được sao? Mắt con có vẻ hơi sưng đấy.

- Chỉ là mơ một giấc không thoải mái thôi ạ. Có lẽ mấy việc xảy ra hôm qua khiến con không ngủ ngon được.

Tình Minh gặm lấy bánh mì của mình, Ngọc Tảo Tiền đã đứng lên pha cho hắn một ly sữa nóng. Tình Minh nhìn xung quanh bếp một vòng, ánh mắt dừng lại ở bóng lưng Ngọc Tảo Tiền, hắn cất tiếng hỏi:

- Cậu có biết yêu quái nào tên là Tiểu Bạch không?

Bàn tay đang pha sữa của Ngọc Tảo Tiền dừng lại một khắc, rồi lại rất nhanh khuấy đều ly sữa nóng trở lại. Ngọc Tảo Tiền xoay người trông coi Tình Minh, đối diện hắn chính là một Tình Minh mười sáu tuổi nhưng trong đôi mắt tràn đầy sự kiên trì muốn biết sự thật. Ngọc Tảo Tiền phảng phất nhìn thấy hình ảnh chồng lập của đại âm dương sư An Bội Tình Minh ngàn năm trước lên thiếu niên trước mặt.

Hắn hạ mi mắt, đặt ly sữa lên bàn rồi nhẹ nhàng phun ra một câu:

- Chết rồi.

Quả không ngoài dự đoán của Ngọc Tảo Tiền, Tình Minh chính là mở to mắt như không tin vào những gì vừa nghe được, nhưng lại rất nhanh hắn lấy lại vẻ điềm tĩnh, giống như cũng đã đoán trước được câu trả lời này.

- Nhưng mà cũng không phải không gặp được hắn.

Tình Minh giật phắt người nhìn Ngọc Tảo Tiền, lắp bắp hỏi:

- Còn có thể gặp lại được người chết sao?

- Thật ra hắn không hẳn là chết. Chỉ là tình trạng của hắn so với chết rồi cũng không khác nhau là mấy.

Tình Minh méo xệch nhìn Ngọc Tảo Tiền, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hắn mới lên tiếng:

- Là do con không đủ sức mạnh sao?

Ngọc Tảo Tiền liếc mắt nhìn, Tiểu Bạch ngồi ngay cạnh Tình Minh yên lặng cúi đầu, nhưng ánh mắt một chút cũng không rời Tình Minh. Ngọc Tảo Tiền đứng dậy bước ra ngoài, một lúc sau hắn quay trở lại với một chiếc mặt nạ trên tay.

Tình Minh nhận ra chiếc mặt nạ đó. Nó là một trong tám chiếc mặt nạ được treo phía trước quầy hàng của tiệm. Nhưng quan trọng hơn, thiếu niên trong giấc mơ của hắn trên đầu cũng mang chiếc mặt nạ giống như thế này.

- Cái này...

- Con hãy giữ lấy nó, nó vốn là kỷ vật của Tiểu Bạch. Bên trên vẫn còn một chút yêu lực mờ nhạt. Đến một lúc nào đó, có thể vật này sẽ giúp được con.
________

Tình Minh nhẹ nhàng vuốt ve chiếc mặt nạ trong tay. Ngọc Tảo Tiền đã nói với hắn, muốn nhìn thấy được yêu quái phải là người có linh lực mạnh mẽ, nếu không yêu quái đó phải tự hiện hình trước nhân loại. Hơn nữa không chỉ có yêu quái, còn có cả quỷ lẫn quỷ hồn trà trộn trong xã hội loài người, mà Tình Minh muốn phân biệt được bọn chúng bằng mắt thường, cần phải có linh lực mạnh mẽ hơn.

- Ta... thực sự có khả năng đó sao?

Tình Minh ngẫm nghĩ lại những lời Ngọc Tảo Tiền đã nói với hắn, Ngọc Tảo Tiền cũng cảnh báo hắn, kể từ lúc hắn gặp được yêu nữ trên núi Mộng Sơn, linh lực của hắn đã được kích hoạt trở lại, dù vẫn còn rất yếu, nhưng sóng linh lực của hắn sẽ thu hút những thứ không thuộc về thế giới loài người. Nếu không học cách kiểm soát và sử dụng, hắn có thể bị kẻ khác đoạt xác hay cướp hồn phách như chơi.

Thật là không phải vậy chứ? Mình làm sao làm được những thứ như vậy? Tình Minh kéo ghế ngồi vào bàn học, chống cằm suy nghĩ. Hắn để ý dạo gần đây, hắn có thể dễ dàng nhớ được những điều xảy ra trong giấc mơ của mình, về việc mộng thấy những điều kỳ lạ. Tình Minh bất ngờ ngạc nhiên, hắn thực ra ngay từ nhỏ vẫn thường mơ thấy những điều đó, vậy tại sao bây giờ hắn mới để ý? Hắn để ý vì hắn có thể nhớ được những gì xảy ra trong mơ sao?

Tình Minh liếc nhìn chiếc mặt nạ để trên bàn, chiếc mặt nạ gỗ màu trắng được điêu khắc thành một nụ cười tinh xảo, ở giữa trán là một ấn ký màu đỏ chói mắt. Nếu như hắn nhớ không sai, thiếu niên tên Tiểu Bạch trong giấc mộng của hắn trên đầu chính là mang chiếc mặt nạ này.

- Tiểu Bạch à....

Cái tên này khiến Tình Minh có một cảm giác khó chịu khi nhắc đến. Không phải cảm giác ghét bỏ, mà là cảm giác mất mát. Mỗi lần nhớ đến cái tên này, hắn vô thức cảm thấy lồng ngực nhói đau, giống như trái tim bị ai bóp lấy vậy. Cảm giác khó chịu như vậy... Không biết Tiểu Bạch kia với hắn là mối quan hệ như thế nào.

- Liệu có thể gặp được hắn không?

Trong lúc Tình Minh lặng lẽ suy nghĩ, tiếng chuông báo của chiếc điện thoại di động trên bàn học vang lên, là tin nhắn từ Bác Nhã.

" Ngươi sao rồi Tình Minh?".

" Ta không sao, đã xuất viện về nhà rồi. Hiện tại không có vấn đề gì cả."

" Vậy thì tốt quá! Thật xin lỗi vì đã rủ ngươi đến đó để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, còn làm hỏng mấy ngày nghỉ quý giá nữa!"

" Chuyện đã xảy ra rồi thì cứ cho nó qua đi, xem như là gặp xui xẻo một chút vậy. Mà ngươi nhớ đừng quên làm bài tập hè đấy, sắp đi học lại rồi đó!"

" Không cần lo lắng, ta đã hoàn thành hết rồi."

" Tốt! Vậy không có chuyện gì thì ta off nhé, ta lại cảm thấy có chút buồn ngủ."

" Được! Được! Ngủ nhiều mau lại sức, vậy ta không làm phiền ngươi nữa! Tạm biệt!"

" Tạm biệt!"

Tình Minh nhìn dòng tin nhắn được gửi đi, hắn xoay người khỏi ghế, bước tới giường nằm. Tình Minh dạo gần đây cảm thấy mình rất hay buồn ngủ, không biết việc này có liên quan gì tới mấy chuyện không rõ nguồn gốc không. Tình Minh cầm điện thoại lên mạng xem một chút về những ghi chú của yêu ma quỷ quái còn lưu lại, thiết nghĩ trong đầu hắn sẽ tìm Ngọc Tảo Tiền hỏi thêm về mấy chuyện này. Ngón tay lướt trên màn hình điện thoại chưa được bao lâu, Tình Minh lại ôm gối ngủ quên trên giường.

Tiểu Bạch lặng lẽ ngồi ngay bên cạnh Tình Minh, bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạch kim của Tình Minh, rồi cúi người đặt một nụ hôn lên trán người đang say ngủ.

- Ngủ ngon! Tình Mình đại nhân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro