Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Tảo Tiền quay trở lại phòng bệnh của Tình Minh, nhưng hắn không vội vào phòng, mà ngồi ngay ngoài hàng ghế chờ ở cửa. Hắn vừa rút ra quạt xếp, đầu dãy hành lang, đã có một thiếu niên xuất hiện.

- Ngươi về rồi đấy à?

Ngọc Tảo Tiền đảo mắt nhìn sang phía thiếu niên. Thiếu niên vận cổ phục, trên đầu có tai cáo, phía sau lại có hai chiếc đuôi với màu lông trắng chuyển dần sang đỏ. Trên tay và lưng là yêu văn uốn lượn kéo dài. Thiếu niên với đôi mắt hồng ngọc ngước nhìn Ngọc Tảo Tiền, nâng lên trong tay thanh đoản đao:

- Là thứ này.

- Ồ! - Ngọc Tảo Tiền hứng thú nhìn thanh đao trong tay hắn, sau đó chống cằm hỏi:

- Đó không phải là đoản đao của ngươi sao?

- Vâng. Chuyện lần này là lỗi của Tiểu Bạch, không ngờ là thứ này lại quay trở lại Mộng Sơn.

- Từ lúc đó đến nay chắc cũng gần cả ngàn năm rồi, nó có đủ yêu lực để hóa hình cũng không phải chuyện lạ.

- Là lỗi của Tiểu Bạch... Nếu Tiểu Bạch cẩn thận hơn... Tình Minh đại nhân đã không gặp nguy hiểm...

Ngọc Tảo Tiền đứng dậy, bước đến trước mặt thiếu niên, hắn gấp lại quạt xếp, gõ một cái lên đầu thiếu niên:

- Đứa trẻ này ngươi thôi tự trách đi! Cũng may ngươi kịp thời báo cho ta, ta mới có thể đến kịp lúc như vậy. Rốt cuộc Tình Minh vẫn là được ngươi cứu thoát.

Tiểu Bạch ngẩn người nhìn Ngọc Tảo Tiền, hắn nắm chặt đoản đao trong tay, cúi đầu nói nhỏ:

- Hôm nay... Tình Minh đại nhân đã có thể nghe thấy giọng của Tiểu Bạch...

Ngọc Tảo Tiền kinh ngạc nhìn hắn, không nhịn được sự vui vẻ hiện lên trên gương mặt:

- Thật sao? Vậy thì tốt quá! Nhưng có lẽ nhờ yêu lực của ngươi cộng hưởng với yêu khí từ kết giới trên Mộng Sơn, các ngươi mới có thể liên kết với nhau.

- Tiểu Bạch cũng nghĩ như vậy...

Ngọc Tảo Tiền búng lên trán Tiểu Bạch một phát, mỉm cười nhìn hắn:

- Thôi làm khuôn mặt ỉu xìu đó đi! Ngươi phải vui vẻ lên mới đúng, ngươi có còn nhớ, lần cuối cùng Tình Minh nghe được ngươi là cách đây bao lâu rồi không?

Tiểu Bạch vừa nghe Ngọc Tảo Tiền nói, hai vai hắn khẽ run rẩy, không nhịn được lấy tay chùi mắt. Ngọc Tảo Tiền im lặng theo dõi hắn, chỉ biết nhẹ nhàng xoa lên mái tóc bù xù của hắn:

- Đừng khóc, Tình Minh vốn là đứa trẻ thông minh, ta tin chắc nó sẽ sớm nhận ra thôi. Diêm Ma cũng đã nói rồi, chuyện này không gấp gáp được, còn phải tùy vào bản thân hai đứa.

- Vâng... Tiểu Bạch đã hiểu!

- Khóc cái gì, Tình Minh chắc chắn không thích thấy bộ dạng này của ngươi, xấu chết rồi! Đã vậy còn lấy tay chùi lên mắt, tay ngươi lấm lem đất cát như vậy có biết bẩn lắm không? Bị đau mắt đỏ lại phải dẫn ngươi đi bệnh viện.

- Yêu quái thì không bị đau mắt đỏ đâu ạ!

Tiểu Bạch mỉm cười đáp lại lời Ngọc Tảo Tiền, lại nhìn về phía cửa phòng bệnh với vẻ mong chờ.

 - Tình Minh đại nhân đã tỉnh chưa ạ? Tiểu Bạch có thể vào thăm ngài ấy không?

- Hiện tại nó đã không sao rồi, chỉ là vẫn còn đang ngủ. Ngươi vào với nó đi, ta xuống tầng dưới mua nước uống.

Ngọc Tảo Tiền mở cửa để Tiểu Bạch vào trong, còn mình thì xoay lưng bước ra ngoài.

Tiểu Bạch bước vào phòng, nhẹ nhàng đến bên giường bệnh của Tình Minh, hắn quỳ gối bên cạnh giường, yên lặng nắm lấy tay Tình Minh. Tiểu Bạch nhẹ nhàng cọ má vào lòng bàn tay Tình Minh, cảm giác ấm áp giúp hắn bớt đi sợ hãi trong lòng.

- Tình Minh đại nhân...

Tiểu Bạch khẽ thì thầm tên hắn, lại yên lặng nhìn hắn say ngủ, trong lòng không nói lên được là tư vị gì.

Hôm nay, Tình Minh đã nghe được giọng nói của hắn. Đã hơn một ngàn năm rồi, hắn vẫn luôn chờ đợi Tình Minh. Cho dù sau khi tái sinh Tình Minh đã không hề nhìn thấy được hắn, hắn vẫn mỗi ngày ở bên cạnh Tình Minh, không ngừng thì thầm trò chuyện, cho dù Tình Minh cũng chẳng nghe được gì.

Hắn không muốn bỏ cuộc, hắn đã chờ quá đủ lâu để gặp lại người này rồi. Hắn nhất định sẽ giúp Tình Minh nhìn thấy hắn, nghe thấy hắn, nói với Tình Minh là hắn nhớ Tình Minh như thế nào. Khổ sở chờ đợi lâu như vậy, hắn không muốn lại một lần nữa mất đi hơi ấm này.

- Thật tốt quá... Ngài vẫn không sao...
 ______

Tình Minh trông thấy chính mình đang ngồi trong một căn phòng, bản thân hắn vận cổ phục, hắn cảm giác được tóc mình hình như có chút dài, dùng một sợi vải cột cố định phía sau.

Từ cửa nhìn vào phòng, hắn thấy mình đang trò chuyện với hai người khác, hắn không nghe được câu chuyện đó là gì, chỉ cảm thấy bản thân như tiếp tục đóng vai quần chúng ăn dưa, chỉ được đứng nhìn chứ không được xen vào.

Tình Minh ngơ ngẩn chẳng biết là thực hay mơ, chỉ cảm thấy bản thân rời khỏi căn phòng bước đi trên hành lang dài u tối.

Hắn một đường thẳng tiến ra phía sau vườn, băng qua kết giới, xuất hiện trước mắt hắn là một chiếc giếng có kết giới ngăn chặn bên trên. Tình Minh cảm thấy hắn muốn xuống giếng, chỉ cần vài phù chú đơn giản, kết giới đã mở ra.

Giếng cạn âm u tăm tối, trong bóng tối đó, một đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía hắn.

Tình Minh mở to mắt, trước mắt hắn là trần nhà trắng bệch.

- Tỉnh rồi?

Ngọc Tảo Tiền ngồi bên cạnh giường bệnh của Tình Minh, mỉm cười nhìn hắn, giơ lên trước mặt Tình Minh một miếng táo đã được gọt thành hình chú thỏ xin xắn. Tình Minh chớp chớp mắt, nhận lấy miếng táo cắn một cái, hương vị ngọt mát điềm điềm giúp hắn phần nào tỉnh ngủ.

- Cậu gọt táo hình con cáo được không ạ?

- Hả?

- Coi như con chưa nói gì.

Tình Minh trông coi Ngọc Tảo Tiền thả xuống đĩa táo, đứng dậy sắp xếp lại một chút đồ đạc trên bàn cho vào túi xách.

- Đây là...

- Anh em Bác Nhã cũng đã được Nguyên Thị cho người đến đón rồi, chúng ta cũng về thôi.

Tình Minh ngoan ngoãn nghe theo lời Ngọc Tảo Tiền. Sắp xếp đồ đạc rồi làm thủ tục xuất viện, Ngọc Tảo Tiền đưa hắn lên xe trở về nhà.

Chiếc ô tô chầm chậm chạy trên con đường nhỏ ra khỏi thị trấn, Tình Minh ngồi ở hàng ghế phía sau, yên lặng nhìn cảnh vật từ từ chạy qua trước mắt hắn. Hoàng hôn trải dài, ánh nắng trời chiều nhanh chóng tan biến, chuẩn bị cho màn đêm buông xuống. Hàng cây hai bên đường trở nên từ từ u tối, tiếng chim chóc cuối ngày từ các bụi cây rậm rạp vang vọng, khiến Tình Minh cảm thấy có chút quỷ quái tịch mịch.

Tình Minh rùng mình một cái, hắn trân trân nhìn Ngọc Tảo Tiền yên lặng lái xe. Chuyện ở khu rừng hắn không sao quên được, lại băn khoăn trong lòng không biết có ai tin câu chuyện của hắn không.

- Có gì muốn nói thì cứ nói ra đi.

Tình Minh giật mình nhìn Ngọc Tảo Tiền, lại suy đi nghĩ lại một lúc lâu, hắn mới lên tiếng.

- Trên đời này thật sự có yêu ma quỷ quái không ạ?

Không ngoài dự đoán của Tình Minh, Ngọc Tảo Tiền nghe xong câu hỏi lập tức bật cười.

- Trên đời này, bất cứ thứ gì cũng có thể tồn tại.

- Chỉ là con không biết đến nó thôi.

Tình Minh chăm chú nhìn Ngọc Tảo Tiền, ánh đèn hai bên đường phản chiếu lên cửa kính xe, trải lên người Ngọc Tảo Tiền một màu u vàng quỷ dị. Tình Minh mở to mắt, hắn dường như vừa mờ nhạt nhìn thấy Ngọc Tảo Tiền có tai và đuôi???

Tình Minh không nhịn được dụi dụi mắt. Ngọc Tảo Tiền chỉ yên lặng quan sát hắn qua chiếc kính chiếu hậu trong xe, cũng không nói thêm lời nào, hắn quẹo xe ra quốc lộ, tăng tốc trở về nhà.
_________

Ngọc Tảo Tiền hiện tại đang là họa sĩ tự do, hắn thi thoảng sẽ vẽ theo sở thích, đôi khi cũng có người hứng thú với tranh vẽ của hắn mà đặt hàng. Nhưng công việc chính của hắn, chính là chủ cửa tiệm đồ cổ ở giữa Kyoto này. Trong vô vàn các tiệm đồ cổ, tiệm của Ngọc Tảo Tiền không có gì gọi là nổi bật. Trang trí giản dị và nằm trong một con hẻm nhỏ, nhưng mỗi đồ vật trong tiệm của hắn, đều có giá trị khác với những cổ vật bình thường của nhân loại.

Chiếc xe từ từ dừng lại trước cửa tiệm, Tình Minh xuống xe bước vào trong trước, trong khi Ngọc Tảo Tiền đỗ xe vào gara.

Tình Minh trông thấy ngay trước cửa có một cô gái đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. Là khách nhân sao?

- Xin lỗi! Cô cần gì ạ?

Cô gái xoay mặt lại nhìn Tình Minh, khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt to tròn xinh xắn, cô ta mỉm cười nhè nhẹ, cúi đầu chào Tình Minh.

- Ra là Tình Minh đại nhân.

Tình Minh chợt cảm thấy lạnh sống lưng, hắn cảm thấy cô gái này toả ra xung quanh loại không khí cực kỳ quỷ dị, khiến hắn cảm giác có chút khó chịu muốn tránh xa.

- Ồ! Là Bách Mục Quỷ đấy à?

Bách Mục Quỷ? Quỷ trăm mắt? Sao một cô gái lại có cái tên quái dị như vậy chứ?- Tình Minh hét lớn trong lòng. Ngọc Tảo Tiền đã bước tới mở cửa, mời cô gái vào trong.

- Uống chút trà không?

- Đa tạ Ngọc Tảo Tiền đại nhân! Nhưng ta còn có việc gấp, ghé qua lấy hàng rồi sẽ đi ngay.

- Dạo này ngươi bận rộn nhỉ.

- Gặp chút rắc rối thôi ạ. Lần tới giải quyết tốt đẹp ta sẽ cùng Tuyết Đồng Tử đại nhân ghé lại đây, lúc đó còn thật mong được uống trà do ngài pha đấy!

- Các ngươi tới lúc nào cũng được, vô cùng hoang nghênh!

Tình Minh yên lặng ngồi trên sô pha ở phòng khách nhìn hai người kia nói chuyện. Ngọc Tảo Tiền kéo trong ngăn tủ kính bên dưới, đưa cho cô gái một quả bóng nhiều màu sắc.

- Vẫn là vật quy chủ cũ.

- Ta sẽ không làm gì xằng bậy đâu.

- Hy vọng ngươi vẫn biết giới hạn của bản thân mình.

Cô gái đứng ở ngưỡng cửa cúi chào, rồi mỉm cười xoay lưng bước ra khỏi tiệm.

Tình Minh đảo mắt nhìn quanh quầy hàng, tại sao từ trước đến giờ hắn không bao giờ để ý, rõ ràng ngay trong chính căn nhà mà hắn lớn lên, đã có chút gì đó không bình thường. Ánh mắt Tình Minh dừng lại ngay giữa quầy hàng, treo trên tường, là tám chiếc mặt nạ với tám biểu hiện tâm tình khác nhau, an vị tạo thành một vòng tròn. Hắn nhớ kỹ, Ngọc Tảo Tiền chưa từng treo bán những chiếc mặt nạ đó, đã từng có người trả giá rất cao nhưng hắn vẫn từ chối, với lý do đây là kỷ vật.

Tình Minh cảm thấy, tám chiếc mặt nạ này, đáng lẽ không phải treo yên trên tường như thế. Hắn cảm thấy, chúng nhất định là của một người, chủ nhân của chúng, chủ nhân của tám chiếc mặt nạ đó...

Trong lúc Tình Minh mải mê suy nghĩ, Ngọc Tảo Tiền đã nâng lên một thanh đoản đao, treo nó lên giữa tám chiếc mặt nạ.

- Cái đó!!!

Tình Minh giật mình lên tiếng, khiến Ngọc Tảo Tiền ngừng lại động tác.

- Có thể cho con mượn nó một chút được không ạ?

- Làm sao thế? Đột nhiên lớn tiếng như vậy?

Tình Minh nhận lấy thanh đoản đao từ tay Ngọc Tảo Tiền, hắn cảm thấy vật này thật sự quen thuộc, nó chắc chắn cùng chung chủ nhân với tám chiếc mặt nạ treo trên tường kia.

- Thứ này...Cậu có biết ai là chủ nhân của nó không?

- Nó là vật dụng của một người quen.

- Con có thể gặp người đó không ạ?

Tình Minh hồi hộp lên tiếng, lúc hắn nhìn thấy thanh đao này, người hắn nghĩ đến đầu tiên chính là thiếu niên yêu hồ trong giấc mộng của hắn. Cho dù hắn không chắc chắn, nhưng giọng nói đã cứu hắn khi hắn ở trên núi hẳn chính là người đó.

- Đã là cố nhân rồi. Có muốn cũng không gặp được.

Ngọc Tảo Tiền điềm tĩnh lên tiếng, thu thập toàn bộ biểu cảm thất vọng của Tình Minh vào mắt. Hắn đứng dậy bước qua Tình Minh đến khóa cửa, rồi xoay lưng bước lên lầu. Đi được hai bước, Ngọc Tảo Tiền dừng lại, lên tiếng kéo Tình Minh đang chìm đắm trong sự thất vọng mà đứng chôn chân ngay quầy hàng.

- Tình Minh, đi theo ta! Ta sẽ giải quyết những thắc mắc của con.

Tình Minh bừng tỉnh nhìn theo Ngọc Tảo Tiền, hắn siết chặt đoản đao trong tay, vội vã bước theo bóng lưng cao gầy của chú hắn. Với hy vọng làm rõ những thắc mắc trong đầu mình. Hắn thật sự cảm thấy hình như mình đang từ từ nhớ ra.

Nhớ ra rằng hắn chính là một phần của giấc mộng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro